Chương 11: Đêm bão
Ký túc xá Alpha nam, Học viện Mỹ thuật.
Gió rít qua từng tán lá, xào xạc giữa đêm khuya, mang theo hơi lạnh len lỏi qua khe cửa sổ chưa đóng chặt. Một cánh cửa đâu đó bị gió đập uỳnh uỳnh vào khung gỗ, phá tan sự yên tĩnh. Có mấy cậu sinh viên về phòng muộn, quần áo phơi bên ngoài chưa kịp thu lại, bị cuốn bay mắc trên chạc cây.
Ninh Hiên ngồi bên bàn học, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt trầm tư của cậu. Cậu vừa kiểm tra email, toàn bộ tác phẩm gửi đi đều bị từ chối.
[Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng, các tác phẩm của bạn không phù hợp tiêu chí của phòng trưng bày. Chúc bạn thành công trên con đường của mình.]
Ninh Hiên nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, cảm giác quen thuộc như thể đã lường trước từ trước. Trực giác mách bảo cậu rằng chuyện này có liên quan đến Du Nhiên. Nhưng cậu không tức giận. Cậu biết mình đã làm gì. Một tác phẩm có đẹp đến đâu, nhưng nếu người sáng tác ra nó không có đức, thì cũng chỉ là một món đồ vô giá trị. Cậu đã chấp nhận sự trừng phạt này.
Thở dài, Ninh Hiên ngả người ra ghế, mắt khép hờ. Những tiếng ồn từ đám bạn cùng phòng đang chơi game vẫn vang vọng bên tai, nhưng cậu chẳng còn tâm trí quan tâm. Mọi thứ dường như đang dần rời xa cậu.
Cậu không biết phải làm gì nữa.
Hoắc Vân Thâm từ chối lời xin lỗi. Du Nhiên không muốn gặp lại cậu. Mẹ thì lúc nào cũng bận rộn với công việc từ sáng sớm đến đêm khuya, cố gắng xoay sở tiền đầu tư. Nhưng ít nhất, nhà họ Du và Hoắc không chặn đường làm ăn của bà. Có lẽ, đó là tin tức tốt duy nhất.
Ting!
Tiếng thông báo từ email vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Ninh Hiên liếc nhìn màn hình, chán nản mở ra kiểm tra. Đó là một tệp tài liệu từ một tài khoản lạ, chỉ vỏn vẹn một chữ "Y"
Cậu cau mày. Cố lục lọi ký ức để tìm ra chủ nhân cho nó là ai.
Trước khi kịp nghĩ ngợi thêm, một tin nhắn ngủi hiện ra.
[Y]: Muốn biết sự thật không?
Sự thật?
Chưa để cậu kịp phản ứng, tệp tin đã tự động mở ra, như thể được cài đặt sẵn chương trình. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cậu hoảng hốt ngồi bật dậy. Chẳng lẽ là hack?
Nhưng không.
Thứ xuất hiện trên màn hình là một bức ảnh.
Trong ảnh, mami của cậu đang ôm hôn nồng nhiệt một người đàn ông lạ mặt.
Ninh Hiên đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu vô thức kéo chuột xuống. Có nhiều bức ảnh khác, tất cả đều là bằng chứng rõ ràng. Ở một góc, có ghi chú ngày tháng chụp: Sớm nhất là mười hai năm trước, muộn nhất là cách đây sáu tháng. Ngay ngày mẹ và mami ly hôn.
Một gáo nước lạnh dội xuống người cậu.
Bàn tay run run lướt trên màn hình một cách máy móc, những ngón tay chai sần vì cầm bút khắc bỗng trở nên vô lực. Mắt cậu dán chặt vào từng bức ảnh, từng dòng chữ. Những thông tin này đang nói với cậu rằng...
Mami cậu đã ngoại tình.
Bắt đầu từ khi cậu mới 6 tuổi.
Ninh Hiên nghi ngờ, muốn phản bác. Nhưng những ký ức cũ kỹ bỗng dưng trỗi dậy. Cậu nhớ lại có một ngày, mẹ đã khóc rất nhiều. Rồi từ sau hôm đó, mỗi khi mami ra ngoài, mẹ luôn nhìn bà bằng ánh mắt rất lạ. Ánh mắt ấy vừa đau lòng, vừa bất lực, vừa như cố níu kéo điều gì đó đã không thể cứu vãn.
Từ bao giờ nhỉ?
À... sau sinh nhật 6 tuổi của cậu. Mọi thứ đều có lời nhắc từ trước. Chỉ là, cậu không nhận thức được, hay vô tư đến mức nghĩ đó chỉ là sự giận dỗi của người lớn. Mà không nhận ra rằng, mẹ và mami đã không ngủ cùng một căn phòng từ lâu thật lâu.
Ninh Hiên tiếp tục kéo xuống.
Tệp tin cuối cùng là một kết quả giám định huyết thống.
Tên cậu và tên cô em gái kém cậu tám tuổi xuất hiện song song. Nhưng giữa chúng, chỉ có một mối liên kết duy nhất.
Mami.
Không có tên cha.
Không có chung huyết thống với mẹ.
Cô bé ấy, không phải em ruột của cậu.
Nó là đứa con ngoài giá thú.
Cặp đồng tử đen tuyền nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Cậu ngồi yên không động đậy. Mặc cho gió bão gào thét cuồng loạn trong trái tim còn lạnh lẽo hơn cả tiết trời ngoài kia.
Hoảng hốt? Tức giận? Vô thố? Hàng loạt cảm xúc tiêu cực bao trùm lấy cậu trai trẻ. Cậu thậm chí còn không phân tích nổi, rằng đây là sự thật hay là một trò đùa dai đầy ác ý.
Ninh Hiên cúi gằm mặt xuống, chỉ thấy không khí xung quanh như đặc lại, hình thành một sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ họng.
Không thở nổi, cũng chẳng thể khóc thành tiếng.
Rầm!
"Ninh Hiên!?"
"Dannie???"
"Cậu đi đâu vào giờ này vậy?! Ngoài trời đang gió to lắm!"
Ninh Hiên không nghe thấy tiếng gọi của bạn. Cậu giống như mắc kẹt trong một không gian riêng biệt, không cảm nhận được bất kỳ tác động nào từ bên ngoài.
Mái tóc vàng hoe nổi bật giữa đêm tối. Chủ nhân của nó hoảng hốt chạy giữa những cơn gió mạnh, như chiếc lá vàng lạc lõng và trôi nổi giữa dòng đời.
Ninh Hiên leo lên chiếc mô tô phân khối lớn của mình. Không mũ bảo hiểm, không đồ bảo hộ. Chiếc xe gầm rú rồi lao ra cổng trường trước ánh mắt hốt hoảng và tiếng la của bảo vệ và những người bạn.
Đoàng! Chớp lóe sáng, rấm rền vang. Mây đen kéo đến cuồn cuộn. Ông trời như muốn dùng một trận mưa thật lớn để hoàn toàn kết thúc cái tiết trời se se lạnh của đầu xuân.
Bầu trời như thủng một lỗ hổng, nước ào ào xả xuống như thác chảy. Nước mưa trắng xóa, tạt vào khuôn mặt thẫn thờ của Ninh Hiên. Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Khung cảnh hai bên đường như một vệt sáng mờ lướt qua trước mắt. Cho đến khi cậu lấy lại ý thức, cậu đã đứng trước cổng công ty mẹ.
"Cậu chủ?" Bảo vệ cầm ô, hỏi bằng giọng ngờ vực.
Ninh Hiên không đáp, cậu đi thẳng lên phòng giám đốc ở tầng trên cùng, bỏ qua những ánh mắt nghi hoặc của nhân viên còn tăng ca. Cậu đứng lặng thing trước cửa văn phòng. Nước mưa chảy xuống nền nhà tạo thành vũng.
Tiếng bước chân vội vàng và hốt hoảng vang lên sau cánh cửa.
Cạch.
Ninh Tâm không nghĩ Ninh Hiên sẽ tìm đến mình vào giờ này, với bộ dáng ướt sũng và tuyệt vọng như vậy:
"A Hiên? Có chuyện gì vậy con?" Bà lo lắng hỏi, muốn kéo cậu vào phòng.
"Mami đã ngoại tình?" Cậu hỏi bằng giọng khàn đặc, gần như mất tiếng.
Ninh Tâm sững người. Bà như nghe thấy tiếng thứ gì đó đổ vỡ. Đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, run rẩy nhìn con trai.
Thằng bé đã biết.
Bí mật bà cố gắng cất giữ đã bị bại lộ.
"Vì sao?"
"A Hiên..." Người phụ nữ ngập ngừng.
"Tại sao mẹ giấu con!?!" Ninh Hiên gào lên.
Cậu thấy mình như một thằng ngốc. Rõ ràng có nhiều dấu hiệu như vậy nhưng vẫn tin gia đình mình hạnh phúc. Nghĩ rằng mami luôn quan tâm em gái, luôn dẫn nó đi chơi vì mami thích nó hơn. Mỗi lần cậu bị em gái nói lời vô lễ, mami bảo rằng em con nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cậu cũng tin.
"Rebecca... biết chuyện sao?"
Ninh Tâm không biết trả lời như nào. Bà phải nói rằng, con bé biết tất cả. Những lần vợ cũ của bà dẫn nó đi chơi là đi gặp cha ruột sao?
"Mẹ... khi đó con mới 6 tuổi. Nếu ly hôn, con phải sống trong gia đình đơn thân..." Bà nghẹn ngào, cố gắng giải thích.
Là vì con trai sao? Đúng một phần. Còn bởi vì bà muốn níu kéo mối tình, thứ mà bà vì theo đuổi nó, vứt bỏ cả một tương lai tươi sáng và rực rỡ, quay lưng với gia đình để đuổi theo.
Bà không cam lòng. Bà tin mình có thể cứu vớt tất cả. Bà lấy danh nghĩa bảo hộ, giam cầm con trai trong cái vỏ bọc giả dối của mình.
Để rồi khi mọi chuyện vỡ lở. Cả hai thương tích đầy mình.
Bà yêu thương con trai, nhưng đã dùng sai cách.
Ninh Hiên nhìn mẹ mình, ánh mắt cậu tuyệt vọng và lạc lối. Cậu mở miệng, những lời chất vấn kẹt cứng trong cổ họng. Cậu có tư cách gì đâu? Bà làm tất cả đều là vì cậu.
"Cảm ơn mẹ vì mười hai năm qua..."
"A Hiên!!!"
Ninh Tâm hoảng sợ, cố gắng đuổi theo con trai. Nhưng những gì bà thấy chỉ là bóng lưng quen thuộc khuất dần giữa màn mưa.
Người phụ nữ khụy xuống giữa hành lang lạnh lẽo và trống vắng, ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ, bà đã sai ngay từ khi lựa chọn cô ấy.
Ninh Hiên để mặc cho nước mưa xối xuống người. Cậu lững thững bước đi trên con đường vắng bóng người. Không biết đi đâu về đâu.
Ting!
Một tin nhắn được gửi tới. "Y" như một oan hồn, bám diết không tha.
[Đây là món quà tao tặng mày. Hãy tận hưởng nó nhé!].
Ở một nơi khác, ánh sáng điện thoại hắt lên mắt kính. Cặp đồng tử nâu nhạt lạnh lùng nhìn những tin nhắn đã được gửi đi. Diệp Phàm cất điện thoại vào túi, cài lại chốt cửa sổ rồi rời khỏi phòng sách.
Tiếng thiếu niên cười đùa với hai bé mèo máy hãy còn vang vọng từ phòng ngủ. Bầu không khí trong biệt thự ấm áp và yên vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip