Chương 29
"Ta không sao."
Nếu đoán không nhầm, tiếng khóc của nữ tử cùng thanh âm ồn ào náo động của chiến trường đều là âm thanh trong ảo cảnh. Tôn Diệu Quang càng thêm tò mò, người làm ra ảo cảnh này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nếu y có thể sử dụng, chẳng phải sẽ rất tốt sao?
Nam Vinh Kỳ thấy y quả thực không có vấn đề gì, mới thở phào một cái, lại hỏi y, "Lúc nãy, ngươi có thấy gì lạ không?"
Tôn Diệu Quang đùa hắn, "Không có, chỉ thấy ngươi đột nhiên nhắm mắt lại, khóc lóc gọi tên ta thảm thiết."
Tướng quân lúng túng, gằn từng chữ, "Ngươi, nói, dối."
"Mặt đỏ rần, còn nói ta nói bậy, da mặt tướng quân sao lại mỏng như một cô nương vậy. Ngươi lo cho ta, đương nhiên ta phải vui rồi." Tôn Diệu Quang cầm lấy thanh kiếm, quay lưng lại, đắc ý đưa chân đi về phía trước.
Bóng lưng y rất giống một công tử bột, Nam Vinh Kỳ chợt thấy buồn cười.
Lúc này, một đám sương mù dày đặc bỗng nhiên kéo tới, vây quanh Tôn Diệu Quang, Nam Vinh Kỳ biến sắc, "Tôn Diệu Quang!"
Chỉ trong chớp mắt, phía sau đã không còn người, Tôn Diệu Quang nháy mắt một cái, cứng nhắc xoay cổ nhìn về phía sau, lại càng hoảng sợ.
Trước mặt chưa đầy ba bước, một lão nhân mặc áo bào màu tím vô thanh vô tức xuất hiện, lão nhân kia có một chòm râu thật dài, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt xám xịt, tựa như người đã chết, dùng hai từ "xấu xí" để miêu tả đã là khen ngợi.
"Lão nhân gia, đã trễ thế này, sao không về nhà?" Tôn Diệu Quang bình tĩnh lại, hướng về phía hắn mà cười híp mắt, lộ ra vẻ ngọt ngào.
"Tiểu hài tử này, thật thú vị." Giọng lão nhân kia như đang đè nén tức giận, thật quỷ dị.
Tôn Diệu Quan quan sát hắn một lúc, vô tình thấy được một chuỗi bùa vàng trên người hắn, rồi gật đầu như bừng tỉnh, "Ta biết rồi, trò chơi nhỏ này đều là do ngài làm ra."
"Trò chơi nhỏ!" Râu lão nhân kia như vểnh lên, "Vậy ngươi xem, đây có phải là trò chơi nhỏ hay không!?"
Hắn vung tay lên, từng cỗ thi thể thê thảm dữ tợn hiện ra từ làn sương trắng, đều là bị hắn đích thân giết chết, Tôn Diệu Kình bị rạch bụng, rạch ngực, Văn phu nhân toàn thân thối rữa, một tôi tớ bị chặt ngang người ... Tôn Diệu Quang đưa mắt nhìn một lượt, đều là người quen cũ.
Tôn Diệu Quang nhấc kiếm của Nam Vinh Kỳ lên, cười đến rực rỡ, trong tròng mắt đen sâu thẳm hiện lên một tia hung hắng khát máu, "Mấy thứ này, giết được một lần, làm một lần nữa, sao lại không được?"
________________________
Hôm nay Cố Nại chỉ còn một phân cảnh cuối cùng, nhanh thì nửa giờ đã có thể kết thúc, "Anh ở đây chờ tôi, lát nữa tôi xong việc sẽ tiện đường đưa anh về."
Có thể chờ cậu, Nam Vinh Kỳ đương nhiên là cầu còn không được, "Ừ."
Ngồi trên xe Cố Nại chơi xếp hình một lúc, Nam Vinh Kỳ bắt đầu buồn ngủ, mí mắt rũ xuống.
Cố Nại thay quần áo xong về đến xe, chỉ thấy Nam Vinh Kỳ đã tựa trên cửa sổ mà ngủ, nhìn anh chằm chằm hết nửa ngày, Cố Nại nói với tài xế, "Trở về khách sạn a! Lái chậm một chút."
Mơ mơ màng màng, Nam Vinh Kỳ cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, hé mắt nhìn, ngoài xe là cảnh phố xá đêm khuya cùng đèn đường rực rỡ, anh chỉ ngồi yên, một lần nữa nhắm mắt lại, khóe miệng như chứa ý cười.
Người bên cạnh anh đang gọi điện thoại, thanh âm nho nhỏ, như sợ đánh thức anh, "Chị đại diện, tôi nói thật, tôi không bị mụn mà... Đó là Mã Đạo lừa chị đấy, đừng đừng đừng, chị không phải tới đâu, tôi cũng đâu còn là trẻ con để chị phải giám sát."
Cố Nại cúp điện thoại của Hồng Ảnh, tiện tay mở chế độ camera trước của điện thoại ra, soi lên huyệt thái dương, trên đó có một điểm hồng hồng nổi lên, may mà có thể dùng đồ trang điểm đắp lên, nếu không Hồng Ảnh mà biết, cậu chắc chắn không thể lén ăn vụng gà cay cùng đậu rang nữa rồi.
"Ai..." Cố Nại nghiêng đầu, nhìn làn da trắng nõn, mịn đến vô lý của Nam Vinh Kỳ, cậu thực sự không thể hiểu được, người này rõ ràng ăn không ít thịt cá, sao khuôn mặt vẫn như đậu hũ non vậy.
Cố Nại nuốt nước miếng một cái, kỳ thực, cậu đã sớm muốn kiểm tra gương mặt này rồi.
Anh vẫn đang ngủ, cơ hội này cũng chỉ có một lần.
Cố Nại đưa tay lên, thận trọng sờ soạng gò má anh, nhéo một cái.
Trắng mịn, vừa mềm vừa dai, cảm giác còn tốt hơn cậu tưởng tượng, Cố Nại còn tiện tay kiểm tra luôn các bộ phận khác trên mặt Nam Vinh Kỳ, ân, không có vết tích gì đáng ngờ, ngay cả hai mí mắt đều là trời sinh.
"Thượng đế quả nhiên không công bằng..." Cố Nại nhìn Nam Vinh Kỳ, tự lẩm bẩm.
Cậu có dáng người đẹp, từ nhỏ đã có nhiều người khen, nhưng như Mã Đạo nói, cậu không có được cái đẹp của Nam Vinh Kỳ, dù là kẻ săm soi đến mấy cũng không tìm ra được bất cứ khuyết điểm nào trên khuôn mặt.
Thấy mí mắt Nam Vinh Kỳ khẽ nhúc nhích, Cố Nại vội vã ngồi thẳng dậy, hốt hoảng cầm điện thoại trên tay.
Cậu giả bộ, Nam Vinh Kỳ cũng thế, làm như nửa tỉnh nửa mê, đầu nghiêng sang một hướng khác, rồi tựa vào người Cố Nại, tay thuận thế khoác lên đùi cậu, đầu ngón tay hơi lạnh đảo qua lớp quần jean, khuôn mặt trắng nõn của Cố Nại trong nháy mắt đã đỏ bừng, cậu cứng ngắc ngồi trên ghế, động cũng không dám động.
...
Mùa hè đã là chuyện của quá khứ, khí trời dần lạnh, buổi sáng Nam Vinh Kỳ nhận được cuộc gọi từ Triệu Quan, các vai diễn có điều chỉnh, hôm nay không có cảnh của anh, cho anh nghỉ.
Cuối cùng cũng có một ngày được nghỉ ngơi, Nam Vinh Kỳ rất vui vẻ, sau khi rửa mặt xong, anh lập tức mua vé máy bay trở về thành phố B.
Thành phố B vẫn còn ấm, cây cỏ trong sân nhà vẫn xanh tươi như cũ, ở góc sân có một cây hoa vì nhiễm phải linh khí mà nở thật rực rỡ, tươi đẹp hơn hẳn hoa dại bình thường.
Nam Vinh Kỳ mở cửa đi vào, đi đến trước hương án, nhìn vào trong bát.
Bát nước chứa trấn hồn châu tản ra ánh sáng nhàn nhạt màu xanh, khiến miệng lưỡi người ta khô khốc, chỉ muốn một hơi uống sạch chén nước kia.
Nam Vinh Kỳ lấy một cái bình giữ nhiệt nho nhỏ từ túi ra, rót nước đó vào bình, lại thêm một ít nước máy vào trong bát, bình giữ nhiệt này anh vẫn cầm theo cho Cố Nại uống, như vậy dù có ăn cay cũng không mọc mụn nữa.
Nghĩ đến việc Cố Nại có thể ăn thứ mình thích, Nam Vinh Kỳ đưa tay đung vào trấn hồn châu êm dịu bóng loáng kia, "Ngoan."
Thứ này dù sao cũng từng nằm trong miệng anh đến ba ngàn năm, thân cận với anh nhất, hạt châu nhỏ xoay vài vòng trong bát, khiến nước trong bát khẽ động, rồi mới bình tĩnh lại.
Trở về thành phố B là vì linh thủy, Nam Vinh Kỳ liếc nhìn đồng hồ, vừa lúc đến trưa, anh dự định đến trường của Thư Viễn Sâm, chờ đến giờ nghỉ trưa, mời hai người kia đi ăn bữa cơm, sau đó trở về Hải thành, vừa kịp bữa trưa của Cố Nại.
Anh đã sắp xếp tốt, không ngờ một cuộc điện thoại lại làm Nam Vinh Kỳ mất cả kế hoạch.
"Anh Vương? Làm sao anh biết tôi về thành phố B?"
Vương Thanh như đứng trên cao nhìn xuống mà khiển trách anh, "Nói nhảm! Giờ tốt xấu gì cậu cũng thành danh nhân rồi, muốn biết cậu ở đâu, tôi lên mạng tìm một lúc chẳng lẽ lại không biết, thế nào, lặng lẽ trở về thành phố B, sợ tôi tìm đến bắt cậu mời đi ăn a?"
"Sao lại thế, tôi đang định đi tìm anh đây, vừa ra đến cửa anh đã gọi đến rồi." Nam Vinh Kỳ mặt không đỏ, tim không đập mà nói dối, lặng lẽ di ra sân.
Anh nghĩ, mình cũng không cần ra khỏi cửa.
Quả nhiên, câu tiếp theo của Vương Thanh chính là, "Không cần cậu đến tìm tôi, tôi đi tìm cậu, chúng ta đến khu nhà nhỏ kia uống hai chén, hôm nay tôi muốn tìm người cùng uống rượu."
Nam Vinh Kỳ cười, "Được, vậy tôi chờ anh.'
Vương Thanh tới rất nhanh, xe ô tô dừng lại trước cửa nhà, mang theo một đống đồ ăn lớn, vừa vào cửa liền mở miệng khen, "Ai u, đúng là khu nhà này rồi."
Nam Vinh Kỳ ra cửa đón gã, "Anh Vương."
Vương Thanh đưa đồ nhắm cùng rượu cho anh, lại đi về phía xe mình lấy thêm rượu, nhìn qua đã thấy ba chai rượu lớn, xem ra gã đã dự tính sẵn, không say không về.
Nam Vinh Kỳ hơi lúng túng một chút, cảm thấy đêm nay mình không thể trở về Hải thành rồi.
Đúng là như thế, Vương Thanh có tâm sự, không được thoải mái, nín nhịn lâu rồi, nhưng sợ mất mặt, cũng không thể nói cùng những người quen biết.
Dù không quá thân thiết, nhưng Nam Vinh Kỳ luôn làm người khác cảm thấy thoải mái, nên gã chọn anh mà tâm sự.
Ngồi xếp bằng dưới mái hiên, Vương Thanh để Nam Vinh Kỳ rót rượu, "Vương Thanh tôi đã đến tuổi này rồi, tới giờ cũng chẳng thiếu gì chuyện mất mặt, ở thành phố B này cũng thiếu gì người gặp phải những chuyện đó chứ!? Nhưng mà, cậu nói xem. Tại sao con tôi lại không theo tôi chứ!? Từ tính cách, tướng mạo, không có một điểm nào giống tôi cả!"
Trong đầu Nam Vinh Kỳ chợt nghĩ đến lão Vương sát vách*, lập tức nâng cốc, rót thẳng rượu vào miệng.
*Có vẻ là đang nói đùa á. Họ Vương là họ phổ biến nhất bên Trung, nên chỗ này ý nói vợ Vương Thanh đã đi ngoại tình với hàng xóm, đó không phải con trai của Vương Thanh.
Uống nhiều một chút a! Cái gì không nên nghe thì chớ nên nghe, không Vương Thanh sẽ còn ở đây lâu hơn nữa.
"Cậu xem, thằng nhóc này, tôi ly hôn với mẹ nó, từ nhỏ nó đã theo mẹ ra nước ngoài, quanh năm suốt tháng, dù thế nào cũng không chịu gặp tôi một lần, giờ thật vất vả mới kéo được nó trở về, lại chạy đến quan bar hát hò, ai nha, nghĩ lại tôi cũng đau đầu."
Nam Vinh Kỳ mất hứng, mím môi nghiêm túc nói, "Hát thì làm sao? Cũng không phải chuyện gì mất mặt."
Dù sao, Cố Nại cũng hát.
Vương Thanh cầm chén rượu ngơ ngác nhìn anh, hơn nửa ngày cũng không nói ra lời nào, "... Cậu, cậu nói cũng đúng, đi hát cũng không phải chuyện gì mất mặt, nếu như nó có thể hát tốt thì cũng coi như là thành công, đúng không, nếu nó được như Cố Nại, tôi cũng sẽ không nói gì."
Nam Vinh Kỳ nhất thời cảm thấy tự hào.
Thấy anh như vậy, dù Vương Thanh đang buồn bực cũng không nhịn được cười, "Cậu si mê Cố Nại như vậy, so với người hâm mộ nữ còn điên cuồng hơn."
"Anh không hiểu được." Nam Vinh Kỳ cũng không muốn nói nhiều với gã, cụng một ly rượu đầy với gã rồi hỏi, "Anh có từng đi nghe con trai mình hát lần nào chưa?"
Vương Thanh lập tức trở mặt, "Tôi cũng đâu muốn phải xa cách nó như thế, đến chủ quán bar kia còn thân với nó hơn tôi. Giờ con tôi chạy đi hát rong như vậy, cậu nói tôi có mất mặt hay không!?"
Đây là... chưa từng nghe qua?
"Nếu tôi có con trai, nó muốn làm gì, tôi cũng sẽ cho nó làm cái đấy, dù muốn ở nhà làm phế vật tôi cũng không cản, tuyệt đối không nói nó làm tôi mất mặt." Nam Vinh Kỳ rất thích trẻ nhỏ, từ khi còn bé, anh đã bị mẹ kế khi dễ, nếu như anh có con, nhất định sẽ che chở cho nó đến cùng.
"May mà cậu không có con trai, bằng không, dù nó ngoan ngoãn thế nào, cũng bị cậu làm hư."
"Ân, may mà tôi không có con trai..."
Rượu đúng là một thứ thần kỳ, một ngày uống vài chén, làm người ta biến thành kẻ ba hoa, bao nhiêu băn khoăn lo lắng cũng biến mất, Vương Thanh vừa uống vừa thao thao nói chuyện năm xưa, rồi lại nói tiếp không dứt, như một lão phu trò chuyện về tuổi niên thiếu của mình, Nam Vinh Kỳ nghe cũng thấy thú vị, "Chính nhờ đó mà tôi mới trở nên khá giả. Thành phố B lúc đó như có một trào lưu kinh doanh mới, mọi người đều chuyển đến vùng ven biển để tính chuyện làm ăn. Thời đó, mười ngàn đồng đã là một số tiền lớn lắm rồi! Vậy mà chỉ nhờ một chiếc túi đen nho nhỏ ấy mà được hẳn hai mươi ngàn đồng, tôi cùng đám huynh đệ ăn uống hết ba ngày ba đêm, đến mức không bò dậy nổi."*
*Tui bị lag não, tui không hiểu rốt cục ổng nói cái gì :]]]
Có lẽ là do đã nhiều năm không làm chuyện hoang đường đến mức này, Vương Thanh lôi kéo Nam Vinh Kỳ, bắt anh phải say một lần
Uống rồi ngủ, ngủ xong lại đứng lên uống tiếp, bữa nhậu này kéo dài từ giữa trưa đến tận tối mịt.
Vương Thanh vừa nằm xuống giường liền ngáy ngủ, trong tay còn siết chặt chén rượu.
Nam Vinh Kỳ cũng say, nhưng anh nhớ được mình còn chút chuyện cần làm.
Run rẩy lấy điện thoại ra, Nam Vinh Kỳ lần đầu tiên mời Cố Nại gọi điện qua video.*
*Video call ấy.
Rất nhanh đã kết nối xong.
Trong điện thoại hiện ra hình ảnh Cố Nại mặc tây trang thời Dân quốc, tóc được vuốt ra sau đầu, lộ ra cái trán sáng bóng, cậu nghi ngờ hỏi, "Làm sao vậy?"
Nam Vinh Kỳ ánh mắt mờ mịt, gương mặt đỏ bừng, "Cố Nại..."
"Anh, uống rượu?"
Nam Vinh Kỳ gật đầu, lập tức hôn lên Cố Nại trong điện thoại một cái, rồi gục đầu xuống ngủ.
____________________________
Tác giả: Sắp rồi, sắp rồi, hình tượng của Cố Nại sắp bị vứt cho chó ăn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip