Chương 20: Chân tướng (4)

Mười ngày trôi qua trong yên lặng. Tình trạng của Diệp Phàm đã dần ổn định, nhưng lượng thuốc cấm trong cơ thể anh vẫn cần hai đến ba tháng nữa mới có thể đào thải hoàn toàn.

Cuộc điều tra về các giao dịch giữa Bách gia và Xa Chấn Hưng diễn ra trong thầm lặng. Đến cả những kẻ đứng sau cũng không hề nhận ra mình đã bị theo dõi từ lâu.

Du Nhiên đã quay lại trường. Trước đó, em xin nghỉ vì lý do sức khỏe để che giấu chuyện Diệp Phàm bị đầu độc.

Omega nhỏ ngồi trong lớp, nhớ lại nội dung trong USB mà Bách Tiếu đưa. Thông qua những giao dịch kia, em cũng đoán ra lý do cậu ta bị ép gả cho Xa Chấn Hưng.

Một con tin. Món quà thể hiện thiện chí hợp tác làm ăn giữa Bách gia và Xa Chấn Hưng. Có lẽ Bách Tiếu đã nhận ra giá trị của mình, nên tìm cách tự cứu. Không rõ cậu ta lấy được chứng cứ và ghi âm bằng cách nào, nhưng Du Nhiên biết, nếu bị phát hiện, Bách Tiếu chắc chắn sẽ chết. May mà cậu biết tận dụng bộ não, biết khai thác điểm mạnh của bản thân để tìm đường thoát.

Thiếu niên liếc nhìn đồng hồ treo tường, cụp mắt. Thời gian sắp đến rồi.

Tiếng chuông tan học vang lên. Sinh viên như bầy chim sổ lồng ùa ra khỏi lớp.

Du Nhiên chậm rãi đứng dậy, thu gom đồ đạc rồi chào tạm biệt nhóm Minh Thiên trước khi rời đi. Sau lưng em, hai nam sinh có ngoại hình cực kỳ tầm thường khoác vai nhau cười đùa bước theo, giữ khoảng cách vừa đủ.

Em biết rõ hai người kia là vệ sĩ thường phục được cử đi theo bảo vệ mình. Những ngày gần đây, em buộc phải cẩn trọng khi ra ngoài. Bạn đời và người nhà đều lo, sợ rằng nếu chuyện bại lộ, Xa Chấn Hưng sẽ giở trò liều mạng, cho người ám sát.

Thiếu niên yên ổn ngồi vào xe, lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Tin tức nóng hổi về việc Bách gia buôn bán thuốc không đạt tiêu chuẩn cho dân nghèo đã phủ đầy các mặt báo.

Bắt đầu rồi.

Những ngày tiếp theo, gần như chẳng ai rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Hàng loạt tội ác của Bách gia bị khui ra. Xa Chấn Hưng cũng không thoát được. Khi tin tức gã tuồn thuốc cấm vào trong nước bị công bố, cổng chính tập đoàn Xa thị suýt chút nữa bị người dân giận dữ đập nát.

Trong cơn bão dư luận ấy, tin tức về việc thiếu gia nhà họ Bách, Bách Tiếu, nhân lúc hỗn loạn ôm tiền bỏ trốn rồi gặp tai nạn rơi xuống vực tử vong hoàn toàn bị lu mờ. Cùng thời điểm đó, ở sân bay quốc tế, một cậu trai trẻ kéo theo chiếc vali nhỏ, lặng lẽ rời khỏi vùng đất mình đã sinh ra và lớn lên, không ngoảnh đầu.

[Đối tượng đã lên máy bay.]

[Thu xếp ổn thỏa. Thay tôi nói với cậu ấy: Từ giờ trở đi, Bách Tiếu đã là người chết.]

[Rõ.]

Du Nhiên nhìn đoạn hội thoại vừa biến mất, ngửa người tựa vào lưng ghế. Vì vụ án lần này, các bạn đời của em đều bận tối mắt. Nhất là Diệp Phàm và Cố Thanh Từ, họ phải xử lý vô số tin tức bôi nhọ nhằm vào Diệp gia và Cố gia sau khi Xa Chấn Hưng bị lôi ra ánh sáng.

Diệp Phàm cũng tranh thủ lúc này gửi đơn kiện Xa Chấn Hưng tội cố ý giết người bất thành. Chính gã là người đứng sau, sai khiến Kha Dật bỏ thuốc vào bánh để đầu độc anh.

"Thiếu gia, phu nhân Xa muốn gặp." Quản gia bước vào phòng, cung kính bẩm báo.

Ánh mắt Du Nhiên lạnh như băng. Em dùng chân cũng đoán ra được mục đích của bà Xa khi đến đây.

Bà Xa bước vào như thể vừa chạy qua một cơn bão, quần áo nhăn nhúm, lớp trang điểm đã lem, phấn trắng bám cả vào chân tóc rối tung. Mắt bà đỏ hoe, vành mắt trũng sâu, nhưng vẫn ánh lên tia ngoan cố của kẻ không chấp nhận hiện thực.

Bà muốn lao lên nhưng bị vệ sĩ giữ chặt, ép dừng lại cách Du Nhiên vài bước. Cặp mắt sưng húp của bà nhìn em chằm chằm. Trong một thoáng, đôi môi run run như định nói gì đó, nhưng rồi giọng nói lại bật ra đầy lạc nhịp và mơ hồ.

"Chấn Hưng... nó còn nhỏ. Nó không biết gì đâu."

Du Nhiên ngẩng mặt lên, không nói gì, chỉ nhìn bà.

Bà như được tiếp thêm can đảm từ sự im lặng ấy, giọng nói càng lúc càng cao, gấp gáp như muốn thuyết phục không chỉ người đối diện mà cả chính mình:

"Là mấy người ép nó. Nó bị dụ dỗ! Một đứa trẻ... ai mà chẳng có lúc sai lầm? Sao các người lại nỡ dồn nó đến mức đó!?!"

Lúc nói đến câu cuối, bà đã gần như gào lên, tay nắm chặt thành nắm đấm, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc nhưng không rơi được giọt nước mắt nào. Có lẽ vì trong lòng bà, Chấn Hưng vẫn là đứa trẻ từng được bà dạy cách viết tên mình bằng bút chì, chứ không phải một kẻ phạm tội.

Bà lảo đảo vài bước, rồi đứng yên, thở dốc. Tựa như thể chỉ còn một hơi thở nữa thôi, bà sẽ ngã quỵ. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Du Nhiên, đầy căm phẫn, đầy oán trách, và xen lẫn một chút cầu xin. Như thể chỉ cần cậu nói "Tôi tha thứ", thì toàn bộ ác mộng sẽ biến mất.

Nhưng thiếu niên chỉ yên lặng ngồi đó. Không phản bác, không an ủi, cũng không cười nhạt. Cái im lặng của em, giống như một bản án.

Không biết qua bao lâu, em bật cười. Một điệu cười nhạt nhưng tràn đầy trào phúng:

"Còn nhỏ? Vậy A Phàm thì sao? Anh ấy còn nhỏ hơn gã 8 tuổi."

Du Nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt. Em đã được biết Xa phu nhân là người bất công từ khi còn rất nhỏ. Cũng đã chứng kiến việc bà coi Xa Chấn Hưng như vàng như ngọc khi kết hôn với Diệp Phàm và Cố Thanh Từ. Nhưng em không nghĩ tới, không có thiên vị nhất, chỉ có thiên vị hơn.

Đến tận giờ phút này, bà ta vẫn không nghĩ con mình là sai.

"Là tại nó!!! Tất cả là tại Diệp Phàm!!! Chỉ là một chút thuốc kích thích thôi mà, sao phải tính toán chi li như thế!"

"Còn lô hàng kia, rõ ràng Chấn Hưng đang tạo phúc cho đám Omega nghèo kiết xác đó! Tụi nó phải cảm ơm con trai tao!!!"

"Chấn Hưng đang làm việc tốt... Sao chúng mày lại hại nó... Nó còn trẻ như vậy... Đi tù sẽ hại cả đời nó..."

Xa phu nhân như điên như dại, trắng trợn nhận định con trai mình là đúng. Sự trơ trẽn của bà ta khiến cả các vệ sĩ và quản gia khinh thường.

Du Nhiên không đáp. Mọi lý lẽ phải trái và đạo đức trước mặt bà đều không đáng nửa xu.

Ngay khi em định ra lệnh tiễn khách, một người phụ nữ cao ráo giỏi giang bước vào, thẳng tay cho Xa phu nhân một bạt tai.

Chát. Âm thanh vang dội khắp căn phòng. Tất cả đều ngơ ngác.

"Đây là cho những bất công A Phàm và A Từ phải chịu suốt bao năm qua."

Chát.

"Đây là cho những nạn nhân của con trai bà."

Chát.

"Đây là cho Tiểu Nhiên khi thằng bé phải nghe mấy lời lẽ ô uế của bà."

Chát.

"Đây là cho những nạn nhân của loại thuốc đó."

Chát.

"Và đây là cho chính bà."

Khuôn mặt xinh đẹp của Xa phu nhân bị đánh xưng lên. Hai tai ù ù, mắt mờ đi sau năm cú tát. Bà ta ngơ ngác nhìn vợ mình.

Nhưng thứ bà nhận lại chỉ là cặp mắt hồ ly sắc lạnh. Viện trưởng Diệp rút khăn giấy lau tay rồi ném thẳng vào mặt bà cùng một tập hồ sơ:

"Chúng ta ly hôn. Chắc anh Cố cũng sẽ gửi đơn đến nhanh thôi."

"Xa Tiểu Hoa, bà không thể làm nạn nhân nữa đâu." Nói rồi, nàng lập tức quay lưng định rời đi.

"Không được!!! Tôi không muốn ly hôn!!!"

Xa phu nhân luôn ghét bỏ hai người bạn đời Alpha và con của họ. Nhưng bà biết, chỉ cần ly hôn, bà sẽ mất tất cả. Tiền bạc và địa vị, bà sẽ không còn gì nữa. Bà không muốn quay về cuộc sống thiếu thốn trước kia. Bà không muốn phải làm việc.

"Chị! Em xin chị! Em biết lỗi rồi!!! Xin đừng bỏ em!!!" Bà lao lên, ôm lấy chân viện trưởng Diệp khóc lóc van nài.

Nữ Alpha không phản ứng, nhẹ nhàng rút chân mình ra, nhìn về phía các vệ sĩ:

"Mấy người định để thiếu gia nhà mình nhìn cảnh này bao lâu nữa?"

Lúc này, vệ sĩ mới như sực tỉnh từ những cú tát, tiến lên vừa lôi vừa kéo Xa phu nhân ra ngoài.

"Mẹ..." Du Nhiên ngập ngừng gọi, nhìn mẹ chồng với ánh mắt lo lắng.

"Mẹ không sao." Viện trưởng Diệp xoa nhẹ đầu em, "Có hơi tức vì ngày đó mắt mù phải lòng bà ta..."

Thiếu niên mím môi, không biết nên an ủi thế nào thì người phụ nữ đã lấy lại tinh thần. Nàng nhéo nhéo cặp má phúng phính của em, nở một nụ cười cợt nhả y hệt Diệp Phàm.

"Nhưng cũng không quá lỗ! Đẻ được A Phàm, thằng bé còn cưới được một bé cưng như con nữa chứ!"

Du Nhiên: "..." Có vẻ em lo lắng hơi thừa.

Viện trưởng Diệp buông tha cho má của em. Nàng nhìn thiếu niên trước mắt, cười dịu dàng:

"Hôm nào rảnh về nhà chơi nhé! Mẹ làm sườn nướng cho con."

"... Nhất định sẽ rảnh ạ!" Du Nhiên cười thật tươi đáp lại.

Xa gia trở thành con chuột mọi người đòi đánh. Ông Xa vẫn luôn mờ nhạt bị lộ tin đi làm trai bao. Hình ảnh Xa phu nhân nắm đầu chồng mình gào thét giữa đường phố nằm chễm chệ trên trang nhất mạng xã hội. Tiếp theo đó các bằng chứng bà ta đối xử bất công, bạo lực ngôn từ với Diệp Phàm và Cố Thanh Từ cũng xuất hiện. Nhà họ Xa có ba người, ai cũng thành kẻ nổi tiếng.

Du Nhiên không để tâm đến mấy tin tức đó. Lúc này em đang ở trong bếp, làm những chiếc bánh quy đáng yêu đợi các bạn đời về tổ chức trà chiều.

Ngoài kia, nắng vàng rực rỡ trên những tán lá. Mấy chú non líu lo hót theo bố mẹ, ríu ra ríu rít. Cuộc sống lại trở về bình thường.

---

8/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip