Chương 37
Nam Vinh Kỳ cực kỳ hài lòng với việc bị rối loạn đồng hồ sinh học.
Anh không còn là... Nam Vinh Kỳ chỉ vừa bảnh sáng liền mở mắt rời giường nữa.
Nằm trên giường lớn của khách sạn, Nam Vinh Kỳ không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn một lần nữa đi vào giấc mơ tươi đẹp ban nãy.
Nhắm mắt cảm nhận dư vị hồi lâu, anh mới thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm giặt đồ lót.
Hai ngày nay anh thường mơ thấy những giấc mơ kiểu này, Nam Vinh Kỳ tự nhận mình không phải kẻ thích sắc dục, mặc dù nhìn thấy video trong máy tính Thư Viễn Sâm, anh cũng không có phản ứng quá lớn.
Nhưng bây giờ, mỗi đêm gọi video cùng Cố Nại... Dù Cố Nại đang ngồi, hay đứng, dù chỉ liếm khóe môi, cũng có thể khiến anh nghĩ đến chuyện này.
Có lẽ là do quá cô đơn, quá nhớ mong... Thế nên mới sinh ra nhiều ý nghĩ không chính đáng.
Hôm nay cũng là ngày đóng máy. Tối qua lúc rời khỏi trường quay Nam Vinh Kỳ đã mua vé máy bay trở lại thành phố B, hôm nay đóng hết cảnh cuối cùng sẽ rời đi, hành lý cũng mang đến trường quay.
Triệu Quan trêu chọc, "Nỗi nhớ nhà tha thiết a."
Nói như thế cũng đúng, đối với anh, thành phố B cũng giống nhà.
"Đúng vậy, tôi đợi không nổi nữa."
Nam Vinh Kỳ là diễn viên cuối cùng ở lại, trước đó các vị đại hiệp trong giang hồ đều lần lượt đóng máy về nhà, chỉ còn mình anh lẻ loi ngồi trong góc phòng chơi game.
"Hết buổi này thì về đi! Những chuyện còn lại cứ giao cho tôi!" Với tư cách đạo diễn, Triệu Quan cũng có vai trò rất quan trọng trong phần chế tác hậu kỳ, sau này cũng bận rộn không kém trước đây.
Cảnh cuối là hồi tưởng của Diệp Nhượng Hoài khi về già, hồi tưởng về quãng thời gian bản thân còn trẻ. Hai ngày trước đã quay xong cảnh Diệp Nhượng Hoài già nua, hôm nay quay lúc còn trẻ. Hắn mặc xiêm y trắng, cầm quạt xếp chuôi ngọc trong tay, ngồi trong nhã gian tửu điếm, đôi mắt rũ xuống, nhìn con đường náo nhiệt bên ngoài cửa sổ, môi mỏng khẽ mím, không hề cong lên, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự ấm áp.
Nơi này, cũng là nơi mà hắn gặp Lục Sanh lần đầu tiên, đây, cũng chính là bộ dáng lần đầu gặp gỡ Lục Sanh.
Nhân viên hậu trường xem cảnh này, không hiểu sao lại cảm thấy bị khủng hoảng về thẩm mỹ. Sau khi biên tập lại, hắn sẽ ngồi đối diện một Diệp Nhượng Hoài già nua chật vật, tạo sự đối lập mạnh.
"Diệp Nhượng Hoài, đã chết từ lâu rồi, cùng với Lục Sanh."
Lục Sanh giết vô số người, chết chưa hết tội.
Diệp Nhượng Hoài dường như thấy được, nữ hài với hai má lúm đồng tiền trên đường đến hoàng tuyền, quay người nhìn hắn, cười nũng nhịu, rồi nhẹ nhàng rời đi.
Đã đến lúc này rồi, Diệp Nhượng Hoài, ngươi cũng không nên chờ nữa.
Mỹ nhân trì mộ, anh hùng mạt lộ.*
Cho dù là huyền thoại, cuối cùng cũng về với Hoàng hà, một vốc xương trắng.
...
Nam Vinh Kỳ kéo vali đứng trong sân bay, vẫy tay với Thư Viễn Sâm, "Hôm nay không phải đi làm à? Sao còn đến đón tôi?"
Thư Viễn Sâm cầm lấy vali đặt vào cốp xe, "Buổi chiều không có lớp, nhàn rỗi không có việc gì làm, thế nào, đóng máy rồi hả?"
"Ân, mệt quá, so với chiến tranh còn mệt hơn."
"Giờ về nghỉ ngơi thôi, tối muốn ăn gì nào?"
Nam Vinh Kỳ nhìn đống hồ, "Đến nhà tôi đi, chờ Úc Vũ Hủy về cũng gọi nó ra chỗ đó, chúng ta ăn thịt nướng."
Ở trường quay thời gian dài như vậy, Triệu Quan đương nhiên cũng thu xếp vài bữa tiệc dã ngoại, nướng thịt ăn, Nam Vinh Kỳ rất ít khi tham gia, nhưng cũng học được ít kĩ năng nướng thịt, lần này anh quyết tâm bộc lộ tài năng trước mặt Thư Viễn Sâm, cứu vãn lại hình tượng đã từng sụp đổ.
"Được rồi."
Vừa mở cửa nhà, Thư Viễn Sâm sửng sốt, "Giờ đã vào mùa đông rồi, sao hoa trong vườn vẫn nở?"
Không chỉ như vậy, mà ngay cả trong phòng cũng không nhiễm một hạt bụi, không hề giống nơi ít người lui đến.
"Do viên ngoại, bốn mùa đều có hoa nở, tôi định sau mùa đông này sẽ mua thêm mấy cây mai."
"Nhìn rất đẹp đấy, khi nào tôi cũng mua hai cây để trong nhà nuôi."
Nam Vinh Kỳ hào phóng nói, "Lấy cây trong vườn này, để trong nhà cũng tốt cho thân thể anh."
Anh vừa nói, Thư Viễn Sâm đã biết cây này là đồ tốt, liền không ngừng gật đầu, "Ừ, ngày mai tôi sẽ đi mua chậu."
"Reng reng reng..."
Nghe tiếng điện thoại, Nam Vinh Kỳ mỉm cười, nhanh chóng tiếp điện thoại nói, "Tôi còn tưởng em quên."
Đầu bên kia điện thoại là Cố Nại, cậu đóng máy sớm hơn Nam Vinh Kỳ vài ngày, nhưng vẫn còn các hoạt động khác, mệt mỏi gần chết, vừa rảnh rỗi liền gọi cho Nam Vinh Kỳ, "Anh đóng máy rồi? Về thành phố B rồi hả?"
"Ừ, ở nhà, định tối nay sẽ ăn thịt nướng, giờ em đang ở đâu?"
Cố Nại thở dài, "Hôm trước tôi vừa từ Paris về, buối sáng đến Thượng Hải, chiều lại đến Bắc Kinh, sáng nay bay về thành phố A, ngày kia còn phải đến thành phố E, thật hâm mộ anh a, quay phim xong là có thể về nhà."
"Cái kia... khi nào thì em rảnh?"
"Nửa tháng trước đều phải có lịch trình, nhưng nửa tháng sau thì không còn việc gì... Lúc đó anh ở đâu?"
Nam Vinh Kỳ ngồi bên bàn gỗ dưới hiên, cầm điện thoại cười tươi như hoa, "Được, đến lúc đó tôi đưa em đến nhà tôi một chuyến, nhà tôi rất lớn đấy."
Rất lớn... Lớn đến mức nào?
Cố Nại bỗng cảm thấy hiếu kỳ, cậu có cảm giác rất quen thuộc cùng Nam Vinh Kỳ, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về gia đình hay sinh hoạt của anh cả. Sự hiếu kỳ ấy làm cậu muốn bỏ hết công việc rồi chạy đến nhà Nam Vinh Kỳ.
Thế nhưng, lịch trình đương nhiên đã được sắp xếp từ sớm, lần này cậu không đi được rồi. Chẳng những Hồng Ảnh sẽ khóc lóc lên xuống, cả công ty cũng sẽ ôm đùi cậu ầm ĩ.
Quá phiền.
"Ân, chờ tôi, đến lúc đó anh phải chiêu đãi cho tốt đấy."
"Nhất định rồi!"
Nam Vinh Kỳ quyến luyến cúp điện thoại, thấy Thư Viễn Sâm tò mò nhìn, "Cố Nại?"
"Ân."
"Cậu ấy biết rõ thân phận anh rồi hả?" Thư Viễn Sâm thực chất đã biết, bí mật của Nam Vinh Kỳ không chỉ có một mình anh biết.
Vấn đề này Nam Vinh Kỳ cũng không tiện nói, Cố Nại không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng vẫn duy trì quan hệ, còn gọi điện cho anh, Nam Vinh Kỳ chỉ có thể nói, "Có lẽ."
Thư Viễn Sâm không hỏi nhiều nữa, "Đi thôi, đi siêu thị mua chút gì đấy, trong tủ lạnh nhà anh chẳng có gì cả."
"Được."
Lúc này, trong siêu thị không nhiều người lắm, Nam Vinh Kỳ đẩy xe chậm rãi đi sau lưng Thư Viễn Sâm, mắt đảo đi đảo lại trên quầy đồ ăn vặt, cứ thấy món gì ngon lại ném vào xe đẩy. Thư Viễn Sâm chuyên tâm chọn thịt và nguyên liệu, vừa quay đầu lại, xe đã đầy rồi, "Anh..."
"Sao vậy?"
Thư Viễn Sâm cầm một gói đồ ăn vặt, "Cái này không thể ăn... Hơn nữa, anh cũng qua tuổi ăn mấy thứ này rồi."
Nam Vinh Kỳ đỏ mặt, đoạt lấy gói đồ ăn kia ném vào xe, "Tôi mua cho Úc Vũ Hủy."
Thấy anh xấu hổ, Thư Viễn Sâm không nhịn được mà cười, "Được rồi, tôi đi lấy thêm một chiếc xe đấy khác, anh ở đây chờ tôi."
Anh vừa đi, Nam Vinh Kỳ liền tiếp tục lấy thêm vài gói. Bỗng ngước lên nhìn, khay chứa kẹo đập vào mắt anh.
Đó là một chiếc kẹo mút, giấy gói kẹo đắt tiền, còn in ảnh chữ kí của Cố Nại, là hãng kẹo mà Cố Nại hợp tác.
Nam Vinh Kỳ nhìn một lúc mới nhận ra hai chữ Cố Nại.
Anh đổ hết khay kẹo gồm 200 chiếc vào xe.
Cảnh này bị người hâm mộ của Cố Nại nhìn thấy.
Cố Nại là tín ngưỡng: Ha ha ha ha ha, đoán xem hôm nay tôi đi siêu thị gặp ai!? Vinh Kỳ! Anh ấy mua một đống lớn đồ ăn vặt, còn mua hết hãng kẹo mà Cố Nại làm người phát ngôn. Thật đáng yêu! Thật sự, tôi cứ nghĩ anh ấy là kiểu người kiêu căng, nhưng hôm nay ấn tượng của tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi! Vậy nên Cố Nại của chúng ta mới thân với anh ấy!
[LOL! Đây không phải giống chúng ta hay sao? Nhìn thấy những hãng Cố Nại đại diện, chỉ muốn mua hết về!]
[Ha ha ha ha, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể mua kẹo que, Vinh Kỳ đương nhiên là một đẳng cấp khác rồi.]
[Xem ra chỉ cần cố gắng thì không có điều gì không làm được, nếu ta cũng cố gắng như Vinh Kỳ, nói không chừng cũng có thể làm bạn tri kỷ cùng thần tượng]
[Tỉnh dậy đi, điều này là bất khả thi đấy, đầu tiên phải chi ra 100 triệu đầu tư vào đoàn phim bên cạnh Cố Nại.]
[Có chụp lại ảnh Vinh Kỳ không?]
[Cố Nại là tín ngưỡng phản hồi: Không có... Không định chụp... Tôi cũng không biết tại sao, có lẽ là vì xấu hổ quá đi...]
[Ha ha ha ha, lại nói, không ai biết Vinh Kỳ là người nơi nào a?]
[Hình như không ai biết đâu, giống như Cố Nại... Thật kỳ quái... Tôi cứ có cảm giác quan hệ giữa hai người họ còn hơn thế, còn là thanh mai trúc mã... Nói chung là quan hệ ngọt ngào hơn thế này nhiều.]
[Lầu trên, ta vì một câu nói của ngươi, sẽ viết 30 ngàn chữ truyện ngọt hường phấn.]
Thư Viễn Sâm đẩy một chiếc xe mới về, Nam Vinh Kỳ đã chất đầy chiếc xe kia, "Oa."
Nam Vinh Kỳ rất hài lòng về xe đẩy của mình, Thư Viễn Sâm thán phục lại càng làm anh có cảm giác thành tựu, "Đi thôi, đi mua cái khác."
Đi khỏi siêu thị cũng vừa lúc Úc Vũ Hủy tan học, hai người trực tiếp lái xe đến trường Úc Vũ Hủy. Cổng trường lúc này đầy xe cộ chen chúc, Thư Viễn Sâm sợ Úc Vũ Hủy không tìm thấy xe, liền vào trường tìm cô, Nam Vinh Kỳ thắt dây an toàn, ngoan ngoãn ngồi trên ghế phó lái đợi.
Thừa dịp này, anh thuận tay lấy một chiếc kẹo từ túi quần, cẩn thận bóc ra, gấp giấy gói kẹo lại bỏ vào túi áo.
Ân, cái kia có chữ kỹ của Cố Nại, không thể tùy tiện để loạn được.
"Là Vinh Kỳ!"
"Thật sự a!"
"Thật, là Vinh Kỳ!"
Cửa sổ xe đang mở, nên Nam Vinh Kỳ đang ngậm kẹo bị các học sinh phát hiện, trường học không thể so với siêu thị, có rất nhiều người hâm mộ như Úc Vũ Hủy, cơ hồ học sinh của tất cả các trường cấp 3 đều biết đến anh, xe của Thư Viễn Sâm cũng bị bao vây.
Nam Vinh Kỳ kinh ngạc nhìn các cô, hồi lâu mới kịp phản ứng, bắt chuyện, "Chào mọi người."
"Chào anh!!! Anh tới đón Úc Vũ Hủy sao?"
Nam Vinh Kỳ gật gật đầu, "Mọi người là bạn học của cô ấy?"
"Ừ! Rất thân ~"
Nam Vinh Kỳ không thích bị người lạ đứng trước mặt tán dương, anh quay đầu lại, đóng cửa sổ xe trước ánh mặt hoan nghênh của bao thiếu nữ.
"Ha ha ha, thẹn thùng cái gì!"
Đoạn video này một lần nữa bị đăng tải lên Weibo.
Cố Nại xem lại lần thứ n, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Xem ra, ngày nghỉ của anh rất phong phú a.
Làm sao bây giờ, thật sự rất muốn, rất muốn đi tìm anh...
_____________________
Chú thích:
*Mỹ nhân trì mộ, anh hùng mạt lộ: Ý nói, mỹ nhân đã đến tuổi già, mất đi sắc đẹp. Anh hùng đã đến bước đường cùng, mất đi sự anh dũng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip