Chương 35
Tình địch.
Cố Nại nằm trên giường, nghĩ về hai chữ ấy, cậu lẩm bẩm thật khẽ, khóe miệng hiện lên ý cười.
Giấc mơ của hôm nay có vẻ thoải mái hơn nhiều so với hai ngày trước.
"Cậu"* ngồi trên ghế, buồn ngủ, Nam Vinh Kỳ mặc bạch y, nằm trên giường, nhìn "cậu" chằm chằm, vẻ mặt ẩn chứa nhu tình vô hạn.
"Lên giường ngủ a!"
"Cậu" gật đầu, mơ mơ màng màng bò lên giường, bị Nam Vinh Kỳ ôm vào ngực, "Không phải sẽ đụng vào thương thế của ngươi sao?"
"Đã khá hơn nhiều rồi."
"Ta sẽ báo thù cho ngươi."
"Ân, ngủ đi."
Cố Nại nhìn Nam Vinh Kỳ nghiêng đầu hôn lên trán "cậu".
"Cậu" rốt cuộc là người nào? Cố Nại không biết, vì trong mơ, Nam Vinh Kỳ không bao giờ gọi tên "cậu".
Nhưng Cố Nại nhìn ra, Nam Vinh Kỳ rất yêu "cậu".
...
Mở mắt, Cố Nại liếc nhìn thời gian, hơn chín giờ sáng, cậu tắm rửa, thay quần áo, khi chuẩn bị rời khỏi phòng đi ăn cơm đã là mười giờ.
Có thể ra ngoài sớm làm Cố Nại rất vui vẻ, bình thường cậu luôn ngủ dậy muộn, làm chuyện gì cũng lâu, đương nhiên, mọi ngày phải mười hai giờ mới ra khỏi cửa, hôm nay lại khác, cậu ra ngoài sớm hơn hẳn.
Vừa đẩy cửa ra, Cố Nại thấy Nam Vinh Kỳ đang đứng dựa vào tường, anh mặc áo sơ mi cùng quần dài, kiểu dáng quê mùa, còn mang theo chiếc kính gọng vàng, "Quần áo của anh... có chuyện gì xảy ra thế?"
Nam Vinh Kỳ cúi đầu kéo kéo vạt áo, "Triệu Quan mua cho tôi, sáng sớm đưa tới, chú ấy nói, phải phù hợp với hình tượng nhân vật, mới có thể khiến Mã Đạo có ấn tượng tốt."
Ừm, mốt thời thượng từ thuở Dân Quốc.
"Đẹp không?" Nam Vinh Kỳ hỏi cậu.
Cố Nại bắt đầu nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của mình, "Cũng khá đẹp."
Nghe cậu nói đẹp, Nam Vinh Kỳ nở nụ cười, "Ăn sáng cùng nhau không?"
Cố Nại không chú ý đến quần áo nữa, "Anh đến đây từ lúc nào? Cố ý chờ tôi?"
Cố Nại biết, Nam Vinh Kỳ nhất định đã đến rất sớm, là cố ý chờ cậu, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, để được nghe Nam Vinh Kỳ chính miệng nói ra.
"Ừ, muốn ăn sáng cùng em." Nam Vinh Kỳ nói xong, thấy trong mắt Cố Nại hiện lên vẻ đắc ý, nên nói thêm, "Tập thể dục xong là tám giờ, rồi đến đây đợi em."
"Trang trọng như thế? Định mời tôi ăn sơn hào hải vị gì?"
Sơn hào hải vị...
Ăn có gì ngon?
Vương Thanh mỗi lần mời anh đi ăn đều là sơn hào hải vị, nhưng so sánh với KFC mà Úc Vũ Hủy mua về còn không ngon bằng.
"Tôi muốn ăn KFC."
"A?"
Nam Vinh Kỳ cùng Cố Nại ngồi lên ô tô, ăn gói đồ KFC Mao Mao mua, hương vị thật tốt.
Rõ ràng là Nam Vinh Kỳ tìm đến chỗ cậu để cùng ăn sáng, vì sao đến cuối cùng, bữa sáng lại là phụ tá của cậu dùng tiền của cậu mua KFC?
Nam Vinh Kỳ cắn ống hút, hớp một ngụm nước táo, khẽ vuốt cằm, "Cái này uống rất ngon."
"... Ngon là tốt rồi..." Cố Nại cúi đầu uống sữa đậu nành nóng hổi, cậu không có khẩu vị nặng đến nỗi vừa sáng sớm đã uống nước có ga thêm đá.
Xe đến trường quay, Nam Vinh Kỳ cũng vừa lúc nhét miếng cuối cùng vào miệng.
"Đi thôi." Cốc sữa đậu nành của Cố Nại vẫn còn hơn một nửa, cậu lại không muốn uống nên tiện tay đặt một bên.
Nam Vinh Kỳ vừa thấy cậu đặt xuống, lại cầm lên, "Tôi uống, được không?"
Không đợi Cố Nại trả lời, anh đã uống.
Thấy ống hút của mình bị anh ngậm vào miệng, Cố Nại quay đi chỗ khác, nhìn Mao Mao đang ngồi ở hàng ghế sau, "Cô mà dám lên diễn đàn viết, tôi giết."
...
Cố Nại nhìn hai người bọn họ xuống xe, yên lặng lấy điện thoại ra đăng nhập vào diễn đàn.
Lâu chủ: Là như vậy, hôm nay đã xảy ra sự việc rất đáng yêu giữa minh tinh và người hâm mộ, lúc tôi định viết lên diễn đàn, minh tinh nói với tôi, nếu tôi dám viết, cậu ấy sẽ giết tôi, tôi cảm thấy tôi đã bị bại lộ, các bài đăng trước cậu ấy có lẽ cũng nhìn thấy rồi... Cho nên từ nay trở đi, diễn đàn này sẽ không cập nhập nữa, mọi người cũng không cần theo dõi nữa, cảm ơn...
Nam Vinh Kỳ vừa vào phòng hóa trang, đã bị Mã Đạo bắt lấy, "Không tệ không tệ, nhưng mà tóc chưa được."
Nam vinh Kỳ không hiểu vì sao hôm nay cô mới chú ý đến bề ngoài của mình, hơi nghiêng người một chút, tách khỏi bàn tay đang không ngừng sờ đầu mình của Mã Đạo, "Đạo diễn Triệu nói, không thể cắt tóc."
"Không cắt tóc, Tiểu Tống, chải tóc cho anh ấy một chút, đổi thành tây trang, Tiểu Lưu đem kịch bản ra, gọi vũ nữ đến tập cùng anh ấy."
Nam Vinh Kỳ quét mắt nhìn kịch bản, chỉ có hơn mười câu thoại, "Tôi nhớ kỹ rồi."
Kỳ thực, Nam Vinh Kỳ rất khẩn trương, mọi người bên đoàn phim "Trì Mộ" đều phỉ nhổ vào kỹ năng diễn xuất của anh, Nam Vinh Kỳ sợ ở đây cũng như vậy, sụp đổ hình tượng trước mặt Cố Nại là không được.
Trên thực tế, những diễn viên có kỹ năng tốt nhất đều được rèn giũa từ việc luyện tập, Nam Vinh Kỳ được Triệu Quan một tay dạy dỗ, chỉ diễn một vai chính đã là dư dả rồi. Nên, anh lo lắng là thừa.
Cảnh đầu tiên là ở phòng khiêu vũ.
"A Kiệt... Vì sao đêm qua ngươi không đến tìm ta?" Vũ nữ Tiểu Mai ôm cổ A Kiệt, vành tai và tóc mai hai người chạm nhau.
A Kiệt vắt tréo chân, ngồi trên ghế salon, cúi đầu che giấu u buồn trong con ngươi, lúc này mới thờ ơ nói, "Không có tiền."
Tiểu Mai nở nụ cười, mở chiếc túi tùy thân ra, "Nếu không có tiền có thể nói với ta, hai ngày nay làm ăn khá tốt, cho ngươi, cầm đi."
"Đừng như vậy, ta cũng không phải tiểu bạch kiểm được ngươi bao dưỡng." A Kiệt nói, lấy một gói thuốc lá trong túi ra, kẹp một cây trên tay, Tiểu Mai vội vàng châm lửa giúp hắn, "Ta cho ngươi mượn thôi, cứ cầm trước đi, nha ~"
A Kiệt hít sâu một hơi...
"Khụ khụ..."
"Cắt!" Mã Đạo ngồi đối diện, thở dài.
Diễn không tệ, nhưng đoạn này không được.
Anh không hút được thuốc a!
Thời đại này, đàn ông mà không hút thuốc đúng là hiếm có.
"Đại Phúc, đến dạy anh ấy một chút."
Cố Nại nhìn vẻ mặt tò mò của Nam Vinh Kỳ, theo kẻ nghiện thuốc của đoàn phim học hút, cảm giác như đang nhìn một đóa hoa trắng bị vấy bẩn.
Ngay cả bản thân Đại Phúc cũng tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Dạy Nam Vinh Kỳ xong, Đại Phúc chạy về phía hậu trường xem, cảm giác tội lỗi bỗng biến thành cảm giác vui vẻ vì đạt được thành tựu, "Mẹ kiếp, thật đẹp trai, đạo diễn, tôi hút thuốc có đẹp trai như vậy không?"
"Anh nghĩ nhiều rồi."
Giằng co nữa ngày, cảnh vũ nữ cuối cùng cũng quay xong, Nam Vinh Kỳ hút thuốc nhiều đến buồn nôn, nằm trên ghế không nhúc nhích nổi, Cố Nại đưa cho anh một quả táo, "Đạo diễn nói ăn táo xong sẽ đỡ."
"Cảm ơn..."
Cố Nại thuận thế ngồi bên cạnh anh, "Diễn tốt đấy."
"Trước đây Triệu Quan luôn chê tôi kỹ năng kém."
"Không đây, thực sự rất tốt, tôi còn phải mong đến lúc được diễn cùng anh đây."
Nam Vinh Kỳ nắm quả táo, giương mắt hỏi, "Em rất thích diễn sao?"
"Ừ..." Cố Nại do dự một hồi, lắc đầu, "Cũng không phải rất thích, chỉ muốn thử một chút, tranh thủ lúc còn sống nên trải nghiệm nhiều thứ chưa làm."
"Vậy bây giờ em có chuyện gì chưa làm được?"
"Cũng nhiều a, tôi muốn đi nảy dù, muốn lặn nước, muốn đến thảo nguyên rộng lớn nhất của Châu Phi, nhưng mà, tôi vẫn sợ bị sư tử ăn thịt."
Nam Vinh Kỳ nói chắc như đinh đóng cột, "Sẽ không đâu."
Cố Nại chỉ đùa thôi, dù muốn đi Châu Phi xem sư tử, nhưng cũng có rất nhiều biện pháp an toàn, làm sao cậu có thể bị ăn thịt? Nhưng câu tiếp theo của Nam Vinh Kỳ lại gợi lên ấm áp trong lòng cậu.
...
Vai diễn A Kiệt không có nhiều đất diễn lắm, cùng lắm chỉ đến mười một giờ đêm là kết thúc, Nam Vinh Kỳ một mình về khách sạn, gặp được mười mấy cô gái trẻ trước cửa chính.
Tình huống như thế, Nam Vinh Kỳ thường nhìn thấy ở khách sạn Thịnh Thế Long, đều là người hâm mộ Cố Nại.
"Vinh Kỳ!"
Nghe được các cô gọi tên mình, Nam Vinh Kỳ do dự một chút, đi tới, "Các cô có chuyện gì sao?"
"Chúng tôi là người hâm mộ của anh!"
Người hâm mộ.
Trên Weibo, Nam Vinh Kỳ có gần một trăm vạn người theo dõi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp trực tiếp như thế này.
"Sao trễ như vậy các cô vẫn đợi ở chỗ này?" Nghĩ như thế nào, ngày nay lá gan của các cô gái đều quá lớn.
"Hâm mộ minh tinh a ~ Anh chẳng phải cũng như thế sao? ~"
Cô gái đứng đầu tiên nói xong, các cô đều nở nụ cười.
Tôi không hâm mộ minh tinh, tôi là theo đuổi tình yêu, các cô làm sao có thể so sánh với tôi được.
Nam Vinh Kỳ khoát tay áo, "Đều nhanh về đi! Học tập cho tốt!"
Các cô đều ở tầm tuổi Úc Vũ Hủy, Nam Vinh Kỳ theo bản năng thúc giục các cô học tập, làm các cô cười rộ lên.
Nam Vinh Kỳ vừa đi vào trong khách sạn vừa nghĩ lại, anh không làm vậy với Cố Nại chứ!?
Ừm, hình như so với các cô còn nhiều hơn.
"A a a a, người thật so với ảnh còn đẹp trai hơn a!"
"Đúng vậy, đẹp trai đến không thở nổi!"
"Anh ấy vừa đón xe về!? Người giàu đều như vậy phải không!?"
Về đến phòng, chuyện đầu tiên Nam Vinh Kỳ làm là nhắn tin cho Cố Nại.
Nam Vinh Kỳ: Tôi gặp được người hâm mộ ở khách sạn.
Cố nhị bảo bối: Ha ha ha ha, có bị chụp ảnh không?
Ừm, hôm qua Nam Vinh Kỳ đặt lại biệt danh mới cho Cố Nại.
Cậu đáng yêu như vậy, phải có biệt danh đáng yêu mới đúng.
Nam Vinh Kỳ: Không có, rất kỳ quái.
Cố nhị bảo bối: Mới bắt đầu đều như vậy, sau khi phim được ra mắt, anh sẽ có nhiều người hâm mộ hơn, khi đó anh sẽ quen.
Cố nhị bảo bối: [Tôi_ủng_hộ_anh.jpg]
Đây là... gói biểu cảm truyện tranh?
Nam Vinh Kỳ biết cái này, nhưng anh không có, thế là không được, anh sẽ khác so với Cố Nại.
Nam Vinh Kỳ: Úc Vũ Hủy, cô ngủ chưa? Có gói biểu cảm không? Gửi cho tôi.
Úc Vũ Hủy: Lão già anh dùng gói biểu cảm làm cái gì?
Nam Vinh Kỳ: Dùng khi nói chuyện phiếm.
Úc Vũ Hủy: Nói chuyện phiếm cùng ai?
Nam Vinh Kỳ: Cố Nại.
Cố Nại cầm điện thoại nửa ngày, Nam Vinh Kỳ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, chẳng lẽ gói biểu cảm là kết thúc rồi? Cậu chỉ muốn rút ngắn khoảng cách với Nam Vinh Kỳ thôi mà...
Reng –
Thông báo từ WeChat: Người hâm mộ đã trả lời.
Cố Nại cúi đầu, đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức cười.
Nam Vinh Kỳ gửi tới một hình ảnh, ở trung tâm là một đóa hoa hồng diễm lệ, dưới hoa hồng là hai chữ cái đỏ viền vàng thật lớn.
Cảm ơn.
Đang cười, lại một tin nhắn nữa được gửi tới.
Wifi của trường quay có lúc chập chờn, Cố Nại giơ cao điện thoại, hồi lâu hình ảnh mới hiện ra.
Lần này là hai hình có nền màu đỏ, bên trên có bốn chữ màu cầu vồng.
Em thật ngọt ngào.
...
Cố nhị bảo bối: [Bạn_có_thấy_đóa_hoa_hồng_nhỏ_này_không.jpg]
Nam Vinh Kỳ vui vẻ, đây là muốn tặng hoa cho anh sao? Xem ra gói biểu cảm của Úc Vũ Hủy rất tốt.
Nam Vinh Kỳ: Tôi nhận được rồi, cảm ơn.
...
Ngón tay Cố Nại dừng lại nửa ngày, cuối cùng chậm rãi buông lỏng.
Bỏ đi, nếu anh cho là thật, sẽ đau lòng.
______________________
Chú thích:
*Nguyên là "y-hắn" nhưng mình đổi thành "anh-cậu" nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip