Chương 8

Tôn Diệu Quang cực kỳ chật vật, y ngồi xổm dưới chân tường quá lâu, giày đã sớm bị tuyết thấm ướt, hai chân cũng đã sớm tê dại, vội vàng đứng lên, cảm giác đau đớn kéo tới, lảo đảo một cái, nửa người đều đâm vào đống tuyết.

Bị phát hiện rồi.

Bóng người màu đen rơi xuống trước mặt y, lạnh lùng hỏi, "Ngươi là người nơi nào?"

Lúc này sương mù còn chưa tan đi, tướng quân đứng trong sương, phảng phất như một vị tiên giáng trần.

Đáng tiếc mắt lại mù, vẫn không nhận ra y.

Không đúng, Chiến thần Nam Vinh Kỳ cưỡi ngựa bắn cung phi phàm, có công phu bách phát bách trúng, Lỗ quốc không ai không biết.

Nhớ lại cử chỉ, lời nói của tướng quân, Tôn Diệu Quang chợt nhận ra, hắn chưa bao giờ chủ động nói chuyện cùng người khác.

Có thể... hắn vẫn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Nói!"

"Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì."

Đúng như dự đoán, y vừa mở miệng, tướng quân liền cau mày nói, "Tam điện hạ?"

Tôn Diệu Quang rất muốn cười, nhưng nếu cười, tướng quân hẹp hòi sẽ tức giận, vì thế, y đàng hoàng trịnh trọng nói, "Là ta, trong lúc vô tình bị ngã vào tuyết, không ngờ sẽ quấy rầy đến An Lỗ Vương."

Y không nói đến chuyện nhìn trộm Nam Vinh Kỳ.

Nam Vinh Kỳ cười khẽ, hướng về phía Tôn Diệu Quang đưa tay ra, "Đứng lên thôi."

Trong khắc đó, ánh nắng tươi tắn phá tan mây mù, rơi xuống mặt đất, trong lúc hoảng hốt, Tôn Diệu Quang cảm thấy, bản thân không phải đang chật vật ngồi giữa nơi băng tuyết, mà đang nằm giữa một đám mây mùa hè, cả người đều nhẹ nhàng.

Chăm chú nhìn Nam Vinh Kỳ, ngón tay Tôn Diệu Quang cẩn thận từng li từng tí đặt lên lòng bàn tay hắn.

Người kia dùng sức nắm chặt tay y, kéo y lên, "Tam điện hạ sau này không nên chạy giữa đống tuyết, không cẩn thận sẽ bị ngã."

Tôn Diệu Quang ngoảnh mặt làm ngơ lời hắn nói, trái lại ân cần hỏi, "An Lỗ Vương sáng sớm đã đến cửa, có muốn ăn điểm tâm sáng cùng ta không?"

_____________

"Aaaaaaaa! Vinh Kỳ! Cố Nại về nước! Trưa mai, 12 giờ sẽ đến thành phố B! Chúng ta đến sân bay đi!" Úc Vũ Hủy điên điên khùng khùng chạy ra từ trong phòng ngủ, cô biết nếu chỉ có mình muốn đi, Thư Viễn Sâm nhất định không đồng ý, nhưng kéo theo Nam Vinh Kỳ lại khác, Thư Viễn Sâm rất tốt với anh, nói không chừng còn có thể tự mình lái xe đưa anh đến sân bay.

Không kịp để Nam Vinh Kỳ nói chuyện, cô bỗng đến gần.

"Anh lại đi mua điện thoại, loại này mới ra mắt mấy ngày trước! Thật là đắt... Chà chà, cậu tôi đối xử với anh thật tốt."

Úc Vũ Hủy thật sự rất phiền, cô nói quá nhiều, ngoại trừ chuyện có liên quan đến Cố Nại, Nam Vinh Kỳ cũng không muốn nói thêm câu nào với cô, "Sao cô biết Cố Nại 12 giờ ngày mai sẽ đến sân bay?"

Rõ ràng anh cũng có Weibo, tại sao lại không nhìn thấy.

"Nguồn tin của fan thành phố B, ai nha, có nói anh cũng không hiểu."

Nam Vinh Kỳ chấp nhất hỏi, "Cô cứ nói, tôi có thể hiểu."

"Chính là, mỗi minh tinh màn bạc sẽ có một nhóm fan ở mỗi khu vực, đến sân bay nào cũng sẽ sớm lộ tin tức, fan sẽ đi đón, fan càng nhiệt tình thì minh tinh màn bạc này sẽ càng được nhiều người yêu mến, có người hâm mộ, Cô Nại mới có thể tiến thêm một bước mới, nói không chừng còn có thể được mời đi diễn phim đấy!"

...

Quả thật là không hiểu lắm, Nam Vinh Kỳ âm thầm ghi nhớ trong lòng, giờ không hiểu, sau này sẽ hiểu.

"Cậu tôi đâu?"

Nam Vinh Kỳ chỉ chỉ phòng tắm, "Anh ấy đang tắm."

"Được rồi, vậy anh nhớ nói với cậu chuyện ngày mai."

"Tôi biết."

Úc Vũ Hủy gật đầu, vừa định đi, lại đột nhiên quay đầu hỏi, "Anh có tài khoản Weibo sao?"

Nam Vinh Kỳ trong lòng vẫn không thích bị cô hỏi vậy, ngạc nhiên một hồi, mới nói, "Có a."

Úc Vũ Hủy định cướp điện thoại anh, lại bị Nam Vinh Kỳ né qua một bên, "Cô làm gì thế?"

"Kết bạn a! Tôi đảm bảo sau này anh sẽ có rất nhiều fan, bức ảnh kia đăng lên từ nửa tháng trước, đến bây giờ vẫn có người hỏi tôi Weibo của anh!"

Nam Vinh Kỳ cẩn thận cầm lại điện thoại của mình, lạnh nhạt nói, "Không cần."

"Ai ya~ Anh sao lại..." Úc Vũ Hủy đảo mắt một vòng, trong lòng nghĩ kế.

"Anh biết không, có người hâm mộ đều tốt biết bao, không biết chừng, Cố Nại cũng có thể biết đến anh, hoặc là theo dõi anh đấy!"

"Theo dõi tôi?" Nam Vinh Kỳ suy nghĩ một chút, "Nghĩa là tôi đăng gì lên em ấy cũng có thể nhìn thấy?"

Úc Vũ Hủy vội vã gật đầu, "Đương nhiên."

"Cô sao phải tích cực như vậy?" Nghĩ đến Diêu Cơ của ba ngàn năm trước, Nam Vinh Kỳ luôn cảm thấy Úc Vũ Hủy sau một giây cũng có thể làm ra điều gì kinh khủng lắm, có điều đây là anh đoán thôi, Úc Vũ Hủy trước mắt, vẫn chỉ là một học sinh cấp ba bình thường.

"Anh có nhiều người hâm mộ, tôi cũng đâu được gì? Đúng không? Là muốn tốt cho anh thôi." Đúng rồi, Úc Vũ Hủy chỉ là một bé gái hư vinh*.

Nam Vinh Kỳ lúc này mới đưa điện thoại cho cô.

"U, ID này chắc là cậu tôi đặt đi, đây không phải tên vị tướng quân thời Chiến quốc đó sao? Cậu tôi rất thích người này, có thể là vì tướng quân kia là gay ha ha ha ha ha ha..."

Gay?

"Được rồi, kết bạn thành công ~ Anh đăng cái gì vậy a? Không được, phải chụp ảnh selfie, khuôn mặt thế này không thể lãng phí."

Thư Viễn Sâm từ trong phòng tắm đi ra, thấy cháu gái mình đang lôi kéo Nam Vinh Kỳ chụp ảnh, anh liền hung hăng đi tới vỗ lưng cô một cái.

"Úc Vũ Hủy, cháu là đang làm cái gì!?"

"A –" Úc Vũ Hủy đưa tay xoa lưng, đau đến nhe răng, "Cậu đánh cháu làm gì! Đau chết mất!"

"Muốn ăn đòn, mười giờ rồi còn nghịch điện thoại."

"Ngày mai là thứ bảy!!"

Nam Vinh Kỳ cười cười nhìn bọn họ ồn ào, cảm thấy thú vị, anh hiếm thấy Diêu Thuấn có lúc như vậy, trước đây đều là ôn văn tao nhã, Diêu Cơ cũng vậy, chưa từng có lúc nào ngây thơ như thế.

Ba ngàn năm sau, đầu thai tái thế, bọn họ ít nhiều gì đều thay đổi, không biết... Cố Nại sẽ như thế nào?

Buổi tối rảnh rỗi, ngày mai lại là thứ bảy, ba người ngồi trên ghế salon xem ti vi, cùng thảo luận về nội dung bộ phim đang chiếu trên ti vi.

"Xem thật chán, bây giờ phim xuyên không đều như vậy sao? Toàn là xuyên qua rồi bày đặt hiểu biết a?" Úc Vũ Hủy không cầm được, chê bai nữ chính đang đứng trước mặt Hoàng đế đọc thuộc sách giáo khoa, tỏ vẻ hiểu biết thơ cổ.

Làm giáo viên lịch sử, Thư Viễn Sâm lại ghét bỏ mấy loại lễ nghi cung đình quỷ dị, "Chủ nhân đều phải quỳ xuống, nha hoàn lại đứng cạnh xem trò vui..."

Nam Vinh Kỳ thực ra khá là dễ tính, "Ánh nên thật là sáng."

Đâu chỉ là sáng, quả thật quá sáng.

"Có điều vị Vương gia này thật đẹp trai, mắt lại to." Úc Vũ Hủy chỉ khen cũng bị Thư Viễn Sâm ghét bỏ, "Mắt to liền đẹp trai? Cháu có gu thẩm mỹ không vậy?"

"Cháu thích mắt to thì sao!? Mắt to cũng được tính là 50% đẹp trai rồi."

Úc Vũ Hủy chính là thích loại mắt kia, như Cố Nại, mắt cực kỳ tròn, trong mắt đều là thủy quang, tròng mắt đen như nho, không thể không thích!

"Ha ha, nhìn đây này, đây mới gọi là soái!" Thư viễn Sâm lấy tay nâng cằm Nam Vinh Kỳ, vẻ mặt rất kiêu ngạo.

"Thôi đi." Úc Vũ Hủy cũng không phủ nhận.

Tuy cô thích loại mắt to tròn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, mắt Nam Vinh Kỳ cũng rất ưa nhìn, mắt dài, khóe mắt cao, đúng là mắt phượng tiêu chuẩn.

Úc Vũ Hủy cũng từng nhìn không ít mắt phượng, nhưng đều đặc biệt khó coi, nhìn như treo ngược hai con mắt, tạo vẻ cay nghiệt, nhưng mắt Nam Vinh Kỳ là mắt hai mí, con ngươi lại lớn, lòng trắng trong mắt ít, hai mắt rất có thần, lông mi dài khiến người ta phải ghen tức.

Ông trời thật sự không công bằng, từ khi gặp anh, Úc Vũ Hủy cũng không chê mắt phượng xấu nữa.

Đàm luận về tướng mạo, Nam Vinh Kỳ không chen một lời, nhưng có thể nghe Thư Viễn Sâm nói mình soái, anh vẫn rất cao hứng.

Rất nhanh, bộ phim trên ti vi liền kết thúc, Úc Vũ Hủy chậm rãi xoay người, "Giờ phải đi ngủ, ngày mai còn chuyện lớn phải làm đây."

Nam Vinh Kỳ hiểu ý cô, "Ừ, tôi cũng phải đi ngủ."

Chỉ có Thư Viễn Sâm vẻ mặt nghi hoặc, "Ngày mai không phải thứ bảy sao? Hai người muốn làm gì?"

"Ngày mai Cố Nại về nước, 12 giờ trưa máy bay về đến thành phố B, tôi muốn đi đón." Nam Vinh Kỳ chậm rãi nói.

"..." Thư Viễn Sâm có thể nói gì? Anh chỉ có thể nói, "Tôi lái xe đưa hai người ra sân bay."

Hưng phấn nhất chính là Úc Vũ Hủy, "Thật ư ~"

...

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời dịu dàng mà lặng lẽ chiếu vào phòng làm việc qua kẽ hở của rèm cửa sổ, rơi trên mắt Nam Vinh Kỳ, lông mi trên gương mặt trắng tuyết, thoạt nhìn tựa như một phiến lông vũ mờ ảo, Nam Vinh Kỳ hơi nhíu mày, dùng tay che mắt.

Một hồi lâu mới từ giường ngồi dậy.

Mặc quần áo, rửa mặt, chờ đến khi Thư Viễn Sâm tỉnh lại, Nam Vinh Kỳ đã chuẩn bị xong, đang xỏ giày định xuống dưới chạy bộ.

"Ai." Thư Viễn Sâm thở dài, một người cổ đại còn có thể chạy bộ sáng sớm, anh lại không làm được, nhưng có Nam Vinh Kỳ ở đây, anh cũng đỡ phải xuống tầng mua bữa sáng, "Anh đi chạy xong thì mua bữa sáng đi, tiền lẻ trên tủ giày."

Lúc này đến phiên Nam Vinh Kỳ thở dài, "Nếu như ở thời cổ đại..."

"Nếu như ở thời cổ đại, tôi chính là một con ma ốm, chẳng khác nào cái ấm sắc thuốc. Câu này  anh nói bao nhiêu lần rồi."

Nam Vinh Kỳ cười với anh, "Anh biết là tốt rồi."

Sau khi anh ra khỏi cửa, Thư Viễn Sâm sờ sờ ngực, tự lẩm bẩm "Sáng sớm đã sung sức như vậy..."

Nam Vinh Kỳ tuy muốn khắc phục chứng bệnh sợ bị giam cầm của mình, nhưng lúc này anh vẫn chọn đi cầu thang bộ.

Từ tầng mười chín chạy xuống, lại chạy hơn mười vòng trong công viên của tiểu khu, Nam Vinh Kỳ nhất thời cảm thấy thân thể thoải mái hơn, nhìn lướt bốn phía, không biết có phải là bị ảo giác không, anh luôn cảm thấy mấy ngày nay trong công viên đông người hẳn lên, ngày đầu đi chạy bộ cũng chỉ vỏn vẹn có mấy người.

"Ồ, cậu này, chạy rất tốt a" Trong khu thể dục của công viên, ông cụ không ngừng khen ngợi, "Giờ đây, thanh niên có thân thể tốt như cậu cũng không được bao nhiêu."

Nam Vinh Kỳ mím môi cười yếu ớt, tầm mắt chăm chú dán vào Thái Cực Kiếm trong tay ông cụ.

Ngứa tay.

Thấy anh nhìn chằm chằm, ông cụ hỏi, "Có muốn học Thái Cực không? Người trẻ tuổi, học Thái Cực, thân thể sẽ càng khỏe mạnh."

"Ông có thể cho tôi mượn không?" Nam Vinh Kỳ chung quy vẫn không nhịn được.

"Được." Ông cụ đưa thanh kiếm qua.

Nam Vinh Kỳ nhận lấy trong tay, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén.

Phách, trảm, tiệt, liêu, khiêu, câu, thứ, kiếm pháp cơ bản đến tay Nam Vinh Kỳ nhìn cũng rất khí thế, từng chiêu từng chiêu thẳng thắn lại gọn gàng, ông cụ trợn mắt ngoác mồm.

Dù sao cũng không phải bảo kiếm của mình, dùng không thuận tay, tùy ý thử một chút, rồi Nam Vinh Kỳ liền trả lại.

"Cậu trai trẻ... cũng không đơn giản a." Ông cụ cầm kiếm đến gần, "Nếu được thì cậu dạy tôi đi."

Nam Vinh Kỳ thấy buồn cười, "Chỉ là tập cho thân thể cường kiện, ông không cần học."

Lúc gần chạy xong, Nam Vinh Kỳ phát hiện ra vài cô gái phía sau ăn mặc rất phóng túng.

Không khỏi cau mày, anh đổi hướng chạy, rồi đến chỗ mua đồ ăn sáng.

"Thật đẹp trai a..."

"Quá anh tuấn rồi!"

"Nè nè, các cậu có biết anh ấy ở chỗ nào không?"

Nam Vinh Kỳ một đường chạy đến tiệm bán đồ ăn sáng, lúc này vẫn chưa có ai, "Bà chủ, cho tôi lấy 6 cái bánh bao, ba cốc sữa đậu nành, và sáu cái bánh quẩy."

"Được rồi," Bà chủ cười híp mắt đưa bữa sáng cho anh, còn đưa thêm một quả trứng gà, "Sau này lại đến nha."

Anh thanh niên này thật tốt, từ khi đến chạy bộ trong tiểu khu rồi mua bữa sáng, tiệm cũng có nhiều khách hàng hơn.

Mười giờ sáng, Nam Vinh Kỳ cùng Úc Vũ Hủy đứng trước gương, rất vội vàng, mà Thư Viễn Sâm một mặt bất đắc dĩ dựa vào cửa nhìn họ.

Trước đó vài ngày, Thư Viễn Sâm đã bán chỗ đồ thanh đồng đi, mua cho Nam Vinh Kỳ thật nhiều quần áo mới, cũng để cho anh dùng những lúc cần thiết.

"Cái này thì sao?" Nam Vinh Kỳ đổi một cái áo sơ mi trắng với trang trí màu hồng đào bên dưới, hỏi Úc Vũ Hủy,

"Không được không được, cái này mới là xấu nhất, anh mặc bộ màu đỏ, khẳng định sẽ đẹp."

Nam Vinh Kỳ nhìn cái áo Polo màu đỏ, lắc lắc đầu, "Cái này, em ấy sẽ thích."

"Hả? Ai?"

"...Cố Nại." Kỳ thực Nam Vinh Kỳ định nói là Tôn Diệu Quang.

"Thôi đi ~ Nói như thể anh với Cố Nại rất thân quen ấy, quên đi, anh mặc bộ này, phối với quần trắng." Giúp Nam Vinh Kỳ chọn đồ xong, Úc Vũ Hủy lại bắt đầu nhìn chính mình trong gương, "Váy này kết hợp với thắt lưng đen thì đẹp, hay là thắt lưng màu trắng với váy ngắn đến đầu gối?"

Nam Vinh Kỳ mím môi, chăm chú nhìn cô cân nhắc trả lời, "Mặc quần đi, chân cô rất thô."

"Vinh Kỳ!!"

"Ha ha ha ha..." Thư Viễn Sâm cười đến sắp ngất, vì thế anh mới nói, Nam Vinh Kỳ có lúc vừa ngốc vừa dễ thương a! Lời nói đàng hoàng trịnh trọng kiểu này, hài không chịu được.

Bận rộn hơn nửa giờ, ba người rốt cuộc ra cửa, sân bay thành phố B cách trung tâm thành phố rất xa, lái xe đến đó mất một giờ, trên đường lại kẹt xe, khi ba người đến nơi, người đã đông như mắc cửi.

"Thật là nhiều người a..."

"Còn năm phút, may là chúng ta không tới trễ." Úc Vỹ Hủy liếc mắt nhìn thời gian, thở phào một cái.

Nam Vinh Kỳ vừa xuất hiện liền bị fan nữ vây xem, mọi người trêu chọc anh, hỏi, có phải là bị Cố Nại bẻ cong rồi không?

Nam Vinh Kỳ nhỏ giọng hỏi Thư Viễn Sâm, "Cái gì gọi là bẻ cong? Gay là cái gì?"

Lỗ tai Thư Viễn Sâm đỏ lên, cũng nhỏ giọng trả lời, "Chính là... thích đàn ông."

Nam Vinh Kỳ nghe xong nở nụ cười, quay về phía fan nữ gật đầu, "Đúng vậy a."

Đám fan nữ nghe vậy kinh ngạc thốt lên.

Người đằng sau không biết còn tưởng Cố Nại đã đến.

Sau năm phút, Cố Nại được mười hộ vệ áo đen vây quanh, chen chúc đi ra, cậu đeo kính đen, lộ ra vùng trán, mặc một thân tây trang màu đen, rất khí thế, tạo cảm giác như trùm xã hội đen, nhìn thấy cậu như vậy, fan hâm mộ hét chói tai như muốn làm nổ tung sân bay.

"Cái gì thế này!?"

"Mấy người không cảm thấy... Cố Nại hôm nay ăn diện một chút?"

"V**! Kiểu tóc rẽ a! Còn mặc âu phục! Không xong rồi, tôi muốn bất tỉnh!"

__________________________

Tác giả: Ha ha ha ha ha! thấy có người gọi Nam tướng quân a ~

Nam Vinh Kỳ: Tôi họ phức, là họ Nam Vinh.

_________________________

Chú thích:

*Hư vinh: miêu tả chân thực gần gũi thì có nghĩa là hám fame ấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip