Chương 24

Đại quân Lỗ quốc đã đến sát biên giới Ninh quốc – An thành, tình hình căng thẳng, chỉ cần một động tĩnh nhẹ cũng có thể khiến chiến tranh Lỗ Ninh bùng nổ.

Ninh quốc chỉ vừa nghe danh chiến thần Nam Vinh Kỳ đã khiếp đảm, tự biết địch không nổi, không dám ứng chiến, liền đổ thật nhiều nước trên tường thành, đang mùa đông, nước gặp lạnh đóng thành một tầng băng dày, nếu muốn công phá cũng khó tránh khỏi thương vong, vì vậy hai bên đã giằng co mấy ngày, kéo dài càng lâu càng bất lợi với Lỗ quốc.

Tôn Diệu Quang ngồi cuộn chăn trên giường nhỏ, vắt óc nghĩ, rốt cuộc cũng nghĩ được biện pháp.

"Nguyên Nhi! Mau gọi tướng quân tới!"

Không bao lâu sau, Nam Vinh Kỳ chậm rãi bước vào, "Chuyện gì?"

Tôn Diệu Quang hưng phấn vỗ giường một cái, "Tới đây ngồi, ta đã nghĩ ra cách công phá An thành!"

"Cách gì?" Sau thời gian ngủ cùng giường, Nam Vinh Kỳ đúng là thân với y hơn nhiều, ngồi xuống bên cạnh Tôn Diệu Quang thật tự nhiên.

Tôn Diệu Quang thuận thế vén chăn lên, đắp lên người tướng quân, "Người ngươi lạnh quá."

Nam Vinh Kỳ cũng đã quen với sự quan tâm của y, thản nhiên tiếp nhận, mặc kệ cho y phủ chăn lên người mình, hỏi lại một lần, "Cách gì?"

"Nguồn nước."

Nam Vinh Kỳ vừa nghe đã hiểu, "Tiệt lưu.*"

*Tiệt lưu nghĩa là chặn dòng nước đó lại, không cho nó chảy vào An thành nữa.

Tôn Diệu Quang so với hắn còn xấu xa hơn nhiều, "Đầu độc."

______________________________________

Võ lâm Trung Nguyên có nhiều gia tộc, Diệp thị đứng đầu, xưng bá giang hồ.

Mà trưởng tử Diệp Nhượng Hoài của gia chủ Diệp gia từ nhỏ đã có tư chất rất tốt, được người trong gia tộc coi trọng, chú tâm bồi dưỡng, không ai theo kịp, tiền đồ rạng rỡ, Diệp Nhượng Hoài trời sinh ngạo mạn, cũng trời sinh chính nghĩa, trong mắt không chứa nổi thứ dơ bẩn, hắn thường mặc bạch y, cưỡi ngựa cầm kiếm, ghét ác như thù, nổi tiếng trên giang hồ, người đời đồn đại, "Phiên phiên Diệp sinh, như nhật tại đông"*, có thể tưởng tượng được phong thái cao thượng của Diệp Nhượng Hoài.

*Đại loại là: Nhẹ nhàng như vị thư sinh họ Diệp, như mặt trời giữa đông?

Cho nên, Triệu Quan có chết cũng nhất định phải để Nam Vinh Kỳ diễn nhân vật này.

Phim Võ hiệp thường hấp dẫn người xem ở mâu thuẫn giữa hai phe chính tà hoặc ái hận tình cừu. Lục Sanh một lòng theo tà môn ngoại đạo, giết vô số người, chỉ cần là người trong võ lâm là giết. Không những thế, Lục Sanh còn vô cùng thông minh, không hề để lộ thông tin về bản thân ra ngoài, người gặp được nàng đều chết rất thê thảm, vì vậy người ta thậm chí không biết Lục Sanh là nam hay nữ, chỉ biết Lục Sanh cuồng vọng hư vinh, mỗi lần giết một vị hiệp khách trong giang hồ liền khắc hai chữ "Lục Sanh" trên trán thi thể.

Như vậy, ma đầu kia hẳn là rất kinh tởm, mọi người đều cho rằng như vậy, cho nên dù trực tiếp gặp nhau cũng không thể nhận ra Lục Sanh, nàng trời sinh đã có khuôn mặt hoạt bát, mi mắt cong cong, cười lên sẽ lộ ra má lúm đồng tiền trên hai gò mà, khi tức giận lại giống một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Vì má lúm đồng tiền, chọn diễn viên cũng khó hơn.

...

"Vinh Kỳ, cái này còn phải để anh xem, trong phim Diệp Nhượng Hoài vừa gặp Lục Sanh lần đầu đã có hảo cảm với nàng, giống như tình cảm với một đứa em gái vậy, nên anh thấy người nào có duyên cùng mình, chúng ta liền chọn người đó" Triệu Quan vừa nói vừa đi xuống tầng.

"Ông cũng không phải không biết, tôi bị chứng mù mặt."

"Nhìn bằng cảm giác a, hai cô đều cùng một kiểu, tùy anh chọn, anh thấy hài lòng là được rồi." Kể từ khi Nam Vinh Kỳ quyết định đầu tư một trăm triệu đồng, Triệu Quan bắt đầu yêu quý anh hơn, bất quá, chuyện này chỉ có thể duy trì đến khi bắt đầu quay, đối với điện ảnh, không ai có thể nghiêm túc, chăm chỉ như Triệu Quan.

Chọn nơi tuyển diễn viên là một phòng trong học viện điện ảnh thủ đô, Nam Vinh Kỳ cùng Triệu Quan đẩy cửa bước vào, trên bục có hai cô gái đang quy củ đứng, một người mặc váy hồng, mái tóc xù nhu thuận xõa trên vai, một người mặc quần trắng, buộc tóc đuôi ngựa, hai người cười với Nam Vinh Kỳ.

Khoảnh khắc anh bước vào, hai cô càng căng thẳng hơn.

Theo Nam Vinh Kỳ đi tới bên cạnh, Triệu Quan nói với các cô, "Mỗi người nói lời thoại trong cảnh gặp Diệp Nhượng Hoài một lần."

Cô gái váy hồng mở miệng trước, thanh âm hơi non nớt, nhưng lời thoại cực kỳ tốt, giọng nói nhanh nhẹn lại nhu mì, "Tiểu nhị, lau bàn một lần nữa, trên bàn có mỡ! Nếu làm bẩn bạch y của người ta thì sao?"

Cô nói xong, lui về phía sau một bước mỉm cười nhìn về phía cô gái quần trắng.

Cô gái kia có vẻ căng thẳng hơn, cô cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu, nói nhanh hơn cô gái váy hồng một chút, "Tiểu nhị! Lau bàn một lần nữa! Trên bàn có mỡ! Nếu làm bẩn bạch y của người ta thì sao!?"

Lời thoại giống nhau, nhưng ngữ điệu khác nhau, làm ý nghĩa khác biệt một trời một vực, cô gái váy hồng diễn Lục Sanh như cố ý nhắm vào Diệp Nhượng Hoài, mà cô gái mặc quần trắng lại diễn Lục Sanh như đang cố gắng ngụy trang mình.

Khó trách đạo diễn cùng biên kịch mãi cũng không chọn được Lục Sanh cuối cùng.

Nam Vinh Kỳ giơ tay lên, chỉ vào cô gái váy hồng, "Chọn cô ấy đi, tôi không thích kiểu buộc tóc đuôi ngựa."

Thấy cách buộc tóc ấy, Nam Vinh Kỳ sẽ nhớ tới La Hân Nhiên.

Cô gái váy hồng ấy là Nguyễn Nhị, năm nay học năm hai đại học, khoa diễn xuất của đại học điện ảnh thủ đô, biết mình được Triệu Quan chọn làm nữ chính cũng không quá kích động, sự lãnh đạm cũng là một trong những nguyên nhân Nam Vinh Kỳ chọn cô, dẫu sao cũng gần với tâm lý Lục Sanh hơn.

Diễn viên cùng hậu kỳ đều đã chuẩn bị đầy đủ, tiếp theo sẽ là hóa trang, chụp poster, rồi làm nghi thức mở máy.

Ban đầu, nghi thức mở máy rất rườm rà, máy qua phải dùng vải đỏ phủ lên để trấn tà. Nhưng bây giờ, nghi thức lại rất đơn giản, chỉ chọn một tốt, cả đoàn phim tổ chức một cuộc họp, đồng thời thông báo bộ phim đã bắt đầu mở máy.

Nghi thức mở máy được thực hiện ngay tại nơi quay "Trì Mộ", trường quay Hải thành, khu sông nước cổ trấn, cách khu quay "Thần Bà" không xa, chỉ có hai con phố.

Cố Nại về sau xem trên vòng bạn bè của Triệu Quan mới biết chuyện này.

Triệu Quan: Trì Mộ! Thuận lợi! Đại mạch!

Dưới đó là một chuỗi những lời khen, lời chúc, Cố Nại cũng thuận tay bình luận một câu, vài lời chúc may mắn.

Sau đó, cậu nhận được bình luận trả lời của Triệu Quan.

Triệu Quan: [liếc mắt cười.]

Cố Nại nhìn cái biểu tượng kia thật lâu cũng không hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã hiểu.

"Cố Nại! Ngươi đoán xem nam chính của đoàn làm phim bên cạnh là ai!?" Hồng Ảnh giậm chân trên giày cao gót, sải bước đi đến bên cạnh Cố Nại, nhìn như một nữ sinh đang bàn tán chuyện thị phi.

"Tôi không đoán." Cố Nại cầm điện thoại đưa vòng vòng trong tay, như không hề tò mò trước bộ dáng Hồng Ảnh.

Thật ra, cậu vô cùng hiếu kỳ.

Có thể nếu cậu lộ ra biểu tình hiếu kỳ, Hồng Anh sẽ không dễ dàng nói cho cậu biết.

"Là người cậu ái mộ kìa!"

Cố Nại ngừng động tác trên tay một lát, "Chị nói là, Nam Vinh Kỳ?"

"Cái gì mà Nam Vinh Kỳ, tên anh ta là Vinh Kỳ." Nhìn Cố Nại hụt hẫng, Hồng Ảnh cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Lúc mới thấy Vinh Kỳ, trong đầu cô đã nghĩ đến việc nói cho Cố Nại, lúc ấy cô cũng rất kinh ngạc, nhưng bây giờ nghĩ một chút, cũng không phải không có khả năng.

Không chỉ cô, mà Mao Mao cũng có ý định kể lại, "Nam Vinh Kỳ... Không, Vinh Kỳ? Cho nên anh ta một mực nói mình là người hâm mộ Cố Nại, không phải chỉ để mình nổi hơn chứ? Khó trách Triệu Quan lại đăng video đó lên Weibo, chắc chắn là video tự biên tự diễn rồi!"

Hồng Ảnh phủ nhận, "Không thể nào, đó là em không biết, ngọc điếu mà Vinh Kỳ tặng Cố Nại, có giá trị hơn hai chục triệu!"

Lần ở chợ đêm, Cố Nại đã tận mắt nhìn thấy, cậu biết đó không phải là tự biên tự diễn, cũng không cảm thấy Nam Vinh Kỳ nói mình hâm mộ cậu chỉ vì sự nổi tiếng, cậu tự nhiên cho rằng... Nam Vinh Kỳ chạy đến nơi nay đóng phim... là vì cậu.

Nghĩ đến ngày đó, Nam Vinh Kỳ lúc rời đi đã nói, ngày khác gặp lại, Cố Nại cười, "Ừ, không thể nào."

Biết được nội tình, chắc chắn là không thể.

Thấy "Trì Mộ" bắt đầu công tác truyền thông, quần chúng cũng bàn tán nhiều hơn, tỷ như, ngay từ đầu, anh chàng sơ mi lam kia đã là một diễn viên?

"Cho nên, hai video kia đều là diễn sao? Diễn xuất của Vinh Kỳ cũng thật tốt nha."

"Hóa ra chỉ là thủ đoạn tuyên truyền, nhưng mà nhan sắc cũng không tệ, Vinh Kỳ quả thật đẹp trai, bạch y phiêu động, tôi cũng phải động lòng."

"Lâu trên thật buồn cười."

"Dù sao, Triệu Quan bây giờ lại đi làm loại phim này, đúng là đồ hết thời, tôi tuyệt đối sẽ không đi xem Trì Mộ, đúng là phí tiền, phí thời gian."

Có danh tiếng là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng đến danh dự của mình trong nền điện ảnh, Triệu Quan không lâu sau liền đưa ra lời giải thích trên Weibo.

Triệu Quan: Lần đầu nhìn thấy Vinh Kỳ, cậu ấy đang mặc quần áo thể thao, ngồi giữa đình nghỉ mát trong công viên chơi cờ vây cùng cha thôi, ung dung đánh bại cha tôi – người đã chơi cờ hơn ba mươi năm, lúc đó, tôi đã nghĩ, Diệp Nhượng Hoài phải để cậu ấy đóng, sau đó thấy được video quay cậu ấy trên mạng, tôi lại càng chắc chắn hơn, dù có bắt tôi phải quỳ lạy cũng phải để Vinh Kỳ diễn Diệp Nhượng Hoài.

Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng đúng là tôi đã thuyết phục Vinh Kỳ đóng phim nhiều lần, lúc ấy không đủ tiền đầu tư, tôi lại tiếp tục thuyết phục cậu ấy, tôi nói, doanh thu hẳn phải đến hai tỷ, cậu ấy sẽ được 2%, nhưng Vinh Kỳ vẫn rất bình tĩnh, cậu ấy trả lời tôi, cậu không thiếu tiền.

Vinh Kỳ hợp tác với tôi trong "Trì Mộ" không phải là vì tiền, mà là vì coi trọng bộ phim này, cậu ấy tin tưởng tôi, tin tưởng "Trì Mộ", cho nên mới đầu tư một trăm triệu, may mà gặp được cậu ấy, "Trì Mộ" mới có thể thuận lợi mở máy.

Cuối cùng, có hai lý do tại sao tôi nhất định phải để vai diễn Diệp Nhượng Hoài cho cậu ấy, thứ nhất, tôi nói nếu như cậu ấy không diễn, một trăm triệu kia tôi cũng sẽ trả lại, thứ hai, tôi nói, địa điểm quay của chúng tôi rất gần với nơi Cố Nại đang quay phim.

Tóm lại, hi vọng mọi người sẽ tin tưởng tôi, "Trì Mộ" đương nhiên có khả năng trở thành một bộ phim kinh điển trong thể loại Võ hiệp Trung Quốc.

Bài viết này vừa được công khai, tình hình lại một lần nữa nghịch chuyển, dân mạng chia thành hai phe với hai quan điểm riêng.

"Trời ạ, Vinh Kỳ còn là người đầu tư nữa! Cao, giàu, đẹp trai, thân thủ tốt, mỗi ngày còn tập thể dục sáng sớm, còn biết chơi cờ vây, người này còn hâm mộ Cố Nại giống tôi! Đừng coi thường người hâm mộ Cố Nại!"

"Cảnh giới tối cao của theo đuổi idol là đây! Khâm phục!"

"Tôi luôn thích thể loại Võ hiệp dù là tiểu thuyết hay phim ảnh! Mấy năm gần đây cũng không có phim nào đặc biệt nổi, ủng hộ 'Trì Mộ'!! Võ thuật Trung Quốc nên được đề cao!"

"Không ai có thể thay thế Diệp Nhượng Hoài... Cũng giống như không ai có thể thay thể Vinh Kỳ vậy."

"Ách ách ách, chỉ một mình tôi cảm thấy có mùi mạo hiểm? Triệu Quan thật sự hết thời rồi."

"Ngụy biện! Bây giờ căn bản chẳng ai thèm đi làm phim Võ hiệp nữa rồi, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một mình phim này, đương nhiên sẽ trở thành tác phẩm kinh điển rồi!"

"Anh ta đóng võ hiệp sao? Diễn viên nam chính so với đàn bà còn trắng hơn!"

"Đẹp trai? Tôi chỉ nhìn lướt qua một cái là biết có photoshop! Ngay cả chương trình truyền hình kia, cũng chưa chắc là thật."

Lúc này, Nam Vinh Kỳ – người so với đàn bà còn trắng hơn, đang đau khổ ngồi trong phòng hóa trang.

Anh không thích người ta bừa bãi vẽ lên mặt mình, thậm chí còn ghê tởm điều đó, lần đầu tiên đi hóa trang cũng vì thế mà giãy giụa, "Chỉ có phụ nữ mới làm trò này!"

Nam Vinh Kỳ vốn đã tuấn tú, nhưng để vào vai diễn, vẫn cần chỉnh sửa một chút, vậy nên không thể không hóa trang.

Nam Vinh Kỳ dẫu có chết vẫn bất khuất kiên cường, giằng co cùng thợ trang điểm hồi lâu, Triệu Quan phải tới giảng hòa, "Cố Nại cũng là đàn ông, cậu ta cũng hóa trang, có cái gì a, đâu phải một mình cậu mới là thẳng nam."

Cố Nại cũng hóa trang?

"Nào, vẽ đi."

"Tốt lắm, chuẩn bị quay!"

Phân cảnh đầu tiên phải quay của Nam Vinh Kỳ dài khoảng mười phút đồng hồ. Mở đầu bằng cảnh quay Diệp Nhượng Hoài hồi nhỏ, rồi Nam Vinh Kỳ xuất hiện, cũng là lúc cuộc đời Diệp Nhượng Hoài đẹp đẽ nhất, rạng rỡ nhất, đến thời tiết cũng thật trong lành.

Lúc này, ngay trước ống kính, Nam Vinh Kỳ múa kiếm giữa rừng trúc.

Chỉ đạo võ thuật ngồi ở băng ghế nhỏ, há miệng ngây ngốc nhìn Nam Vinh Kỳ.

Mẹ nó, tôi sẽ thất nghiệp mất.

Nam Vinh Kỳ cầm kiếm, như đang đứng giữa chiến trường, hai hàng lông mày toát lên vẻ lạnh lùng, kiếm thế cực nhanh như xé gió, người quay phim đứng rất gần, cảm giác như nghe được tiếng thanh kiếm găm vào ngực, không khỏi run tay một cái.

"Dừng một chút! Ống kính bị lung la! Còn nữa, Diệp Nhượng Hoài, thu liễm lại một chút, động tác rất đẹp mắt, nhưng sát khi quá nặng."

"Tôi có thu liễm rồi mà..." Nam Vinh Kỳ vẻ mặt vô tội.

Triệu Quan cười, ông rất mong chờ đến lúc Nam Vinh Kỳ xuất toàn lực, khí thế thật mạnh mẽ, "Vậy thì, khiêm tốn hơn chút nữa."

Sau cảnh múa kiếm là cảnh đánh nhau, Diệp Nhượng Hoài tay không chống lại mười mấy võ sĩ cầm dao.

Các võ sĩ kia đều là người được luyện võ, rất coi thường mấy kẻ chỉ biết koa chân múa tay, trước lúc quay Trương Kiến – lãnh đạo nhóm đó, còn cố ý dặn mọi người hạ thủ chậm một chút, không muốn làm người ta bị thương, vẻ xem thường Nam Vinh Kỳ.

Nam Vinh Kỳ đưa mắt nhìn đội võ sĩ, khóe miệng hơi vểnh lên.

Rốt cuộc cũng có thể giãn gân cốt một chút.

Chẳng bao lâu sau, đội võ sĩ kia ầm ĩ kêu ca, thật sự quá đau, khẩn thiết cầu xin, nếu không dùng lực, chắc chắn sẽ bị đánh bay ra khỏi trường quay, "A – tôi phải đến bệnh viện!"

Triệu Quan ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ Nam Vinh Kỳ còn có thực lực hơn ông tưởng, lập tức nói, "Cảnh này quay lại!"

Nam Vinh Kỳ nhìn mãi không thấy ống kính đâu, người quay phim cùng Triệu Quan dứt khoát đi vào nói, "Làm lại một lần, không đùa nữa! Mấy người có đúng là võ sĩ không!? Mười mấy người cũng bị đánh thành như vậy!"

Đội võ sĩ nghe xong, liều liều mạng cắn răng nghiến lợi, muốn cho Nam Vinh Kỳ biết thế nào là lợi hại, đem hậu trường biến thành trường luyện võ, nhưng dĩ nhiên, cuối cùng vẫn phải nằm rạp trên mặt đất.

Lần này so với lần trước tốt hơn nhiều, Triệu Quan hết sức hài lòng, cười toe toét, "Rất tốt, quay hai lần đã xong!"

Trương Kiến lầm bầm mắng nhiếc.

Thật quá đáng, ai mà chịu được đến lần thứ ba!?

Nam Vinh Kỳ đi tới, đưa tay đỡ gã dậy, "Không sao chứ?"

Trương Kiến nhăn mặt lắc đầu, "Không sao không sao! Anh thật lợi hại!"

Sau khi quay xong, Triệu Quan cố ý đưa mấy người kia một bao lì xì đỏ thẫm, "Mọi người khổ cực rồi."

Cảnh đánh nhau lần sau sẽ phải đổi một đội võ sĩ khác.

Trương Kiến cầm đầu mười mấy võ sĩ đang trơ mắt nhìn Triệu Quan, "Đạo diễn, ngày mai chúng tôi vẫn muốn tới."

...

Cảnh quay của Nam Vinh Kỳ phần lớn là ban ngày, đến tối sẽ được nghỉ, mà đoàn phim "Thần Bà" lại thường quay vào ban đêm, điều này làm Nam Vinh Kỳ rất vui vẻ.

Triệu Quan rảnh rỗi tìm đến, định mời Nam Vinh Kỳ cùng vài diễn viên khác đi ăn, khi biết được trời vừa tối, Nam Vinh Kỳ đã chạy đến khu số hai, có chút bất lực nói, "Đúng là fan não tan!"

Nam Vinh Kỳ đến đúng lúc đang quay phân cảnh của Cố Nại, cậu ngồi trên một băng ghế, hai chân vắt chéo, vẻ công tử bột, "Ta thật tò mò không biết, đây là loại mà quỷ gì, mà dám tác oai tác quái dưới mắt thiếu gia đây."

Đạo diễn "Thần bà" kêu một tiếng, "Quỷ xuất hiện rồi!"

Cố Nại lập tức ngã xuống mặt đất, thân thể cuộn tròn, không ngừng run rẩy.

"Ha ha." Nam Vinh Kỳ khẽ cười.

Ừm, phim này có vẻ thú vị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip