Chương 16
Tôn Diệu Quang cũng không bất ngờ khi bị đuổi về nhà, nhưng Nam Vinh Kỳ lại không cho y đi qua đại môn, y đành leo tường trở về.
Có điều, Tôn Diệu Quang cũng không cảm thấy nhục nhã, trái lại có chút hài lòng, y có thể cảm giác được, tướng quân cũng không ghét y đến vậy, bằng không tại sao lúc y leo tường, hắn vẫn đứng dưới cây mai nhìn.
Còn không phải là sợ y ngã?
Y nghĩ, lại qua mấy tháng, tướng quân nhất định sẽ đối xử với y tốt hơn.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính.
Một tháng sau, phía Ninh Quốc truyền đến tin tức, trưởng công chúa được phái đi kết giao, đã bị vương hậu Ninh Quốc đẩy vào hồ nước đóng băng, tử tướng thê thảm, Tôn Thành giận dữ, muốn phái binh phạt Ninh, còn nói binh lính của Chiến thần nhất định phải ủng hộ.
Đứng bên cạnh Tôn Diệu Tông, Tôn Diệu Quang có chút hồi hộp.
Cái người được gọi là "Trưởng công chúa" kia, ai cũng biết đó bất quá chỉ là một tỳ nữ, Tôn Thành làm bộ dáng ta đây, hiển nhiên là muốn khai chiến cùng Ninh Quốc.
Ninh Quốc tuy không thể so với Lỗ Quốc binh cường mã tráng, có nhân tài, lại có thiên thời địa lợi*, nếu muốn phạt Ninh, căn bản ba năm năm cũng không phải là chuyện viển vông, Tôn Thành thái độ kiên quyết, Nam Vinh Kỳ không thể không đi.
Tôn Diệu Quang nghĩ muốn đi theo.
Chỉ là sau khi trở về, Lỗ Quốc có còn cho y một vị trí?
Tôn Diệu Quang hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Nam Vinh Kỳ phía sau, không biết có phải trùng hợp hay không, mà Nam Vinh Kỳ cũng nhìn y, ánh mắt hai người chạm nhau, Nam Vinh Kỳ nhếch khóe miệng.
Đó không phải là một nụ cười hảo ý.
"Phụ vương." Tôn Diệu Quang tiến lên một bước, độ cong trên khóe miệng bảy phần tương tự với Nam Vinh Kỳ, "Lỗ Quốc ta binh cường mã tráng, lương thảo đầy đủ, cũng từng đoạt Triệu Quốc, sĩ khí đang lúc thịnh, lúc này xuất binh phạt Ninh là thời cơ tốt, có điều... Chiến tranh vừa qua khỏi, các tướng sĩ đều không muốn chia lìa người thân, tránh không khỏi quân tâm bất tề, nhi thần nguyện làm gương cho binh sĩ, theo quân xuất chinh, như vậy, việc bình định Ninh Quốc nhất định sẽ thành công."
Tôn Thành cười to, "Được, thái độ thế là tốt."
_________________________________
Nam Vinh Kỳ cực kỳ hưng phấn.
Cũng không quen dùng dấu chấm than, anh không cách nào diễn đạt được sự hưng phấn của mình.
Nam Vinh Kỳ: "Lúc nãy nhìn em, thật xin lỗi, nếu em không thích, tôi sẽ không dùng ống nhòm nhìn nữa."
Nam Vinh Kỳ: "Em chủ động nhắn tin cho tôi, tôi thật sự rất vui."
Anh không nhận được tin nhắn trả lời, vì Cố Nại đang cùng mấy người Vạn Lỗi ngồi tán gẫu quanh một cái bàn.
Vương An Nhạc đang nói, cô muốn mượn danh tiếng của chương trình mà bật lại anti fan, vì thế đề tài cũng chuyển đến chuyện những thứ quà tặng quý giá nhất từ người hâm mộ, "Thật ra tôi rất ít khi nhận quà tặng... Kỳ thật, thứ tuyệt nhất mà người hâm mộ từng tặng tôi là một cái nồi."
Giản Đan hỏi: "Đưa nồi? Tại sao lại tặng nồi a?"
"Thật ra thì cũng không thể nói là nồi, đó là một cái túi được làm từ nồi nấu mì cũ, tôi vẫn thường đeo nó đi ra ngoài, còn rất đẹp."
Chu Kiêu Hưu đột nhiên cười, "Người hâm mộ đây là đang muốn cô xách nồi rồi, ha ha ha."
"A?" Vương An Nhạc vẻ mặt nghi hoặc.
Là giả bộ hồ đồ.
Chu Kiêu Hưu cũng vậy, anh làm việc cùng công ty với Vương An Nhạc, không thể không giúp cô "tẩy trắng".
"Những lúc rảnh rỗi tôi thường lên Weibo, có vài nguồn tin tức nói các nữ minh tinh đều không có tài năng, chỉ biết ăn chơi đùa giỡn, chỉ là đồ bỏ đi, chẳng khác gì kẻ thất nghiệp. Dù sao đi nữa, dù có cố gắng cẩn thận thế nào, vẫn có những kẻ rảnh rỗi, hồ ngôn loạn ngữ, ngồi nhà soi mói, bình luận tiêu cực về người nổi tiếng."
Vương An Nhạc cười cười, "Tôi thật sự không quan tâm đến mấy người đó lắm, cũng chưa thấy họ nói thẳng trước mặt tôi, thật ra thì, những người khác nói gì, tôi đều không quan tâm, chỉ cần người hâm mộ không để ý tới là được rồi."
Vạn Lỗi gật đầu một cái, "Làm nghệ sĩ, phải dùng tác phẩm của mình mà thể hiện, Tiểu Nhạc hát không tệ, mới hai mươi tuổi, như thế đã rất tốt rồi."
Cảm thấy không còn chuyện gì để nói, An Nhạc ném đề tài qua cho Cố Nại – người vẫn ngồi một bên chuyên tâm ăn uống, "Trong số những thứ người hâm mộ tặng, cậu có nhận được gì thú vị không?"
Cố Nại dừng một chút, trong đầu thoáng qua hình ảnh ngọc điếu cùng khối vàng.
"Tôi ... mấy thứ tôi nhận được có chút..."
Thấy cậu ấp a ấp úng, bốn người kia lại càng hiếu kỳ, "Cái gì a?"
Cố Nại đưa tay ra, khua chân múa tay một chút
"Là một ngọc điếu lớn như vậy."
Bốn người kia không phản ứng kịp.
Ngọc điếu thế nào, có gì thú vị?
Cố Nại gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng, nuốt xuống rồi mới nói tiếp.
"Đồ cổ, giá trị đại khái hơn hai chục triệu."
...
"Cậu... cậu..." Vạn Lỗi không nói nổi lời nào, không chỉ có ông, tất cả mọi người đều nói không ra lời.
Đồ vật quý giá cũng không phải không thể nhận, nhưng đây là đồ cổ trị giá hai chục triệu a...
Vương An Nhạc cùng Giản Đan trố mắt nghẹn họng, nhất là Giản Đan xuất thân từ một gia đình bình thường, cậu cùng chưa từng thấy qua thứ đó.
Vạn Lỗi dù sao cũng đã già dặn hơn, rất nhanh liền kịp phản ứng, nụ cười có vẻ trêu chọc, nói, "Fan nữ tặng cậu?"
Cố Nại thản nhiên nói: "Là fan nam."
"Trời ơi!" Mọi người kinh ngạc hô lên.
"Nhưng tôi cũng trả lại cho anh ấy rồi." Cố Nại nói, tầm mắt nhìn qua túi, "Nhận lấy thì ngượng lắm"
Nam Vinh Kỳ cầm điện thoại chờ tin nhắn, rốt cuộc cũng được Cố Nại trả lời.
GN: "Tới phòng vệ sinh một lát."
"Viễn Sâm, phòng vệ sinh ở đâu?" Nan Vinh Kỳ lập tức hỏi.
Thư Viễn Sâm vừa quay về từ phòng vệ sinh không được bao lâu, "Anh cần đi sao, để tôi dẫn anh đi."
"Không cần, anh nói cho tôi chỗ đó là được rồi."
Theo chỉ dẫn của Thư Viễn Sâm, Nam Vinh Kỳ tìm được một ngôi nhà gỗ, Cố Nại đang đứng ở cửa.
"Cố Nại." Nam Vinh Kỳ chầm chậm chạy đến cạnh cậu, mắt cười híp lại thành một đường, lông mi thật dài rủ xuống, "Em tìm tôi?"
Cố Nại hơi ngước đầu, chăm chú nhìn anh.
"Ai tìm ai?"
"... Tôi tìm em... Xin lỗi, tôi nhớ em."
Anh nói thẳng thắn, chẳng khác gì một fan nữ. Cố Nại có chút xấu hổ, sờ cổ một cái, lấy ngọc điếu cùng thỏi vàng từ trong túi ra.
"Trả anh này."
"Tại sao?" Nụ cười của Nam Vinh Kỳ dần biến mất, "Em không thích?"
"Cái này quá đắt tiền." Cố Nại kín đáo đặt vào tay anh, "Tôi mà làm quan, đây chính là nhận hối lộ."
Xem thời sự nhiều, anh đương nhiên phải hiểu hối lộ là thế nào, anh giải thích, hy vọng Cố Nại sẽ nhận lấy, "Tôi không cần em phải làm gì cả, chỉ đơn thuần là tặng cho em."
Cố Nại nhìn anh chằm chằm, đột nhiên nghiêng đầu cười một tiếng, đôi mắt to trong suốt sáng ngời như chứa những vì sao.
"Anh thật sự không có mục đích gì? Tự nhiên tặng tôi mấy thứ này?"
Mục đích? Có.
Nam Vinh Kỳ thật thà gật đầu, "Tôi muốn có thêm tin nhắn của em."
"Còn gì nữa không?" Giọng Cố Nại ôn nhu mềm mại, cũng như biểu tình trên mặt cậu.
Nam Vinh Kỳ nhìn cậu, vẻ mặt đau lòng.
"Tôi sợ em không đủ tiền chi tiêu, cũng sợ em bị người khác bắt nạt."
"Tại sao..." Cố Nại lần này thật sự không hiểu mấy lời này từ đâu ra.
"Tôi tìm hiểu trên mạng, làm nghệ sĩ nổi tiếng rất khổ cực." Nam Vinh Kỳ đã xem tất cả các thông tin liên quan tới Cố Nại trên mạng, nghe nói công ty giải trí kia chèn ép nghệ sĩ, minh tình ngủ không đủ, cơm không no, Cố Nại cũng phải trải qua khổ cực, ánh mắt anh nhìn Cố Nại không kìm được sự đau lòng.
Cố Nại quả thực ngẩn người thật lâu.
Cậu chớp chớp mắt, đè xuống suy nghĩ quái dị trong lòng, cố chấp hỏi, "Còn nữa không?"
Lúc này, âm thanh cậu cũng không còn mềm mại như lúc nãy nữa.
"Không có."
"Thật sao? Anh quý mến tôi như vậy, còn nói thích tôi, muốn tôi, vậy anh cũng không muốn gì khác ở tôi?"
Muốn gì khác? Có.
Muốn mang em về nhà, ôm lên giường, nằm thật ấm áp.
Đương nhiên Nam Vinh Kỳ cũng không ngu đến mức sẽ thốt ra câu đó, "Dĩ nhiên không có."
Cố Nại bỗng đi về phía trước một bước dài, mũi giày 2 người gần sát nhau, nhìn người kia môi đỏ mặt trắng mặt nghiêm túc, Cố Nại cười, đầu ngón tay sượt qua nút áo sơ mi của Nam Vinh Kỳ, "Anh không cần xấu hổ, nói thế nào anh cũng tặng tôi những thứ có giá trị đến vậy, tôi đền dáp lại một chút, cũng là chuyện đương nhiên..."
Nam Vinh Kỳ siết chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra, mặt âm trầm, anh nắm bả vai Cố Nại, kéo cậu ra xa một chút, rồi liền xoay người rời đi.
"Này!" Cố Nại lấy lại tinh thần, hướng phía anh mà hô, "Tôi có nói để anh đi chưa?"
Cái bóng cao lớn nghe được âm thanh của cậu, liền ném thỏi vàng cùng ngọc điếu trong tay xuống sân cổ, động tác thập phần ấu trĩ, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.
A, tức giận rồi...
Cố Nại cố nén nụ cười sắp tràn ra khóe môi, hướng Nam Vinh Kỳ hô: "Tôi đùa với anh đấy! Anh không cần đồ nữa sao?"
Anh cũng không quay đầu lại.
Cố Nại bĩu môi một cái, đi tới nhặt thỏi vàng cùng ngọc điếu giá trị không nhỏ, lầm bầm một câu: "Quỷ hẹp hòi."
Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy như mình từng nói qua lời này trong mộng.
__________________________
Chú thích:
*thiên thời địa lợi: khí hậu thuận lợi + vị trí địa lý tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip