Chương 20
Sợ quấy nhiễu giấc ngủ của tướng quân, Tôn Diệu Quang cũng không định đánh thức hắn nữa, rất lâu về sau, y mới biết, khi đó tướng quân đã tỉnh rồi.
Sau đêm đó, Tôn Diệu Quang cũng trở nên thân cận hơn với tướng quân, tỏ ra ân cần cũng không phải câu nệ nhiều. Sáng sớm trong doanh trướng, Tôn Diệu Quang đứng sau lưng, nắm tóc hắn trong tay, "Ta giúp tướng quân buộc tóc nhé?"
"Không cần." Hắn như không có cảm giác đang bị người khác nắm tóc.
"Khách khí cái gì." Tôn Diệu Quang nói, đoạt lấy chiếc lược trong tay Nam Vinh Kỳ.
Có thể lấy được lược từ tay Nam Vinh Kỳ, chứng tỏ Nam Vinh Kỳ đã ngầm cho phép y động vào tóc mình, trong con ngươi màu đen của Tôn Diệu Quang chơt lóe lên một tia vui mừng.
Tướng quân không thích có người hầu hạ, mấy việc vặt vãnh như buộc tóc, thay đồ trước giờ đều tự làm, vậy cũng có thể nói, y là người duy nhất từng giúp tướng quân buộc tóc.
Sơ sẩy một giây, chiếc lược cọ vào gáy Nam Vinh Kỳ.
Tôn Diệu Quang không hề nhận ra, nhưng hành động đó lại khiến trái tim Nam Vinh Kỳ như run lên, ngứa ngáy như bị một chú mèo nhỏ cào một phát.
Không đúng.
Hắn chưa từng để người khác buộc tóc cho mình, là vì không muốn để bất cứ ai đứng sau lưng hắn, đụng vào cổ hắn, cảm giác đó giống như bị đao gác trên cổ.
Nhưng bây giờ, ngoại trừ ngứa ngáy trong lòng, lại không cảm thấy âm khí lạnh lẽo kia.
"Tam điện hạ..."
"Ân?"
Ngữ khí của y thật vui vẻ, dù lời đã đến bên miệng, Nam Vinh Kỳ chỉ có thể nuốt xuống, "Làm không tệ."
Được khen, Tôn Diệu Quang ngọt ngào cười, y thực sự thích tướng quân rồi, nếu được làm bạn bên người tướng quân, cho dù phải làm nô bộc, y cũng cam lòng.
__________________________
Năm giờ sáng thứ bảy, Nam Vinh Kỳ mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, xuất hiện ở công viên của tiểu khu.
Mặc dù sớm hơn bình thường nửa giờ, nhưng vẫn không tránh được bị người vây xem.
Như lời Úc Vũ Hủy nói, anh bây giờ thật chẳng khác gì một cái lưới.
"Anh đẹp trai này ~ Người xuất hiện trên ti vi ngày hôm qua là anh đúng không?" Chẳng biết từ lúc nào, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo ba lỗ cùng quần đùi, đi giày thể thao chạy đến bên cạnh anh.
"Ừ."
Nam Vinh Kỳ từng được vạn dân quỳ lạy, việc bị người khác chú ý đối với anh cũng không có gì to tát. Nhưng anh không thích những người quá cuồng nhiệt như thế này.
Trước giờ cũng quen rồi.
"Hôm qua tôi liếc qua một lần đã nhận ra đó là anh rồi, đúng rồi, tôi còn xem cả trang cá nhân Weibo của anh nữa, trời ạ, sáng nay xem lại đã là hơn mười vạn người theo dõi rồi, nhanh thật đấy."
"Vậy sao." Nam Vinh Kỳ nói xong lại bước nhanh hơn.
Cô gái đi bên cạnh không hề để ý đến, chỉ tiếp tục chạy theo anh, "Anh lại chỉ theo dõi Cố Nại và cháu gái của một người bạn... Thật ra tôi cũng đặc biệt hâm mộ Cố Nại đấy... Ai, chúng ta đều cùng hâm mộ một người đúng không? Tôi thường làm kinh doanh quần áo, thỉnh thoảng cũng hay đăng ảnh lên Weibo."
Nói liên miên một tràng, rốt cuộc cô cũng nói đến mục đích của mình.
Nam Vinh Kỳ không hề để cho cô chút mặt mũi nào, "Tôi có thể nói được không?"
La Hân Nhiên hơi sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười, "Không thể ~ Một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp động lòng người như tôi đây, thành khẩn muốn kết bạn trên Weibo với anh, anh từ chối như thế thật sự không tốt."
Nam Vinh Kỳ dừng bước, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trái, rồi nhét lại khăn vào túi, lúc này mới thở phào một cái, nhìn La Hân Nhiên, "Kết bạn xong, cô có thể để tôi yên không?"
La Hân Nhiên làm bộ dạng thương tâm, "Anh... người này sao lại vô tình như vậy chứ... Được rồi, kết bạn xong tôi sẽ không đi theo anh nữa."
Nam Vinh Kỳ không khỏi thắc mắc, kết bạn qua Weibo rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Vì cái gì mà cô gái này phải cố chấp đến thế?
Để thoát khỏi cô Nam Vinh Kỳ đành lấy điện thoại ra trao đổi cùng cô.
La Hân Nhiên quả nhiên không đi theo anh nữa mà cúi đầu dùng điện thoại.
Cà rốt nhỏ: Hôm nay anh cũng thật đẹp trai đấy.
Trong hình, là Nam Vinh Kỳ đang chạy bộ, khoảng cách chụp rất gần, rất bắt mắt, Nam Vinh Kỳ vốn có dáng người đẹp, dù mặc quần áo thể thao cũng không che giấu được vóc dáng hoàn hảo, vai rộng chân dài eo thon, khiến các cô gái mê mẩn.
Tối qua vẫn còn "hot" như vậy, hơn nữa, người hiện đại thường có thói quen sáng sớm dậy lướt Weibo, chuyện Nam Vinh Kỳ kết bạn với La Hân Nhiên qua Weibo lại làm dậy lên làn sóng không nhỏ.
La Hân Nhiên là ai, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người thanh thuần mà nổi tiếng một thời gian ngắn, sau đó...
Thì hết thời.
Nghề nghiệp bấp bênh như vậy, La Hân Nhiên chỉ có thể dựa vào việc bán quần áo và làm người mẫu mà mưu sinh, nói đi nói lại, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường.
Nhưng bây giờ, cô lại một lần nữa được chú ý.
"Hửm? Bạn gái sao?"
"Là may mắn có được người bạn trai như thế? Hay hiện giờ trai đẹp đều thích loại con gái này?"
"Ha ha, tôi chắc chắn hai người này sẽ chia tay, Nam Vinh Kỳ này tuyệt đối không xứng với người như thế."
"A a a a a!!! Nam thần mới của tôi lại có bạn gái rồi! Xin hỏi bạn có suy nghĩ gì về việc bạn trai mình điên cuồng hâm mộ một nam minh tinh khác?"
Nam Vinh Kỳ vẫn chưa hề hay biết chuyện cư dân mạng đã nhào nặn ra cho anh một người bạn gái, hiện tại anh lại phải giải quyết một vấn đề khác.
So với "thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp động lòng người", ông chú trung niên bụng bia còn khó chịu hơn.
"Nam Vinh Kỳ... Cậu... cậu đừng, đừng chạy... Chúng ta ngồi xuống... Nói một chút..." Triệu Quan thở không ra hơi mà chạy sau lưng Nam Vinh Kỳ, cảm giác như phổi cũng sắp nổ tung.
Nam Vinh Kỳ bất đắc dĩ dừng lại, anh chỉ ra ngoài vận động một chút, vì sao nhất định phải gặp nhiều chuyện như vậy? "Chú muốn nói chuyện gì?"
"Về điện ảnh, nói về điện ảnh... Không phải lần trước cậu nói ngày khác lại trò chuyện sao?"
Nam Vinh Kỳ nghĩ lại một chút, anh quả thực từng nói như vậy.
"Được rồi, qua bên kia ngồi."
Triệu Quan như trút được gánh nặng, nếu tiếp tục chạy nữa, ông sẽ chết mất.
"Hôm qua tôi thấy..." Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Nam Vinh Kỳ* cắt lời, "Tôi biết chú thấy cái gì rồi, nói thẳng đi."
*Chỗ này tác giả viết là Cố Nại, nhưng thấy hơi vô lý nên tôi đã tự ý sửa lại cho hợp lý :>
Triệu Quan ngồi trên ghế, hai tay quy củ đặt trên đầu. chẳng biết tại sao lại lộ ra chút căng thẳng, "Là thế này, tôi thấy, anh thật sự rất hợp để đóng nhân vật này, a, trước tiên phải nói đó là vai nam chính của bộ phim sắp tới của tôi 'Trì mộ', tôi thề! Bộ phim này chắc chắn sẽ rất nổi tiếng! Doanh thu phòng vé ít nhất cũng phải hai tỷ đồng! Nếu không tới hai tỷ, tôi sẽ đem đồ lót của mình đi bán để bù tiền cho anh!"
Triệu Quan thực sự bất lực, từ lúc bắt đầu vào ngành điện ảnh đến nay, lần đầu tiên ông gặp phải hoàn cảnh khó khăn như vậy, thật sự là con người lúc nóng lúc lạnh, lòng người dễ thay đổi.
Về phần "doanh thu phòng vé hai tỷ đồng", là ông lừa Nam Vinh Kỳ đấy, cùng lắm thì bán đồ lót đi mà bù cho anh cũng được, dù sao sản xuất phim xong, có lẽ ông cũng chỉ thừa lại một bộ đồ lót.
Nam Vinh Kỳ thấy ông rất tự tin, muốn ủng hộ một chút, nhưng là...
"Ừm... tôi sẽ không đi quay phim đâu... Chú hãy tìm người khác..."
Lần này đến phiên Triệu Quan cắt lời anh, "Đừng ngại! Thân thủ cậu tốt như vậy! Bộ phim này cũng không cần hành động nhiều!"
Thật dối trá quá, nhưng trước tiên phải lừa nam chính đến tay rồi mới đi giải quyết những vấn đề khác, "Hơn nữa tôi có thể chia cho cậu 2% doanh thu phòng vé! Nếu doanh thu là hai tỷ, thì khoản tiền kia là bốn mươi triệu! Thế nào!?"
"Nhưng tôi cũng không thiếu tiền, chú..."
"Cậu không thiếu tiền, cậu không... khoan... khoan, đợi một chút, cậu nói cậu không thiếu tiền!?" Triệu Quan mắt sáng ngời, nắm chặt tay Nam Vinh Kỳ, "Em trai tốt! Chưa ăn sáng đúng không, đến đến, tôi mời!"
...
Dưới sự mời mọc nhiệt tình của Triệu Quan, Nam Vinh Kỳ bị dẫn tới chỗ cha Triệu Quan, cũng là lão già lúc trước đánh cờ cùng Nam Vinh Kỳ trong công viên.
Thật ra, Nam Vinh Kỳ đến cũng có mục đích riêng.
Biết về sau Cố Nại sẽ hướng đến ngành diễn xuất, Nam Vinh Kỳ cũng từng tìm hiểu về Triệu Quan, trong lúc rảnh cũng từng xem "Quỷ Đạo" và "Loạn thế phiêu bạc" của ông, không thể không nói, phim rất đẹp, nhất là "Loạn thế phiêu bạc". Bộ phim nói về cuộc chạy trốn của một cô gái cùng bố mẹ và hai em trai trong chiến tranh. Họ vì sinh tồn mà thậm chí lột cả vỏ cây để ăn, đến khi cả vỏ cây cũng không còn nữa, bố mẹ cô quyết định giết chết cô, lây thi thể cô cho hai đứa em ăn. Kế hoạch của họ bị cô gái mười ba tuổi vô tình nghe được, cô đành phải chạy trốn khỏi bố mẹ, bộ phim qua tầm nhìn của cô mà vạch trần nhân tính đáng ghê tởm cùng sự tàn khốc của chiến tranh, cho đến lúc cô gặp được một thiếu niên câm có hoàn cảnh giống mình.
Dù cậu ta bị câm không thể nói chuyện, nhưng lại đối xử rất tốt với cô gái, dù đồ ăn ít ỏi đến đâu cũng muốn chia sẻ với cô, hai người sống dựa vào nhau, trong đêm lạnh giá ôm nhau mà sưởi ấm, ngọt ngào giữa thế giới tàn nhẫn.
Về sau, thiếu niên câm bị bệnh, khi cậu đã sắp chết, cô gái nằm sấp bên giường bệnh của cậu mà khóc, cô nói, nếu cậu chết, cô cũng không muốn sống nữa.
Vì sự sống, sẽ không còn ý nghĩa.
Thiếu niên nở nụ cười, trước khi chết nắm chặt tay cô gái, viết một câu.
Là một câu bằng tiếng Nhật.
Rất nhiều năm sau, cô gái kia sau khi lập gia đình, mới biết được ý nghĩa của câu nói này.
Cậu nói, chờ em lớn lên, tôi muốn lấy em.
Nam Vinh Kỳ dù từng tận mắt nhìn người chết, khi xem cũng phải xúc động phát khóc, chứ đừng nói đến người khác.
Cho nên, anh không phải hoàn toàn không có hứng thú với Triệu Quan, chẳng qua anh muốn chủ động hơn trong việc này.
Dựa vào việc bán đồ cổ trong mộ thất, đương nhiên anh không cần đi làm cũng có tiền, nhưng anh vẫn muốn đi con đường này. Gần đây Cố Nại quay phim, Nam Vinh Kỳ cũng có tìm hiểu thêm về vấn đề này, anh biết bất kể là làm phim hay kịch, tìm được người có tài năng diễn xuất, hợp với vai diễn là vấn đề khó nhất.
Đương nhiên người đầu tư cũng không ngốc, loại chuyện này giống như đánh bạc vậy, hoặc phất lên nhanh chóng, hoặc mất cả chì lẫn chài, cho dù Triệu Quan có là đạo diễn tốt cỡ nào đi nữa, nhưng cũng còn nhiều yếu tố khác như đề tài, diễn viên, hậu kỳ... có thể kéo cả bộ phim xuống, không ai có thể cam đoan ông nhất định sẽ thành công. Hơn nữa, hơn một năm trước Triệu Quan cũng đã đầu tư rất lớn vào một bộ phim, kết quả là thất bại, không thể loại trừ khả năng: ông đã hết thời rồi.
Triệu Quan có lẽ cũng đã đến bước đường cùng rồi mới có thể cầm tay anh gọi ba chữ "em trai tốt".
Nam Vinh Kỳ nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn có vài chỗ không hiểu, phải hỏi lại Triệu Quan, "Cho nên chú ngoại trừ kịch bản, thì không còn gì khác sao?"
Triệu Quan cầm chén rượu, u sầu đầy mặt, "Cũng không thể nói vậy, tôi vẫn có đội hậu kỳ đấy, họ đều là thật tâm ưa thích điện ảnh, hiện tại cái thiếu là diễn viên chính và tài chính."
Lúc nói đến diễn viên và tài chính, ánh mắt ông như có như không nhìn Nam Vinh Kỳ.
"Về tài chính, là thiếu bao nhiêu?"
Triệu Quan cũng không giấu giếm gì, nhưng khi nói có chút mệt mỏi, "Cái này... khụ khụ, nếu nói giảm nói tránh một chút thì... đại khái khoảng một trăm năm mươi triệu... tiền của tôi còn có năm mươi triệu, còn thiếu một trăm triệu..."
Nam Vinh Kỳ không nói gì, sự im lặng ấy lại khiến Triệu Quan càng lo lắng hơn, ông nhìn sắc mặt Nam Vinh Kỳ, tìm kiếm một tia hi vọng, nhưng càng nhìn, tâm tư lại nghĩ tới chuyện khác.
Mẹ nó, người này sao lại đẹp trai như vậy!!
Người này nếu lên màn ảnh, nhất định có thể trở nên rất nổi tiếng!
Triệu Quan cũng là người có tham vọng lớn, năm đó ông hết sức đầu tư vào "Loạn thế phiêu bạt", sau quả thật cũng rất nổi tiếng, cũng vì thế, mà bộ phim sau đó đã khiến ông phải hối hận cả đời, dù sao lần đó cũng dạy cho Triệu Quan nhiều điều, ông có lòng tin, lần này, nhất định có thể thành công!
"Reng reng reng..."
Nam Vinh Kỳ cười cười, "Tôi nghe điện thoại đã."
"Nghe đi, nghe đi."
Điện thoại là Thư Viễn Sâm gọi đến, "Anh chạy bộ đi đâu thế? Hôm nay không phải muốn đi mua nội thất sao? Đi sớm cho mát."
Nam Vinh Kỳ đưa mắt nhìn thời gian, đã 7 giờ sáng, "Tôi trở về ngay đây."
Đặt điện thoại xuống, Nam Vinh Kỳ không nhanh không chậm nói với Triệu Quan, "Như vậy đi, hai ngày nay tôi thật sự có vài việc bận, hai ngày sau tôi sẽ trả lời chú."
"Trì mộ" là bộ phim mà Triệu Quan đã chuẩn bị rất lâu,hai ngày cũng không tính là dài, nhưng hiện tại ông đang rất lo lắng, liền nhịn không được mà hỏi, "Được được được, nhưng cậu có thể đầu tư được bao nhiêu?"
Nam Vinh Kỳ dù có đủ tiền, nhưng anh đương nhiên sẽ không đặt hết trứng gà vào một giỏ, khả năng rủi ro quá cao, "Một nửa, chú yên tâm, nếu như tôi đã đầu tư, một nữa còn lại tôi cũng sẽ giúp chú tìm người đầu tư."
Anh nói như vậy, Triệu Quan đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".
...
Sau khi ăn sáng về, Nam Vinh Kỳ cùng Thư Viễn Sâm đến cửa hàng nội thất trong trung tâm thành phố, về phần Úc Vũ Hủy, cô muốn đi cùng, nhưng gần đến kỳ thi, cô "lâm trận mới mài gươm"*, điện thoại bị Thư Viễn Sâm tịch thu, ngay cả internet trong nhà cũng bị cắt, nếu thi không tốt, theo giao hẹn, cô phải ném hết những gì liên quan đến Cố Nại trong phòng đi.
*Ý nghĩa giống câu "nước đến chân mới nhảy" ấy
"Hai năm học mẫu giáo, một năm học trước lớp, chín năm bắt buộc, ba năm cấp ba, bốn năm đại học, phần lớn mọi người đều như vậy, những ngày đau khổ của Úc Vũ Hủy vẫn còn dài... Không, phải nói là ngày tháng đau khổ của tôi mới đúng."
Nam Vinh Kỳ nhìn Thư Viễn Sâm đang ngồi trên ghế salon, nghi hoặc hỏi, "Vì sao lại phải đến trường? Tôi chưa từng đi học."
"Ai, có lúc tôi rất hâm mộ anh, tự xem sách là học được những gì cần thiết rồi, anh không biết đâu, hồi trước tôi để thi đậu vào trường tốt, hồi cấp ba, mỗi ngày chỉ ngủ năm tiếng, nửa đêm vừa học vừa chảy máu mũi, vừa bịt giấy cầm máu vừa khóc." Nghĩ đến những ngày kia, Thư Viễn Sâm lộ ra biểu cảm hoài niệm, "Nhưng giờ nghĩ lại, thế vẫn còn tốt."
Nam Vinh Kỳ thương cảm nhìn anh.
Đại khái là bất ngờ.
Thư Viễn Sâm bị anh nhìn đến sởn da gà, không được tự nhiên mà dời ánh mắt đi chỗ khác, "Cái ghế sô pha này cũng không tệ, rất mềm đấy, dáng ghế cũng vừa vặn."
"Vậy thì lấy cái này." Tất cả những gì Nam Vinh Kỳ sở hữu cho đến hiện tại đều là do Thư Viễn Sâm chọn mua, anh cũng chưa từng phản đối ý kiến.
Chọn xong ghế sô pha là đến giường.
Phần lớn thời gian Thư Viễn Sâm đều nằm trên giường, cho nên yêu cầu đối với giường cực cao, thử hơn mười cái giường, rốt cuộc cũng chọn được một cái giường lớn, kiểu dáng đơn giản mà lại mềm mại, thoải mái, dễ chịu, "Anh nằm thử xem có đủ dài không."
Thư Viễn Sâm nói xong mới nhớ ra mình cũng đang nằm trên giường, nhưng không đợi anh nói ra, Nam Vinh Kỳ đã nằm xuống.
"Ân, rất thoái mái."
Thân thể Thư Viễn Sâm cứng đờ, mắt không nhịn được mà nhìn Nam Vinh Kỳ tuấn lãng bên cạnh, mũi anh cực kỳ đẹp, làn da non mịn lại bóng loáng, khiến cho người ta có cảm giác muốn sờ nắn.
"Nhìn cái gì?"
"À? Không, không có gì."
Sau khi mua đồ, nội thất sẽ được cửa hàng vận chuyển đến nhà mới, sau đó lắp đặt, trong lúc chờ vận chuyển đến nhà, Nam Vinh Kỳ đưa Thư Viễn Sâm đến một cửa hàng đồng hồ nổi tiếng.
"Anh muốn mua đồng hồ sao?"
"Mua cho anh."
Trong mắt Thư Viễn Sâm hiện vẻ bất thường, anh liếm liếm môi, "Nam Vinh Kỳ... Anh không phải muốn trả nợ đấy chứ?"
Kỳ thực, từ lúc Nam Vinh Kỳ nói muốn chuyển đi, anh đã âm thầm thắc mắc điều này rồi.
Ừ, đại khái là cảm giác khi con cái trưởng thành, phải rời khỏi cha mẹ.
"Anh nói gì thế? Tôi thấy anh có rất nhiều đồng hồ, hẳn là rất thích đồng hồ, cho nên muốn mua cho anh một cái thôi mà." Nam Vinh Kỳ cười ngạc nhiên, "Nhanh lên, qua lần này cũng khó mà có cơ hội đi mua sắm nữa."
Thư Viễn Sâm cảm thấy an tâm hơn, cười nói, "Vậy tôi cũng không khách khí nữa."
Đang mua đồng hồ, điện thoại Nam Vinh Kỳ reo lên, "Vương ca, ân, được, phải cảm ơn anh rồi, xong việc nhất định tôi sẽ mời anh ăn cơm, đúng, tại nhà của tôi."
Thư Viễn Sâm nhìn về phía anh, "Anh muốn đi đâu?"
Nam Vinh Kỳ cười rất vui vẻ, anh nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, "Trường quay Hải Thành."
...
Nếu Thư Viễn Sâm không đoán sai, Cố Nại có lẽ... Không, nhất định đang quay phim ở đó.
"Tôi nhờ Vương ca, tìm một người quen trong tổ hậu kỳ, tôi muốn đi xem."
Quả nhiên.
Thư Viễn Sâm thật lòng bội phục Nam Vinh Kỳ, rõ ràng hơn một tháng trước còn là một người cổ đại chưa biết gì, hiện giờ chẳng những có tiền có nhà, còn có quan hệ, thật lợi hại.
"Mai tôi đến thành phố C lấy chứng minh nhân dân, sau đó mua vé máy bay đi Hải Thành, anh đừng nói với Úc Vũ Hủy biết."
"Nha... tốt." Thư Viễn Sâm nhìn ra, Nam Vinh Kỳ lần này không có ý định mang Úc Vũ Hủy theo cùng.
Nhịn không được thở dài, "Ai..."
"Làm sao vậy?" Nam Vinh Kỳ chống tay trên tủ kính, hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn anh.
Không sao cả, anh thực sự không sao cả, chỉ là có chút hụt hẫng trong lòng.
"Hai chiếc đồng hồ này đều thật đẹp mắt, không biết phải chọn cái nào?"
Thì ra là vì vậy, Nam Vinh Kỳ nhếch khóe miệng, "Vậy mua cả hai."
Nhân viên cửa hàng nhìn hai người bọn hò, cười quỷ dị, "Anh thật tinh mắt, hai chiếc đồng hồ này là loại được yêu thích nhất trong cửa hàng chúng tôi, nhưng các ngài cũng có thể nhìn các kiểu dáng mới bên này."
Nam Vinh Kỳ nhìn theo hướng mà nhân viên cửa hàng chỉ, đó là hai chiếc đồng hồ một lớn một nhỏ, một cái màu trắng, cái còn lại màu đen, chế tác thập phần tinh mỹ.
Nam Vinh Kỳ, giương mắt, thong dong nhẹ nhàng gật đầu với nhân viên, thản nhiên nói, "Bọc lại hết cho tôi."
Thư Viễn Sâm có chút hoảng hốt, không phải vì sự hào phóng của Nam Vinh Kỳ, mà là động tác vừa rồi của anh, thật sự ... đúng là khi thế bức người! Không hổ danh là Nam Vinh Kỳ, dưới một người trên vạn người.
Có thể, hai chiếc đồng hồ kia, có một chiếc sẽ được đeo trên cổ tay Cố Nại.
Nhân viên cửa hàng ngây ngốc nhìn Nam Vinh Kỳ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, "À à, được."
Trở về đến sân nhỏ nhà Nam Vinh Kỳ, đã là giữa trưa, nội thất cũng vừa mới đưa đến, Nam Vinh Kỳ mở cửa cho đám công nhân đi vào, anh cố ý dặn dò một câu, "Phiền mọi người đừng đụng đến bàn thờ trong phòng."
Từ lần trước đến đây Thư Viễn Sâm đã định hỏi rồi, "Bàn thờ kia để làm gì à?"
Nam Vinh Kỳ ghé sát tai anh, nói khẽ, "Trong đó có hạt ngọc mà toi đã ngậm trong miệng suốt ba ngàn năm."
Toàn thân Thư Viễn Sâm run lên, không phải là vì hạt châu kia, mà vì... hơi thở ấm nóng của Nam Vinh Kỳ bên lỗ tai anh.
Hôm nay anh làm sao vậy?
Chẳng lẽ là do độc thân quá lâu?
"Cái này bày ở đâu?"
Thư Viễn Sâm vội vàng đi tới, "Đầu giường hướng về phía Đông..."
...
Sáng sớm cuối tuần, Nam Vinh Kỳ một mình lái xe tới sân bay, vừa nghĩ sắp tới sẽ được ở bên Cố Nại, Nam Vinh Kỳ liền khong nhịn được mà cười.
Vừa đến sân bay, Thư Viễn Sâm đã gọi tới, "Anh thế nào rồi? Vé máy bay ok không? Tôi đã nói để tôi đi tiễn anh..."
"Không cần lo lắng, tôi đã đặt vé rồi." Nam Vinh Kỳ vẫn rất tự tin, qua thời gian dài như vậy, anh cũng đã thích ứng với sinh hoạt của người hiện đại rồi, ngồi máy bay đã là gì, chừng hai năm nữa, có khi anh còn có thể lái máy bay.
"Tôi không lo lắng cái đấy, tôi sợ anh, say máy bay." Thư Viễn Sâm dở khóc dở cười, có một thời gian anh đừng trong thang máy còn phải có người đi cùng, giờ lại tự mình đi máy bay.
"Sẽ không đâu, đến nơi tôi sẽ gọi cho anh."
Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Nam Vinh Kỳ gửi một bức ảnh trong vòng bạn bè, trong ảnh là quang cảnh sân bay.
Không hề nghi ngờ, anh là muốn để Cố Nại xem.
Úc Vũ Hủy: Anh đi đâu!!? Có phải đi Hải Thành không!? Anh dám đến đó mà không có tôi!!
Viễn Sâm: Ngốc sao?
Úc Vũ Hủy trả lời Thư Viễn Sâm: Cậu rõ ràng đã biết! Tôi ghét mấy người!!
Phòng đấu giá Vương tổng: Ha ha, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được anh đi "truy tinh" đấy!
Ông chủ Tống trả lời Phòng đấu giá Vương tổng: "Truy tinh"?
Triệu Quan: Không phải đã hẹn hôm nay gặp mặt nói chuyện sao!!?
Ah...
Quên mất...
Nam Vinh Kỳ sờ sờ mũi, vẻ hơi áy náy.
Nhưng tại sao những người này lại hỏi nhiều như vậy, chỉ có Cố Nại là không xem...
Nam Vinh Kỳ vừa định nhắn tin hỏi thăm Cố Nại, Triệu Quan lại gọi điện: "Em trai!! Tôi đã chờ cậu từ năm giờ sáng rồi! Kết quả cậu lại ở sân bay! Cậu muốn đi đâu!?"
"Tôi... đến Hải Thành, Cố Nại không phải đang quay phim ở đó sao? Tôi đến xem."
Triệu Quan trầm mặc một nửa ngày, "Em trai, cậu thực sự thích Cố Nại à?"
Nam Vinh Kỳ không thể không nói ừ một tiếng, "Đương nhiên."
"Cậu biết không, 'Trì mộ' cũng dự định sẽ quay tại trường quay Hải Thành, khu một và khu hai chỉ cách nhau hai khu nhà, nếu cậu đồng ý diễn nhân vật chính, chẳng phải mỗi ngày đều có thể gặp Cố Nại sao? Xong công việc tôi còn có thể sắp xếp cho hai người cùng nhau đi ăn."
Nam Vinh Kỳ lập tức động tâm.
"Tối tôi sẽ trở lại, đến lúc đó chúng ta nói chuyện."
Thấy thái độ Nam Vinh Kỳ cũng mềm mỏng hơn, Triệu Quang vội vàng đốt thêm một mồi lửa, "Tôi cho cậu biết, theo tôi được biết, lịch trình quay 'Thần Bà' của Cố Nại còn ba tháng nữa, nếu cậu không quyết định nhanh, cậu ta có lẽ cũng quay xong rồi."
Cúp điện thoại, Nam Vinh Kỳ một lần nữa nhấn vào vòng bạn bè, mắt sáng rực lên, vì trong đó, anh thấy một vòng trong nho nhỏ, bên trong là chân dung Cố Nại.
GN: Bạn gái được đấy.
Bạn gái? Bạn gái gì???
___________________________
Editor: Mấy tháng trước mình bận tới mức không mở nổi laptop, vì thế nên mình không đăng được truyện. Yên tâm đi, hôm nay và ngày mai ngày kia, mình sẽ đăng những phần mình đã dịch, edit và beta lên nhe. Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip