Chương 14: Trì Dục

Các bậc trưởng bối rời đi, để lại không gian trò chuyện cho lớp trẻ. Cố Thanh Từ nhận ra sự bất an của Du Nhiên, y đặt tay lên lưng em thay lời an ủi, cùng Diệp Phàm và Hoắc Vân Thâm tạo thành tấm chắn ngăn cách em với Trì Dục.

Là Alpha, y có thể cảm nhận được áp lực đến từ người đàn ông kia. Không phải hắn cố ý đe dọa người khác, mà đó là khí tức tự mang của một kẻ trưởng thành nơi chiến trường đẫm máu.

Trì Dục cũng nhận ra bản thân khiến Omega cảm thấy không thoải mái, chủ động lùi lại. Hành động của hắn khiến Du Nhiên chú ý tới. Một Alpha có vẻ ngoài đáng sợ lại có thể tinh tế đến vậy.

"Ngài Trì đang công tác ở đâu?" Diệp Phàm khách sáo hỏi.

"Tôi đã xuất ngũ." Alpha trả lời ngắn gọn, không có ý định nói mình từng thuộc đơn vị nào.

Nhưng không ai ở đây thắc mắc, vì họ biết bản thân chưa có đủ quyền để nhận được đáp án.

Lục Minh bị phục vụ gọi đi. Hình như hội trưởng gọi anh. Trì Dục cũng không ở lại lâu, lặng lẽ tìm một góc im ắng nhâm nhi ly rượu. Hắn không thể quen được những buổi tiệc xa hoa và hào nhoáng thế này.

Trong vô thức, cặp mắt sắc bén như chim ưng tìm kiếm một bóng hình. Omega nhỏ đó quấn quít bên bạn đời, vừa dựa dẫm nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo như một bé mèo.

Trì Dục lặng nhìn theo bóng lưng ấy, cho đến khi một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua. Không phải một cơn gió thật, mà là pheromone.

Hương cam sắc lạnh phủ lên hắn. Không phải sự dịu dàng, mà là một lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua làn da. Cảm giác đó không rõ ràng như sát khí, nhưng đủ để khiến người ta khó chịu.

Trì Dục hơi khựng lại. Hắn không hề động tay động chân nhưng đối phương vẫn giữ nguyên sự cảnh giác. Đôi mắt xanh sẫm như mặt biển về đêm của Cố Thanh Từ vẫn bình lặng, nhưng trong sự bình lặng đó có một lời cảnh cáo thầm lặng.

Người nam nhân nhẹ nhàng đánh tan áp lực bao quanh mình, bước ra khỏi hội trường.

Pheromone của y không mang địch ý nhưng đủ để Trì Dục hiểu: Có những ranh giới không thể tùy tiện bước qua.

Gió ngày xuân hiu hiu mát lành, khiến Alpha dần lấy lại bình tĩnh. Trì Dục chỉ thấy mình thật lạ. Hắn quan sát một Omega không quen biết đến mức bị bạn đời của người ta cảnh báo. Rõ ràng không phải vì si mê, nhưng hắn vẫn bị thu hút.

Đây là hành vi chưa từng xuất hiện.

Khi còn tại ngũ, Trì Dục như thể không tồn tại dây thần kinh gọi là tình cảm. Trong khi những người đồng đội trốn trong chăn xem phim người lớn, cùng nhau bàn tán về dáng người của Omega nào đó, hắn cắm đầu huấn luyện. Kẻ địch cử người đến quyến rũ, hắn thẳng tay đánh ngất không chút thương tiếc. Bên đoàn văn công có người bày tỏ tình cảm, hắn thẳng thắn lạnh lùng từ chối.

Đồng đội nói hắn không hiểu phong tình. Hắn không phản đối. Trì Dục chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm hay kết hôn. Đối với hắn, Omega hay Beta nữ đều là những người mong manh yếu ớt, cần được nâng niu cưng chiều. Và hắn, không phải kiểu người có thể làm những điều đó.

Trì Dục có thể khẳng định, hắn không có ý gì với Du Nhiên. Nhưng hắn vẫn bị em hấp dẫn. Có thể em khác với những quan điểm hắn nghĩ về Omega.

Du Nhiên cảm nhận được pheromone của Cố Thanh Từ vừa thoảng qua, như một lời nhắc nhở mạnh mẽ dành cho ai đó:

"Sao vậy anh?" Em hỏi với giọng điệu lo lắng.

Thái độ của Omega khiến hai người còn lại chút ý. Cả ba đều nhìn về phía y, dò hỏi:

"Sao vậy?"

Cố Thanh Từ nhẹ lắc đầu, vuốt lưng an ủi thiếu niên. Y không cảm nhận được sự xúc phạm trong ánh mắt của Trì Dục. Lời cảnh cáo đó là sự chiếm hữu của y.

Diệp Phàm nhìn chằm chằm anh trai, không tài nào tìm ra được dấu hiệu nào của lời nói dối, đành thở dài rồi kéo Du Nhiên đến khu phục vụ. Omega nhỏ nhìn thấy bánh ngọt, liền vứt mọi suy nghĩ ra sau đầu, lôi kéo bạn đời mình chọn món.

"Anh có thể nhờ chú Cố gửi một phần hồ sơ về hắn không?" Hoắc Vân Thâm thấp giọng hỏi.

Cố Thanh Từ lắc đầu, nhắc nhở:

"Không thể. Cậu cũng đừng điều tra, hắn ta sẽ không gây nguy hiểm cho Nhiên bảo."

Alpha mắt bạc không nói gì thêm. Hắn hiểu ý y muốn nói. Hồ sơ của Trì Dục được bảo mật, không phận sự miễn tìm hiểu. Nhưng hắn không quan tâm đến vấn đề này, thứ hắn để ý chỉ có sự an toàn của Du Nhiên.

Cố Thanh Từ đi về phía bé chồng nhỏ, bỏ Hoắc Vân Thâm lại với mấy doanh nhân bắt đầu lên bắt chuyện. Khi y tiến lại gần, Du Nhiên đã ăn gần hết một miếng bánh kem.

Y hết nhìn Omega nhỏ lại nhìn sang em trai, thở dài. May cả hai đã ăn lót bụng trước khi đến buổi tiệc.

Bữa tiệc không kết thúc quá muộn. Khi họ về tới biệt thự còn chưa đến 10 giờ tối.

[Nguyên liệu nấu canh giải rượu đã được chuẩn bị. Nước tắm cũng đã sẵn sàng.] Mimi và Lulu chạy ra đón các chủ nhân.

Trước khi đi, Cố Thanh Từ đã dặn quản gia chuẩn bị đồ giải rượu. Du Nhiên không uống một giọt nào, nhưng cả  ba Alpha dù muốn hay không cũng uống, đặc biệt là Hoắc Vân Thâm. Hắn và Tô Ngọc Hàn, ba lớn của Tiểu Dịch Quân gần đây hợp tác làm ăn. Khi anh ta mời rượu, hắn không tiện từ chối.

"Lần sau anh không được uống nhiều như thế nghe chưa!" Du Nhiên nhăn mày, nhìn vẻ mặt hơi ửng đỏ vì men say của Hoắc Vân Thâm.

Em đã cáu kỉnh cả đường về. Khi còn ở bữa tiệc, vì không muốn chủ nhà mất vui và quét sạch mặt mũi của bạn đời, em không ngăn trở. Nhưng từ lúc lên xe, Omega nhỏ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, lải nhải về rượu và gan suốt cả quãng đường. Đến tận khi về đến nhà, em cũng không có ý định ngừng lại.

Và Hoắc Vân Thâm không hề thấy phiền hà một chút nào. Hắn nhìn vẻ cáu kỉnh của bé chồng nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng và sủng nịch.

Bảo bối khi giận dỗi trông thật đáng yêu.

"Hoắc! Vân! Thâm!" Du Nhiên nhìn vẻ dửng dưng của Alpha đối diện, tức đến muốn xì khói.

Em nhìn quanh một vòng rồi kéo ghế ăn ra trước mặt hắn, cởi giày rồi đứng lên. Omega chống nạnh, cúi đầu răn đe:

"Anh có nghe em nói gì không đấy?!"

"Anh nghe mà." Nam nhân vươn hai tay đỡ lấy eo thiếu niên, phòng ngừa em bị ngã, "Anh không dám nữa."

Thái độ của Alpha không nghiêm túc tẹo nào. Du Nhiên phồng má, véo thật mạnh vào mặt đối phương:

"Không tin! Không cho hôn-"

Khi thấy Alpha tiến lại gần, em vội ngửa ra sau. Mùi rượu duy nhất em yêu thích là mùi pheromone của Hoắc Vân Thâm. Còn những lúc khác, Du Nhiên cực kỳ ghét. Mỗi khi bạn đời uống rượu, em đều cấm họ không được hôn hay ngủ cùng mình. Đây cũng là lý do các Alpha sẽ hạn chế uống rượu hết mức có thể.

Hoắc Vân Thâm cũng chỉ trêu cợt một  chút, sợ bé chồng nhỏ vốn đang bực lại càng bực thêm, cấm hắn không được vào phòng ngủ một tháng thì chết dở. Alpha nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Omega, chỉ muốn hôn một cái thật sâu.

"Nhiên bảo, đi thay đồ. Muộn rồi." Cố Thanh Từ bước ra từ phòng bếp, bế Du Nhiên xuống mặt đất và ra hiệu cho Hoắc Vân Thâm vào phòng bếp uống canh.

"Em đói. Em muốn ăn mì gói."

Thiếu niên ôm eo bạn đời, tì cằm lên ngực y làm nũng. Thái độ thay đổi 180°.

Cố Thanh Từ nhăn mày, không phải vì phiền hà do phải làm thêm bữa khuya, mà vì mì gói không phải thực phẩm lành mạnh. Nhưng khi y nhìn vào ánh mắt long lanh như mèo con của Du Nhiên...

"Không thể." Cố Thanh Từ thẳng thừng phản đối.

Du Nhiên: "..."

Du Nhiên: "A Phàm! Em muốn ăn mì gói!"

Giọng Diệp Phàm vọng từ trên từng xuống:

"Đợi anh chút! Em chọn vị đi!"

Thiếu niên nhảy cẫng lên vì vui vẻ. Trước khi chạy vào phòng bếp, em còn quay lại lè lưỡi với Cố Thanh Từ.

Alpha mắt xanh thở dài xoa mày. Trong nhà có người chiều bé chồng nhỏ vô điều kiện cũng có lúc không phải là tốt.

Cuối cùng Du Nhiên vẫn được như ý nguyện, ăn một bát mì gói đầy đủ dinh dưỡng do chính người nào đó phản đối nấu.

---

28/3/2025

Tác giả: Hổng có ai bình luận hết QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip