Chương 6

Tôn Diệu Quang lúc đầu cho rằng Nam Vinh Kỳ là cố ý, lấy câu này "trả thù" cho câu "Tướng quân thật đẹp trai" kia.

Nhưng Nam Vinh Kỳ mặt mày nghiêm túc, không hề có chút ý tứ ngả ngớn nào.

Tôn Diệu Quang đứng trong sân, kinh ngạc nhìn nam tử cao lớn, khí thế bức người kia.

Hai người đối diện một lúc lâu, Nam Vinh Kỳ chằm chằm "nàng", thấy "nàng" khoác mũ, mặc ngoại bào đỏ, khuôn mặt trắng trẻo non nớt, tư thái tựa như bị kinh sợ, hẳn là một vị tiểu thư yếu đuối, nhìn thấy nam nhân bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ hoảng sợ, Nam Vinh Kỳ đột nhiên có cảm giác mình thật vô duyên, liền hướng về phía dưới nhìn "cô nương" đơn bạc kia, áy náy nở nụ cười.

Hắn cười, Tôn Diệu Quang mới phản ứng được.

Nam Vinh Kỳ không nhận ra y?

Lần đó nghênh đón hắn trở về, Tôn Diệu Quang đi theo Nam Vinh Kỳ cả một ngày, hiện tại Nam Vinh Kỳ còn không nhận ra y, còn tưởng y là một cô nương! Mắt mù sao?

Tôn Diệu Quang chợt nghĩ, hẳn là có bí mật gì không muốn người khác biết.

Chờ đến khi y định mở miệng nói chuyện, bóng người Nam Vinh Kỳ đã biến mất rồi.

Y bước lên, mũi chân đạp lên cọc gỗ, hướng về phía tường bên kia xem, nhưng bức tường quá dày, y chỉ có thể nhìn thấy hai dấu chân to để lại trên tuyết.

Tướng quân này, chân cũng thật lớn.

__________________________

"Trời ạ trời ạ, Cố Nại trưởng thành rồi, học được cách trêu chọc fan rồi!"

"Thật sự rất đáng yêu a!"

"Tiểu tử này trở mặt thật nhanh nha!"

Chỉ cần Cố Nại tâm tình không tốt, đối với ai cũng phản ứng lạnh nhạt, khiến người ta sợ hãi, ngay cả fan hâm mộ cũng không dám lớn tiếng ồn ào trước mặt cậu.

Một khi tâm tình tốt, sẽ nhảy nhót liên hồi, có lúc còn làm nũng, khiến người ta hận không thể nâng trong tay, ngậm trong miệng mà sủng ái.

Nhiều lúc, cậu lại như một công tử tao nhã, lời nói cử chỉ đều lộ ra vài phần trang nghiêm cùng thong dong.

Cậu chính là như vậy, nhưng bất luận làm vẻ mặt gì, ngữ khí, tư thái ra sao, đều khiến người ta có cảm giác cậu không được khỏe, như là từ nhỏ đã yếu nhược

Từng có tin tức nói, trời sinh cậu ra để làm diễn viên, có thể diễn được bất cứ loại hình nhân vật nào, nhưng cậu một mực muốn đi hát.

Mấu chốt là còn hát tốt như vậy.

Nam Vinh Kỳ cũng say sưa trong tiếng hát du dương.

Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Cố Nại trên sân khấu, yên lặng nghe ca khúc đầu tiên.

Mãi đến khi Cố Nại về cánh gà thay quần áo, Nam Vinh Kỳ mới lấy lại tinh thần, anh đứng lên, tầm mắt đuổi theo bóng lưng Cố Nại.

Anh muốn đi sao?

"Anh chàng đẹp trai, điện thoại anh reo kìa."

Nam Vinh Kỳ nhìn Cố Nại biến mất sau cánh cửa, đưa điện thoại cho cô gái kia, "Làm phiền cô giúp tôi bấm nghe."

Cô gái nhìn bộ dạng như mất hồn của anh, không khỏi buồn cười, fanboy quả thực còn mê mẩn hơn fangirl.

Đều là người một nhà, cô gái ngược lại cũng nhiệt tình, giúp anh nhận cuộc điện thoại tới.

"Viễn Sâm?"

"Là tôi, cậu ấy đi thay quần áo, buổi diễn vẫn còn kéo dài, anh bình tĩnh lại đi a, buổi diễn này với Cố Nại rất quan trọng, anh đừng phá, đến lúc đó, Cố Nại có khi không nhận ra anh, lại còn ghét bỏ anh!" Thư Viễn Sâm liên tục chằm chằm nhìn vào hàng ghế Nam Vinh Kỳ đang ngồi, chỉ lo anh không kiềm chế được bản thân, phá hỏng buổi diễn còn được, nếu anh bị cảnh sát bắt, đến thân phận cũng không có...

Thư Viễn Sâm cũng không dám nghĩ tới, Nam Vinh Kỳ vừa đứng lên thì mình gọi tới.

"Được." Nam Vinh Kỳ ngồi xuống.

Không vội, không vội, cứ ngồi đây nghe cậu ấy hát cũng tốt.

Đè xuống tâm tình, chuyên tâm xem buổi diễn, Nam Vinh Kỳ cũng không biết, trong khi Cố Nại thay quần áo, anh đã trở thành tâm điểm của các fan. Các cô nhìn xong bức ảnh kia, giá trị nhan sắc của Nam Vinh Kỳ được nâng đến ngang hàng với các ngôi sao lớn.

Tiểu thiên sứ của Cố Nại*: "Đoán xem tôi nhìn thấy gì ở khu hai này! Anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi lam, ngay cả quần áo lúc sáng cũng không đổi, đến tham gia buổi diễn của Cố Nại! Thì ra là như vậy, mua quần áo mới là để tham gia buổi diễn."

Các fan không tới tham gia buổi diễn bắt đầu dồn dập nghị luận.

"Nhan sắc này, cho dù là nam nữ già trẻ gì cũng phải đỏ mặt nha!"

"Thật muốn đến buổi diễn xem..."

"Lại nói anh chàng này thật sự rất đẹp trai! Không biết có bạn gái chưa nhỉ?"

"Không biết có bạn trai không?"

"Hahahahaha, mấy người đủ rồi đấy!"

...

Trong buổi diễn của Cố Nại, giờ giải lao rất ít, fan cũng không rảnh mà buông lời đàm tiếu, cậu hát, fan nghe, thời gian lặng yên trôi đi, sau hai giờ, buổi diễn đi vào hồi kết.

Cố Nại mặc một thân tây trang trắng thuần đứng ở mép sân khấu, hướng về phía fan nói lời từ biệt, mấy người bảo tiêu đứng dưới sân khấu cũng tập trung cảnh giác cao độ, bình thường cứ đến lúc này, fan sẽ mất kiểm soát.

Nam Vinh Kỳ chỉ cách cậu mấy mét, mặc dù ở giữa có hàng rào cảnh giới cùng người bảo tiêu, khoảng cách này cũng đủ gần để nhịp tim Nam Vinh Kỳ dồn dập vội vã, anh cực lực kiềm chế chính mình, những vẫn là không nhịn được hơi đứng dậy, ỷ vào cánh tay dài, đem ngọc điếu khéo léo đưa tới.

Kỳ thực, lúc hát, Cố Nại cũng có chú ý tới anh, dù sao tướng mạo cũng thật xuất chúng, hơn nữa còn là người mặc áo sơ mi lam mà cậu bị so sánh cùng.

Cư nhiên lại là fan.

Cố Nại thực chất cũng muốn nhận lấy vật này.

Nhìn bảo tiêu một cái, người này liền nhận lấy ngọc điếu kia cho Cố Nại.

Đúng lúc đó, ở phía trái khu khán đài Nam Vinh Kỳ đang ngồi, bỗng nhiên có một người đàn ông nhảy lên sân khấu, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã chạy đến dưới chân Cố Nại, còn kéo ống quần cậu.

"A!" Hàng loạt fan hâm mộ ngồi hàng trước kinh hoàng rít gào.

Cố Nại cũng sợ hết hồn.

Sân khấu cao đến 1m8, nếu bị kéo ngã xuống, đương nhiên sẽ bị thương.

Nam Vinh Kỳ động tác rất nhanh, ý thức được nguy hiểm liền tung người nhảy qua hàng rào cảnh giới, bắt lấy đầu người đàn ông kia rồi hung hăng đập xuống sân khấu, người kia còn chưa kịp dùng sức chống cự, đã ngất đi.

Nam Vinh Kỳ ngẩng đầu lên, mỉm cười, "Không sao rồi."

Sau đó gã kia bị bảo tiêu kéo đi.

Có chút hỗn loạn, sợ lại có sự cố, người đại diện cùng bảo tiêu đều chạy đến vây quanh Cố Nại rồi rời đi.

Cố Nại vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, người kia còn đang cười với cậu, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, cậu không khỏi siết chặt lễ vật còn chưa kịp nhìn kỹ trong tay

Đột nhiên có sự cố nhỏ, ngoại trừ những người ngồi hàng ghế đầu, cũng không kinh động ai khác, nhân viên làm việc nhanh nhẹn, không lâu sau khán giả đã được sơ tán, xếp hàng rời khỏi sân vận động, cũng có người cố tình ở lại, hi vọng được thấy mặt Cố Nại.

Nam Vinh Kỳ cũng ngồi lại tại chỗ, chờ Thư Viễn Sâm tới tìm.

"Không có gì đúng không? Lúc nãy tôi nghe được bên này có động tĩnh?" Thư Viễn Sâm vội vàng tới, anh cùng Úc Vũ Hủy ngồi ở khán đài C, cách sân khấu khá gần.

"Không có chuyện gì, ngày mai cậu ấy còn tới không?"

Thư Viễn Sâm nhìn về hướng cháu ngoại, "Cái này anh phải hỏi nó."

...

"Làm tôi sợ muốn chết, ái chà chà, tim suýt nữa cũng nhảy ra ngoài! Tôi nói bảo tiêu mấy người có vấn đề gì a!? Đã nói là phải cảnh giác! Sao còn để xảy ra chuyện này!?"

"Gã đó nhanh quá, lúc đó lại tối như vậy."

"Được rồi! Đừng có bịa lý do! Cho dù là binh lính xuất ngũ, hay diễn viên đóng thế, cũng không bằng khán giả phản ứng nhanh, tôi nhất định phải gọi cho quản lý của mấy người!"

Cố Nại lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, hai chân gác lên bàn hóa trang, dựa vào ánh sáng từ bóng đèn tròn trên gương, đánh giá khối ngọc điếu. "Được rồi, chị đến xem cái này đi."

"Cái gì a?" Ngữ khí người quản lý vẫn rất hung hăng, cô cũng không bình tĩnh được như Cố Nại, giờ nghĩ lại một chút liền sợ hãi.

"Là người hâm mộ vừa cứu tôi đưa, hình như là ngọc." Đầu ngón tay Cố Nại nhẹ nhàng vuốt ve viên ngọc, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không.

Người đại diện nhìn sang, "Ấy – nhìn qua hình như là đồ cổ, không phải là đem gia bảo ra đưa cho cậu đấy chứ?"

"Cái gì, tôi xem một chút." Chuyên gia trang điểm với sang nhìn, con mắt sang lên, thậm chí thốt lên, "Ngọa tào*! Đưa đây tôi xem một chút."

Rồi không nói thêm lời nào liền giật lấy.

"Anh làm gì thế!? Đưa tôi!" Cố Nại lập tức trầm mặt, cậu không muốn người khác chạm vào vật này.

Chuyên gia trang điểm lại như không nghe thấy, cẩn thận nâng trong lòng bàn tay tỉ mỉ xem, "Đừng nóng vội... đừng nóng vội, vật này không đơn giản là bảo bối gia truyền đâu."

Chuyên gia trang điểm nhìn khoảng năm phút, lại lắc đầu thở dài, lập tức lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi cho người bác của mình, "Bác, bác xem thử vật này, bên dưới hình như còn khắc một chữ."

Rất nhanh, bên kia liền trả lời.

Chuyên gia trang điểm đang bật loa to, bác hắn liền hét ầm lên, khiến mọi người đều đau tai.

"Đệt! Ngọc điếu thời Chiến Quốc! Mịa nó! Mịa nó! Mịa nó!"

Tiếp theo liền nói, "Cháu lấy ở đâu ra! Vật này nếu như là đồ thật, có biết là đáng bao nhiêu tiền không!? Lúc trước có đấu giá ngọc điếu thời Chiến Quốc, cũng lớn cỡ lòng bàn tay như thế này, là hơn 20 triệu tệ a!"

Bên trong phòng hóa trang đột nhiên yên tĩnh.

Đến nửa ngày, người đại diện mới lẩm bẩm nói, "Điên rồi, bây giờ fan hâm mộ đều điên rồi..."

Cố Nại chỉ cười, con ngươi lấp lánh như ánh sao ban đêm, cậu với lấy ngọc điếu trên tay chuyên gia trang điểm, "Chị đại diện, lấy điện thoại cho tôi."

...

"Cháu thấy cậu và anh ta rất kỳ lạ a..." Úc Vũ Hủy không hiểu tại sao người kia lại phải biết lịch trình của Cố Nại, "Tôi không rảnh nói với anh, tôi còn phải đến chỗ hậu trường, nói không chừng còn có thể thấy Cố Nại!"

"Tôi cùng đi với cô." Nam Vinh Kỳ nghĩ, dù sao cũng có thể cùng nói với người kia một câu.

Mà khi bọn họ đến hậu trường , nhân viên lại báo cho họ, Cố Nại đã rời đi.

"A – nhanh như vậy..."

Úc Vũ Hủy quay người lại, hiển nhiên, so với cô, có người còn thất vọng hơn.

Người này thật kỳ quái, mất trí nhớ còn theo đuổi minh tinh.

"Hôm nay coi như xong đi... Nam Vinh Kỳ, chúng ta về trước, ngày sau còn dài, đều sẽ có cơ hội, anh cũng phải dự tính cho bản thân a.

Thư Viễn Sâm biết bản thân cũng có tư tâm, anh sợ Nam Vinh Kỳ vì muốn gặp Cố Nại thêm lần nữa, sẽ theo Cố Nại rời thành phố B.

Anh thật không nghĩ tới...

Nam Vinh Kỳ nhìn Thư Viễn Sâm, gật gật đầu.

Những gì Thư Viễn Sâm nói, thật ra cũng giống như những gì anh nghĩ.

Trở về căn hộ của Thư Viễn Sâm, Úc Vũ Hủy liền trốn vào phòng riêng, cô còn rất nhiều chuyện bận bịu đây, thay đồ, chỉnh sửa video, rồi đưa lên Weibo.

Còn Nam Vinh Kỳ ngồi học chữ giản thể, anh ngồi trên salon lật sách, đụng phải chỗ không hiểu sẽ hỏi Thư Viễn Sâm, sau vài lần như thế, Nam Vinh Kỳ đã có thể đọc lưu loát.

"Trời ạ..." Thư Viễn Sâm khó tin, "Anh làm sao có thể nhanh như vậy đã hiểu?"

Nam Vinh Kỳ chỉ vào phía dưới màn hình TV nói, "Nơi này, có chữ viết."

Hóa ra là như vậy a, Thư Viễn Sâm càng thêm bội phục, "Anh lại xem TV thêm hai ngày, là có thể đi thi đại học đi!"

"...Đại học?" Nam Vinh Kỳ mơ hồ nhìn anh.

"Ha ha ha, anh sao lại vừa ngốc vừa dễ thương như thế!"

________________

Chú thích:

*Tiểu Thiên Sứ của Cố Nại: đây là nick name trên internet của một fangirl thôi ~

*Ngọa tào: dịch sang tiếng việt thì là lời khá thô tục, là từ "v**" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip