Chương 39

Thực ra Nam Vinh Kỳ chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, nhắn xong câu kia liền gửi ảnh của mình.

Bức ảnh đó là do Úc Vũ hủy chụp, chất lượng khá tốt, nhưng Nam Vinh Kỳ vẫn hồi hộp chờ Cố Nại xem ảnh xong sẽ trả lời thế nào.

Cố nhị bảo bối: Ảnh rất đẹp, ngày mai nhớ chờ điện thoại tôi a! ~

Nửa câu sau của cậu, hình như còn mang theo sự háo hức, Nam Vinh Kỳ nghĩ, nếu cậu trực tiếp nói ra câu này, sẽ như thế nào nhỉ?

Có lẽ là do bên cạnh luôn có nhiều người, Cố Nại rất ít khi gửi tin nhắn âm thanh, hay gọi điện.

Mơ mơ màng màng, Nam Vinh Kỳ nằm trên ghế salon đã ngủ.

Không biết ngủ được bao lâu, khi anh tỉnh dậy, trời đã tối rồi.

"Anh tỉnh rồi!" Úc Vũ Hủy đang ngồi ghế đối diện ăn thanh long, thấy anh tỉnh dậy liền vội vàng đặt đĩa thanh long lên bàn trà, "Nhanh lên một chút, đi ăn cơm!"

"Ân." Nam Vinh Kỳ ngồi dậy trên ghế salon, nhìn về phía phòng ăn, đồ ăn đã được xếp đầy bàn, Thư Viễn Sâm vẫn còn đang bận rộn trong bếp, "Cô đói thì ăn trước đi, tôi đi rửa mặt."

"Cậu nói phải chờ anh dậy rồi ăn chung..." Úc Vũ Hủy bĩu môi, "Cậu tôi đối xửa với anh còn tốt hơn tôi."

Nam Vinh Kỳ cười không nói.

Úc Vũ Hủy sống trong hạnh phúc mà không biết, nếu như giữa anh và Úc Vũ Hủy thực sự có mâu thuẫn, Thư Viễn Sâm nhất định sẽ chọn Úc Vũ Hủy.

Lúc đó Diêu Thuấn cũng rất quan tâm đến cốt nhục tình thân, chính vì như vậy, cuối cùng anh mới để cho Diêu Cơ một con đường sống.

"Sao lại làm nhiều món như vậy?" Rửa mặt xong, Nam Vinh Kỳ tỉnh táo hơn hẳn, anh đứng bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, cảm thấy hơi đói bụng.

"Thấy anh gần đây quá mệt mỏi, chiêu đã anh một bữa." Thư Viễn Sâm đeo tạp dề, bê một nồi canh từ bếp đi ra, "Được rồi, anh tỉnh dậy cũng đúng lúc đó."

Nam Vinh Kỳ cười híp mắt, ngồi xuống, múc một chén canh sườn, môi dán vào bát nhấp một miếng, "Úi –"

"Ha ha ha, anh bị ngu sao!" Úc Vũ Hủy không hề cố kỵ cười nhạo anh, "Ngậm đầy một miệng nước nóng."

"Nếu cô chết, nhất định là chết vì nói nhiều." Nam Vinh Kỳ lạnh lùng nhìn sang, Úc Vũ Hủy im lặng, mờ ám liếc mắt, rồi đứng dậy xới cơm cho mình.

Tay nghề Thư Viễn sâm thật tốt, Nam Vinh Kỳ liên tục ăn ba bát cơm lớn, cộng thêm một chén canh sườn còn chưa đủ, đứng dậy muốn đi lấy thêm cơm, bị Thư Viễn Sâm cản lại, "Đừng ăn nữa, anh không sợ bị đau bụng sao?"

"Được rồi..." Không tình nguyện để đũa xuống, Nam Vinh Kỳ chợt nhớ Thư Viễn Sâm nói có chuyện muốn anh giúp, "Không phải anh nói có chuyện gì sao? Chuyện gì a?"

Thư Viễn Sâm khó mở miệng, anh nhìn Úc Vũ Hủy một cái, Úc Vũ Hủy đương nhiên hiểu rõ, đứng dậy trở về phòng, "Là như vậy... Anh biết Trần Tẫn rồi a! Gần đây anh ta ... cứ bám lấy tôi, tôi muốn anh giúp..."

Thư Viễn Sâm nói tới đây, mặt đỏ bừng lên.

"Tôi hiểu, anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh giải quyết." Nam Vinh Kỳ không hề để ý mà nói, làm Thư Viễn Sâm không kịp phản ứng, "Giải quyết, anh định giải quyết thế nào?"

"Tạm thời anh cứ điến chỗ ngoại ô đi." Nam Vinh Kỳ chăm chú nhìn Thư Viễn Sâm, "Tôi sẽ ẩn núp theo dõi."

"Không phải không phải không phải! Không cần như vậy, anh chỉ cần, ừm, mỗi ngày anh ta đều đứng dưới tầng chờ tôi, lúc đó, anh giả vờ làm, bạn trai tôi, để anh ta hết hi vọng là được."

Nam Vinh Kỳ không hiểu tại sao lại cần phiền toái như vậy, "Nếu anh không thích thì nói rõ ràng là được rồi, nếu anh không muốn nhẫn tâm, tôi giúp anh nói."

Thư Viễn Sâm cúi đầu nghĩ một lát, nhẹ giọng bằng lòng, "Được, như vậy cũng được."

"Đêm nay tôi ngủ lại đây, sáng mai lúc anh đi làm, tôi cùng anh đi ra ngoài, vừa lúc Cố Nại đến thành phố B, tôi phải đến sân bay đón em ấy."

"Ừm, anh đi tắm đi, ngủ sớm một chút, thời gian này không có việc gì thì nghỉ ngơi cho tốt." Thư Viễn Sâm nói rồi từ từ dọn bát đũa lại.

Nam Vinh Kỳ cười gật đầu, vừa bước khỏi phòng ăn, nụ cười trên mặt anh đã biến mất, anh nhíu mày, luôn cảm thấy lời Thư Viễn Sâm nói có gì đó không đúng, hình như... hình như... Nam Vinh Kỳ không nghĩ nổi.

Quên đi, có thể là do anh nghĩ nhiều thôi.

Sáng sớm hôm sau, Nam Vinh Kỳ bị điện thoại Cố Nại gọi tỉnh, "3 giờ nữa nhận điện thoại!"

"Được, tôi sẽ nhận, sân bay có nhiều người hâm mộ không?"

"Không, tôi lặng lẽ tới, cảm thấy mình ngụy trang rất tốt, cũng không bị phát hiện."

Nam Vinh Kỳ ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, khoe mắt nổi lên một tia nhu tình ấm áp, "Vậy làm sao tôi tìm được em đây?"

Cố Nại đắc ý nhếch chân mày, nhẹ nhàng nói, "Là người hâm mộ trung thành nhất của tôi, tôi tin tưởng anh có thể làm được! Cố lên! Tôi tin anh!"

Đây là khảo nghiệm?

Được rồi.

Nam Vinh Kỳ tìm được một bộ quần áo trong ngăn kéo thư phòng, là quà Úc Vũ Hủy tặng sinh nhật cho Thư Viễn Sâm đã lâu, Thư Viễn Sâm mặc bị rộng, liền cho Nam Vinh Kỳ, anh cảm thấy màu sắc không hợp lắm, nhưng vẫn không từ chối, hôm nay mặc bộ này lại thích hợp.

Là một bộ đồ màu hồng, mặt trên còn thêu một trái tim nho nhỏ.

Anh đứng soi gương nửa ngày, khá hài lòng.

Úc Vũ Hủy tóc tai bù xù, đẩy cửa phòng đi ra, "Sao anh lại mặc cái này!"

Nam Vinh Kỳ xoay người, tham khảo ý kiến người trẻ tuổi, "Đẹp không?"

"Đương nhiên đẹp rồi, cùng kiểu dáng mà Cố Nại mặc!"

Hử?

Cố Nại, kiểu dáng? Em ấy từng mặc bộ đồ giống như thế này?""

Úc Vũ Hủy nhìn anh khinh bỉ, "Anh ngốc sao? Cùng kiểu dáng có nghĩa là Cố Nại cũng từng mặc đồ giống y như anh, lúc cậu ấy mới ra mắt, anh biết không, cậu ấy cũng từng mặc một bộ như thế, dẫn đến cháy hàng trên Taobao, dù sao cái tôi mua cũng là hàng chính hãng, rất là đắt..."

Cô trề môi nói không dứt, Nam Vinh Kỳ không nghe nổi nữa, mở cửa phòng tắm đấy cô vào, "Nhanh lên, đi đánh răng rửa mặt đi."

"Ai, anh vào phòng đặt lại giường hướng về phía cửa sổ đi, tối qua tôi cũng định nói rồi nhưng quên mất, thể trạng cậu không tốt, không mang nổi."

"Ừ."

Đây là lần đầu tiên Nam Vinh Kỳ vào phòng Úc Vũ Hủy, liếc mắt đều thấy Cố Nại, poster, tạp chí, còn có... gối ôm hình người.

Hơi quá đáng rồi.

"Úc Vũ Hủy, cái này cho tôi đi."

"Cái gì a?" Úc Vũ Hủy vừa chải tóc vừa đi ra ngoài, chỉ thấy Nam Vinh Kỳ ôm chiếc gối bảo bối của cô đứng giưa phòng khách, cô nương nhỏ bùng nổ, "Không được! Cái này là bản giới hạn!"

"Tôi cho cô bao lì xì."

"Không được."

"500?"

"Tuyệt đối không được!"

"Một nghìn?"

"Anh nằm mơ đi!"

Thư Viễn Sâm từ phòng đi ra, mặt còn mang vẻ buồn ngủ, "Giờ mới có sáu giờ, hai người làm gì đấy?"

"Cậu! Anh ta cướp đồ của cháu!"

"Tôi không có cướp!"

"Vậy anh bỏ ra đi!"

"Tôi không bỏ!"

Thư Viễn Sâm cười, trong nhà lại náo nhiệt như trước đây.

Bố mẹ sớm qua đời, chị gái sau khi kết hôn liền để lại một mình anh, khi đó Thư Viễn Sâm mới lên lớp mười, anh thường một mình ngồi trong phòng, ngẩn người thật lâu, cũng ít khi nói chuyện với người khác, đến khi sốt cao 40 độ cũng là tự đón xe đến bệnh viện, vừa truyền nước vừa kéo áo khoác lau nước mắt.

Khi ấy, Trần Tẫn chen vào cuộc sống của anh, làm đảo lộn mọi thứ, không cố kỵ gì mà ồn ào xông thẳng vào nhà anh, làm anh cảm nhận được sự ấm áp, làm anh quyến luyến nhiều năm.

Đến khi lên đại học, Thư Viễn Sâm mới dần trở nên cởi mở, nhưng hồi tưởng lại về quãng thời gian đó, Thư Viễn Sâm vẫn cảm thấy khổ sở, nên dù có bị Úc Vũ Hủy chọc tức đến bốc khói, ồn ào đòi về nhà, Thư Viễn Sâm vẫn không làm vậy.

Anh không chịu được cuộc sống một mình, cảm giác trống rỗng ấy, làm anh sợ hãi.

Tranh chấp đến nửa giờ, cuối cùng cái gối ôm cũng thuộc về Nam Vinh Kỳ.

Cái giá Nam Vinh Kỳ lấy một vật riêng tư của Cố Nại ra đổi, anh cũng đáp ứng rất sảng khoái.

Thực chất là anh lấy khăn lau mặt của mình đưa cho Úc Vũ Hủy, ừm, rồi nói Cố Nại đã lau mặt bằng cái này.

Ăn điểm tâm xong, ba người cùng nhau xuống tầng, quả nhiên lại gặp Trần Tẫn, anh ta tươi cười hớn hở, xông đến chỗ Thư Viễn Sâm, như không nhìn thấy Nam Vinh Kỳ, "Buổi sáng tốt lành a ~ "

"Anh này..." Úc Vũ Hủy vừa định nói, Nam Vinh Kỳ liền vỗ vỗ vai cô, "Lên xe cùng cậu cô đi."

"A... Được, cậu, chúng ta đi." Úc Vũ Hủy cười hì hì, kéo Thư Viễn Sâm đi, Trần Tẫn muốn đi theo, lại bị Nam Vinh Kỳ kéo lại.

"Chúng ta nói chuyện chứ?"

Ngữ khí nghe như đang hỏi, nhưng không hề nghe Trần Tẫn trả lời, trực tiếp lôi anh ta vào cửa lên cầu thang.

"Anh buông ra!"

Nam Vinh Kỳ chỉ tiếp tục kéo anh ta đi, "Anh thoạt nhìn... rất xấu."

Trần Tẫn mở to hai mắt, "Anh nói tôi xấu!? Sống đến bây giờ, tôi chưa từng bị ai chê xấu!"

Trần Tẫn không xấu, mắt to mày rậm, còn có chút khí chất.

"A, vậy sao? So với tôi thì sao?"

"Anh!" Trần Tẫn nhìn anh, xoay đầu sang một bên, "Tại sao tôi lại phải so sánh với anh! Đồ tâm thần!"

Nam Vinh Kỳ lạnh lùng cầm cổ tay anh ta, chỉ nghe một tiếng cạch, tay Trần Tẫn đã trật khớp.

"A –"

Nam Vinh Kỳ cúi người, trong mắt mang theo sự lạnh lùng, anh thấp giọng nói, "Về sau, đừng dây dưa với Thư Viễn Sâm, còn dám làm nữa, tôi sẽ tháo hết khớp xương anh ra, rồi bẻ lại."

Trẫn Tân cắn răng, giận dữ nhìn anh chằm chằm, "Tôi biết cậu ấy từ lúc anh còn chưa xuất hiện!"

Nam Vinh Kỳ cười khẽ, "Tôi biết anh ấy từ khi lão tổ tông của anh còn chưa xuất hiện đấy, nói chung từ giờ về sau đừng để tôi nhìn thấy anh."

"Anh dựa vào cái gì! Anh và Thư Viễn Sâm có quan hệ như thế nào!?"

Nam Vinh Kỳ thấy anh ta vẫn còn thắc mắc, tháo luôn xương khuỷu tay anh ra, "Huynh đệ thủ túc, quan hệ rất tốt, hài lòng chưa?"

Trần Tẫn đau đến không nói ra lời, nhưng lần này anh ta chỉ đành yên lặng.

Hơn nửa ngày sau, anh ta mới chậm rãi nói, "Được... tôi biết rồi..."

Không phải loại quan hệ đó là được rồi.

Nam Vinh Kỳ thả cổ tay anh xuống, "Ừm, anh về nhà đi, lần sau đừng bám theo người ta như thế nữa."

Trẫn Tẫn âm thầm kêu cha gọi mẹ, một câu cũng không dám nói.

...

Trần Tẫn nên cảm thấy may mắn vì Nam Vinh Kỳ vội vã đến sân bay, nếu không, sẽ chẳng phải chuyện tháo khớp tay đơn giản như vậy.

Khi anh đến sân bay thì còn năm phút, Nam Vinh Kỳ liếc nhìn bốn phía, quả thực không có người hâm mộ nào, nói cách khác, Cố Nại thật sự lặng lẽ đến thành phố B.

Sân bay nhiều người như vậy, nếu như em ấy cũng cải trang thành người già như lúc ở chợ đêm, làm sao có thể tìm được đây...

Lo lắng của anh hiển nhiên là dư thừa, bởi vì hôm nay, Cố Nại... giống như những gì anh thấy được.

Cố Nại cũng không nghĩ tới, vừa xuống phi cơ đã đụng phải người.

Cậu cúi đầu ảo não, "Anh biết hôm nay tôi sẽ mặc đồ gì?"

Nam Vinh Kỳ nhìn cậu cười không ngừng, "Tôi thề, chỉ là trùng hợp, nhưng mà... sao hôm nay em lại mặc thế này?"

Hôm nay, từ đầu tới chân Cố Nại đều là màu hồng, khẩu trang y tế màu hồng nhạt, trong tay còn kéo va ly hồng, cái khiến Nam Vinh Kỳ buồn cười chính là, cậu mang tóc giả, tóc chớm vai, nhìn qua chẳng khác nào một cô gái.

"Đi nhanh lên... Bị nhận ra nhất định sẽ chết."

Nam Vinh Kỳ tiếp lấy hành lý của "cô nàng", hai người cùng đi ra khỏi sân bay, người ngoài đứng nhìn sẽ chỉ cảm thấy, đôi tình nhân này thật đẹp đôi.

Ừm, cô gái kia thật cao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip