Chương 3

Tôn Diệu Quang năm ấy, cưới trưởng nữ Diêu gia là Diêu Cơ. Diêu gia quyền cao chức trọng, đối với việc Tôn Diệu Quang đạt được vương quyền, có giúp đỡ không ít, cũng bởi vậy, Tôn Diệu Quang hết mực sủng ái Diêu Cơ.

Cùng năm ấy, Nam Vinh Kỳ 18 tuổi, dẫn ba vạn tinh binh đánh tan đại quân Triệu quốc, từ một tiểu tướng quân, đã trở thành Chiến thần Lỗ quốc, lại được phong làm An Lỗ Vương. Lỗ quốc nổi lên lời đồn đãi bốn phía, nói Nam Vinh Kỳ có thế lực chống lưng không nhỏ, mới được sủng ái như vậy.

Rốt cuộc, Triệu quốc bị Lỗ quốc đánh bại, Ninh quốc cùng Tề quốc bị chia cắt. Sau khi tranh đấu cùng đại quân Triệu quốc mấy năm, Nam Vinh Kỳ thắng lợi trở về.

Trưởng tử Tôn Diệu Tông cùng thứ nam Tôn Diệu Quang ra cửa thành nghênh đón.

Người kia thân mang chiến giáp, mặt mày như ngọc, mắt sáng như sao, cưỡi ngựa mà đến, phía sau là quân đội đằng đằng sát khí, hai bên là bách tính tôn thờ hắn như thần linh. Khuê nữ cũng không hề e ngại, điên cuồng vứt túi thơm, khăn mùi soa về phía hắn, thậm chí còn có cả đồ vật thiếp thân*.

Hắn cong mắt cười, nhìn y.

Đó là lần đâu tiên Tôn Diệu Quang gặp hắn.

___________________

Nam Vinh Kỳ rửa mặt xong, kéo dây giày xuống, buộc mái tóc dài lên, dùng cái còn lại buộc chắc giày.

Cũng không tính là quá nhếch nhác.

Chậm rãi chen chúc vào đám người, cẩn thận từng ly từng tí, tách những cô gái kia ra, Nam Vinh Kỳ càng lúc càng gần cửa.

"Cô chen cái gì!"

Đột nhiên bị xô sang một bên, Nam Vinh Kỳ mơ hồ nhìn cô gái vóc người nhỏ gầy kia, "Sao lại đẩy tôi?"

Cô gái kia là fan Cố Nại, vì muốn thấy Cố Nại mà ở đây chờ một ngày, vị trí gần cửa tuyệt hảo này, đương nhiên sẽ không để người khác tranh được, nhìn thấy mái tóc dài vụt qua cô, muốn đi tới trước, không cần nghĩ liền đẩy ra. Không ngờ đó lại là một người đàn ông... còn đẹp trai như vậy, cô gái nhìn mà trợn tròn mắt.

Các cô gái xung quanh cũng nhìn lại, hai mắt tỏa sáng.

Nam Vinh Kỳ thấy các nàng không có ác ý, nhưng vẫn không khỏi lùi về phía sau hai bước.

"Anh cũng là fan Cố Nại?"

"Fanboy?"

"Hay là nhân viên đi?"

"Rất đẹp trai a!"

Các cô líu ríu khiến Nam Vinh Kỳ có chút đau đầu, nhưng... Fan Cố Nại là cái gì cơ?

"Anh cũng là fan Cố Nại?"... Nam Vinh Kỳ nghĩ một chút, hẳn cũng không phải cái ăn... Cố Nại, Fan... "Cố Nại là ai?"

Anh vừa hỏi như vậy, các cô trong nháy mắt liền bùng nổ, "Anh không biết Cố Nại là ai!?"

"Cố Nại! Anh chưa từng nghe tới sao?"

"Nghe cũng không nghe qua, anh rốt cuộc là người nước nào a? Ba tuần rượu qua đi, ánh lửa thiêu đốt đóa hoa, giấu trong tay áo ba ly rượu, một chén kính minh nguyệt, một chén về trần tục, ánh mặt trời đẩy lùi ánh sao, bình minh yên lặng như tờ, tặng ngươi rượu, vị cay vào họng, say túy lúy mới thôi**..." Cô gái nói xong liền hát lên.

Tuy cô hát khó nghe, nhưng âm điệu quái dị này so với âm điệu anh nghe được trong mộ thất cũng không khác nhau, "Người đang hát bên trong là Cố Nại?"

"Anh ngẩng đầu nhìn a, không phải trên poster có viết sao?"

Nam Vinh Kỳ ngẩng đầu nhìn, thấy một bộ chân dung to lớn đập vào mắt.

Cố Nại...

Dung mạo kia có phải không...?

Anh từ nhỏ đã không giỏi nhớ mặt người, nhưng với âm thanh lại cực kỳ mẫn cảm, dựa vào âm thanh mới có thể nhớ kỹ một người.

"Ai ai ai nhường một chút, nhường một chút!" Một cô gái tóc ngắn từ bên ngoài chen lấn vào, "Hi vọng tớ không đến chậm đi, thừa dịp ông cậu đi tắm mới trốn ra được đó."

"Không chậm, còn chưa đi ra."

Âm thanh này...

Nam Vinh Kỳ nhìn cô bé kia.

Diêu Cơ?

"Chỉ là cậu thôi mà cứ như bố ấy nhỉ?"

"Khỏi phải nói, mai cậu còn đến xem buổi diễn cùng tớ, hết cách rồi, nếu không cậu sẽ nói với mẹ, rồi sẽ đến lúc mẹ không cho tớ lấy một đồng tiền tiêu vặt nữa... Ai, đây là người nào? Cũng là fan Cố Nại?"

Úc Vũ Hủy chạm mắt Nam Vinh Kỳ, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, người này sao lại đẹp như vậy?

"Không biết, anh ta không biết Cố Nại..." Cô gái chợt im bặt, ánh mắt mọi người đều chuyển qua hướng cánh cửa.

"Aaaa! Ca ca!"

"Cố Nại, anh thật đẹp trai!"

"Ngày mai gặp lại!"

"Chú ý thân thể!"

Các cô đồng loạt chen lên, Nam Vinh Kỳ trong nháy mắt bị đẩy ra ngoài, anh thật không hiểu mấy cô gái này hét cái gì, chỉ thấy có bảy, tám thị vệ từ trong cửa đi ra, vây quanh một người, có vẻ là Cố Nại, cậu ta chậm rãi lên xe, cũng không thèm nhìn những người khác một cái.

Nam Vinh Kỳ kinh ngạc chằm chằm nhìn các cô gái chen chúc quanh chiếc xe kia.

Rất nhanh, các cô cũng tản đi, dồn dập phất tay nói, "Mai gặp lại!"

Ngày mai, cái người được gọi là Cố Nại kia vẫn còn đến đây, Nam Vinh Kỳ muốn biết, cậu ta đến tột cùng có phải người kia hay không.

"Úc Vũ Hủy! Được voi đòi tiên!"

Diêu Thuấn!

Nam Vinh Kỳ không chút do dự bước nhanh về phía người đàn ông áo trắng quần xanh, "Diêu Thuấn!"

Thư Viễn Sâm bị anh gọi, sững lại, nhìn xung quanh, chỉ chỉ mình, "Anh gọi tôi?"

Nam Vinh Kỳ trong mắt tràn ngập bi ai, cố nhân tái thế đầu thai, uống bát canh Mạnh Bà trên cầu Nại Hà, chuyện cũ cũng quên hết không còn một mống, chỉ có một mình anh phải sống trong quá khứ.

Diêu Thuấn là con trai thứ hai của Diêu gia, là huynh trưởng của Diêu Cơ, y từ nhỏ thông tuệ, được Diêu gia coi trọng, làm người khiêm tốn có lý, hắn từ nhỏ đã quen biết Diêu Thuấn, khi đó tuổi còn nhỏ, bị kế mẫu bắt nạt, tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem bùn đất, y phục đều phát ra mùi hôi thối, mọi người chán ghét tránh xa hắn, chỉ có Diêu Thuấn vẫn coi hắn như thân huynh đệ, cho hắn ăn uống, còn cho cả y phục.

Đáng tiếc, Diêu Thuấn thân thể từ nhỏ yếu nhược, chết yểu, một công tử ôn nhuận như ngọc, phong độ phiên phiên, lại không chịu nổi một trận phong hàn.

"Cậu... Cháu biết sai rồi, chờ mãi Cố Nại mới đến thành phố B, cháu chỉ muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy thôi mà."

Diêu Cơ gọi Diêu Thuấn là cậu...

"Cháu còn dám nói, cứ về nhà đã, về rồi nói, con gái con đứa, muộn như vậy còn dám một mình chạy đến đây." Thu Viễn Sâm quở trách cháu ngoại, nhưng vẫn nhìn Nam Vinh Kỳ.

Người này thật kỳ quái, sao lại nhìn anh như vậy...

Anh đè xuống nghi hoặc, đưa Úc Vũ Huy đến bãi đậu xe, "Về phải làm thêm hai bài thi thử, biết không?"

"Biết rồi, biết rồi."

Xe anh cũng không xa, đi vài bước đã đến, đi vòng qua xe, vừa ngẩng đầu, người kỳ quái kia vẫn đi theo anh.

"Cậu, cậu biết anh ta sao?"

"Cháu cứ vào xe trước." Đem Úc Vũ Hủy nhét vào trong xe, Thư Viễn Sâm hỏi "Anh theo tôi làm gì?"

Nam Vinh Kỳ cũng không biết, là do nghe được giọng Diêu Thuấn, anh liền theo bản năng đi theo, hay là vì, anh đối với Diêu Thuấn, có cảm giác dựa dẫm sâu tận xương tủy.

Thư Viễn Sâm thực sự không chịu được, một người đàn ông cao lớn đẹp trai như vậy... có khi nào lại dùng ánh mắt... vô cùng đáng thương nhìn anh... còn giống như ... có chút oan ức, như bị mình... ruồng rẫy vậy.

Thư Viễn Sâm cảm thấy, hôm này nếu mình cứ như vậy rời đi, nhất định mấy ngày tới sẽ ngủ không yên.

"Anh không nói được sao?"

Nam Vinh Kỳ cũng không biết nên nói cái gì, anh mím môi, tầm mắt có chút né tránh, "Tôi... Tôi đói..."

....

Thư Viễn Sâm nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ lắc đầu.

Người này đúng là điên rồi...

"Tên anh là gì? Sao tóc lại dài như vậy, thật giống người cổ đại."

Diêu Cơ hỏi, nhưng Nam Vinh Kỳ chỉ coi như không nghe thấy.

Anh trước giờ luôn đố kị Diêu Cơ, căm hận Diêu Cơ, vì cô là họ hàng của Diêu Thuấn anh mới nể tình, nếu không, nhất định phải đưa cô ra thiên đao vạn quả, mới xả được nỗi hận trong lòng.

"Sao anh không nói...?" Úc Vũ Hủy bỗng nhiên im bặt, cô từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, chính là đột nhiên bị yếu thế, cho dù trong lòng không phục, nhưng người này liếc nhìn một cái, cô liền sởn cả tóc gáy, hít thở không thông.

"Cậu... đây rốt cuộc là người nào..." Úc Vũ Hủy nhỏ giọng hỏi.

Thư Viễn Sâm đỡ vô lăng.

Người nào, anh làm sao mà biết được.

Tuy người kia lai lịch không rõ, nhưng Thư Viễn Sâm có thể cảm thấy, đó không phải là người xấu.

Nhà Thư Viễn Sâm ở ngay gần sân vận động, là một chung cư trong tiểu khu, anh vừa dừng xe, Úc Vũ Hủy đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Thư Viễn Sâm hít khí, nói với Nam Vinh Kỳ, "Đến rồi."

Nam Vinh Kỳ ngồi yên bất động

"Xuống xe đi."

"Tôi không mở được cửa."

...

Chẳng lẽ người này, trí lực có vấn đề... thật đáng tiếc, lớn lên đẹp mắt như vậy.

Thư Viễn Sâm mở cửa xe hộ anh, "Anh... anh tên gì? Nhà ở gần đây không?"

"Nam Vinh Kỳ"

"Cái gì?"

"Tôi tên Nam Vinh Kỳ"

Thư Viễn Sâm sờ mũi, đột nhiên nở nụ cười, "Anh nói anh tên Nam Vinh Kỳ?"

"Ừ."

"Anh chờ một chút..." Thư Viễn Sâm đóng cửa xe, đi quanh anh hai vòng, bước chân hoảng loạn, ngay cả nụ cười trên mặt cũng đầy vẻ hoang mang, "Anh họ Nam?"

"Nam Vinh." Nam Vinh Kỳ nhìn anh, "Tôi đói..."

Thư Viễn Sâm như bừng tỉnh, "A... Được, cứ lên nhà trước đi."

Nam Vinh Kỳ theo anh tới trước một bức tường kín, tường kia từ từ mở ra, bên trong là một gian phòng rất nhỏ, cửa phòng cũng dần mở ra.

"Đi vào."

"...Được"

Thư Viễn Sâm nhìn anh cau mày, bước chân do dự, tựa hồ như không tình nguyện bước vào thang máy, "Anh sợ?"

Nam Vinh Kỳ cụp mắt nhìn, "Đây là cái gì..."

"Được rồi được rồi, anh... thôi đừng nói nữa... đi thang bộ, đi thang bộ."

Thư Viễn Sâm đi từ trong thang máy ra, một bước trượt chân, lảo đà lảo đảo, Nam Vinh Kỳ đưa tay đỡ anh, "Không sao chứ?"

"Không, không sao cả."

Thư Viễn Sâm, bình tĩnh, phải tin tưởng khoa học, anh ta có thể là người nhà quê, chưa từng ngồi xe, cũng chưa từng thấy thang máy, còn tên, đó là trùng hợp, còn tóc, đó là... chắc là phong tục của dân tộc thiểu số...

Tỉnh tảo lại một chút, Thư Viễn Sâm mới nhớ ra, nhà mình là ở tầng 19.

Không bò được mấy tầng, Thư Viễn Sâm liền thở dốc, anh ngày thường không vận động, ra ngoài thì ngồi xe, Chủ nhật sẽ nằm trên giường cả ngày, để anh một hơi leo lên tầng 19, đúng là bức tử, "Nghỉ... Hô... Nghỉ một chút."

Nam Vinh Kỳ nhìn anh có chút thương hại, "Thân thể anh vẫn là như vậy."

Tại sao phải dùng "vẫn là"!?

Không đợi Thư Viễn Sâm phản ứng lại, liền bị Nam Vinh Kỳ ôm lên.

"Anh – Anh làm gì thế!?"

"Như vậy sẽ không mệt."

Mặc dù phải cõng cả anh, Nam Vinh Kỳ vẫn như cũ nhanh chóng một hơi bước lên tầng 19, từ trên lưng Nam Vinh Kỳ xuống, Thư Viễn Sâm kinh ngạc nhìn Nam Vinh Kỳ mặt không biến sắc.

Thật, thật đáng sợ.

Lúc đó nhất thời kích động nên mới mang Nam Vinh Kỳ về nhà, hiện tại Thư Viễn Sâm cũng muốn xem cái người tên Nam Vinh Kỳ này rốt cuộc là ai.

Nhanh chóng nhập password, cánh cửa phát ra một tiểng nhỏ, "Vào đi, không phải anh kêu đói sao?"

Nam Vinh Kỳ cười, lông mày hơi cong lên, trong con ngươi nhàn nhạt tỏa ra vầng sáng, tóc rủ xuống trên lông mi, khuôn mặt trắng tuyết thoạt nhìn như trứng gà vừa bóc vỏ, vô cùng mịn màng, da dẻ trắng hồng, môi như thoa son, nhưng lại không chút nữ tính, tướng mạo đẹp trai ngời ngời làm người ta hoa mắt.

"Cảm ơn." Cho dù tái thế đầu thai, Diêu Thuấn vẫn như trước, đối xử tốt với anh.

"Không... không cần khách sáo."

Lại nghĩ trong nhà có một cô cháu gái, có lẽ không chịu nổi khuôn mặt của Nam Vinh Kỳ, Thư Viễn Sâm liền thu xếp cho anh ở thư phòng của mình, "Anh cứ ngồi đây đã, tôi đi chuẩn bị gì đó cho anh ăn."

"Ừ."

Anh vừa đi, tầm mắt Thư Viễn Sâm liền rơi vào những thư tịch cổ xưa trong phòng.

Tiện tay mở một quyển, là về lịch sử một ngàn năm trước, còn có... ba ngàn năm trước.

Có quyển anh xem không hiểu chữ, liền chọn quyển có thể hiểu được, lật xem.

Lúc Thư Viễn Sâm bưng cơm nước tới, thấy Nam Vinh Kỳ đứng bên giá sách, mặt mày ngưng trọng nhìn sách sử.

"Ăn cơm."

Nam Vinh Kỳ ngẩng cầu, nhìn đồ ăn trên khay có chút kỳ lạ, nghi hoặc một chút, "Đây là cái gì?"

"Sủi cảo..." Thư Viễn Sâm nuốt nước miếng, "Trong nhà chỉ có sủi cảo đông lạnh, đây là nước sốt... dùng để chấm."

Nam Vinh Kỳ cầm lấy đũa, gắp sủi cáo, chấm chút nước sốt rồi bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, ánh mắt dần sáng lên.

"Ăn ngon không?"

"Ngon."

Nhìn anh ăn từng miếng sủi cảo, Thư Viễn Sâm không khỏi nở nụ cười.

Thật là đẹp trai, ăn cơm cũng làm người ta vui mắt.

"Đây, uống nước đi." Thư Viễn Sâm lấy từ trong ngăn kéo một bình Hồng trà ướp lạnh, vặn nắp ra rồi đưa cho Nam Vinh Kỳ.

Nam Vinh Kỳ nghi hoặc nhìn màu nước, nhưng cuối cùng vẫn nhấp một ngụm.

Ừm!

Ba ngàn năm sau, sao cái gì cũng có mùi vị tốt như vậy!?

"Đây là cái gì?"

Thư Viễn Sâm không hiểu vì sao anh uống Hồng trà thôi cũng say sưa, nhẫn nhịn cười nói, "Hồng trà lạnh, là đồ uống."

"Hồng trà lạnh..." Nam Vinh Kỳ lại uống thêm một hớp, "Trà này thật ngon."

"Cái kia, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Cứ tự nhiên, tôi biết gì sẽ nói đấy."

Thư Viên Sâm đưa tay xuống ống quần lau mồ hôi, khẩn trương hỏi, "Anh... Anh là xuyên qua sao?"

Khi nghe tên Nam Vinh Kỳ, hai chữ "xuyên qua" liền lóe lên trong đầu.

Nam Vinh Kỳ ánh mắt mơ hồ, "Xuyên qua là thế nào?"

"Chính là từ mấy ngàn năm trước, đột nhiên xuyên qua đến mấy ngàn năm sau... Có thể là thân thể của mình, cũng có thể là của... người khác."

"Thì ra là vậy, thế gian còn có chuyện kỳ lạ như vậy." Nam Vinh Kỳ bộ dáng kinh ngạc, khiến Thư Viễn Sâm thoáng yên tâm hơn, đồng thời cũng không kiềm được cảm giác mất mát.

Còn tưởng là thần tượng của mình xuyên qua đây rồi, dù sao lịch sử ghi lại, Nam Vinh Kỳ cũng là đột nhiên mất tích.

Nhưng câu nói tiếp theo của Nam Vinh Kỳ làm Thư Viễn Sâm suýt nữa ngã khỏi ghế.

"Tôi chỉ ngủ say trong quan tài ba ngàn năm thôi, hôm nay do vận may run rủi mới từ trong mộ thất đi ra, Diêu huynh, may mà gặp anh, bằng không tôi cũng sẽ lưu lạc đầu đường... Diêu huynh, sao anh không nói gì?"

Thư Viễn Sâm nhìn anh đờ đẫn, thiên ngôn vạn ngữ vọt tới mép, cuối cùng chỉ lẩm bẩm một câu, "Tôi họ Thư... Thư Viễn Sâm."

Nam Vinh Kỳ gật đầu, "Diêu huynh sau khi tái thế, tên vẫn rất có phong độ."

Trải nghiệm cảm giác trong nhà có một người cổ đại mới bò từ trong mộ ra, Thư Viễn Sâm không nói nổi, đầu óc trống rỗng.

Bỗng nhớ tới chuyên "Diệp Công thích rồng"***, chẳng lẽ do mình quá si mê lịch sử, giờ mới gặp chuyện kỳ lại này?

Thần tượng ngay trước mắt, Thư viễn Sâm rốt cuộc cũng cảm nhận được tâm tư cháu ngoại, anh âm thầm thề, sau này chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập, tuyệt đối sẽ không ngăn cản Úc Vũ Hủy theo đuổi thần tượng

"Cái kia, Nam Vinh Kỳ, những lời này ngoại trừ tôi ra, cũng không nên nói cho ai khác nữa, anh sẽ bị nhốt lại làm nghiên cứu." Lo rằng Nam Vinh Kỳ bị mấy phòng nghiên cứu bắt làm thí nghiệm, Thư Viễn Sâm cố ý hù dọa anh, "Những người kia sẽ từng dao từng dao cắt thịt anh, rút khô máu anh, anh sẽ rất thảm, biết không?"

"Thư huynh có thể yên tâm, không ai có thể gây tổn thương cho tôi." Nam Vinh Kỳ nói mà không có một tia khoe khoang, anh nói đúng, ba ngàn năm trước, chắc chắn không ai có thể tổn thương anh.

Để Nam Vinh Kỳ hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, Thư Viễn Sâm mở máy tính ra, tìm một bộ phim liên quan đến phương diện này cho anh xem, dọa Nam Vinh Kỳ nhảy một cái, "Những người này sao lại bị giam ở đây?"

"Đây là phim, dùng máy quay thu lại, sau đó truyền lên máy tính hoặc ti vi." Thư Viễn Sâm một bên giải thích, một bên tua đến đoạn các nhà khoa học tàn bạo bắt người về làm thí nghiệm, còn có đoạn con người sử dụng vũ khí hiện đại.

Nam Vinh Kỳ thực sự bị kinh sợ.

Anh khó có thể tưởng tượng, ba ngàn năm sau, chiến tranh giữa loài người lại đáng sợ như thế, những người kia bị vũ khí kề sát trước mặt, hoàn toàn không có chút sức lực nào đánh trả.

"Đúng rồi, không biết Thư huynh có thể giúp ta cắt tóc không?"

Thư Viễn Sâm ngẩn người, "Không phải nói 'Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu' sao? Sao anh lại muốn cắt tóc?"

Nam Vinh Kỳ cười, "Không nghĩ tới, Thư huynh lại cứng nhắc như thế."

Thiếu chút nữa đã quên rồi, thời kỳ Chiến Quốc cũng không còn quá cổ hủ với quan niệm này nữa****.

...

"Được! Sáng mai tôi đưa anh ra tiệm cắt tóc, tôi cắt không đẹp."

"Cảm ơn Thư huynh." Nam Vinh Kỳ yên tâm, anh nghĩ, cho dù Diêu Thuấn tái thế, vẫn như trước kia đối xử rất tốt với mình, Tôn Diệu Quang chắc hẳn cũng sẽ như thế.

Cũng như trước kia, lưu luyến anh, ái mộ anh.

Vừa nghĩ tới Tôn Diệu Quang, Nam Vinh Kỳ nghiêng đầu hỏi Thư Viễn Sâm, "Anh cũng biết Cố Nại?"

"Biết, cậu ta hiện tại là ca sĩ hot nhất, cháu ngoại tôi thích cậu ta như phát cuồng vậy, sao anh biết cậu ấy?"

Nam Vinh Kỳ giương khóe môi, không kìm được sự vui vẻ tràn ra từ con ngươi, "Tôi cảm thấy cậu ấy chính là Diệu Quang."

"Diệu Diệu Diệu ... Tôn Diệu Quang? Tôn hoàng đế? Lẽ nào Cố Nại nhìn giống Tôn Diệu Quang?"

"Không biết, tôi không nhìn rõ mặt... Bây giờ nhìn Thư huynh cũng không rõ."

Thư Viễn Sâm bối rối, "Mặt... Chứng mù mặt*****? Vậy sao anh nói tôi tên Diêu Thuấn, còn nói Cố Nại là Tôn hoàng đế?"

Nam Vinh Kỳ sờ sờ vành tai, nhẹ giọng nói, "Nghe âm thanh liền có thể nhận ra"

____________________________

Chú thích: 

*đồ vật thiếp thân: là đồ vật quan trọng với người con gái, kiểu để hẹn ước á...

**(Phần này chữ in nghiêng, còn nhớ chứ? Lời bài hát đó!)

***"Diệp Công thích rồng": Diệp Công là một ông lão thích rồng, trong nhà cái gì cũng có hình rồng, chạm khắc hình rồng, thêu hình rồng... Thế là một ngày nọ rồng thật sự đến nhà ông ta... Link cho mấy bạn tò mò nè: https://tinhhoa.net/32151-diep-cong-thich-rong.html

****Thật ra đoạn này nguyên văn là "三观不正" Hán Việt là "Tam quan bất chính" nghĩa là tam quan vặn vẹo ... tôi cũng chẳng hiểu "Thời kỳ Chiến Quốc tam quan bất chính" là cái vẹo gì, chỉ hiểu đại khái là thời đó không còn quan niệm bắt buộc phải để tóc dài nữa.

*****Chứng mù mặt: hội chứng khiến người ta không nhớ (nhìn) được mặt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip