𓍯 Chương 1 - Lạc bước vào lãnh địa

Nắng chiều cuối hạ như vô vàn sợi tơ vàng đan xen, êm ái thả mình trên những tán phong lá đỏ trong khuôn viên Học viện Nghệ thuật Tinh Diệu. Gió hiu hiu thổi, mang theo những cánh hoa phượng vĩ cuối mùa rơi rải rác trên lối đi lát đá trắng. Thiên nhiên sắm vai một họa sĩ vô cùng am hiểu, kết hợp mọi cảnh sắc để tạo nên bức tranh vừa chân thực, vừa đẹp đẽ.

Và rồi, giữa khung cảnh nên thơ ấy, có thêm nét chấm phá hết sức đặc biệt — một sự hiện diện có phần không chân thực.

Chàng thiếu niên bước ra từ cánh cửa đang dần khép lại sau lưng sở hữu làn da trắng ngần, láng mịn tựa ngọc quý, được ánh chiều tà tô thêm sắc vàng cam dịu nhẹ. Đôi mắt trong veo như sương mai, từng cái chớp mi khẽ khàng như cánh bướm mang theo sắc hè yên ả. Gương mặt thanh tú nghiêng sang trái, rồi lại nghiêng sang phải, biểu cảm có phần ngơ ngác và mơ màng, chẳng khác một chú nai con lạc giữa khu vườn mùa hạ là bao.

Chúc Ninh Huyên siết chặt tờ giấy chỉ đường trong tay, những ngón tay thon dài hơi run rẩy như nhành liễu trước gió. Cậu vừa hoàn tất các bước cuối cùng của thủ tục nhập học, nhưng thay vì trở về ký túc xá, sự tò mò về xưởng gốm ẩn náu đâu đó sâu trong phía Bắc khuôn viên trường đã thôi thúc đôi chân cậu đi về hướng hoàn toàn ngược lại.

Chúc Ninh Huyên rất thích làm gốm. Niềm đam mê này bắt nguồn từ những năm tháng thơ ấu ở bên ông ngoại nơi thôn quê, sau khi vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã đưa cha mẹ cậu đi xa mãi mãi. Trong xưởng gốm nhỏ sau vườn, nơi có tiếng bánh xoay và ngọn lửa bập bùng của lò nung cùng những lời chỉ dạy ôn tồn của ngoại, Chúc Ninh Huyên đã tìm được một thế giới riêng mà không ai có thể chạm đến để bắt nạt hay chế giễu về khiếm khuyết của cậu.

Với Chúc Ninh Huyên, nghệ thuật gốm không đơn thuần là sở thích được ươm mầm, mà còn là ngôn ngữ để cậu bày tỏ mọi cảm xúc không thốt nên lời, là cách để chữa lành những tổn thương. Qua vô số giờ đồng hồ tôi luyện sự kiên định và nhẫn nại, Chúc Ninh Huyên học được rằng— giống như những tác phẩm gốm chưa hoàn thiện, mọi khiếm khuyết đều có thể được đắp nặn và nung lại, cho đến khi tạo ra được một tác phẩm trọn vẹn nhất.

Nghĩ tới đây, bước chân thiếu niên càng thêm dứt khoát và khẩn trương.

Thế nhưng, việc tìm được xưởng gốm của Học viện lại giống như thử thách không hề đơn giản. Học viện Nghệ thuật Tinh Diệu rộng lớn đến choáng ngợp, như một mê cung của nghệ thuật và thời gian.

Với "thiên phú kỳ lạ" trong việc đi lạc của mình, Chúc Ninh Huyên càng thấy nan giải hơn trong việc xác định phương hướng.

Chúc Ninh Huyên bặm môi, thầm hối hận vì đã không hỏi kỹ đường đi. Mặt trời sắp ngả về Tây rồi, cậu chỉ nhớ mang máng lời chỉ dẫn về một cây cầu gỗ màu huyết dụ, bắc qua hồ nước nhỏ.

Hoàng hôn dần buông, nhuộm lá cây thành màu rực rỡ. Khẽ lách người qua hàng liễu rủ, khuôn mặt tấm lấm mồ hôi của Chúc Ninh Huyên hiện lên một tia vui mừng, khuôn miệng nhỏ nhắn hấp hé nụ cười tươi tỉnh khi sự vật trong lời chỉ dẫn cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt mình.

Tìm thấy rồi!

Cậu xốc balo trên vai, chạy thẳng một mạch lên đến giữa thân cầu thì dừng lại. Trước mắt cậu là khoảng không bao la. Mặt hồ như tấm gương soi cực đại, phản chiếu toàn bộ bầu trời đang thẫm dần với những áng mây màu cam tía sống động, thấp thoáng bóng cánh chim mỏi trở về tổ sau một ngày tự do chao liệng khám phá vùng trời bao la.

Chúc Ninh Huyên nhắm mắt, lặng lẽ hít vào thật sâu rồi thở ra, hơi ngẩng đầu lên đón gió thổi tới. Cơn gió mát lành lướt qua khuôn mặt ráng hồng của thiếu niên đầy lưu luyến, rồi nhanh chóng đùa vui cùng rừng trúc um tùm gần đó, phát ra tiếng cười là những âm thanh xào xạc rất vui tai, mà cũng rất bình yên.

Thế rồi, bất thình lình...

Một âm thanh hùng hổ vượt ra khỏi thành lũy làm bằng vô số tầng trúc xanh ngát vươn cao kia, khác xé toạc bầu không khí êm đềm vốn có. Chuỗi tiếng động theo sau tuy có phần mờ mịt hơn, nhưng vẫn dễ dàng đoán được đó là tiếng la hét giận dữ lẫn lộn với tiếng va chạm mạnh mẽ.

Chúc Ninh Huyên chỉ cần một tích tắc đã bị đánh động, tim đập loạn xạ như con chim non hoảng sợ. Hai chân theo phản xạ muốn quay đầu bỏ chạy, bản năng cảnh báo cậu không nên ở đây thêm bất cứ giây nào nữa.

Nhưng lạ thay, giữa nỗi sợ cuộn trào, có một thứ gì đó vô hình nhưng mãnh liệt hơn đã giữ cậu đứng yên. Chúc Ninh Huyên hiện giờ rối rắm vô cùng, không thể tự khẳng định được điều kì lạ dẫn đến hành động kì lạ của bản thân.

Rốt cuộc là tò mò, là trực giác, hay sâu xa hơn—một sợi dây vô hình của định mệnh vừa lặng lẽ quấn lấy cậu, trước tiên là níu bước chân không cho rời đi, tiếp đó là kéo cậu về hướng phát ra âm thanh kia?

Trong lòng thấp thỏm, Chúc Ninh Huyên đưa một tay lên vỗ nhẹ lên lồng ngực nhằm trấn an bản thân, tay còn lại vô thức siết lấy vạt áo. Đôi mắt lấp loáng nỗi hoang mang, dõi về phía rừng trúc sâu hun hút.

Rồi cậu bước đi. Chậm rãi, ngập ngừng, nhưng không dừng lại.

Càng tiến vào, không khí càng trở nên ngột ngạt một cách khó hiểu. Những thân trúc thẳng tắp ngả nghiêng trong gió, ánh tịch dương xuyên qua kẽ lá biến thành những mảnh vụn đá quý dưới chân, lẫn vào lớp đất sỏi lạo xạo.

Và rồi—

Cảnh tượng gây chấn động thị giác đập thẳng vào mắt.

Chúc Ninh Huyên sững người.

Dưới hoàng hôn nhạt màu, một bóng dáng cao lớn đứng sừng sững giữa vòng vây của bảy, tám kẻ có vẻ ngoài lột tả chính xác bản chất chẳng tốt đẹp gì. Hắn mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở, hai ống tay xắn lên, vô tình lộ cánh tay rắn chắc với làn da hơi ngăm khỏe khoắn. Đường gân mờ nhạt uốn lượn dọc chiều dài cánh tay, tựa dòng chảy của một sức mạnh tiềm tàng đang chực chờ bùng nổ.

Cường thế, trầm tĩnh, vừa tùy ý lại vừa như ngấm ngầm cảnh cáo.

Ở bắp tay trái, trên nền vải trắng tinh, cài một dải băng đỏ nổi bật, giữa nền vải sẫm màu là hàng chữ lờ mờ. Tay phải hắn cầm một đoạn trúc gãy, rõ ràng bị bẻ bằng tay không, độ dài xấp xỉ thanh trường kiếm. Thứ vốn dĩ vô hại ấy, khi nằm trong tay hắn, lại mang đến một thứ áp lực ngột ngạt, như thể chỉ cần hắn muốn, nó có thể trở thành vũ khí bén nhọn kết liễu tất cả.

Hắn đứng đó, thẳng tắp, ung dung, như một mãnh thú chiếm cứ đỉnh chuỗi thức ăn. Sự ung dung này không phải do khinh địch, mà bởi vì hắn biết— bất kể bọn chúng có bao nhiêu người, kết cục cũng đã được định sẵn.

Ngạo nghễ, hung hiểm, tàn ác.

Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi tới, hạ lệnh cho thân cây cành lá nghiêng rạp, cung kính cúi đầu trước một vị thần vừa giáng thế.

Vị thần trẻ tỏa ra một khí thế mạnh mẽ vô cùng, ngay cả ánh sáng cũng phải e dè, chỉ dám lặng lẽ chiếu xuống một cách khiêm nhường. Ánh tịch dương chỉ vừa đủ để làm nổi bật ngũ sắc sảo của hắn, nhưng chẳng đủ để khiến chúng trở nên chân thực hay ôn hòa hơn trong mắt người khác.

Trên khuôn mặt góc cạnh với đường nét tạc khắc đến độ hoàn hảo ấy, có hay chăng chi tiết không hoàn hảo duy nhất chính là vết sẹo ở gần mắt trái.

Đây chính là điểm chấm phá duy nhất, khiến diện mạo của hắn làm người khác chẳng dám nhìn lâu, mà lỡ nhìn rồi cũng bội phần khó quên.

Trong tích tắc ngắn ngủi, Chúc Ninh Huyên quên thở, quên cả chớp mắt.

"Cố Thiêm!"

Bất chợt, một tên trong đám người gằn giọng gọi một cái tên, tức tối lên án phán quyết của thần. "Đừng tưởng là Hội trưởng Hội Kỷ luật mà muốn làm gì thì làm! Đánh người như vậy, mày có xứng đáng với chức vụ không?"

Vị thần mới hạ phàm ấy, lấy danh xưng là Cố Thiêm.

Vài tia nắng chợt lụi tàn khi bắt gặp nụ cười nhếch mép lạnh thấu xương của Cố Thiêm. Hắn cất giọng trầm khàn, sự nguy hiểm ẩn chứa đằng sau ngữ khí và biểu cảm dửng dưng. "Chúng mày nghĩ... tao cần đến quyền hạn và chức vụ để xử lý lũ rác rưởi chúng mày sao?"

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao găm. "Cố Thiêm này, không cần bất cứ quyền nào."

Một sự khẳng định tuyệt đối. Như thể chính những lời hắn nói, những gì hắn làm đã là thứ uy quyền tối cao rồi.

Không khí đông cứng trong tích tắc. Rồi như mũi tên bật khỏi dây cung căng, thân hình cao lớn của Cố Thiêm lướt qua không trung. Mọi cử động của hắn đều uyển chuyển, mạnh mẽ và chết người, lúc thì như ảo ảnh, lúc thì mang sức nặng ngàn cân, không cho bất cứ kẻ nào cơ hội phản kháng. Thân trúc trong tay hắn như thanh kiếm sống, mỗi đường vung lên đều tạo tiếng rít xé gió.

Lần lượt, từng kẻ một ngã xuống, tiếng kêu thét thất thanh là phản ứng đầu tiên, cũng là dấu chấm hết cuối cùng của bọn chúng.

Chứng kiến toàn bộ một màn sát phạt tàn nhẫn này khiến Chúc Ninh Huyên chết điếng, đầu óc quay cuồng, hai chân run rẩy. Cơn hoảng loạn quen thuộc len lỏi vào từng tế bào, bóp nghẹt hô hấp của cậu. Cảnh tượng bạo lực trước mắt quá chấn động, một bên màng nhĩ đau inh ỏi, chẳng mấy chốc mà Chúc Ninh Huyên đã như bị rút hết sức sống, vô lực ngã ngồi xuống nền đất, tạo ra một âm thanh nặng nề.

Cố Thiêm bấy giờ đang đứng giữa đám người nằm la liệt tứ phía, thản nhiên phủi tay như thể vừa dọn xong một đống ô hợp bẩn thỉu, nghe thấy tiếng cơ thể ngã phịch thì lập tức quay phắt lại, ánh mắt sáng quắc đầu mũi tên bén nhọn xuyên thẳng vào Chúc Ninh Huyên.

Đôi đồng tử của hắn có màu hổ phách. Có lẽ chúng là thứ duy nhất trên người Cố Thiêm thuộc về tông ấm, nhưng vì nhiễm khí chất của chủ nhân mà lan tỏa sự nguy hiểm khôn lường.

Tức thì, cả người Chúc Ninh Huyên giật bắn lên rồi cứng ngắc, giống như bị điểm huyệt.

Lần đầu tiên, ánh mắt họ chạm nhau.

Một bên trong veo như nước suối mùa xuân, một bên sâu thẳm như đêm không trăng.

Chúc Ninh Huyên đi từ tê dại đến bủn rủn, không phải vì nỗi sợ thường trực khi chứng kiến bạo lực, mà là một cảm giác khác — như thể linh hồn của cậu vừa bị một bàn tay vô hình nắm chặt vậy.

Đáng sợ quá... đáng sợ quá...

Bán cầu não trái của Chúc Ninh Huyên liên tục lặp lại.

Người này... đáng sợ quá.

Nhưng đồng thời, giọng nói ở bán cầu não phải thì thầm—

Nhưng sao lại đẹp đến vậy?

Ngay cả vết sẹo kia cũng không làm giảm đi vẻ đẹp trác tuyệt ấy, mà còn thêm vào vài phần ma mị, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo được điểm thêm nét bút phá cách.

"Ai?"

Tác phẩm nghệ thuật đẹp kinh động lòng người kia chợt lên tiếng, đập tan mọi âm thanh trong đầu Chúc Ninh Huyên.

Thấy đối phương vẫn bất động, Cố Thiêm hạ tông giọng xuống, lần này lời nói ra còn mang theo ý đe dọa. "Còn không mau trả lời?"

Chúc Ninh Huyên giật thót, cổ họng khô khốc, bàn tay quơ quào nắm lấy đám lá rụng đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Từ đôi môi nhợt nhạt bật ra vài từ ngữ rời rạc, nhưng âm lượng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

Nói thế này là muốn để ai nghe?

Cố Thiêm nhíu mày, bước lên một bước để nghe rõ hơn. Nhưng ngay khi hắn vừa nhấc chân, Chúc Ninh Huyên lập tức co rụt người, vô thức lùi về sau, y hệt một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Hắn khựng lại.

Cố Thiêm cứ thế đứng yên tại chỗ, ở ngoài phạm vi ánh mắt cảnh giác đến cực đoan của đối phương mà quan sát cậu.

Thú vị thật. Run rẩy dữ dội đến thế, mà vẫn không bỏ chạy.

"Tôi... tôi... là sinh viên... n-năm nhất." Chúc Ninh Huyên như bị hụt hơi, lắp bắp mãi mới thành câu hoàn chỉnh, "Tôi... đang tìm... đường đến... x-xưởng gốm..."

Hóa ra là bị lạc đường.

Cố Thiêm chưa trả lời ngay mà dùng đôi mắt sắc bén quét một lượt trên người Chúc Ninh Huyên.

Mái tóc nâu hạt dẻ dài quá tai, được hoàng hôn nhuộm thêm lớp mật ong óng ả. Làn da trắng hây hây sắc hồng phớt đầy tinh tế. Từng cử động dù là nhỏ nhất của Chúc Ninh Huyên đều không thoát khỏi hắn — bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vào nhau như một nỗ lực cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vài giọt mồ hôi li ti lấp lánh như sương mai vương trên trán, những đốm tàn nhang nâu nhạt lấm tấm trên sống mũi và lan nhẹ sang hai bên má tựa bụi sao rơi xuống, vẽ nên một dải ngân hà ngay trên làn da mịn màng.

Và còn... đôi môi mềm run nhẹ như cánh én chạm mưa, ngập ngừng truyền thông điệp tới tai hắn. Cả đôi mắt trong trẻo sáng ngời kia nữa... chớp nhẹ một cái, rồi hai cái, cả người toát lên vẻ ngây thơ không nhiễm bụi trần.

Đẹp như một bức họa đã thành hình nhưng chưa kịp khô màu, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan tành.

Trong mắt Cố Thiêm, Chúc Ninh Huyên như một chú cừu non ngây thơ, lạc lối vào lãnh địa của loài thú săn mồi nguy hiểm là hắn.

Nghĩ tới đây, miệng hắn khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

Thôi thì rủ lòng thương vậy. Bé cừu nhỏ vốn dĩ vô tội mà.

"Từ đây đi thẳng tới cổng đá, rẽ phải đi tiếp khoảng 200m, cuối cùng rẽ trái và men theo bụi hoa là tới."

Khi nói câu này, âm sắc trong giọng Cố Thiêm đã không còn cộc cằn như ban nãy, nhưng sự hờ hững không màng đến việc người kia có nghe rõ hay không chẳng khiến hắn trở nên tử tế hơn chút nào.

Hắn vừa nói vừa xoay người, tiện tay nhặt chiếc áo khoác đồng phục màu xanh tím than dưới đất lên, vắt hờ qua vai, rồi cứ thế cất bước thản nhiên như không, hoàn toàn coi đám du thủ du thực bị hắn tẩn đến nằm sõng soài kia là đá lót đường.

Chúc Ninh Huyên bị bỏ lại, trơ trọi giữa rừng trúc đang ngả bóng với một mối hoang mang mới. Bầu không khí dịu lại, cậu chật vật tự khai thông hô hấp của mình, nhưng loạt câu hỏi trong đầu cứ bật ra như tên bắn, khó mà kiểm soát.

Người đó rốt cuộc là ai?

Đánh nhau ngay trong trường mà cũng được ư?

Đám người xấu số đằng kia sẽ như thế nào?

Mình nên làm gì bây giờ?

Mà hơn hết là...

Người đó vừa nói gì?

Đi tiếp khoảng 200m... rồi sao nữa?

Chúc Ninh Huyên khẽ nhíu mày, cố gắng vận dụng hết khả năng suy luận nhưng thực sự bó tay. Cậu chỉ nghe được tới con số đó, còn nửa vế câu sau, vì đối phương quay lưng lại nên âm thanh chưa kịp truyền tới bên tai của cậu đã tan biến.

Không nhìn được khẩu hình thì làm sao mà đoán được chính xác câu chữ của hắn chứ.

Cảm giác bế tắc dâng lên như một cơn sóng nhỏ. Chúc Ninh Huyên hít một hơi sâu, nhịp nhàng điều hòa hơi thở giống như mọi lần khi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Khi nhịp tim dần ổn định, tay chân không còn cảm giác nặng như chì nữa, cậu mới chầm chậm ngẩng lên, đảo mắt nhìn xung quanh.

Đi hướng nào đây?

Cậu nhìn về phía trước, nơi Cố Thiêm vừa khuất bóng, rồi lại quay đầu nhìn lối mòn phía sau, xuất phát điểm của cuộc gặp gỡ kì lạ này.

Bờ vai nhỏ gầy khẽ nâng lên rồi hạ xuống cùng một tiếng thở dài khẽ khàng. Cuối cùng, Chúc Ninh Huyên quyết định đứng dậy, xoay người bước theo con đường cũ, lòng ngổn ngang suy nghĩ về những câu hỏi chưa được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip