Chương 34

Triệu Quan tuyệt đối không ngờ, Cố Nại sẽ chủ động tuyên truyền cho "Trì Mộ" trên Weibo, càng không nghĩ tới Hồng Ảnh sẽ chủ động liên hệ ông để bàn bạc về chuyện Cố Nại nhận vai Tiêu Lãng Thanh.

Thật là, mọi việc đều như mơ vậy.

Hồng Ảnh không hổ là người đại diện, cô đề nghị cho Nam Vinh Kỳ diễn một vai trong phim "Thần Bà", dù anh là diễn viên không chuyên, như vậy là tốt nhất cho đôi bên.

Thứ nhất, hiện tại Cố Nại và Nam Vinh Kỳ rất thân thiết, khiến dư luận xôn xao, như vậy nếu hai người cùng đóng hai phim, thân thiết với nhau là chuyện hoàn toàn thích hợp, tránh bị đem ra làm tiêu điểm. Thứ hai, đoàn phim "Thần Bà" cũng đang thiếu vai diễn, Mã Đạo sẽ không từ chối. Thứ ba, thời gian phát hành của "Thần Bà" sớm hơn so với "Trì Mộ", Nam Vinh Kỳ nếu có thể diễn tốt nhân vật này, sẽ khiến khán giả có ấn tượng tốt, phòng vé của "Trì Mộ" cũng được đảm bảo hơn.

Điều tiêu cực duy nhất là Nam Vinh Kỳ sẽ debut trong vai nam phụ, không phải nam chính như trước, cái này đối với người nghệ sĩ mà nói, chính là đả kích lớn.

Về điều này, Triệu Quan cũng không hề quan tâm đến chủ đầu tư của mình.

Có cái gì có thể quan trọng hơn kiếm tiền?

Vì vậy Triệu Quan kiêm chức người đại diện của Nam Vinh Kỳ, thay anh nhận vai diễn này.

"Chú nói, Cố Nại yêu cầu diễn Tiêu Lãng Thanh... Còn tôi phải đi diễn vai nam phụ?" Nam Vinh Kỳ đang ngồi trên ghế, ăn đồ trong hộp cơm, nghe được tin này, không khỏi sửng sốt, "Là Cố Nại chủ động yêu cầu diễn Tiêu Lãng Thanh?"

Triệu Quan gật đầu, "Nghe Hông Ảnh nói, cậu ấy cũng rất thích nhân vật Tiêu Lãng Thanh này, tôi đoán cậu ấy cũng rất xem trọng 'Trì Mộ', muốn mang 'Trì Mộ' lên màn ảnh lớn thật thành công, thù lao cũng chỉ cần năm triệu."

Năm triệu so với danh tiếng của Cố Nại, đúng là không nhiều lắm.

Nam Vinh Kỳ như đang suy nghĩ điều gì đó, im lặng trong chốc lát, rồi nở nụ cười.

Đã mấy ngày, Triệu Quan lần đầu thấy anh cười vui vẻ như vậy, như nghĩ một chút, cũng phải, đổi từ Triệu Dịch Thành sang Cố Nại, cũng coi như nhân họa đắc phúc*, nỗi lo lắng của Triệu Quan về việc thiếu diễn viên rốt cuộc cũng được buông xuống.

Nhưng mà, niềm vui của ông còn cách xa vạn dặm so với Nam Vinh Kỳ.

"Thật tốt." Nam Vinh Kỳ nói, rồi đặt hộp cơm xuống cái bàn bên cạnh, cầm lấy điện thoại, "Cố Nại đăng trên Weibo của chú này."

Triệu Quan vừa nghĩ đến cái này, liền cười không ngừng được, "Đúng vậy! Cậu không biết đâu, đây là lần đầu tiên một bài đăng nào đó trên Weibo của tôi vượt quá mười vạn lượt xem đấy!"

Ông vừa cười vừa đi về chỗ ghế Nam Vinh Kỳ ngồi.

Nam Vinh Kỳ cũng cười, đưa chân qua đạp cho ghế đổ xuống đất, động tác hết sức nhanh nhẹn, làm Triệu Quan không kịp phản ứng, vác cái bụng bia ngồi thụp xuống đất, "Ái chà chà! Xương chậu của tôi!"

Nam Vinh Kỳ tự đắc ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, "Đạo diễn, sao chú lấy tôi ra khoe khoang?"

Cố Nại ngay cả theo dõi anh trên Weibo cũng không làm.

Không vui.

Nhưng mà, vừa mở Weibo ra, Nam Vinh Kỳ sững sờ.

Cố Nại chia sẻ bài đăng này về?

[Ha ha ha ha, tôi cũng bị sự đáng yêu của Vinh Kỳ làm xúc động! Đại khái là điên rồi.]

[Ân, Cố Nại cũng phải động lòng trước sự đáng yêu của người hâm mộ mình, 233**]

[A a a a, đứng hình một giây vì ngưỡng mộ cơ thể Nam Vinh Kỳ, vóc người này thật tuyệt a!]

[Vinh Kỳ trắng quá...]

[Weibo của minh tinh cũng bị người hâm mộ chiếm đóng rồi.]

[Triệu Quan đăng nhiều bài như vậy, sao Cố Nại lại chỉ để ý video này? Tôi cũng muốn điển rồi...]

Nam Vinh Kỳ không nhịn được mà cười, anh cúi đầu, thật tâm thật ý nói với đạo diễn Triệu, "Đạo diễn, xin lỗi."

...

Ăn trưa xong, lại đến lúc quay phim, cảnh quay này giờ chỉ còn phân cảnh dưới nước, các phân cảnh trên bờ đều đã quay xong, không cần lo đến tiền công của diễn viên quần chúng, Triệu Quan quyết tâm cảnh này phải quay thật hoàn hảo, vì Nam Vinh Kỳ không biết bơi, tạm thời đành phải thay đổi cảnh quay một chút.

Lục Sanh cùng Diệp Nhương Hoài cùng ngã vào đầm nước, người bị chìm xuống dưới nước từ Lục Sanh biến thành Diệp Nhượng Hoài.

Lúc này, Diệp Nhượng Hoài đã rất chán ghét thế giới, hắn cảm thấy chết ở nơi này cũng là một loại giải thoát, vì vậy liền nhắm mắt, khẽ cười rồi chìm xuống.

Lục Sanh thấy nam tử bạch y dần biến mất khỏi tầm mắt mình, bỗng nhiên lặn xuống, kéo tay Diệp Nhượng Hoài lại.

Dù phải chết, người như hắn cũng muốn chết trong tuổi thanh xuân tươi đẹp.

"Lúc Vinh Kỳ bị Lục Sanh kéo lên, nhất định phải biểu hiện thật suy yếu, như sắp chết chìm đến nơi, vì cậu sặc nước nhìn rất thật, nên phải làm vài lần, hơn nữa nước cũng không bẩn"

Nam Vinh Kỳ nhìn chằm chằm kịch bản, nghe Triệu Quan nói, không khỏi nghi ngờ người này đang trả thù mình.

Nhưng không thể không thừa nhận, Triệu Quan là người rất giỏi, sau khi diễn theo kịch bản được thay đổi, Nam Vinh Kỳ nổi lên từ nước, thân hình nhu nhược ướt sũng, nhân viên công tác nhìn thấy còn phải đỏ cả mắt, liên tục kinh hô, Nguyễn Nhị còn phản ứng kích động hơn.

"Diệp Nhượng Hoài..."

Nam tử vô lực tựa vào người nàng, khuôn mặt tuấn mỹ dán chặt vào cổ nàng, Nguyễn Nhị dù kích động nhưng vẫn phải diễn, cô ôm anh, lệ rơi lã chã. "Ta muốn trở về..."

...

...

Kỳ ca, nói lời thoại a...

Triệu Quan quan sát hình ảnh hai người trên máy quay, chợt đứng lên, "Mau mau nhanh! Nhanh tới! Sắp chết chìm thật rồi!"

Thật ra cũng chưa đến mức chết đuối, nhân viên cứu sinh kéo Nam Vinh Kỳ lên bờ, đập mạnh vào ngực anh vài cái, Nam Vinh Kỳ phun ra hai ngụm nước, chậm rãi tỉnh lại, "Khụ khụ..."

Sau đó, dù Triệu Quan có uy hiếp thế nào, anh cũng không diễn nữa.

Cuối cùng phân cảnh này phải diễn khi hai người đứng trong vùng nước cạn, làm lại nhiều lần, đã mất hơn nửa ngày, cuối cùng đâm chết Lục Sanh ngay khi hoàng hôn xuống.

"Ta muốn trở về..."

Diệp Nhượng Hoài ôm lấy nàng, bàn tay vô lực nắm lấy dao găm, "Lục Sanh ... ngươi phải chết..."

Lục Sanh bỗng nhiên cười duyên dáng, "... Ta sẽ chờ ngươi nơi hoàng tuyền."

Lục Sanh muốn hôn Diệp Nhượng Hoài, như vậy, dù có chết, nàng cũng không hối tiếc.

Diệp Nhương Hoài đưa tay lên, sắc mặt không đổi, dùng dao găm đâm thẳng vào tim nàng, "Lục Sanh, ngươi không đợi nổi ta."

Giết chết Lục Sanh, giết chết người mình yêu thương nhất, Diệp Nhượng Hoài như đã cùng Lục Sanh tiêu vong hậu thế, nhưng hắn vẫn hận Lục Sanh, vẫn muốn được trở về như lúc xưa, khi chưa từng gặp được Lục Sanh.

...

Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, bao tình cảm đều được bộc lộ, tất cả mọi người vỗ tay, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Ừ, các đoàn phim khác đều mong mỏi chờ đến đoạn đầy tình cảm, chỉ có đoan phim "Trì Mộ" mới tránh cảnh tìm cảm như tránh tà, "Cuối cùng cũng kết thúc a! Tôi muốn khóc!"

"Tôi cũng thế!"

"Tôi cũng muốn khóc!"

Mấy ngày nay phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, mọi người đều mệt mỏi, sau khi trở lại Hải thành, Triệu Quan bao cả một quán cơm, mời toàn bộ ba trăm người trong đoàn phim ăn một bữa.

Ông đức trên sân khấu, cầm mic, hăng hái nói, "Mọi người cứ tùy ý gọi! Tùy ý ăn! Nhưng trước đó, hãy vỗ tay cảm ơn chủ đầu tư duy nhất của chúng ta, Vinh Kỳ tiên sinh!"

Chủ đầu tư Vinh Kỳ ngồi ghế chủ vị, nhếch miệng.

Nếu không phải Triệu Quan nói một tiếng trên kia, anh còn không biết, bữa cơm này là do anh mời.

Tài năng của Triệu Quan cũng to lớn chẳng kém gì cái bụng bia của ông, vừa là đạo diễn vừa là nhiếp ảnh gia, còn có thể kiêm luôn chức người đại diện, và người chủ trì, "Sau đó, chúng ta hãy tiếp tục vỗ tay hoan nghênh diễn viên mới đến! Diễn viên đảm nhận vai Tiêu Lãng Thanh! Cố Nại!"

Nam Vinh Kỳ ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu, Cố Nại đi từ cửa phụ lên sân khấu, cậu mặc tây trang màu đen, cười chào hỏi với ba mươi mấy bàn phía dưới, nghiêm trang chào hỏi xong, giữa ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cậu cuống sân khấu, đến ngồi bên cạnh Nam Vinh Kỳ.

Những gì Triệu Quan nói tiếp theo, Nam Vinh Kỳ đều không nghe lọt tai.

"Em..."

"Tôi..."

Hai người đồng thời mở miệng, bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ.

Cố Nại sờ lông mi, có chút ngượng ngùng, "Tôi cũng là diễn viên của 'Trì Mộ', từ nay mong anh chiếu cố nhiều hơn."

Cậu nói chiếu cố, Nam Vinh Kỳ lại nghĩ cậu thực sự quan tâm.

"Em có thể theo dõi Weibo tôi không?"

"A... A... được..."

Về cuộc gọi điện kỳ quái đêm đó, hai người thống nhất không đề cập đến.

Có một số việc, dù sao cũng phải biết.

Thấy Cố Nại bấm theo dõi mình trên điện thoại, Nam Vinh Kỳ hài lòng nở nụ cười.

Có lẽ là do Úc Vũ Hủy ảnh hưởng, hiện tại anh cũng rất quan tâm đến mấy thứ này.

Theo dõi lẫn nhau, Nam Vinh Kỳ thật vui vẻ.

"Anh nhận được kịch bản của Thần Bà chưa?"

"Chưa, nhưng tôi đã đọc qua tiểu thuyết, biệt hiệu của em là Tiểu Hoa?"

"Đó là biệt hiệu của Tiếu Hoa!"

Không khí ngột ngạt bất tri bất giác mà tiêu tán, Nam Vinh Kỳ rót cho Cố Nại một chén nước, "Vậy biệt hiệu của em là gì?"

Cố Nại nhận lấy chén nước, uống một ngụm, "Người nhà tôi đều gọi là Nhị Bảo."

Cố Nại rất ít khi nói về gia đình mình, trước mặt Nam Vinh Kỳ, cậu lại không hề e ngại.

"Nhị Bảo..." Nam Vinh Kỳ lẩm bẩm một tiếng, "Em có anh trai?"

"Ừ, sao anh không đoán tôi có chị gái?"

Nam Vinh Kỳ cười thần bí, "Đoán thôi, anh trai có đối xử tốt với em không?"

"Tốt, anh ấy lớn hơn tôi nhiều, từ nhỏ đã chăm sóc tôi, khi tôi còn bé..." Cố Nại bắt đầu kể về tuổi thơ của mình cho Nam Vinh Kỳ.

...

Nguyễn Nhị ngồi cùng một đám phụ nữ ở bàn bên cạnh, xì xào bàn tán, "Cô có thấy gì kỳ quái không?"

"Ừ, hai người bọn họ như ở một không gian khác, không nhìn thấy chúng ta."

Triệu Quan từ sân khấu đi xuống, vỗ vỗ vai Nam Vinh Kỳ, "Sau này không cần chạy qua trường phim bên ấy nữa rồi, hai ngày nữa cùng Cố Nại đến đoàn phim 'Thần Bà' a!"

Nam Vinh Kỳ thoáng nhìn Cố Nại, nhẹ giọng nói, "Cầu còn không được."

Ra khỏi quán ăn, đã khuya lắm rồi, bên ngoài đổ mưa lớn, trên đường vắng vẻ, không một bóng người, mọi người đều bắt xe về khách sạn, Triệu Quan cùng Nam Vinh Kỳ ở cùng một khách sạn, liền mời Nam Vinh Kỳ lên xe.

Nam Vinh Kỳ thẳng thắn từ chối, "Tôi không đi, tôi đi cùng Cố Nại."

Triệu Quan không màng bị ướt, nhô đầu từ xe ra, nói, "Tôi nhổ vào!"

Cố Nại đứng bên cạnh chiếc xe vừa tới, mặt hơi ửng đỏ, may mà trời đã tối như mực, che đi biểu cảm cậu.

Chuyện Nam Vinh Kỳ cùng Cố Nại có thêm vai diễn trong đoàn phim rất nhanh đã truyền lên mạng, đám người trên mạng nhao nhao bình luận, cảnh giới hâm mộ minh tinh của Vinh Kỳ, dân chúng bình thường đã không hiểu nổi nữa rồi, nếu ngày nào đó có tin tức mới, nói rằng Cố Nại sắp kết hôn cùng người hâm mộ Vinh Kỳ, bọn họ cũng không thấy kinh ngạc nữa.

Úc Vũ Hủy đương nhiên cũng thấy được tin tức này, "Cậu! Vinh Kỳ sắp diễn cùng phim với Cố Nại rồi! Bao giờ chúng ta có thể đến Hải thành a~"

Thư Viễn Sâm ngồi trong thư phòng soạn bài, giương mắt nhìn mép giường đơn bên cạnh, "Vinh Kỳ công việc bận rộn, nào có thời gian chiều chuộng cháu, đi đọc sách, hoặc là đi ngủ đi!"

"Hanh! Cháy đi hỏi Vinh Kỳ, xem anh ta có thời gian không!"

Khi nhận được tin nhắn của Úc Vũ Hủy, Nam Vinh Kỳ đang ngồi trên xe cùng Cố Nại, trở về khách sạn, anh nhắn lại bằng ghi âm cho Úc Vũ Hủy, "Chờ cô lên được top 50 a!"

Sau đó, trong điện thoại truyền ra giọng cô, "Làm sao có thể như vậy a!? Lúc nào cũng là thi cử, thi cử! Như vậy đi, anh để tôi đi chơi riêng cùng Cố Nại một ngày, tôi lên đầu bảng xếp hạng cho anh xem!"

Nam Vinh Kỳ liếc mắt nhìn Cố Nại đang đeo tai nghe, đưa tay ấn vào màn hình điện thoại, nhàn nhạt gửi cho Úc Vũ Hủy ba chữ, "Nằm mơ đi."

Đi chơi cùng Cố Nại? Nằm mơ đi.

Kiểm tra đứng đầu bảng xếp hạng? Nằm mơ đi.

Thấy anh cất điện thoại, Cố Nại dùng cặp mắt đầy hiếu kỳ nhìn qua, "Là cô bé lúc trước đi cùng anh? Hai người... quan hệ thế nào?"

Nam Vinh Kỳ nghiêm mặt nói, "Tình địch của tôi."

__________________

Chú thích:

*Nhân họa đắc phúc: Trong lúc gặp họa lại có được điều may mắn.

**233 = LOL = Laugh out loud.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip