Chương 2

Chương 2: Điềm báo hắc hoá.

"Đã lâu không gặp, anh vừa mới đi đóng phim về à." Việt Thù hỏi.

Sắc mặt Thẩm Ngạn khanh hôm nay đặc biệt u ám, ánh mắt của hắn dừng lại trên cánh tay Việt thù đang bị Tôn Nhạc Nhiên nắm lấy, sau một lúc lâu mới trả lời: "Đúng vậy, vừa mới về.... Vị này là?"

Hắn hỏi chính là Tôn Nhạc Nhiên.

Tôn Nhạc Nhiên kích động đến mức toàn thân run rẩy, vô thức siết chặt lấy cánh tay của Việt Thù. Việt Thù đau đến khẽ kêu một tiếng, bất đắc dĩ cúi đầu nhìn cô một cái, rồi mỉm cười nói:

"Bạn gái tôi, Tôn Nhạc Nhiên. Cô ấy là fan của anh, cực kỳ hâm mộ anh."

Nghĩ một chút, anh lại bổ sung thêm một câu: "Mỗi ngày đều hỏi anh có về không."

Tôn Nhạc Nhiên không ngờ anh lại giới thiệu trực tiếp như vậy, mặt lập tức đỏ bừng, lúng túng đến mức không biết phải nói gì. Thẩm Ngạn Khanh vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng khẽ mỉm cười rồi nói:

"Dạo này tôi không có lịch trình gì, chắc sẽ không đi đâu cả."

Vừa dứt lời, hắn bất ngờ và rất tự nhiên đặt tay lên vai Việt Thù, gần như ôm trọn nửa bả vai anh. Hắn vốn đã cao hơn Việt Thù gần cả một cái đầu, động tác như vậy khiến Việt Thù trông có vẻ gầy hơn hẳn.

Tôn Nhạc Nhiên bị chen ra một bên, bất giác nghĩ như vậy.

Thẩm Ngạn Khanh cúi sát vào tai Việt Thù, dùng giọng nói chỉ ba người mới có thể nghe được, khẽ thì thầm: "Tôn tiểu thư thật xinh đẹp. Việt Thù, cậu cũng có phúc thật đấy."

Hắn không đợi Việt Thù phản ứng, liền buông tay ra, phất tay chào tạm biệt. Việt Thù hơi nhíu mày, nhưng tâm trạng vẫn rất vui vẻ, dắt tay Tôn Nhạc Nhiên cùng nhau về nhà.

Tuy thoạt nhìn Việt Thù có phần xa cách, ít nói, nhưng bên trong lại đặc biệt mềm mại, ấm áp. Lần đầu tiên Tôn Nhạc Nhiên đến nhà anh, cô hoàn toàn không ngờ phong cách ấm cúng như vậy lại xuất phát từ một lập trình viên. Con mèo nhỏ nằm vắt trên chiếc giỏ mây, lười biếng chào hỏi.

Việt Thù lười đặt tên cho nó, từ nhỏ đến lớn chỉ gọi đơn giản là "Miêu Miêu". Con mèo này chỉ thân thiết với Việt Thù, còn lại chẳng buồn quan tâm ai. Trong thời gian theo đuổi anh, Tôn Nhạc Nhiên từng nghĩ ra đủ cách, kể cả việc lấy lòng con mèo, nhưng suýt nữa bị cào, cuối cùng đành bất lực bỏ cuộc.

Khác với Miêu Miêu, dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng, thực ra Việt Thù lại rất dễ gần. Cô vẫn nhớ rõ hôm đó, anh đeo tai nghe, mặc áo hoodie rộng thùng thình, làn da tái nhợt mịn màng, bước dọc góc phố. Cô nhận ra anh, trực giác mách bảo phải nắm lấy cơ hội, liền đuổi theo. Rồi cô phát hiện ra Việt Thù là người không biết từ chối người khác.

Dù anh lúc nào cũng giữ vẻ thản nhiên, điềm đạm, nhưng với Tôn Nhạc Nhiên, vậy đã đủ lắm rồi. Bởi thời nay, tìm đâu ra một người sẵn sàng giao nộp lương, để tên chung trên bất động sản, vừa biết nấu ăn, vừa biết kiếm tiền, lại còn dịu dàng chăm sóc? Dù eo có chút vấn đề cũng chẳng hề gì.

Thế nhưng, gặp Thẩm Ngạn Khanh hôm nay, cô vẫn không tránh khỏi mềm nhũn cả chân, cảm giác hoàn toàn theo bản năng sinh lý. Thẩm Ngạn Khanh khác hẳn Việt Thù, trên người toát ra hormone mạnh mẽ, đúng kiểu nhiều phụ nữ yêu thích. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, cô lại muốn ôm chặt lấy Việt Thù, khao khát thể xác mãnh liệt đến mức gần như phá vỡ lý trí. Nhưng vừa về đến nhà, anh đã chui ngay vào phòng làm việc, chân thành giải thích mình cần tăng ca, chỉ vài ngày nữa sẽ xong.

Cô chẳng hiểu nổi những dãy số rắc rối của anh, cũng không muốn vào thư phòng toàn màn hình lạnh lẽo, không chút không khí lãng mạn. Nếu thời điểm, hoàn cảnh đều không thuận, cô đành ôm gối ngoan ngoãn đi ngủ một mình. Trong phòng, đèn vẫn sáng, Việt Thù vẫn miệt mài công việc, chăm chú đến mức không nhận ra nơi góc khuất kia, một tia hồng quang mỏng manh đang lặng lẽ chớp tắt. 

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip