Chương 12: Cuộc gặp bất ngờ

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Thời tiết mùa xuân thay đổi thất thường. Mới hôm nào trời còn đổ mưa rào, nhiệt độ sụt giảm. Hôm nay đã nắng vàng rực rỡ. Mọi người đã có thể cởi bỏ những chiếc áo khoác vướng víu và tận hưởng sự ấm áp của nàng xuân.

Du Nhiên không nghĩ mình sẽ gặp lại Ninh Hiên sớm như vậy. Cậu thanh niên trông mệt mỏi hơn cái ngày hôm ấy. Trên người là bộ đồ giao hàng màu vàng bơ, trong tay cầm túi đồ của hãng trà sữa yêu thích của em. Cả hai thoáng sững lại, không ai lên tiếng trước.

Ninh Hiên không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy khách là ai. Ban đầu, cậu không có ý định nhận đơn này. Nhưng không biết vì sao, trưa hôm nay mọi người đều rất bận. Học viện Mỹ Thuật và tiệm trà sữa lại cách xa nhau. Dù được bo thêm phí giao hàng, đơn vẫn nằm lại đó. Cuối cùng Ninh Hiên nhận, cậu cũng cần quay lại trường học tiết buổi chiều.

"Trà ô long ít đường, không đá, không trân châu, gấp hai thạch sương sáo, size S. Bạn kiểm tra hộ mình nhé. Nếu không có vấn đề gì, mong bạn đánh giá năm sao nha." Ninh Hiên im lặng trong giây lát rồi lên tiếng phá tan bầu không khí.

Du Nhiên cũng lấy lại tinh thần, nhận túi trà sữa, trả tiền bo. Alpha tóc vàng lập tức rời đi. Không hề có ý định nấn ná làm phiền.

Tại sao cậu ấy lại đi làm người giao hàng? Thiếu niên cắn ống hút, tự hỏi. Em không nhận được bất cứ thông tin gì từ trợ lý Mục. Công ty của Ninh Tâm vẫn còn khó khăn, nhưng không đến mức không nuôi nổi con trai. Tiểu Mục là người của nhà họ Du, chỉ nghe em, sẽ không lén giấu tin cho hội Hoắc Vân Thâm. Ngoài ra, nếu Khải Hàng muốn chèn ép công ty nào, chỉ sợ đã xôn xao khắp vòng thương nghiệp.

Omega nhỏ suy nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời hợp lý, liền bỏ qua. Dù sao em và cậu ta cũng không liên quan tới nhau.

Về phía Ninh Hiên, cậu trở về ký túc xá cất đồ. Sự việc đêm hôm đó thật sự dọa ba người bạn cùng phòng một trận.

"Ninh Hiên, cửa hàng tiện lợi trong trường đang tuyển nhân viên sắp hàng hóa. Hay cậu đổi việc đi? Làm giao hàng vất vả quá. Không nghỉ ngơi đủ sao mà học được."

Triệu Đồ là cậu trai đeo kính nằm cùng phía với cậu. Anh chàng cũng chính là người nhắc nhở Ninh Hiên về gia thế của Du Nhiên.

"Cảm ơn. Nhưng tớ thấy việc hiện tại cũng ổn."

Ninh Hiên cố gắng nở nụ cười, đã ba ngày trôi qua kể từ ngày sự thật trồi lên mặt nước. Sau một đêm tắm mưa, cậu suy nghĩ rất nhiều. Về thân phận của "Y", về cách xử lý của mẹ và về chính bản thân cậu.

"Hóa ra... Mình vẫn chưa lớn." Ninh Hiên cay đắng nhận ra rằng mình vẫn là một đứa trẻ sống trong sự bao bọc của mẹ. Có lẽ cậu không đủ trưởng thành để mẹ tin tưởng, để mẹ có thể dựa vào. Giống như chuyện hôn nhân của bà, mẹ chưa từng nói về khó khăn trong công việc. Cậu chỉ biết mẹ đang kêu gọi đầu tư, nhưng không biết bà cần bao nhiêu tiền. Cậu cứ vô tư đến vô tâm tiêu xài, lên xe vi vu khắp nơi mà không suy nghĩ đến độ chân thực của câu nói "Mẹ vẫn nuôi con được.".

Chính vì vậy, khi nhận ra sự thật, Ninh Hiên muốn tự lập. Cậu chuyển tiền tiêu vặt tháng này lại cho mẹ và đi tìm việc làm. Hoắc Vân Thâm đã chặn con đường gửi tác phẩm cho các phòng trưng bày của cậu, bày bán hàng vỉa hè cũng không lý tưởng. Ninh Hiên lựa chọn lao động tay chân.

Công việc giao hàng không dễ dàng, bị nhầm yêu cầu hoặc bị boom là chuyện cậu hay gặp suốt ba ngày qua. Tiền kiếm được không đủ tiền xăng xe. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn phải tiếp tục. Cuộc sống không dừng lại vì bất kỳ ai.

Du Nhiên cắm ống hút vào cốc trà sữa, hút một ngụm lớn. Em cần uống hết nó trước khi ra đến cổng trường.

Trời tiết thay đổi thất thường, Diệp Phàm ép nước tía tô cho em uống. Nhưng không biết anh có cho thêm vị thuốc Đông y nào không mà nó khó uống hơn mọi lần. Em nhắm mắt nhắm mũi cũng không uống hết, phải gọi trà sữa cứu vớt đầu lưỡi của mình. Nhưng các Alpha đều lo lắng chất lượng đồ uống ở bên ngoài. Giống như ba mẹ đều cho rằng dầu để chiên mấy món ở cổng trường là múc từ dưới cống lên.

Ngay khi Du Nhiên vừa nuốt ngụm trà sữa, giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng em.

"Uống ngon không?"

Omega nhỏ giật thót, từ từ quay lại. Hoắc Vân Thâm đứng đằng sau, trên môi là nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.

"A~" Thiếu niên chớp mắt nhìn hắn rồi tiến lên, giơ cao ly trà sữa, "Uống của em rồi thì hai ta là người trên một chiếc thuyền!"

Alpha cao lớn suýt bật cười vì hành động đút lót của bé chồng nhỏ. Hắn sờ thử thành ly, không thấy lạnh cũng yên tâm hơn.

"Tính bịt miệng anh hả?"

"Đâu có đâu." Du Nhiên đảo mắt, tỏ vẻ vô tội một cách trắng trợn, "Vì ngon nên em mới chia sẻ với anh á!"

"Thích uống nói với bọn anh, cũng không phải cấm em." Hoắc Vân Thâm đẩy ly trà lại phía em, tiện tay xoa gò má mềm mại của Omega.

"Tự nhiên hơi nhớ vị thôi. Em vẫn thích trà sữa các anh nấu nhất!" Em vẫn không quên dỗ ngọt bạn đời.

Alpha cầm lấy cặp của thiếu niên, khoác lên vai. Chiếc cặp màu be gài đầy charm có họa tiết con vật đáng yêu trông không hề phù hợp với hình tượng doanh nhân thành đạt của hắn.

"Đi về thôi. Thợ làm tóc và tạo hình đã đến rồi."

Chiếc Maybach màu đen đắt tiền đi giữa con đường trải đầy nắng, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt kính. Du Nhiên dựa vào người chồng như động vật không xương. Bờ môi hồng ngậm ống hút, thiếu niên vui vẻ tận hưởng mà không biết có gì đang đợi mình ở nhà.

Cuối cùng ly trà sữa đã hết trước khi về đến nhà. Du Nhiên chưa kịp hí hửng, đã nhìn thấy Diệp Phàm đã khoanh tay đứng đợi ngoài hiên nhà.

"Em vừa uống gì?" Alpha hỏi, ánh mắt sắc bén

"Nước lọc." Thiếu niên trả lời đầy vô tội, nhưng khóe môi lại còn vương chút vị ngọt.

"Vậy sao?" Diệp Phàm bật cười, cúi xuống áp sát, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cằm Du Nhiên, "Để anh kiểm tra nhé?"

Không đợi em kịp phản kháng, anh nghiêng đầu chiếm lấy môi Du Nhiên trong một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi trượt qua răng môi, quấn lấy hơi thở ngọt lịm kia, chậm rãi nếm thử dấu vết còn sót lại.

Đến khi Du Nhiên bắt đầu mềm nhũn trong vòng tay mình, Diệp Phàm mới chậm rãi rời đi, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm:

"Trà sữa ô long, ít đường không đá." Anh cười khẽ, ánh mắt như sói săn mồi, "Nhóc con em giỏi lắm! Dám lừa anh, hử?"

Omega nhỏ thở hổn hển, mắt ánh lên vẻ ấm ức nhưng chưa kịp mở miệng, Diệp Phàm đã nhéo nhẹ cằm cậu, giọng trầm thấp đầy ý cười:

"Còn dám không?"

"Không." Lần sau còn dám. Thiếu niên bĩu môi, chạy thoát khỏi vòng tay anh.

Quả nhiên là anh em một nhà với Cố Thanh Từ, nhạy như chó nghiệp vụ.

"Anh nghe thấy tiếng em chửi thầm đấy" Diệp Phàm không cần đoán cũng biết nhóc con này vừa suy nghĩ cái gì.

"Lêu lêu~" Du Nhiên quay lại lè lưỡi trêu ngươi anh. Sau đó co giò chạy lên tầng.

"Tối nay đến lượt tao!"

Alpha tóc nâu nghiến răng nghiến lợi. Đêm nay anh nhất quyết phải dạy nhóc con một trận nhớ đời. Anh phải dạy cho em biết ai mới là nóc trong căn nhà này!

Hoắc Vân Thâm cười cười. Các Alpha trong nhà này chỉ có thể bật công tắc điện thôi. Bật nóc nhà? Ngủ một giấc sẽ nhanh hơn đấy.

Nếu hôm nay người đi đón Du Nhiên là Diệp Phàm. Omega nhỏ sẽ có thêm một ly trà sữa.

Mấy người náo loạn một hồi, cuối cùng cũng làm xong tạo hình và kiểm tra lại những món quà sẽ tặng cho em bé.

"Đi thôi. Không thể đến muộn." Cố Thanh Từ đỡ Du Nhiên vào xe, nhắc nhở hai Alpha còn đang bận chọc ngoáy nhau.

Chiếc xe limosine sang trọng lăn bánh, chở những vị khách đặc biệt tiến đến khách sạn, nơi bữa tiệc đầy tháng chuẩn bị diễn ra.

---

24/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip