Chương 21: Gặp lại Trì Dục
Sau một tháng ròng rã với những phiên toà nặng nề và dư luận dậy sóng, vụ án Bách gia và Xa Chấn Hưng cuối cùng cũng có hồi kết: Ai đáng chung thân thì chung thân, ai nên tử hình cũng đang chuẩn bị thi hành án. Xa phu nhân nghe phán quyết xử bắn của con trai thì hóa điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Cuộc sống của Du Nhiên trở lại bình thường, mỗi ngày đều đến trường. Diệp Phàm đã quay lại bệnh viện làm việc nhưng phải đeo vòng kiềm chế. Không rõ sau vụ này, anh có chừa cái tật trộm bánh vặt của y tá không nữa.
"Từ bao giờ ông thích chơi đấm bốc vậy?" Du Nhiên khoanh tay đứng trước xe bán nước, nhìn tòa kiến trúc trước mặt.
Phòng tập boxing nằm ở góc một con phố yên tĩnh. Mặt tiền không lớn nhưng sạch sẽ và cứng cáp. Tường xi măng trần màu xám đậm, bảng hiệu kim loại đen khắc chìm dòng chữ TD BOXING, không đèn, không hiệu ứng, giản dị mà dứt khoát. Trước cửa là khoảng sân lát bê tông phẳng phiu, kẻ vạch gọn gàng cho vài chiếc xe điện đỗ thẳng hàng. Bên cạnh là trạm sạc tường âm, dây cuộn gọn gàng, không một chi tiết thừa. Không nhạc, không khẩu hiệu. Chỉ có tiếng đấm trầm vọng đều đặn từ bên trong, sắc như lưỡi dao mài kỹ.
Triệu Đại Dũng gãi mũi ngượng ngùng, ấp úng không nói nổi một lời. Em gái sinh đôi đứng cạnh, không quên chọc quê:
"Tia trúng anh giai sáu múi nào trong này rồi hả?" Làm anh em với nhau hai mươi năm, Triệu Dung Dung không tin anh mình đột nhiên có hứng thú với mấy môn thể thao tốn sức kiểu này.
"Ông đây là trai thẳng! Chỉ thích mấy em gái trắng trắng mềm mềm thôi!!!" Cậu thanh niên như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên cãi.
"Những đứa tự nhận mình là thẳng, thường cong như nhang muỗi." Minh Thiên chậm rãi buông một câu.
Triệu Đại Dũng: "..."
Triệu Đại Dũng: "Mấy người rảnh quá!!! Tui đã mời ăn lẩu uống trà sữa rồi, còn thắc mắc lắm vậy!"
Lý do cả nhóm có mặt ở đây hôm nay là vì anh ta đột nhiên muốn mời cơm, đổi lại ba người phải cùng anh đến một chỗ. Du Nhiên nghi ngờ anh trúng tiếng sét ái tình với ai đó trong phòng tập. Nhưng vì ngại nên kéo thêm người làm bình phong.
"Nói trước là tui không có nhu cầu đánh đấm bốc gì đâu nhé."
Du Nhiên rào trước. Em chẳng có hứng thú gì với môn thể thao này, nhưng cũng không ngại quan sát hình thể người tập để tham khảo vẽ. Triệu Dung Dung và Minh Thiên cũng không có vẻ gì muốn tham gia.
"Không sao. Mấy cậu ngồi sảnh chờ không gây phiền là được. Anh chủ nhìn hơi dữ nhưng thực ra tốt bụng lắm!" Triệu Đại Dũng nói rồi đi trước, đẩy cửa bước vào.
Vừa vào đến nơi, mùi cao su nhè nhẹ lẫn với mồ hôi khô đập vào mũi, không khó chịu, chỉ đơn giản là... rất sống.
Sảnh không rộng, tường xi măng lạnh ngắt, nền gạch chống trượt tối màu sạch bóng, bóng đèn còn phản chiếu trên sàn. Một bên là quầy tiếp tân thấp, gọn gàng, sau lưng treo bảng nội quy với chữ đậm, thẳng, không uốn lượn. Cô gái ngồi sau quầy mặc đồng phục thể thao, tóc buộc cao. Thoáng thấy em, cô gật đầu chào. Không cười xã giao, nhưng lịch sự.
Không có nhạc hay poster cầu kỳ. Chỉ có tiếng dây thừng đập xuống sàn, tiếng bao cát bị đấm trầm vang như tiếng trống từ xa. Ở góc sảnh là ghế dài kim loại, bên dưới có kệ để giày. Trên tường đối diện là một tấm gương lớn, phản chiếu hành lang dẫn vào sâu bên trong, nơi ánh sáng càng lúc càng mờ.
Không khí nơi này khiến Du Nhiên bất giác đứng thẳng lưng. Như thể vừa bước vào lãnh địa của một người rất... nghiêm túc.
Omega nhỏ thu ánh nhìn lại, vừa quay sang thì thấy bạn mình đang đỏ mặt gãi đầu, lắp ba lắp bắp nói chuyện với cô tiếp tân. Triệu Đại Dũng ngày thường cũng lanh lợi, lúc này lại khờ khạo lạ lùng. Chị gái tiếp tân chỉ cần EQ cao chút chắc cũng nhận ra anh có ý gì.
Du Nhiên và hai đứa bạn không định can thiệp. Triệu Dung Dung còn lén dò xem trong sảnh có chỗ nào nhìn được người khác tập không. Em và Minh Thiên thì đi ra kệ sách nhỏ, lật xem một cuốn tạp chí thể thao.
Tất cả tin tức đều về boxing. Toàn tin chuyển nhượng vận động viên, hướng dẫn tập, chuyện đời thường của tuyển thụ và giới thiệu dụng cụ tập luyện.
Du Nhiên chỉ hiểu sơ sơ về đấm bốc, không có ý định đọc kỹ. Thế rồi, một dòng tin tức in đỏ đậm đập vào mắt em.
[The Black Bear trở lại võ đài - thắng knock-out trong hiệp 3.]
Góc dưới là ảnh chụp cận cảnh: Evan, hay Du Kình, đeo bao tay đen, mình đầy mồ hôi, ánh mắt lạnh lẽo và tập trung như thể cả thế giới chỉ còn lại đối thủ trước mặt.
Từng cơ bắp dưới ánh đèn sàn đấu căng chặt, xung quanh là khán giả gào thét. Một khoảnh khắc hoàn hảo của sức mạnh, bản lĩnh, và máu lửa.
"Anh Du Kình lại thắng rồi hả!" Minh Thiên cũng nhìn thấy tin, reo lên vui mừng.
Dù cậu không thân với anh, nhưng cũng biết Evan là vận động viên chuyên nghiệp từ nhỏ, đã mang về cho nước nhà không biết bao nhiêu cái huy chương vàng.
"Anh tớ mà lị!" Du Nhiên tự hào, không ngần ngại khen, "Trong giới có mấy ai có thể thành đối thủ của ảnh chứ!"
Bỗng, một tiếng còi ngắn và dứt khoát vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của em. Tiếp theo đó là một giọng nam trầm mạnh và nghiêm túc:
"Đánh dứt khoát vào. Chưa ăn cơm sao?"
Thiếu niên tò mò, nhìn về phía hành lang. Đôi mắt xanh lam của em bắt gặp một bóng hình cao lớn đang tiến về phía sảnh chờ.
Người đàn ông bước đến, toàn thân như được cắt bằng dao, vai rộng, thân hình chắc nịch, phần eo thu hẹp bởi lớp cơ săn gọn và kỷ luật. Nước da màu lúa mạch rám nắng, bóng mồ hôi, làm nổi bật từng đường gân cơ khô khốc và những vết sẹo mờ vắt ngang bắp tay và bả vai. Không nhiều, nhưng mỗi vết đều như kể rõ hắn lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
Hắn để đầu đinh, gọn gàng, mát lạnh, càng khiến ngũ quan góc cạnh trở nên rõ nét, dứt khoát như lưỡi rìu bổ xuống.
Nhưng tất cả đều bị lu mờ bởi một vết sẹo mảnh, sắc như dao cắt, xẻ chéo qua đuôi chân mày trái, vừa vặn nằm nơi ánh nhìn dễ dừng lại nhất. Không dữ dội, không dài rộng, nhưng chính vì vậy mà lại càng khiến ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo và gai góc đến nghẹt thở.
Bốn cô cậu sinh viên khi nhìn thấy hắn đều có cảm giác như trở lại hồi năm nhất, đối mặt với huấn luyện viên quân sự. Không, còn áp lực hơn cả chục lần. Người đàn ông này, có thể trấn áp người khác chỉ bằng một ánh nhìn.
Trì Dục nhìn lướt qua mấy người, dừng lại ở chỗ Du Nhiên giây lát rồi rời đi. Hắn đi đến quầy tiếp tân, hỏi:
"Thằng Chính còn chưa đến?"
"Anh Chính bảo còn 15 phút nữa. Ảnh bị kẹt xe ạ." Cô nhân viên Tiểu My nhìn cặp mày nghiêm nghị của anh chủ nhíu chặt, lặng lẽ thắp cho đồng nghiệp một nén nhang.
"Bảo nó dạy học viên xong thì đến văn phòng gặp tôi."
"Dạ vâng."
Xong, hắn quay sang nhìn Du Nhiên, khẽ gật đầu chào hỏi. Thiếu niên ngượng ngùng nở nụ cười xã giao đáp lại.
Trì Dục không nói gì thêm, quay người rời đi, quay lại bên trong phòng tập. Lưng thẳng, bước chân vững, như thể mặt đất dưới chân là thao trường chứ không phải gạch lát sảnh thường ngày.
Và Du Nhiên không nhận ra, trước khi bước vào phòng, ánh mắt người đàn ông ấy đã vô thức dừng lại nơi em. Không phải sự thèm khát hay hứng thú, mà là một sự chú ý không hợp với dáng vẻ lạnh lùng của hắn.
"Phù... tớ không dám thở luôn." Triệu Dung Dung thở phào, buông gấu áo của anh trai bị cô túm đến nhăn nheo ra, khen ngợi, "Nhưng mà dáng người của anh ấy trông ngon miệng ghê. Hình như ảnh là chủ phòng tập?"
Minh Thiên nghe thế liền trợn mắt:
"Đừng cứ gặp trai đẹp là liêm sỉ rớt đầy đất thế chứ, giữ lại chút đi bà nội. Mà tớ thấy người kia cứ quen quen sao ấy."
"Là người được trung tá Lục giới thiệu trong tiệc đầy tháng của bé Tiểu Dịch Quân." Du Nhiên giải thích.
Em không nghĩ lại gặp được Trì Dục ở nơi này. Hắn vẫn vậy, cao lớn, ít nói và luôn tỏa ra khí chất kinh người. Em cứ nghĩ quân nhân xuất ngũ sẽ làm mấy công việc liên quan tới quân đội, hoặc chí ít cũng là cảnh sát. Không ngờ Trì Dục lại chuyển sang kinh doanh, mở một phòng tập boxing. Nhưng mà trông cũng hợp với con người hắn.
Trong phòng tập nặng mùi mồ hôi và cao su, Trì Dục đứng khoanh tay như một bức tượng đá, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt sắc lạnh quét qua từng học viên như lưỡi dao lùa qua thép nóng, khiến không ai dám lơ là.
Cặp mắt đen láy vẫn dõi theo từng động tác, nhưng tâm trí hắn đã trôi về nơi khác, nơi có Omega kia.
Đã hơn một tháng kể từ bữa tiệc đầy tháng. Trì Dục cứ nghĩ những phản ứng bất thường ngày đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Về đến nhà, hắn cũng chẳng còn bận tâm đến cậu thiếu gia nhà họ Du. Nhưng không ngờ rằng, hôm nay gặp lại, hắn lại vô thức nhìn về phía em.
Hắn thật sự không hiểu nổi bản thân. Lén lén lút lút như một thằng biến thái, nhìn người ta rồi còn tự dằn vặt. Có lẽ, hắn nên đi gặp bác sĩ tâm lý, tránh gây nguy hiểm cho người khác.
Nghĩ là làm, Alpha cao lớn rút điện thoại, đặt lịch hẹn với viện quân y. Xong xuôi, hắn ra lệnh cho bản thân: Không được nghĩ đến cậu nữa.
Nhưng vào khoảnh khắc nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện về, rõ nét hơn bao giờ hết.
Trì Dục mở mắt, cười nhạt:
"Chết tiệt thật."
---
10/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip