Chương 31

Ngày hôm sau, các sự kiện kỳ lạ ở Tô thành cuối cùng cũng kết thúc, Tôn Diệu Quang bắt đầu giai đoạn trú phục dạ xuất*, chỉ có lúc hoàng hôn mới có thể thấy thân ảnh y trong nhà thành chủ của Tô thành.

Hôm nay cũng như thế.

Tôn Diệu Quang vừa ngáp vừa đẩy cửa ra ngoài, ánh nắng chạng vạng rơi xuống, người y như được bao phủ bởi ánh sáng hoàng hôn ấm áp. Thấy tướng quân cách đó không xa, y vui vẻ chạy đến, "Ngươi đang làm gì đấy?"

Tướng quân quay đầu nhìn y, lãnh đạm nói, "Chờ ngươi tỉnh ngủ."

Tôn Diệu Quang cảm thấy trái tim mình như đang bị đun sôi, đến mức phả khói ra ngoài, y giả vờ căng thẳng hỏi, "Chờ ta, tướng quân có việc gì sao?"

"Ân." Nam Vinh Kỳ mở nắp che chiếc bát đồng trên bàn đá, bên trong là một con gà, lông đã được làm sạch, nội tạng được làm sạch sẽ, "Hôm đó ngươi nướng, mùi vị rất tốt."

"..." Tôn Diệu Quang ngây ra một lúc, chợt nở nụ cười, y ngẩng đầu hỏi tướng quân, "Ngươi còn muốn ăn?"

Càng ở chung lâu, y càng rõ, Nam Vinh tướng quân ngạo mạn, lạnh lùng, nghiêm nghị, bất khả xâm phạm trong miệng người dân thực chất rất khác với Nam Vinh Kỳ, hắn da mặt mỏng, còn tham ăn. Dáng vẻ hắn lúc ngượng ngùng, vành tai đỏ lên, rồi chậm rãi gật đầu, Tôn Diệu Quang vẫn vô cùng thích.

____________________

Vừa xong viêc, Nam Vinh Kỳ đã vội vã chạy đến đoàn phim bên cạnh, Triệu Quan đứng cùng một hàng diễn viên, nhìn anh rời đi, trong lòng xúc động, "Mọi người nói, có nhà đầu tư nào lại chạy như thế hay không? ..."

"Rất khó nói..." Triệu Quan liếc nhìn Trần Cập Thích, "Cậu còn dám nói người ta, không phải mỗi ngày cậu cũng 'báo cáo' mọi chuyện với Kỷ Tinh sao?"

Trần Cập Thích lúng túng, "Tôi... Là thói quen thôi, hồi còn học đại học, bọn tôi trao đổi nhiều chuyện, tôi muốn đến ký túc xá nữ sinh, cô ấy lại muốn đến ký túc xá nam sinh, rồi tự nhiên cũng thành thói quen... Lại nói, đoàn phim bên cạnh nhiều chuyện như vậy, tôi cũng nói cho mọi người biết mà."

Đúng vây, giống như nam chính kiêm chủ đầu tư Nam Vinh Kỳ của đoàn phim bọn họ mỗi ngày đều chạy tới phim trường của người ta lo chuyện ăn uống, Kỷ Tinh cũng mỗi ngày chạy đến bày tỏ "biết ơn" với Trần Cập Thích.

Nam Vinh Kỳ thuận tay mua hai túi nước trái cây mang đến đoàn phim "Thần bà", không cần anh nói, mọi người tự giác tới lấy, "Cố Nại ở khu số 3."

"Cảm ơn."Đi tới khu đó, Nam Vinh Kỳ thấy Cố Nại.

Cậu mặc đồ ngủ thời Dân quốc, nằm trên giường, lăn qua lộn lại, không thể nào ngủ được, bỗng nhiên, cậu như nghĩ thống suốt cái gì đó, chời ngồi dậy, vọt tới bên bàn cầm bút, viết một bức thư trên tờ giấy trắng.

Máy quay đến góc gần hơn.

Nam Vinh Kỳ đưa mắt dõi theo, Cố Nại đưa bút mau lẹ, nét chữ cứng cáp, từng chữ từng chữ được viết lên, phần nào thể hiện tính tình ngang ngược của cậu.

Cậu viết: "Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn luôn yêu ngươi, từ lần đầu tiên gặp ngươi, cho tới giờ, ta luôn lui về phía sau một bước, mỗi ngày tỉnh dậy, đều yêu ngươi hơn một chút, và ta sẽ luôn yêu ngươi, cho tới ngày sông cạn đá mòn."

"Ngươi đừng nghi ngờ, lúc này, những lời ta viết ra, đều là thật lòng.:."

Đóng nắp bút lại, cậu thở phào một hơi, như vừa hoàn thành nhiệm vụ gì đó thật nặng nề.

"Được rồi!"

Mã Đạo nói ra hai tiếng này, hôm nay Cố Nại đã hoàn thành công việc rồi, cậu vẫn không thấy được Nam Vinh Kỳ đan đứng đằng sau, nói mấy câu "Vất vả rồi" với nhân viên hậu trường, rồi vội vã chạy về phòng thay đồ.

Nam Vinh Kỳ thấy cậu đi, âm thầm chạy tới chỗ nhân viên phụ trách đạo cụ, "Cảnh vừa rồi quay lại mấy lần?"

"Ba lần."

"Hai lá thư trước đó..."

Lần đầu quay, Cố Nại quên lời thư nên dừng lại một chút, lần thứ hai, viết thư xong không tìm được nắp bút, vì vậy, Nam Vinh Kỳ thành công lấy được một phong thư tình hoàn chỉnh từ tổ đạo cụ.

Lúc chuẩn bị rời khỏi phim trường, Mao Mao thấy Nam Vinh Kỳ, liền sáng mắt theo dõi anh, thật kích động nha, cô lại lấy điện thoại ra cập nhập trên diễn đàn.

Lâu chủ: Người hâm mộ tới thăm, mua cho nhân viên trong đoàn phim nước trái cây, sau đó đứng xem minh tinh diễn phim, cảnh này, minh tinh đang viết thư tình, trước đó đã phải quay lại hai lần, ngay sau khi quay xong, người hâm mộ liền tìm đến tổ đạo cụ, muốn lấy một bức thư tình. Đó là thư tình do đích thân minh tinh viết a! Người hâm mộ cầm tờ giấy kia gấp vào rồi đứng lên, bỏ vào túi áo trong! Để trong lòng a! A a a a, thật không chịu nổi!

Khán thấu bất thuyết thấy: Mỗi ngày chỉ cần có những câu chuyện này là đủ sống, yêu lâu chủ nhiều nà!! Lại nói, mấy người khác dù biết người hâm mộ và minh tinh là ai cũng không cần lớn miệng. Nói để tỏ vẻ thông minh a?

Bình luận số 1431: Tôi tôi tôi, nội dung thư tình là cái gì a!? Đương nhiên người hâm mộ sẽ rất muốn lấy về. Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ để ở đầu giường, ngắm nhìn mỗi ngày!

Vô đồ vô chân tương: Ha ha, lâu chủ là biên kịch sao? Sức tưởng tượng thật phong phú, tôi vẫn đọc nó suốt, nghe như đang quấy rối cuộc sống ngươi ta vậy, tôi là thẳng nam tinh khiến, okay? Nói đi nói lại, dù là sự thực, làm sao cô chắc chắn được? Tôi không ám chỉ ai đâu, chỉ thấy ngứa mắt thôi.

Bình luận số 1433: Cẩu lương nhiều như vậy, ăn thoải mái, lâu chủ làm ơn tăng tính bảo mật thêm một chút ! Tránh cho người ngoài trà trộn vào, như lầu trên kia, mặc dù không biết làm sao lầu trên tìm được đến đây, nhưng tôi khuyên một câu, không hiểu quy củ thì chớ nói, yên lặng mà click back đi.

Bình luận số 1424: Thật khó chịu a! Lâu chủ chỉ kể chuyện về minh tinh thôi, đâu tới lượt ngươi quan tâm? Sao phải nói khó nghe như vậy? Ngươi ghen tị đến đỏ mắt a!?

...

Nghe được tiếng mở cửa, Nam Vinh Kỳ ngẩng đầu, Cố Nại mặc áo trắng, đội mũ trắng, kết hợp với màu xám nhạt, sạch sẽ lại nhẹ nhàng, hình như cậu rất bất ngờ vì thấy anh trước cửa, "Anh đến đây từ lúc nào?"

"Vừa tới" Nam Vinh Kỳ đứng dậy, nhặt chiếc balo trên ghế sofa, "Trước khi ra ngoài, tôi đã gọi cho Thời Tự rồi, cậu ta ở núi Nhạn Nam."

Nam Vinh Kỳ nghĩ vậy, thay vì để bọn họ liên lạc với nhau, không bằng, anh làm hộ.

"Núi Nhạn Nam... Nó đến Nhạn Hồ**?"

Nhạn Hồ là nơi mà rất nhiều bộ phim điện ảnh nổi danh từng lấy làm bối cảnh, nhất là một bộ phim từ rất nhiều năm trước, có tên là "Ở lại", nam chính mặc áo khoác, vừa cười vừa khóc, đứng bên cạn hồ nước chơi đàn guitar, trên bầu trời, một đàn chim bay ngang qua, một cảnh kia, khiến vô số người yêu thích nghệ thuật yêu thích, Cố Nại nghĩ, Thời Tự nếu đến núi Nhạn Nam, chắc chắn là đang ở Nhạn Hồ.

Nam Vinh Kỳ ừ một tiếng, nét mặt tuy vẫn bình thường, nhưng tâm tình thực ra cũng không phải tốt.

Anh vừa nói đén núi Nhạn Nam, Cố Nại liền biết Thời Tự đang ở Nhạn Hồ.

Nam Vinh Kỳ lại nghĩ, Cố Nại nếu có quan hệ gì vượt quá tình bạn với Thời Tự, anh nhất định sẽ bóp chết Thời Tự.

Lén lút, giết chết.

"Vinh Kỳ." Thấy Nam Vinh Kỳ thất thần, Cố Nại nhẹ giọng gọi anh.

"Ừ?"

"Đi thôi, chúng ta đến núi Nhạn Nam, tôi thấy chị Ảnh nói, trên đó có một nhà hàng bán đồ nướng rất ngon." Cố Nại vừa nói vừa chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, đi tới chỗ đậu xe, cước bộ vô cùng nhẹ nhàng, "Hôm nay tôi cho trợ lý cùng tài xế nghỉ rồi, tự do muôn năm ~"

Có lẽ là do tâm tình tốt, Cố Nại lúc nói chuyện vô tình kéo dài âm cuối, Nam Vinh Kỳ đã lâu không được nghe giọng nói này, anh quên Thời Tự trong nháy mắt, trong đầu rối rắm.

Anh muốn chạy tới ôm bả vai Cố Nại, hôn tóc cậu, lông mi, gương mặt, còn có...

Cố Nại phát hiện, Nam Vinh Kỳ lại thất thần, không biết anh đang nghĩ cái gì, đáy mắt đều là ôn nhu lưu luyến.

Vì vậy, Cố Nại cũng không vui.

Vì sao anh ở cùng với mình mà còn có thể thất thần?

Là do khoảng cách quá gần nên không còn cảm giác nữa?

Suy nghĩ miên man, Cố Nại mở cửa xe, nghe được âm thanh, Nam Vinh Kỳ như tỉnh lại từ giấc mộng, anh đi nhanh tới, "Đây là xe của Mã Đạo?"

"Ừ, tôi mượn, cái xe kia quá bắt mắt." Cố Nại cả nửa ngày nay đều nghĩ đện việc đi ăn cùng Nam Vinh Kỳ tối nay, nói thật, đồ ăn của đoàn phim, cậu ăn đã muốn ói, phải cải thiện một chút.

Đến Nhạn Hồ cũng đã gần mười hai giờ, đây là thời gian mà Nhạn hồ chỉ còn rất ít người, Cố Nại cũng không sợ bị người khác nhận ra, dù sao ở nơi như Hải thành, vô tình gặp được minh tinh là chuyện rất bình thường, "Thời Tự ở đó."

Nhạn Hồ nằm dưới chân núi Nhạn Nam, cũng không lớn lắm, nên Cố Nại vừa liếc mắt đã thấy Thời Tự, cậu đang cầm đàn guitar, đứng bên hồ, bắt chước nam chính trong phim "Ở lại", vừa đàn vừa hát, trời đã tối, phong cảnh nơi này lại đẹp, tiếng ca càng hay hơn so với bình thường, nhiều khách du lịch đều đứng xung quanh cầm, thỉnh thoảng còn có người ném chút tiền lẻ vào hộp đàn guitar của cậu.

Nhìn một hồi, Nam Vinh Kỳ đứng lên bồn hoa phía sau đoàn người.

Cố Nại ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi, "Anh đang làm cái gì thế?"

"Tôi, cậu ta hát không tệ, quay video lại."

Sau đó gửi cho Vương Thanh, cho gã biết thế nào là "lưu lạc nơi chân trời" của con trai gã.

Cố Nại không nhận ra Nam Vinh Kỳ bề ngoài dát vàng nạm ngọc đang lộ ra tính xấu, cậu chỉ cho là Nam Vinh Kỳ thích giọng hát của Thời Tự, nếu không, sao lại quay video lại?

Ngày đó, Thời Tự mở buổi diễn, anh có đi gặp cậu không? Anh sẽ tặng quà cho cậu sao? Anh sẽ mua hoành thánh cho Thời Tự sao?

Cố Nại suy nghĩ một chút, trong lòng bỗng có cảm giác khó chịu, cảm giác mất mát khiến cậu nhìn đâu cũng không vừa mắt, lúc này, cậu hoàn toàn quên mất lúc ở chợ đêm, Nam Vinh Kỳ chuyên tâm nhắn tin cùng cậu, Thời Tự hát cái gì, một câu cũng không nghe lọt tai.

Thời Tự hát xong một ca khúc, mới nhìn thấy Nam Vinh Kỳ cùng Cố Nại, "Hôm nay đến đây thôi."

Đoàn người dần tản đi, Thời Tự đeo guitar đi đến chỗ hai người bọn họ, cười đắc ý "Tôi hát thế nào?"

"Rất tốt."

"Tạm được."

Thời Tự ngẩn người, cậu làm sai chuyện gì sao? Sao hai người này đều như miễn cưỡng lắm mới phải gặp cậu?

Hai chữ "bóng đèn" chợt lóe lên trong đầu, nhưng cậu mặt dày mà bỏ qua.

"Đi thôi! Sắp chết đói rồi! Đi ăn ở đâu đây!?"

Nhà hàng đồ nướng trên núi Nhạn Nam! Trang trí vô cùng đẹp đẽ, sạch sẽ! Hàng lang còn treo ảnh rất nhiều danh nhân đã từng chụp ảnh ở đây, làm ăn cực ỳ phát đạt, nhất là thời gian qua mười hai giờ, so với ban ngày còn nhiều hơn.

Nhân viên thấy Cố Nại đi vào, liền mỉm cười, "Ba vị, mời vào trong."

So với bên ngoài, bên trong ít người hơn.

Lúc Thời Tự gọi món, cậu hỏi Nam Vinh Kỳ, "Anh có thể ăn cay không?"

Nam Vinh Kỳ gật đầu.

"Vậy, gọi một nồi lẩu cay!" Cậu không hề hỏi ý Cố Nại, đương nhiên biết Cố Nại thích ăn cay.

"Lẩu uyên ương a! Tao không muốn ăn cay quá..." Cố Nại bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Thời Tự như nghe được cái gì cực kỳ kinh khủng, "Mày không muốn ăn cay? Ai nói là không cay không vui ấy nhỉ?"

Cố Nại nghẹn họng, không nói lời nào, cậu len lén nhìn Nam Vinh Kỳ, thấy Nam Vinh Kỳ thần sắc vẫn như thường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới quay đầu trừng mắt nhìn Thời Tự.

Người này không có mắt a!?

Cố Nại cảm thấy hôm nay mình quá mất mặt, người hâm mộ đứng trước cậu mà đơ ra như bức tường, lại còn mất hình tượng "gu ăn uống thanh đạm", xong rồi, sau chuyện này, Nam Vinh Kỳ nhất định sẽ không còn hâm mộ nữa...

Cố Nại cam chịu, nhìn chằm chằm nhân viên bưng nồi lẩu cay lên, vẻ ủ rũ trong mắt Nam Vinh Kỳ lại biến thành đáng thương.

Nam Vinh Kỳ thờ dài, lấy từ trong balo ra một bình giữ nhiệt, "Cái này cho em, buổi tối trước khi đi ngủ nhớ uống."

"Đây là cái gì?" Thỉnh thoảng Nam Vinh Kỳ vẫn tặng cậu những thứ đồ kỳ quái, Cố Nại nhìn cái bình kia với ánh mắt chờ mong.

"Nước uống, tốt cho thân thể." Nam Vinh Kỳ dừng một chút, bổ sung một câu, "Tốt cho da."

Vì sao lại có cảm giác sụp đổ hình tượng...

Nhưng mà, tốt cho da? ...

Anh là dạng người như vậy sao?

Nhất định là vậy a!

Cố Nại cầm lấy bình giữ nhiệt, như nhặt được bảo bối mà ôm trong tay, cậu khẽ ngẩng đầu, dùng cặp mắt tròn đầy nước nhìn chằm chằm Nam Vinh Kỳ, biết ơn từ đáy lòng, "Cảm ơn!"

Dáng vẻ Cố Nại bây giờ, cùng Tôn Diệu Quang của ba ngàn năm trước, không hề khác biệt.

Nam Vinh Kỳ cười, theo thói quen mà đưa tay ra véo má cậu, "Cảm ơn cái gì."

Anh vừa làm xong, cả hai đều ngẩn người.

Cố Nại chớp chớp mắt, vừa rồi, cậu bỗng dưng có cảm giác quen thuộc, giống như trước đây từng mơ thấy cảnh này rồi.

...

Thời Tự nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.

Làm sao bây giờ, sao cậu lại cảm thấy hai người kia thật hợp nhau, chẳng lẽ cậu là cong?

Thời Tự lấy điện thoại ra, thoáng nhìn nữ thần chân dài ngực nở mông cong trên màn hình, cậu thẳng mà ... thẳng tắp!

________________________________

Tác giả:

Nam Vinh Kỳ: Nếu Thời Tự và Cố Nại có quan hệ gì khác, giết cậu ta.

Cố Nại: Tôi thấy hình như Nam Vinh Kỳ đã thần tượng Thời Tự rồi... Có cảm giác như bị cướp người yêu...

Thời Tự: ??? Tôi đã làm gì sao? Hay người có thể dừng việc nghĩ người khác gay hay không!?

______________________________

Chú thích:

*Trú phục dạ xuất: là ban ngày ẩn náu, ban đêm hoạt động.

**Nhạn Hồ: là một cái hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip