Chương 21

Từ khi xuất phát đến nay đã là ngày thứ năm, Tôn Diệu Quang rốt cuộc cũng có thể thoải mái ngồi trên xe ngựa.

Tối qua y dày mặt, cho tướng quân xem vết thương trên đùi, vùng da bên trong đã bị rách.

"Thấy không, rất đau..."

Tướng quân sắc mặt hồng hồng, kéo chăn lên che đùi y, "Ta thấy rồi."

Hắn im lặng đẩy chăn ra nằm lên giường, Tôn Diệu Quang được một tấc lại muốn tiến một thước, y đưa tay sờ chân Nam Vinh Kỳ trong chăn, "Ta thấy ngươi có vẻ bức bối..."

"Ngươi –" Nam Vinh Kỳ nắm cổ tay y, thuận thế đè y xuống giường.

"A a a – đau đau đau!!" Tôn Diệu Quang cảm thấy cổ tay mình như sắp bị bóp nát, trong mắt lập tức dâng lên một tầng hơi nước, khóe mắt hồng hồng lại lộ ra chút yêu mị, "Ta sai rồi, dừng lại dừng lại!!"

Nam Vinh Kỳ lúc này mới buông lỏng tay, "Đừng lộn xộn."

Tôn Diệu Quang bị dùng vũ lực áp chế, đành phải thành thành thật thật nghe theo lời hắn.

Nhưng trong lòng vẫn thầm nhớ xúc cảm còn lưu lại sau cái chạm nhẹ ban nãy.

_______________________

Nam Vinh Kỳ còn chưa kịp hiểu chuyện bạn gái là thế nào, tiếng loa phát thanh trong sân bay vang lên, anh đành cất điện thoại, hòa vào dòng người đi đăng ký.

Hẳn là Cố Nại đang muốn ám chỉ chuyện gì đó.

Ngay cả La Hân Nhiên cũng không nghĩ tới, qua hai ngày, Nam Vinh Kỳ cũng không có chút phản ứng nào, chính vì thế, gần như tất cả mọi người đều nghĩ cô là bạn gái Nam Vinh Kỳ.

La Hân Nhiên dĩ nhiên không nghĩ đến, tình huống này xảy ra chỉ vì Nam Vinh Kỳ chưa lên Weibo, còn Úc Vũ Hủy thì bị cậu thu điện thoại.

Cô dương dương đắc ý, số lượng bình luận về ảnh của mình tăng vọt gấp 10 lần bình thường, đến vài trăm, thậm chí vài ngàn bình luận, tất cả mọi người đều chú ý đến cô.

Họ đều hỏi cảm giác có một người bạn trai điên cuồng hâm mộ một nam minh tinh khác là thế nào. Lúc đầu, cô cẩn thận từng li từng tí, không dám đáp lại, nhưng đến ngày thứ ba, cô lại cập nhập trạng thái.

Cà rốt nhỏ: Nhan sắc mới là cái chính, tôi nào dám [icon buông tay].

Tin này vừa được đăng lên, trên mạng lại càng náo nhiệt, ngay cả các anti-fan hay người hâm mộ, tất cả đều rôm rả bình luận.

"Ha ha ha ha, tức đến nỗi nổ tung rồi, xem này, nhịn không nổi rồi!"

"Tôi thấy rất tốt đấy chứ? Cô cũng chuyển sang hâm mộ minh tinh kia, hai vợ chồng cùng nhau theo đuổi thần tượng thật tốt còn gì 233"

"Nhiều chuyện hỏi một câu, bạn trai cô đâu rồi?"

Cố Nại âm thầm nhìn những dòng bình luận liên tục hiện tên trên màn hình, rồi ném điện thoại sang mộ bên, cậu cũng không biết tại sao, chỉ là không thoải mái.

Rất khó chịu.

"Hồng Ảnh!"

Trợ lý chạy tới, "Chị ấy đi WC rồi, làm sao vậy?"

Cố Nại nhìn cô một cái, âm thanh lại mềm đi hai phần, "Không có gì... Khi nào đến lượt tôi diễn?"

"Phải đợi thêm một chút, có lẽ là vào buổi trưa."

"Tôi biết rồi."

Tâm tình Cố Nại chẳng bao giờ ổn định, nhưng mọi người xung quanh đều biết, cậu là do được sủng mà kiểu, nên thường giận dỗi với những người thân bên cạnh, ví dụ như với Hồng Ảnh.

Một lát sau, Hồng Ảnh trở về, sắc mặt Cố Nại lập tức chìm xuống, Hồng Ảnh cảm thấy không đúng, cũng lập tức quay đầu nhìn.

"Hồng Ảnh – "

Cậu nói hai tiếng này rất giống gọi mẹ, Hồng Ảnh bất đắc dĩ hỏi. "Làm sao đây?"

"Tôi không thoải mái ~"

Cậu vừa nói không thoải mái, Hồng Ảnh vội vàng đi tới, "Không thoải mái chỗ nào? Hay là đau bụng? Ai bảo cậu sáng sớm đã uống sữa lạnh!"

Cố Nại nằm sấp trên ghế, "Toàn thân đều không thoải mái."

Được lắm, đây là mọi thứ không được như ý nên đang làm nũng đi?

...

Nam Vinh Kỳ ngồi trên máy bay chờ gần bốn tiếng, trong suốt quá trình bay, anh luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đầu không nhúc nhích lấy một li.

Một thím trung niên ngồi bên cạnh vẻ mặt lo lắng hỏi anh, "Cậu này, không sao chứ?"

Anh vẫn ngồi y nguyên, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Không có việc gì."

Cái này, thật không giống thế.

Mặc dù đã biết bay về mặt lý thuyết là thế nào, Nam Vinh Kỳ vẫn cảm thấy mọi việc ngoài sức tưởng tượng.

Anh rõ ràng đang ở trên không trung, trong tầng mây!

Không biết sau này có cơ hội ngồi phi thuyền ra vũ trụ không?

Lúc này, Nam Vinh Kỳ 3000 tuổi đang có một giấc mơ vĩ đại.

Sau khi hạ cánh, Vương Thanh cũng đã bố trí người đến đón, người đó đứng chờ ở sân bay, giơ cao bảng hiện có tên Nam Vinh Kỳ, Nam Vinh Kỳ vừa đi qua, người nọ liền hết sức ân cần nói, "Anh chính là đệ đệ của Vương tổng!"

Nam Vinh Kỳ gật đầu cười.

"Anh gọi tôi Tiểu Lưu là được, ngồi máy bay đã mệt mỏi rồi, giờ anh muốn đi tìm chỗ nào gọi ít đồ ăn, hay trực tiếp đến studio luôn?"

"Đến studio đi."

Nam Vinh Kỳ nhìn có vẻ bình tĩnh, thực chất đã gấp đến không dằn lòng nổi.

Trong lúc ngồi trên xe đến studio, Nam Vinh Kỳ lấy điện thoại ra, đăng nhập vào Weibo.

Đầu liên là thấy thật nhiều chấm nhỏ màu đỏ, thông báo cũng là "999+"

"Vì cái gì mà không cập nhập Weibo a! Nhan sắc tuyệt vời như vậy mà không biết tự chụp hình, quả thật lãng phí!"

"A a a a! Đúng nha! Lại nói, hai ngày nay cũng không thấy cô cháu gái kia cập nhập Weibo rồi?"

"Tôi nghĩ là, cô gái kia bị thu máy giáo huấn rồi!"

"Ha ha ha, hôm nay lúc 'Cà rốt nhỏ' phát trực tiếp, còn nói có người nào đó có lượt theo dõi nhiều hơn cô, khiến cô ta rất tức giận."

Ba chữ "Cà rốt nhỏ" khiến Nam Vinh Kỳ chú ý, anh bỗng nhớ đến cô gái sáng sớm hôm đó, muốn kết bạn qua Weibo với mình.

Nam Vinh Kỳ nhất thời không nghĩ được gì.

Nếu như Úc Vũ Hủy có ở đây, cô nhất định sẽ giải thích chuẩn xác cho anh biết cái gì gọi là "tự cường điệu".

Muốn vào xem trang cá nhân của "Cà rốt nhỏ" một chút, vì vậy anh ấn mở giao diện thông báo, kết quả ngón tay lại không khống chế được mà ấn vào Weibo của Cố Nại.

Cố Nại: Chú Vạn, chú không cần tập thể hình đâu, dù sao tất cả mọi người đều hơn 100 cân mà.

@VạnLỗi: Cuối tuần vừa rồi ăn nhiều quá, không còn cách nào khác, đành phải cố gắng tập thế hình vậy [icon cố gắng lên]

"Ha ha ha ha, đừng quên, béo một chút mới đáng yêu!"

"Lão Vạn OS: Tôi vừa vặn hai trăm cân."

"Nói như vậy, tâm trạng lão Vạn cũng không vui vẻ gì [icon buông tay]"

"Lão Vạn sờ bụng, cười không nói"

(Editor: Tôi thật sự không hiểu mấy cái bình luận này là do QT sai, do tôi ngu đần không hiểu hay là nó thật sự chẳng có ý nghĩa gì nữa...)

Nam Vinh Kỳ nhoẻn miệng cười, xem bình luận, Tiểu Lưu đang ngồi ghế phó lái cũng quay đầu lại nhìn anh, trêu chọc nói, "Nói chuyện phiếm cùng bạn gái sao?"

Một câu nói kia như kéo Nam Vinh Kỳ lại hiện thực: "Tôi không có bạn gái, sao mọi người đều đồn thổi là tôi có bạn gái?"

"A?" Tiểu Lưu hơi sững lại, nhân viên của tổ Kịch cũng coi như là nằm trong giới giải trí, bình thường rất chú ý đến mấy chuyện trên mạng, video của Nam Vinh Kỳ anh đều xem qua, cảm thấy rất ngầu, cũng vì thế mà tự nhiên chú ý đến anh nhiều hơn, "Vậy 'Cà rốt nhỏ' kia không phải là bạn gái anh?"

Nam Vinh Kỳ lúc này mới mở được trang cá nhân của La Hân Nhiên, thấy được ảnh của mình.

...

Nếu đến bây giờ vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, anh nhất định là đồ ngu rồi.

Nhẹ nhàng, gọn gàng chặn La Hân Nhiên, Nam Vinh Kỳ cập nhập Weibo.

Nam Vinh Kỳ: Không có bạn gái, chỉ thích Cố Nại.

Cập nhập Weibo xong, Nam Vinh Kỳ tắt điện thoại, nhìn về phía mặt trời ngoài cửa sổ, hỏi, "Còn bao lâu nữa thì đến?"

"Rất nhanh thôi, ở ngay phía trước rồi."

Nam Vinh Kỳ nhìn về phía trước, bốn chữ "TRƯỜNG QUAY HẢI THÀNH" màu đỏ thẫm to đùng đập vào mắt, cảnh trí ngoài cửa sổ cũng dần trở nên kỳ lạ.

"Được rồi, chúng ta xuống xe ở đây."

Nam Vinh Kỳ ngẩn người nhìn công trình kiến trúc thời kỳ Chiến Quốc phía xa, trừng lớn hai mắt. Không đợi anh kịp lấy lại tinh thần, Tiểu Lưu đã kéo anh tới khu vực Dân Quốc.

Không giống với kịch truyền hình, trong khu vực Dân Quốc, hậu trường đóng phim lộn xộn, nhiều người mặc trang phục kỳ lạ đi khắp nơi, còn có vài người đàn ông mặc trang phục quân đội Cộng hòa Trung Hoa ngồi vây thành một vòng chơi trò tổ độ giết thời gian.

"Ngay phía trước là hậu trường quay phim rồi, nhân lúc Cố Nại đang chờ đến cảnh quay của mình thì đến chào hỏi một chút, nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong lúc như thế này, rất có thể cậu ấy sẽ 'bơ' anh."

Nam Vinh Kỳ liếc mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng nhận ra Cố Nại, cậu nằm ngửa trên ghế, cầm điện thoại, hình như đang cười.

"Cố Nại."

Nghe được âm thanh này, tay Cố Nại run lên, điện thoại thiếu chút nữa rớt luôn lên mặt.

Lén xem Weibo của người hâm mộ, lại bị người đó bắt gặp là cảm giác như thé nào.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt rộng thùng thình, ống tay áo tùy tiện vén đến khuỷu tay, trên cổ tay có đeo một chiếc đồng hồ, ngón tay thon dài, móng tay dưới ánh mắt trời phản chiếu ánh sáng khỏe mạnh.

Cố Nại chậm rãi ngẩng đầu, Nam Vinh Kỳ đội mũ lưỡi trai, chuyên chú nhìn mình chằm chằm, trong mắt trước sau là một mảnh thâm tình.

...

"Anh... anh sao lại ở đây?" Vừa mới đó, Cố Nại vẫn thấy Nam Vinh Kỳ cập nhập Weibo, một giây sau, Nam Vinh Kỳ đã xuất hiện trước mặt cậu.

Cũng không trách được cậuTiểu Lưu ghé mắt nhìn.

Đúng là tình yêu đích thực a! Ngồi máy bay 4 tiếng, đến nhìn một cái rồi đi.

Cố Nại không nói gì, yên lặng ấn một cái, khóa điện thoại, "Không quấy rầy..."

Đố với người hâm mộ kỳ quái này, Cố Nại luôn bị mất tự nhiên.

"Người kia không phải là bạn gái tôi."

Người khác có lẽ sẽ không hiểu lời này có liên quan gì, nhưng Cố Nại lại rất rõ ràng, cậu ngồi dậy mím môi, muốn duy trì hình tượng cao lãnh của mình, "Nha."

Hổng Ảnh đã từng nói qua, cậu nhất định không thể để sụp đổ hình thường, sẽ mất fan đấy.

Sau đó, bầu không khí trở nên xấu hổ.

Cũng may, Nam Vinh Kỳ trước khi đến đã nghĩ kỹ hết thảy mọi chuyện.

"Tôi có thể chụp một bức ảnh với em hông?"

Cố Nại rụt rè gật nhẹ đầu, "Có thể."

Nam Vinh Kỳ cười, lấy điện thoại ra, đi đến bên cạnh Cố Nại, vịn vào ghế, quỳ một chân xuống đất, sau đó đưa màn hình lại gần mặt mình hơn một chút, người có nhan sắc, tùy tiện chụp một bức ảnh cũng sẽ đẹp mắt, bất quá, đối với Nam Vinh Kỳ, hai khuôn mặt mơ hồ trong màn hình ngược lại không quá rõ ràng.

Cố Nại bình thường, bất kể thế nào, khi chụp ảnh đều có cảm giác mình đẹp trai nhất thiên hạ, trên tất cả mọi người, nhưng hôm nay, cậu có chút bất mãn với ngoài hình của mình, vì vậy liền nói với Nam Vinh Kỳ, "Đợi một chút!"

Nam Vinh Kỳ nghiêng đầu, trong mắt đong đầy vui vẻ, "Làm sao vậy?"

Cố Nại để chân xuống đất, sửa sang lại quần áo, lúc này mới chậm rãi nói, "Chụp lại ảnh khác."

"Ân." Hai ảnh kỳ thực không khác nhau lắm, điểm khác biệt lớn nhất chính là nụ cười trên môi Nam Vinh Kỳ càng thêm sáng lạn.

"Hậu trường phim không được để lộ ra ngoài, nếu anh muốn đăng lên Weibo, phải che quần áo của tôi đi." Cố Nại chụp xong mới nhớ ra, mặc đồ hóa trang chụp ảnh cùng fan hâm mộ có vẻ không tốt lắm.

Nam Vinh Kỳ cũng không có ý định đó, từ khi có tin nhắn trên WeChat với Cố Nại, anh cũng không còn hứng thú với việc cập nhật Weibo, hai, ba ngày mới mở ra liếc một lần, bất quả Cố Nại đã nói vậy, anh cũng gật đầu, sau đó giữ nguyên tư thế vừa chụp ảnh, lấy một chiếc đồng hồ từ túi ra, đưa cho Cố Nại đang ngồi trên ghế, "Tặng em."

Quân chúng vừa cắn hạt dưa vừa nhao nhao xem.

Tư thế này, là có ý định muốn cầu hôn? khẩn trương đến mức nói lắp.

"Tôi đến... làm vài công chuyện, tiện đường tới thăm em một chút, sẽ không làm quấy rầy đến em đi?" Nhờ có kinh nghiệm trong quá khú, Nam Vinh Kỳ cũng không nói trắng ra miệng nữa, để làm tăng sự đáng tin cậy trong lời nói của mình, Nam Vinh Kỳ lại bổ sung, "Tôi lập tức sẽ đi ngay, không sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của em mất.

_____________________

Editor: Có rất nhiều chỗ mình không tìm được rõ lắm, nhất là về lịch sử Trung Hoa, bạn nào muốn tìm hiểu kĩ hơn về phần này thì mời Google search nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip