6.
Thạc Trân chưa kịp chạy được quá xa đã bị người của hai anh trai tóm gọn, xách cổ lôi về như một món đồ. Trên ghế sofa đối diện, Kim Tại Hưởng và Kim Thái Hanh ngồi sẵn, ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu quằn quại dưới nền nhà vì kiệt sức. Không còn bóng dáng hai người anh dịu dàng từng che chở ngày nào, thay vào đó là hai con thú dữ đang gầm gừ vì con mồi phản bội.
Kim Tại Hưởng là người đầu tiên ra tay. Hắn không kìm được cơn phẫn nộ, giáng cú đấm xuống người cậu không chút thương tiếc. Cả đời hắn chưa từng đánh Thạc Trân một cái, từng thề sẽ dùng yêu thương để giữ cậu lại. Nhưng giờ đây, hắn đã đạp nát lời hứa ấy mà không hề do dự.
Thạc Trân tưởng rằng mình sẽ bị nhốt , đánh mắng . Nhưng không , cậu không ngờ cái giá phải trả lại đắt như vậy .
Kim Thái Hanh từng được xem là người mềm mỏng hơn, nhưng lần này lại lạnh lùng đề nghị:“Đem gậy lại đây. Đánh gãy một chân để cục cưng biết lần sau cái còn lại cũng chẳng cần giữ nữa.”
“Rõ ràng chúng ta đang rất tốt mà, sao các anh lại thay đổi như vậy?” Thạc Trân đau khổ nhìn họ, giọng cậu run rẩy, van xin đừng làm tổn thương mình thêm nữa.
Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt không có chút dao động: “Là vì chúng tôi quá yêu em thôi. Nếu em ngoan ngoãn, đã không phải đến nước này.”
Tiếng gậy giáng xuống vang vọng như tiếng sấm xé trời. Cơn đau xuyên thẳng vào tủy sống khiến Thạc Trân hét lên thất thanh, cả người co quắp lại ôm lấy chân. Cậu chỉ còn kịp cảm nhận cơn đau tê dại trước khi ý thức chìm vào hư vô. Không ai thương xót. Không ai cứu giúp cậu cả .
Kim Thái Hanh nhìn cậu ngất lịm, lòng dạ cũng không dễ chịu gì:“Em đau, chúng tôi cũng đau mà.”
Khi Thạc Trân tỉnh lại vào trưa hôm sau, thứ đầu tiên cậu cảm nhận là cơn đau nhức buốt dưới chân, bị bó cứng trong lớp bột trắng toát.
Cậu nằm im, không thể động đậy, chỉ còn đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà vô cảm .
Trong lòng hiểu rõ , nơi này chắc chắn đã được lắp thêm camera. Từng lối thoát cậu nghĩ ra đều bị chặn trước.
“Cho em thuốc… em đau quá… anh cả ơi…” Cậu rên rỉ, giọng yếu ớt như hơi thở cuối cùng.
Nhưng thuốc giảm đau không được đưa đủ. Họ cố tình để cậu sống trong trạng thái đau đớn liên miên, để nỗi đau ghi sâu vào trí nhớ, biến thành nỗi sợ hãi vĩnh viễn.
“Cục cưng ngoan… chỉ cần em nghe lời, sẽ có thuốc.”Kim Tại Hưởng dịu dàng lau mồ hôi trên trán cậu, giọng ngọt ngào như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Em sẽ nghe lời mà… làm ơn… cho em thuốc…”Lý trí bị cơn đau gặm nhấm đến rệu rã, cậu chỉ còn biết cầu xin.
Hắn vẫn từ chối. Dỗ dành cậu ngủ thay vì cho thuốc, như thể cậu không phải con người , mà chỉ là món đồ chơi biết rên rỉ trong đau đớn.
Nếu sự phản kháng khiến mình bị đánh gãy thêm một cái chân thì ngoan ngoãn có lẽ sẽ tốt hơn . Và biết đâu , sẽ có sơ hở nào đó để mình chạy thoát .
Từ hôm đó, Thạc Trân không cầu xin nữa. Cậu bắt đầu đóng vai một người vợ ngoan ngoãn, chủ động gọi họ là “chồng” khi họ vui, nũng nịu, xin lỗi vì đã làm họ buồn, tiếp tục viết nhật ký nhưng lần này ngập đầy những lời yêu thương giả tạo đến buồn nôn.
Cậu còn cố gắng ôm họ khi thân thể vẫn còn đau nhức, nở nụ cười yếu ớt để họ không nghi ngờ. Nhưng ánh mắt hai người anh đã thay đổi , không còn si mê mù quáng như trước, mà là tỉnh táo đến lạnh lẽo.
Họ không vạch trần cậu ngay, chỉ buông những lời mỉa mai ngầm, như thể chờ xem cậu sẽ diễn đến bao giờ.
“Em càng ngoan, lại càng bị nhốt mãi trong lồng sắt này thôi.” Kim Tại Hưởng thì thầm, đặt môi hôn dọc theo xương sườn cậu.
“Tôi sẽ không bao giờ tin em nữa nhưng em cũng không cần giả vờ, vì em không thể đi đâu cả.” Kim Thái Hanh cúi hôn lên trán cậu, giọng nhẹ như rót mật vào tai.
Thạc Trân chết lặng. Cậu nhận ra từ đầu đến cuối chỉ là một con rối nhảy múa trên sân khấu mà họ dựng sẵn, diễn trò cho hai kẻ điên cuồng kia giải trí.
Căn phòng bị khóa bằng hệ thống vân tay. Dù cố lết cái chân gãy, cậu cũng chẳng thể thoát. Cậu lục lọi dưới gầm giường tìm cuốn nhật ký, tia hy vọng duy nhất. Nhưng không thấy.
Khi ngẩng lên, Kim Thái Hanh đã đứng đó , tay cầm cuốn sổ, lật từng trang như đọc một vở kịch nhàm chán.
Gã cười nhạt, châm lửa đốt nó ngay trước mặt cậu. Từng tờ giấy cuốn xoắn lại trong lửa, cháy rực như thiêu rụi những mảnh lý trí cuối cùng còn sót lại.
Không còn ai để lừa. Không còn ai để tin. Cũng chẳng còn cơ hội để trốn thoát nữa.
Ngoài cửa phòng là người canh giữ suốt ngày đêm. Trong phòng, một cơ thể bất động, một tâm trí mơ hồ bắt đầu trôi nổi.
Nếu đôi chân không thể bước đi nữa… liệu tâm trí này có còn đủ tỉnh táo để mơ về tự do hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip