Chương 32

Sau khi băng tuyết tan, thế sông Tô Giang cũng chẳng còn mạnh mẽ, bọt nước nhè nhẹ, lăn tăn trên mặt sông như chút hơi tàn, Tô Giang giờ đây đã không còn là của Ninh quốc.

Còn ba tháng nữa, sẽ phá quan*.

Một đêm trước khi vượt sông, Tôn Diệu Quang mặc y phục đơn bạc, vùi mình trên giường, dùng vải vóc thượng hạng mà lau chân. Đôi chân của người chưa từng làm việc nặng, trắng nõn, nhẵn nhụi, gân xanh nhàn nhạt, gót chân hồng phấn.

Nam Vinh Kỳ nằm bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm chân y, ánh mắt càng lúc càng nóng.

Tôn Diệu Quang chăm chú nói về lão nhân mặc đồ tím kia, không hề phát hiện. "Hắn chính là quốc sư Ninh quốc, năm đó quốc chủ Ninh quốc muốn đoạt lấy pháp khí của hắn, nhưng lại kiêng kị sức mạnh của hắn, nên mới truyền tin tức ra bên ngoài..."

Nói xong, Tôn Diệu Quang chợt yên lặng, vì tay Tướng quân đang đưa vào bên trong y sam của y, chậm rãi, vòng từ sau lưng đến bụng dưới, người bên cạnh cử động, áp y dưới thân... Từng đợt va chạm mãnh liệt, khiến tiếng rên rỉ không ngừng truyền đến từ miệng Tôn Diệu Quang, "Ân..."

Dưới ánh nến mờ ảo, trong mắt y chứa đựng khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mỹ của Nam Vinh Kỳ, giờ khắc này, Tướng quân so với lần đầu gặp gỡ còn có khí thế hơn.

Tôn Diệu Quang không biết tại sao hôm nay y lại khác thường như vậy, hết lần này đến lần khác, cũng không muốn buông ra.

Chỉ có mình Nam Vinh Kỳ hiểu rõ bản thân, hắn sợ chiến trường đổi thay trong nháy mắt, sợ không còn được thấy người trước mắt.

Chiến thần từng là kẻ vô sở úy**, giờ đây, trong lòng nặng trĩu.

Tôn Diệu Quang không hiểu được, y đối với Nam Vinh Kỳ, quan trọng biết bao nhiêu.

________________________

Ba người ăn lẩu xong, đều no đến mức không đứng nổi, Cố Nại cười xấu hổ, "Cái này... hấc..."

Thấy cậu nấc lên khó chịu, là bạn bè, Thời Tự đương nhiên biết cách giải quyết, cậu đưa tới một chai nước suối, "Mày uống một hớp lớn, sau đó nuốt xuống bảy ngụm, rồi sẽ đỡ."

Vụng về vẫn là vụng về, dù có cố gắng đi nữa vẫn khó mà khắc phục được, Cố Nại nghe lời cậu, uống một hớp nước lớp, mắt bỗng nhiên tròn xoe, hai mái cũng phồng lên, đáng yêu không chịu được.

Nam Kinh Kỳ dán mắt vào cậu.

"Bắt đầu, nuốt!"

Cố Nại vừa chu cái miệng nhỏ nuốt nước xuống, vừa đi tới chỗ đậu xe, không hề biết bên cạnh đang có paparazi điên cuồng chụp lén.

Hai người paparazi kia vốn là tới săn hình một nữ nghệ sĩ khác, gặp được Cố Nại là do trùng hợp, paparazi phụ trách ghi âm video cười không nhịn được, "Ha ha ha ha, cư nhiên lại gặp phải Cố Nại, cậu ta đang làm gì a?"

"Uống nước thì phải? Bên cạnh là Nam Vinh Kỳ, diễn viên phim 'Trì mộ' kia!? Hai người bọn họ sao lại ăn cơm cùng nhau?" Paparazi phụ trách chụp ảnh.

"Ôi, cảnh giới cao nhất của tình yêu với thần tượng, nể phục."

Uống nước xong, Cố Nại đứng lại, "Hấc..."

Cậu trợn mắt nhìn Thời Tự, ném trả bình nước.

Nam Vinh Kỳ che miệng, ho nhẹ hai cái, nhịn cười, nhưng không phải cười Cố Nại, mà cười Thời Tự bị Cố Nại trợn mắt.

Đại khái là, nụ cười hả hê.

Nhưng mà, chẳng được bao lâu, Nam Vinh Kỳ đã không cười nổi nữa. Anh ngồi hàng ghế phía sau cùng Thời Tự, nhìn Thời Tự bằng ánh mắt sắc bén, "Tối nay cậu định ở đâu?"

"Ở lại phòng khách sạn của Cố Nại a, ngày trước cùng chen chúc trên một giường lớn là chuyện bình thường, đã quen." Thời Tự nói xong, chỉ cảm thấy không khí xung quanh trong nháy mắt đã hạ xuống nhiệt độ âm, cậu không chịu nổi cái này, vội vàng nói lại, "Ách... đùa thôi, lúc chiều tôi đã tìm được chỗ ở rồi, là một nhà trọ cho giới trẻ, phòng được xây rất đặc biệt, chỗ đó rất tốt."

Giải thích kiểu gì đây...

Cố Nại nói, "Chỗ đó tao biết ... hấc ... tao đưa mày đến đó."

Giờ cái gì cậu cũng không muốn làm, chỉ muốn nhanh chóng đưa hai người này về, rồi một mình về khách sạn cho thoải mái.

Hôm nay, hình tượng đã bị ném đi sạch sẽ!

Thời Tự bụng đầy ấm ức, xuống xe, Nam Vinh Kỳ rốt cuộc cũng nhàn nhạt lộ vẻ tươi cười, thoáng qua rồi biến mất, anh ngồi hàng ghế sau, nhẹ nhàng gọi tên cậu, "Cố Nại."

"Ân?" Cố Nại xoay người, chợt ngây ngẩn.

Mặt Nam Vinh Kỳ gần trong gang tấc, gần đến mức lông mi anh như sắp chạm vào chóp mũi Cố Nại, gần đến mức môi anh sắp chạm vào cằm cậu, gần đến mức, Cố Nại cảm thấy, chỉ một giây nữa thôi, anh sẽ hôn mình.

Trong xe, khí tức mờ ám, Cố Nại kinh hoàng, đầu óc trống rỗng.

Không biết bao lâu sau, Nam Vinh Kỳ ngồi thẳng lại, thần tình lạnh nhạt, "Vẫn còn nấc sao?"

Cố Nại ngơ ngác nhìn anh, "Hình như... hết rồi."

"Vậy là tốt rồi."

...

Trở về khách sạn, Cố Nại cầm bình giữ nhiệt, ngồi yên trên ghế salon, hồi tưởng đến việc lúc tốt, cảm thấy hình tượng của mình đã hoàn toàn sụp đổ, ảo não chôn đầu vào gối, không được hối hận!

Cậu rõ ràng có thể hoàn mỹ hơn!

"Quên đi..."

Vốn đã sứt mẻ, nếu Nam Vinh Kỳ thật sự bỏ cậu để thần tượng người khác, vậy đâu còn là chân ái? Loại người hâm mộ này, cậu cũng không cần!

Nghĩ như vậy, Cố Nại càng ủ rũ, cậu mở nắp bình giữ nhiệt Nam Vinh Kỳ đưa, con mắt ảm đảm sáng lên.

Nước uống có màu xanh thăm thẳm, trong suốt không thứ gì sánh được, thật mê người.

Cố Nại không hề chần chờ, uống một hơi cạn sạch, dịch thể ngòn ngọt, mát lạnh, tràn vào miệng, đi vào cơ thể, cảm giác như đại hạn lâu năm gặp được mưa, Cố Nại chợt cảm thấy sung sướng.

Một lần không đủ, cậu thực sự muốn uống thêm ly nữa.

Uống nước xong, Cố Nại mệt mỏi đứng lên, rửa mặt cũng lười không làm, định lên giường ngủ luôn.

Nhưng khi nằm trên giường, không biết có phải do ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy trên người dính dính, còn có mùi kỳ lạ, tuy bình thường Cố Nại cũng có lúc lôi thôi, nhưng như thế này, cậu thực sự không ngủ được.

Tắm rửa xong, cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái, mệt mỏi đều biến mất, Cố Nại khỏa thân, dùng khăn tắm lau tóc, trước khi rời khỏi phòng tắm, cậu lơ đãng liếc nhìn gương một cái, hơi sững sờ, chậm rãi tới gần gương.

Người trong gương da thịt nhẵn nhụi như sứ, làn da như có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra.

Chuyện gì đã xảy ra...

"Reng reng reng reng."

Nam Vinh Kỳ cau mày, đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vừa ngủ đã bị điện thoại đán thức, nên hơi bực bội, "A lô"

"Vinh Kỳ, là tôi."

Là Cố Nại.

Giọng Nam Vinh Kỳ nhất thời mềm hơn rất nhiều, "Làm sao vậy?"

"Anh, thuốc kia, thuốc kia." Cố Nại nhìn chằm chằm vào mắt cá chân mình, nói không ra lời.

Khi cậu còn bé rất nghịch ngợm, nơi này có một vết sẹo rất sâu, bỗng nhiên giờ lại nhạt đi rất nhiều, đây là linh đan, dược liệu gì, sao hiệu quả lại nhanh như vậy?

Anh rốt cuộc là ai?

Thứ đồ thần kỳ như vậy, sao lại tùy tiện đưa cho cậu?

Cố Nại có vô số nghi ngờ, mà không thể hỏi thành lời.

Nam Vinh Kỳ trầm mặc một lúc, thở dài một cái, hỏi cậu, "Em thấy được không?"

Quá tốt, tốt đến vô lý.

"Tôi ... mụn của tôi biến mất rồi, seo... đến một dấu vết cũng... Anh, anh buôn thuốc sao!?" Cố Nại khó khăn lắm mới thốt được một câu không đầy đủ.

Nam Vinh Kỳ cười khẽ một tiếng, "Bán thuốc, vậy mà em cũng nghĩ ra được, nhưng ngược lại, đấy cũng là một đề nghị hay..."

"Vinh Kỳ..."

"Cố Nại, em nghe tôi, tên tôi không phải Vinh Kỳ, tôi là Nam Vinh Kỳ."

Có ý gì?

"Mặc kệ em có tin hay không, tôi đúng là không giống với người thường, tôi, từng chết một lần."

Nửa đêm nghe được lời này, quả thực khiến người ta sợ hãi, Cố Nại mở to hay mắt nhìn, luống cuống chân tay cúp điện thoại, sau đó mờ mịt nhìn diện thoại, "Từng chết một lần..."

"Nam Vinh Kỳ, Nam Vinh Kỳ..."

Lặp đi lặp lại ba chữ này, Cố Nại luôn cảm thấy mình từng nghe qua ở đâu đó.

Cậu mở công cụ tìm kiếm ra, gõ ba chữ trên khung tìm kiếm.

Kết quả tìm được là một nhân vật lịch sử, Nam Vinh Kỳ, tướng quân Lỗ quốc, chiến thần, thống nhất thiên hạ, luôn đứng về phía Tôn thiên tử, sau đó biến mất vô cớ.

Những chữ này như từng đợt sấm sét đánh xuống đầu Cố Nại, cậu nuốt nước miếng, trong đầu hiện ra hình ảnh Vinh Kỳ đứng trong một con hẻm ở thành phố B, hỏi cậu một câu.

"Em có tin vào kiếp trước kiếp sau không?"

Kiếp trước và kiếp này.

Cậu vốn là không tin.

"Bình tĩnh, Cố Nại, mày phải tỉnh táo, đây chỉ là..." Chỉ là cái gì? Cố Nại cũng không rõ.

Đến tận hừng đông, Cố Nại cùng Nam Vinh Kỳ, không ai có thể ngủ nổi.

...

Sáng sớm hôm sau, Nam Vinh Kỳ chuẩn bị hành lý xong, cùng Nguyễn Nhị lên xe ngồi cùng đoàn phim, đến vùng ngoại thành của Hải thành. Mấy ngày nay chủ yếu là diễn các cảnh chính tà giao chiến, bối cảnh lớn, diễn viên quần chúng cũng phải có đến mấy ngàn người, đương nhiên rất kỳ công. Tiền lương cho vai quần chúng một ngày đã tới gần trăm vạn, đó là còn chưa nhắc tới chi phí đạo cụ, trang phục, cùng đồ ăn.

Triệu Quan đã nói từ trước, những cảnh này quay xong càng sớm càng tiết kiệm được nhiều, cho nên diễn viên đều phải chuẩn bị thật sớm, ngay cả bữa sáng cũng được giải quyết qua loa bằng bánh mì, bánh kem.

Nam Vinh Kỳ ngồi trên xe, vẫn không có tin thần gì, dựa đầu vào ghế, buồn ngủ.

Triệu Quan biết anh có chứng sợ không gian hẹp, cố ý mở cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi của anh, dù gió rất lớn, nhưng Nam Vinh Kỳ cũng thoải mái hơn.

"Nguyễn Nhị, hôm qua cháu đến trường đua sao?"

Cảnh chính tà giao chiến có nhiều đoạn phải cưỡi ngựa, Nguyễn Nhị không biết cưỡi ngựa, mấy ngày nay phải đến trường đua tập bù, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng qua được, dù sao cái này cũng không phải vài ngày học là có thể biết được.

"Hầy, suýt nữa là không ngã rồi." Nguyễn Nhị thở dài, "Ước gì được như Kỳ ca, không cần học thuộc lời thoại, không cần nhớ động tác, không cần học cưỡi ngựa, thật là..."

Triệu Quan cười, "Cậu ấy không biết đóng phim, cháu thắng ở điểm ấy."

Nguyễn Nhị gật đầu, "Cái này đúng."

Không thể không nói, Nam Vinh Kỳ không biết diễn, Triệu Quan lần nào cũng phải hướng dẫn cho anh, cuối cùng vẫn phải dựa vào cảm xúc mà diễn, lấy nữ diễn viên chính cùng diễn viên phụ mà cố gắng lấp đi sai sót của anh. Mỗi lần như vậy Triệu Quan đều tức đến mức chỉ muốn mắng chửi người khác, nhưng nghĩ đến chuyện Nam Vinh Kỳ là chủ đầu tư, ông lại nhịn.

"Mấy người đủ rồi đó, đến cảnh đánh nhau, mọi người có phục anh ấy không!?" Trần Cập Thích cãi lại cho Nam Vinh Kỳ.

Mỗi người đàn ông đều có giấc mộng võ hiệp thầm kín, đều có chút gì đó anh hùng, Nam Vinh Kỳ chính là đối tượng mà Trần Cập Thích vô cùng sùng bái, mỗi lần Nam Vinh Kỳ đánh nhau, anh đều xách ghế đến, nghiêm túc quan sát, học tập, mà những lúc như vậy, người tránh xa nhất lại là chỉ đạo võ thuật, gã sợ xem rồi sẽ ngại lãnh lương.

"Ách, cho tôi nhìn kịch bản a!"

Kịch bản đã đến những trang cuối, Diệp Nhượng Hoài biết được Lục Sanh là hung thủ giết chết Tiêu Lãng Thanh thì nổi cơn thịnh nộ đến mức hộc máu, khóe mắt đỏ bừng mang theo hận ý nồng nặc.

Lục Sanh phí hết tâm tư tiếp cận Diệp Nhượng Hoài, để rồi kết cục như ngày hôm nay. Chuyện tới nước này, đương nhiên nàng cũng đau lòng. Lục Sanh đã sớm hối hận, nhưng nàng không thể quay đầu.

Lục Sanh chạy thoát, mặc dù lúc này, giết Diệp Nhượng Hoài dễ như trở bàn tay.

Tiêu Lãng Thanh chết dưới tay giáo chủ Xuân Thư giáo – Lục Sanh, khiến võ lâm chính đạo bừng bừng lửa giận.

Tiêu diệt Xuân Thu giáo, nhất định phải làm.

Đọc đến đoạn này, Nguyễn Nhị mất hết tâm trạng, "Cháu mà là, Lục Sanh, nhất định cháu sẽ không giết Tiêu Lãng Thanh, nếu vậy, những chuyện mà nàng làm trước kia, cũng không bị phát hiện."

Triệu Quan nhìn cô, cười híp mắt nói, "Kỳ thực nguyên nhân thực sự khiến Lục Sanh giết Tiêu Lãng Thanh là vì Diệp Nhượng Hoài ngoại tinh cùng Tiêu Lãng Thanh.***"

Nguyễn Nhị sợ ngây người, vội vàng hỏi, "Thật hay giả vậy!?"

"Thật, chỉ là chú đã xóa cảnh này đi thôi."

"Đừng xóa a! Ha ha, nếu thật sự là vậy, phòng bán vé phim nhất định sẽ bùng nổ!"

Trần Cập Thích cũng góp vui, "Đúng vậy đạo diễn, chú cứ cho vào phim này một chút yếu tố 'đam mỹ'!"

Triệu Quan cười, trách cứ, "Đam cái rắm, đến bây giờ nhân vật Tiêu Lãng Thanh vẫn chưa quyết định được ai diễn."

Nam Vinh Kỳ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Đam mỹ là cái gì?"

Nguyễn Nhị phấn khởi phổ cập kiến thức cho anh, "Chính là phim ảnh hoặc sách truyện, mà có hai người đàn ông có tình cảm với nhau... Hắc hắc, có rất nhiều người thích xem cái này."

"Vậy để Cố Nại diễn đi."

Trong xe lập tức yên tĩnh trở lại.

____________________________

Tác giả:

Bắt đầu từ chương sau, phần truyện cổ trang đầu chương sẽ được cắt bỏ, tôi bắt đầu viết xen kẽ hồi ức. Khụ khụ, hồi ức, mọi người đều hiểu.

_______________________________

Chú thích:

*Quan = cửa ải/cửa khẩu và còn rất nhiều nghĩa khác.

*Vô sở úy: Không sợ hãi điều gì.

***Nguyên văn đoạn này là "其实陆笙杀萧朗清的真正原因是因为叶让淮和萧朗清有一腿 ." Tui không rõ cụm "有一腿" có nghĩ gì, vì nó là một cụm từ dùng để ám chỉ chứ không phải trực tiếp. Google search và Baike Baidu mấy lần đều ra là ngoại tình nên mình để là ngoại tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip