Chương 4
Chương 4: Thẳng nam đáng thương bị điên phê công mê gian cả đêm/ bắn vào trong/ chụp hình, quay video.
Cả hai đều uống rất nhiều thuốc kích dục loại mạnh. Phương pháp này quả thật rất hèn hạ, nhưng lại rất khó bị thương, so với trực tiếp cưỡng bức thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong vòng tròn của minh tinh, Thẩm Ngạn Khanh lăn lê bò lết đã sớm quen thuộc với nó.
Dù sao kết quả vẫn giống nhau, Thẩm Ngạn Khanh cuối đầu, như có như không nở nụ cười.
Đèn trong phòng không tiếng động mà tắt ngấm, chỉ có một ngọn đèn nhỏ leo lét trong thư phòng, tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Trong phòng khách tối om vang lên tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Môi lưỡi giao nhau triền miên, là một nụ hôn sâu.
Thẩm Ngạn Khanh giống như một con sói đói liên tục mút vào, thậm chí còn không thoả mãn cuốn lấy đầu lưỡi của Việt Thù không chịu buông, dùng lòng bàn tay to nắm chặt lấy đôi tay đang yếu ớt phản kháng của Việt thù, gân xanh nổi lên nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh sợ làm đau anh.
Dược tính làm tê liệt đại não của Việt Thù, làm anh trong vô thức vặn vẹo cọ xát. Thẩm Ngạn Khanh liền một phát kéo chiếc quần dài ở nhà của Việt thù xuống, lộ ra quần lót màu trắng đang bao lấy nơi mềm mại mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, nơi ở trong mơ đã vô số lần chiếm hữu xâm phạm qua.
Không thể nhịn được nữa.
Không thể nhịn được cho dù có bất cứ thứ gì cản trở.
Thẩm ngạn Khanh thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe, hai tay thô lỗ mà kéo áo hoodie của người thương lên đến nách, cúi đầu ngang ngược mà ngậm lấy ngực anh, yêu thương hai đầu vú màu hồng nhạt trước ngực.
Một tay hắn cởi quần áo mình ra, đồng thời kéo bàn tay Việt thù với khớp xương rõ ràng giải phóng dương vật vốn đã căng trướng đến đáng sợ ra ngoài, thứ đồ đáng sợ đó vốn đã rỉ nước, hung hăng hướng đến người Việt Thù cọ xát.
"Đừng...anh Thẩm...đừng như vậy...A a a... ưm..."
Việt Thù không uống nhiều rượu lắm, nhiệt độ nóng bỏng trong tay làm anh trong nháy mắt thanh tỉnh. Anh dường như nhận ra rằng chuyện đang xảy ra lúc này không bình thường chút nào, giãy giụa muốn bỏ chạy khỏi sự dâm loạn không nên có.
Thẩm Ngạn Khanh cởi quần lót anh xuống, thứ đồ kia chưa được dùng qua lần nào đang ngơ ngác đứng thẳng, kích thước bình thường nhưng so với Thẩm Ngạn Khanh thì dè dặt hơn nhiều, non mềm rũ xuống dưới. Đôi mắt trầm lặng của Thẩm Ngạn Khanh sáng lên, bàn tay to của hắn duỗi xuống dưới đem dương vật của cả hai ở cạnh nhau, nhanh chóng tuốt hai cây, cổ họng phát ra tiếng thở dài sung sướng khi dục vọng tạm thời được thoả mãn.
Nóng quá......
Môi lưỡi nhão dính ẩm ướt lướt qua cần cổ trắng nõn thon dài của Việt Thù, hít lấy một hơi thật sâu, giống như loài sói, dường như nay sau đó sẽ cắn lên yết hầu của anh, bức ép anh phải thừa nhận những điều còn khủng khiếp hơn nữa.
Phần eo của anh không thể dùng được lực nên chỉ có thể co lại trong lòng Thẩm Ngạn Khanh, cứ mặc hắn tuỳ ý sờ loạn, thỉnh thoảng còn yếu ớt giãy đạp hai chân.
Có vẻ như.....Không nên như thế này.....
Trong không khí không ngừng vang lên tiếng vải dệt bị xé rách, ngón tay thô to lặng lẽ đút vào nơi bí mật, chậm rãi xoa ấn, nơi đó chỉ trong chốc lát bởi vì tác dụng của thuốc kích dục mà chảy nước, lại ngượng ngùng không muốn thừa nhận quá nhiều, sau khi bị cắm vào ba ngón tay, Việt Thù mới khóc lóc kêu lên, lắc mông muốn ngăn cản hành vi xâm phạm đáng sợ này. Nhưng eo của anh đã bị thẩm Ngạn Khanh giữ chặt, trên da thịt trắng nõn còn hằn dấu tay của người đàn ông.
Nên đi đến giường.
Thẩm Ngạn Khanh tách hai chân Việt Thù ra, ôm anh vào trong lòng ngực, tư thế này khiến cho dương vật cứng như thiết chống vào kẽ mông Việt Thù, giống như vô tình mà hung hăng cọ xát một cái.
Việt Thù khẽ ưm một tiếng, dương vật của anh đè lên cơ bụng rắn chắc của Thẩm Ngạn Khanh, bừng bừng phấn chấn giật một cái, thiếu chút nữa là bắn tinh. Anh ôm chặt đầu Thẩm Ngạn Khanh, mơ mơ màng màng mà bị hắn bế vào phòng ngủ chính.
Tiểu Miêu cảnh giác ngẩng đầu, nhe răng trợn mắt với ý đồ muốn uy hiếp, nhưng người đàn ông căn bản không để ý đến nó. Thẩm Ngạn Khanh ghé sát tai Việt Thù, giọng nói khàn khàn, tràn đầy ác ý: "Có phải hay không cậu cùng cô ta làm trên chiếc giường này? Có thoải mái như bây giờ không? Hả?"
Hắn đè Việt Thù trên chiếc giường lớn xinh đẹp mà anh đã chuẩn bị cho Tôn Nhạc Nhiên, một mùi hương sâu kín phiêu tán ở trong phòng ngủ, là loại nến thơm mà các cô gái thích nhất.
Việt Thù mờ mịt nhìn chút ánh sáng nhỏ kia, cảm giác được người đàn ông đứng dậy, hai mắt mê mang đẫm lệ mở to muốn tuốt dương vật mình, nhưng hai chân đột nhiên bị kéo ra, kéo sát vào cơ thể đang căng chặt của người đàn ông.
"Không.....Không cần.....!!"
Anh đột nhiên bấu chặt lấy sống lưng rộng lớn của người đàn ông, phát ra tiếng kêu thảm thiết, người đàn ông giống như dã thú mà nặng nề thở dốc, eo mông bỗng nhiên trầm xuống, dương vật thô to mãnh liệt đâm vào bên trong huyệt đạo nhỏ hẹp, nước sốt từ nơi hai người kết hợp chậm rãi chảy xuống.
Thẩm Ngạn Khanh nắm lấy dương vật vì đau đớn mà mềm xuống của Việt Thù, lên xuống mãnh liệt, cho đến khi dương vật từ từ đứng thẳng, ngoan ngoãn dán lên cơ bụng cứng rắn của hắn cọ xát, lúc này hắn mới chậm rãi một tấc một tấc thẳng tiến. Nhưng rất khó để tiến vào bởi vì Việt Thù siết chặt bài xích dị vật xa lạ xâm phạm nơi tư mật.
Nhưng chút sức lực này với hắn mà nói giống như Tiểu Miêu ở góc tường bên kia, không đáng nhắc tới.
"Từ bỏ.....Từ bỏ.....Vào không được.....Ưm....."
"Cái gì vào không được, hửm? Em từ bỏ cái gì.....Không phải rất thích hút tôi sao? Hửm? Khó chịu sao?"
Một bàn tay to của hắn bóp lấy cánh mông mềm mại của Việt Thù, thịt mông trắng nõn mềm mại từ kẽ tay tràn ra, bàn tay còn lại chặt chẽ nắm lấy eo mảnh khảnh của anh. Mãi đến khi Việt Thù bị đâm đến khóc, kêu lên đòi chạy trốn, hắn mới cúi người xuống một lần nữa hôn lên môi anh.
"Chậm......Ách.....Chậm một....chút...."
Toàn bộ dương vật nặng trĩu đều đút vào trong, cảm giác căng đầy khiến Việt Thù muốn nôn. Phần hông của Thẩm Ngạn Khanh dính chặt vào mông Việt Thù, đám lông ướt sũng dán ệp vào da thịt trắng nõn. Có lẽ bởi vì dược tính quá mạnh, hai mắt Thẩm Ngạn Khanh đỏ lên, hắn đột nhiên dùng sức hung ác mà nện xuống.
Tiếng vỗ mạnh do cơ thể va chạm vào nhau vang vọng khắp phòng ngủ, xen lẫn tiếng thét đầy thê lương chói tai của Việt Thù.
Anh giống như kỹ nữ nhỏ đáng thương liên tục lắc đầu, vọng tưởng tránh thoát khỏi những nụ hôn mê đắm của người đàn ông đang không ngừng rơi xuống, nhưng lại bị người kia giống như trút giận điên cuồng cắm rút khiến anh phải lắc eo hông trốn tránh.
Tuy nhiên vết thương ở thắt lưng vẫn chưa khỏi, người đàn ông giữ chặt nơi đó, rất có kỹ xảo mà xoa bóp một cách khéo léo, cơn đau nhức và tê dại từ xương cùng với đại não bị dược tính làm cho hôn mê càng khiến anh giống như một chiếc đồng hồ nhão.
"Không....Không được....Thả tôi đi...Không...."
Việt Thù không chịu nổi mà khóc lóc van xin, đôi môi bị mút đến sưng đỏ, tóc ướt sũng mồ hôi, xiêu xiêu vẹo vẹo mà dính trên trán. Người đàn ông chui vào trong ngực anh, nơi lưu lại chính dấu vết của mình, da thịt trắng nõn mềm mại bị hắn mút đến phát tím.
"Không, dừng, dừng một chút......!"
Từ phía cuối giường, chỉ có thể thấy một người đàn ông cao lớn cường tráng đang gắt gao đè một người khác trên giường, đôi chân thon dài thẳng tắp tách ra đung đưa, ngón chân không có cách nào thừa nhận dục vọng mãnh liệt mà cuộn vào. Một lát sau âm thanh bạch bạch bạch mới tạm dừng một chút, Việt Thù bị người đàn ông chỉnh thành tư thế quỳ trên giường giống như một con thú cái, bị buộc mở rộng nơi riêng tư để tiếp nhận xâm phạm.
"Người phụ nữ kia......Sẽ cùng em làm như thế này sao?" Thẩm Ngạn Khanh ghé vào bên tai Việt Thù, giọng nói giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục, không chỉ có những cú nện thô bạo, hắn thẳng lưng, cơ lưng căng chặt, dùng tư thế từ phía sau cắm vào nơi sâu nhất.
Việt Thù gần như mất đi giọng nói, hai tay vô lực, nức nở mềm mại ngã xuống giường, hạ thể hoàn toàn mất tự chủ, vô lực mà run rẩy, lấy lòng mà mút lấy dương vật to bự của người đàn ông.
"Hai người đã làm chưa? Hả? Em có thể thoả mãn được cô ta sao?" Hắn bóp lấy vòng eo nhỏ gầy của Việt Thù, hừ mũi phát ra tiếng cười nhạo, đồng thời hung ác đẩy hông nhiều lần chọc vào điểm mẫn cẩm, mang theo sự ác ý điên cuồng cắm rút.
"Dâm đãng như vậy.....Còn muốn người phụ nữ khác? Em nên nằm ở trên giường....Chờ tôi tới làm em, có phải không?!"
"Không....Không phải....Không......"
"Cái gì không phải?"
Việt Thù mở to hai mắt mê mang đẫm lệ, gối đầu đã sớm bị nước mắt thấm ướt, anh ngơ ngác nhìn những hoạ tiết đáng yêu trên chăn lắc qua lắc lại trước mặt mình, như thể không nhận ra bản thân đang phải chịu hành vi gian dâm đáng sợ đến mức nào. Loại thuốc kích dục mạnh làm tê liệt ý thức anh, nhưng nó không làm suy yếu sự truyền tải khoái cảm dù chỉ là nhỏ nhất.
"Nhạc......Nhạc Nhiên......Nhạc Nhiên a a a a......!!!"
Việt Thù chợt thống khổ mà vặn vẹo mặt, Thẩm Ngạn Khanh giống như dã thú mà gắt gao nắm lấy dương vật anh, ép buộc anh không cho anh tự do xuất tinh, rồi lại bắt đầu cấp tốc đưa đẩy, hung hăng cọ xát vào vách tường non mềm bên trong.
Hắn cúi người hôn cắn lên yết hầu của Việt Thù, ngậm nó miệng mình, cơn tức giận của hắn bùng nổ. Tuy hiện tại thần trí Việt Thù không tỉnh táo, nhưng cũng biết bản thân đã chọc giận hắn.
"Tôi là ai, hử? Em lặp lại lần nữa...." Âm thanh dính nhớp đáng sợ vờn quanh bên tai Việt Thù, làn da bị hôn cắn cùng với sự đau đớn ở hạ thể khiến anh đáng thương rên rỉ, Việt Thù thét chói tai lắc lư eo mông, ý đồ muốn né tránh sự bạo lực của người đàn ông nhưng hoàn toàn không chống cự được.
Anh nỗ lực mở to hai mắt, thấy rõ người đàn ông đang ngược đãi mình, nức nở nói năng lộn xộn: "Không.....Không, không phải....Anh Thẩm.....A...."
Phảng phất ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Việt Thù thống khổ tránh né ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Thẩm Ngạn Khanh, nức nở nói:" Không cần......Sẽ chết, muốn....Muốn chết.....A!!!"
Kích thích cùng với sự xóc nảy kịch liệt khiến cho Việt Thù lần đầu tiên tiếp xúc với tình dục căn bản không thể chịu được, tiến rên rỉ động lòng người do thuốc kích dục dụ dỗ phát ra giờ đây biến thành tiếng kêu bén nhọn, tiếng thở dỗ nặng nề và cầu xin đều bị kẹt lại trong cổ họng.
Mười ngón tay đan vào nhau, Việt Thù bị đè chặt trên giường. Không biết đã qua bao lâu, ý thức cuối cùng cũng tan rã, Thẩm ngạn Khanh mới gắt gao giữ chặt lấy anh, cắm vào chỗ sâu nhất bên trong cơ thể Việt Thù, vui sướng bắn ra.
Phần bụng bằng phẳng mỏng manh cảu Việt Thù hơi gồ lên, là dương vật nặng trĩu đang vùi mình bên trong.
Hắn phát ra tiếng thở hổn hển vừa trầm vừa thấp, đôi môi ở phía sau tai Việt Thù liếm láp, duy trì tư thế bắn tinh trong chốc lát mới chịu buông lỏng tay ra, hắn dường như còn cố ý nhục nhã thúc thêm hai cái nữa, ánh mắt dâm tà nhìn Việt Thù nằm ghé bên giường, thịt mông mềm mại yếu ớt lắc lư, mới chậm rãi rút ra,
Hắn cầm lấy di động, bên môi nở nụ cười đáng sợ, nhìn miệng huyệt bị tàn phá tuôn ra từng đợt chất lỏng trắng đục, theo bắp đùi chậm rãi chảy xuống, liên tiếp cụp mấy bức ảnh và quay video.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip