Chương 2
"Nam Vinh Kỳ, nhớ kỹ thanh âm của ta."
Đời này, quyết không quên.
______________
Chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt vẫn như cũ là bóng đêm mờ mịt khiến người ta nghẹt thở.
Nam Vinh Kỳ thật không tưởng tượng nổi, trước khi anh mất đi ý thức, đã phải nỗ lực nhiều như thế nào mới kiềm chế được không khởi động cơ quan để rời khỏi đây.
Không gian chật hẹp này đối với một người còn sống sờ sờ mà nói, thật đáng sợ.
Anh lấy tay thử thăm dò, lục lọi trên đỉnh quan tài thủy tinh, tìm thấy một khối gì đó nhô ra.
Đỉnh quan tài thủy tinh bị xích sắt rút ra, giữa quan tài nặng nghìn cân hiện ra vết nứt, rồi vỡ ra.
Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Nam Vinh Kỳ có cảm giác thông thoáng đến khác thường, âm thanh quen thuộc kia đang ở ngay trên đầu anh. Ca khúc đứt quãng kỳ quái, Nam Vinh Kỳ nghe không rõ lắm, nhưng chính âm thanh này đã đánh thức anh dậy.
Người kia lại không thấy ở đây, tươi cười đón chào anh, Nam Vinh Kỳ thất vọng đến cực điểm.
Bỏ mảnh áo liệm trên người xuống, mặt đất bị âm thanh chấn động khiến anh bất mãn.
Đặt tôi ở mộ thất u ám lạnh lẽo này, cậu lại vừa hát vừa múa, thật khoái hoạt.
Lúc này Nam Vinh Kỳ thân thể trần truồng, da dẻ lại như trẻ sơ sinh, mềm mại, trơn nhẵn, xung quanh là đống da chết nhăn nhúm bị lột xuống từ trên người, thật khiến người buồn nôn. Nam Vinh Kỳ cũng không ghét bỏ mà tiện tay sờ một cái, không khỏi kinh ngạc thất sắc.
Anh đã ngủ say ở đây ba ngàn năm, lâu như vậy, chính Nam Vinh Kỳ cũng có phần hoảng loạn.
Chật vật bò ra khỏi quan tài, anh cắn răng khập khiễng đi về phía trước, lòng bàn chân mềm mại đạp trên mặt đất, mỗi bước đi đều đau đớn. Sau đó, rốt cuộc cũng tìm được cơ quan đốt lửa*.
"Cách cách cách."
Âm thanh của đá đánh lửa vang lên, rất nhanh, một thất cũng sáng lên.
Tia sáng mờ nhạt làm hai mắt nhức nhối, đợi một hồi lâu cho hai mắt thích ứng, nhìn mộ thất khá bừa bộn so với ba ngàn năm trước, Nam Vinh Kỳ bỗng có cảm giác hồi hộp.
Chính là cảm giác khi thế sự đã thay đổi.
Anh đưa tay lên miệng, phun Tỏa Hồn Châu ra, tiện tay vứt nó xuống đất.
Già mà không chết, chính là yêu quái.
Đã là yêu quái thì còn để ý những vật này làm gì.
Trong gian chính mộ thất, tổng cộng có 72 cỗ quan tài, bên dưới mỗi cỗ quan tài đều là cơ quan chết người, mộ thất như thế, rất hiếm gặp.
Người kia là sợ có trộm mộ đến phá hủy thân thể anh, nên mới cố ý bày ra tầng tầng cơ quan trong mộ thất, mà bao nhiêu binh lính cũng bị bồi táng theo.
Nam Vinh Kỳ còn phảng phất ngửi được mùi máu tanh.
Hành động của người kia, giờ nhìn lại, nói thế nào cũng là không tốt.
Dù biết rõ sẽ không có ai đến mộ thất, nhưng Nam Vinh Kỳ vẫn bướng bỉnh chờ đợi Tôn Diệu Quang theo ước định, đến nơi này mang mình rời đi.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, làm anh cả người phát lạnh, lại càng đau lòng.
Rốt cuộc, tiếng ca ngừng lại, mộ thất lại trở nên tĩnh mịch.
Nam vinh Kỳ hơi ngẩng đầu lên, trước mặt là một tượng đất thân hình cao lớn, trong tay cầm sách, đó là tượng của Tôn Diệu Quang do Nam Vinh Kỳ tự tay đúc, nhớ lại tháng ngày trước kia, Nam Vinh Kỳ đột nhiên hết giận, muốn ra ngoài gặp cậu.
Mộ thất có diện tích rất hơn, hơn 150 mẫu**, gần vạn người xây dựng trong hai tháng mới xong. Bên trong có thang treo, lạc thạch***, ám nỏ, cát chảy, cọc đá, cổ trùng... chính là thiết kế khiến không ai có thể đi vào, ngay cả Tôn Diệu Quang cũng không nhất định có thể đi vào chính thất. Chính thất lại có 72 cỗ quan tài, trong đó chỉ có một cái là quan tài của Nam Vinh Kỳ, còn lại đều là bẫy.
Là người bị chôn cất trong này, cho dù khắp nơi cơ quan tầng tầng, nhưng Nam Vinh Kỳ vẫn biết rõ nơi này, đối với anh, đi ra ngoài cũng không khó khăn.
Nguyên bản không tính là khó.
Ba ngàn năm trước, nơi xây mộ thất hoàn toàn hoang vu vắng vẻ, giờ đây thế sự đổi thay, cơ quan mật đạo cùng cổ vật đều bị phá hỏng, bên trên mặt đất còn có rất nhiều thanh âm kỳ quái, tiếng người nói chuyện, tiếng nước chảy, tiếng còi ...
Nam Vinh Kỳ hiểu được, đi lên từ những nơi có âm thanh, chính là đi vào chỗ chết.
Anh đi đến một góc không có tiếng động, ven đường có vô số thi thể của bọn trộm mộ, tư thế chết đều rất thê thảm, thi thể đã chết từ ngàn năm trước cũng có, mà mới chết mấy trăm năm cũng có; có cái khung xương còn hoàn chỉnh, có cái đã nát vụn, hài cốt rải đầy.
Bỗng, Nam Vinh Kỳ ngừng lại, tầm mắt rơi trên vách đá, nơi đó có một bộ thi thể, hẳn là trộm mộ mới chết không được bao lâu, bị mũi tên từ cơ quan bắn trúng nên mất mạng, xác chết vẫn chưa mục nát, quần áo trên người vẫn còn tốt. Do dự một hồi, Nam Vinh Kỳ cởi quần áo người đó ra, vụng về mặc trên người mình.
Nam Vinh Kỳ mím môi, tâm tình không tốt, anh từ trước đến giờ luôn tự mãn về bản thân, từng là tướng quân, là chiến thần Lỗ quốc, thế mà giờ đây lại phải mặc quần áo lột xuống từ người chết, khó tránh khỏi trong lòng khó chịu.
Đây đúng là một tên trộm mộ ngu ngốc, phát hiện thấy mộ thất liền tùy tiện đào xuống, trực tiếp động vào cơ quan nên mới chết. Tìm thấy con đường trước kia người này đào xuống, xem chừng vẫn có thể từ đây đi ra.
Cúi người bò trên mặt đất, không biết bao lâu sau, Nam Vinh Kỳ bỗng ngửi thấy mùi cỏ.
Lối ra đang ở trước mắt, Nam Vinh Kỳ mừng rỡ.
Đẩy bụi cỏ trước hang động ra, dò xét phía bên ngoài.
Đây là sân nhà ai?
Hiện giờ là hoàng hôn ,trong nhà cũng không thấy ánh đèn, hình như không có ai ở nhà... Hay chủ tòa nhà này chính là kẻ đã chết trong mộ thất.
Nam Vinh Kỳ nghĩ một chút, leo ra, nhìn quanh sân nhà, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vẫn không khỏi vì thế giới ba ngàn năm sau mà thán phục một hồi.
Kiến trúc cao to hùng vĩ, ánh đèn sáng như ban ngày, hết thảy đều làm cho Nam Vinh Kỳ kinh ngạc.
Thầm tính toán hướng đi cùng khoảng cách từ chính thất, Nam Vinh Kỳ nhìn về toàn kiến trúc hình cầu phía xa, trong lòng rối loạn, anh vốn lại người thận trọng, nhưng hết thảy cảm xúc hỗn loạn đều bị người kia nắm trong tay.
Cậu không đến, tôi liền đến tìm cậu, cứ chờ đấy.
Nam Vinh Kỳ lưu loát leo tường nhảy ra khỏi sân, vững vàng rơi trên mặt đất, khiến vô số người đi đường chú ý.
"Mẹ, anh kia thật kỳ quái, tóc anh ta sao lại dài như vậy?"
Tóc, không được quá dài.
"Nhìn cả người bẩn thỉu, hẳn là ăn mày đi, bảo bối có muốn cho hắn một tệ không?"
Tệ, là đơn vị tiền đang lưu hành.
"Không được, thầy giáo nói, có tay chân, phải tự mình làm việc!"
Thầy giáo, dạy học.
Thông qua vài lời nói của người bên cạnh, Nam Vinh Kỳ nhanh chóng tiếp nhận tri thức từ ba ngàn năm sau, học theo cách nói chuyện của bọn họ, rồi nóng lòng chạy về phía toàn kiến trúc hình cầu kia.
"Ai, cậu xem, người kia đúng là rất soái nha."
"Thật là, cậu không nói tớ cũng sẽ không để ý, da thật là trắng, nhìn thế nào cũng không giống ăn mày, chắc là đang quay phim gì đó."
"Không giống! Có điều thật sự rất đẹp trai a!"
Nghe hai cô gái nói lời tán thưởng, Nam Vinh Kỳ mỉm cười đi tới trước mặt các cô.
Hai cô đều là tính tình phóng khoáng, "Anh đẹp trai, anh có việc gì sao?"
Nam Vinh Kỳ nhẹ giọng nói, "Có, các cô... có thể đưa tôi đến kia được không?"
Cô gái nhìn hướng anh chỉ, "Sân vận động? Anh gọi xe là được rồi, từ đây đến sân vận động chỉ mất khoảng mười tệ."
Nam Vinh Kỳ càng thêm xác nhận tệ là đơn vị tiền của ba ngàn năm sau.
"Tôi đến một tệ cũng không có..." Cứ như vậy ở trên đường xin tin người lạ, Nam Vinh Kỳ cũng chưa từng làm, mặt anh cũng theo đó mà đỏ lên.
Thấy anh đỏ mặt, hai cô gái liếc nhìn nhau, mềm mỏng nói, "Được rồi."
Nam Vinh Kỳ theo hai cô vào một vật nhỏ, thậm chí không gian so với quan tài còn chật hẹp hơn, cả người đều không thích ứng được, vật này còn chạy nhanh như thế, Nam Vinh Kỳ vô thức nhắm mắt lại, thân thể hơi run rẩy.
"Anh... Anh run cái gì a?"
Thấy cô gái hỏi, hẳn là cô có lòng tốt muốn giúp, Nam Vinh Kỳ cũng nói thật, "Nơi này quá nhỏ, tôi khó chịu."
Cô gái cười, "Thì ra anh có chứng sợ không gian nhỏ hẹp?"
Sợ không gian nhỏ hẹp.
Nam Vinh Kỳ cái hiểu cái không, "Ừ."
"Nhưng anh đến sân vận động làm gì a?"
"Tìm người." Nam Vinh Kỳ nói xong lại nhắm chặt mắt lại, lông mi run rẩy, cực lực áp chế sự sợ hãi
Cái thứ kỳ lạ này quả nhiên chạy rất nhanh, không lâu sau liền đến được sân vận động.
Nam Vinh Kỳ thăm dò mở cửa, xuống xe, "Cảm ơn."
"Anh rốt cuộc muốn tìm ai?" Cô gái ăn mặc có phần phóng túng, đối với Nam Vinh Kỳ hết sức hứng thú, "Tới đón bạn gái?"
"Không phải." Nam Vinh Kỳ không dám nhiều lời, dù gì anh cũng có thể xem như là yêu quái, để người khác biết thì không hay.
"Anh đẹp trai, không thì để lại số điện thoại hay địa chỉ liên lạc đi, nói thế nào anh cũng nợ tôi mười tệ tiền xe."
Địa chỉ liên lạc...
Nam Vinh Kỳ chợt nhớ lúc anh mặc quần áo, trong túi có một chiếc vòng tay, cái kia hẳn là cũng đáng mười tệ.
Nhìn anh chàng đẹp trai đưa tới một chiếc vòng tay gỗ trắc vân hoa hồng****, cô gái trợn to hai mắt, "Thật hay giả..."
Xem ra, cho dù là ba ngàn năm sau, loại gỗ này giá cả cũng không rẻ, "Thật sự cảm ơn đã đưa tôi tới đây."
Cô gái nuốt nước miếng khó khăn, "Vẫn là quên đi..."
Nam Vinh Kỳ nghĩ, hẳn là giá cả chuỗi vòng kia phải hơn mười tệ nhiều, nên nàng mới không lấy.
Đúng là một cô gái tốt.
Anh ném chiếc vòng vào trong cửa sổ xe, cụp mắt lạnh nhạt nói, "Cô xứng đáng."
Nói lời tạm biệt cô gái kia, Nam Vinh Kỳ chậm rãi đi về hướng cửa sân vận động, anh cúi thấp đầu, không dám nôn nóng làm người khác chú ý, đi một vòng rồi lại một vòng, xung quanh cánh cửa các cô gái vây một vòng, thân thể lộ chân lộ vai, có phần phóng túng.
Ba ngàn năm sau, quần áo phái nữ có thể phóng túng như vậy.
Không biết phái nam thì thế nào?
Cậu ta cũng như vậy?
Nam Vinh Kỳ liên tiếp nhíu mày, buồn bực, không được mất tập trung.
Tìm được cậu ta mới là việc cấp bách.
Trước cửa sân vận động là quảng trường, trên đó có một đài phun nước, nước phun lên rất đẹp. Nam Vinh Kỳ tự biết mình mặt mày xám xịt, hết sức khó coi, tìm một chỗ ít người, đưa ngón tay thon dài vào vốc nước bên trong lên, nhẹ nhàng đưa tay lên trán, rửa đi bụi bặm trên mặt. Giọt nước lăn xuống theo sườn mặt, đọng lại trên lông mi, sáng lên lấp lánh, như giọt sương buổi sớm.
Vừa rồi nhìn thấy, trước cửa sân vận động có mấy người đàn ông thân hình cao lớn, mặc đồng phục, thủ vệ nghiêm ngặt, có lẽ cậu vẫn là như trước, thân phận cao quý, trước kia anh cũng từng mong muốn điều này.
Tôn Diệu Quang trước giờ vẫn thích ca hát, nhưng thời đó, con hát là thân phận thấp kém, cậu thường nói, chờ mình đoạt được thiên hạ, sẽ quang minh chính đại hát trước mặt người khác.
Nghĩ đến dáng vẻ hớn hở của người kia khi nói những lời ấy, khóe miệng Nam Vinh Kỳ nhếch lên, con ngươi màu hổ phách phảng phất như có sương mờ.
__________________________
Chú thích:
*cơ quan đốt lửa: đại khái là cái chỗ để đốt lửa trong mộ thất.
**150 mẫu: 1 mẫu = 5000 m2
***lạch thạch: là cơ quan mà nếu đụng phải thì đá tảng sẽ rơi xuống.
****vòng tay gỗ trắc vân hoa hồng:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip