Chương 26: Lần đầu gặp mặt (2)
"Tôn thượng?"
Nói xong, chính Du Nhiên cũng giật mình. Lục Thần Hi ở bên ngoài không có quá nhiều khác biệt, phải chăng thì trông đẹp trai và non nớt hơn trên stream. Em nhìn vẻ mặt ngờ vực không dám xác nhận của đối phương, bật cười nhẹ rồi tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Nhiên thiếu gia."
Khi nghe được nickname trên stream của mình, Lục Thần Hi không thấy ngạc nhiên là giả. Nhưng sau đó là niềm vui bất ngờ ập tới. Dù giọng nói trên điện thoại và ngoài đời thực có chút sai biệt nhỏ, cậu vẫn nhận ra đó là Du Nhiên.
Thiếu niên đối diện mặc một chiếc blazer xám xanh khoác hờ trên vai như chỉ để tô điểm cho áo sơ mi trắng ánh kem bên trong, loại vải mềm rũ, cổ mở hai nút để lộ xương quai xanh mảnh, trắng đến chói mắt. Quần tây be nhạt ôm vừa khít đôi chân thon dài, giày nâu bóng gọn ghẽ dưới gấu quần khiến dáng em càng thêm nhỏ nhắn, tinh xảo như một bức tượng điêu khắc cỡ nhỏ. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ phồng lên, lộn xộn kiểu vô tình mà hoàn hảo, màu nâu nhạt bắt sáng dưới ánh đèn của tiệm xăm. Đôi mắt xanh lam lấp lánh, hơi cong lên khi nhìn cậu.
Lục Thần Hi cảm thấy tim như trật mất vài nhịp, cứ ngỡ mình đang mơ. Mới ngày hôm qua thôi, cậu lần đầu tiên được nghe thấy giọng của Du Nhiên. Giọng nói cuốn lấy tâm trí cậu cho đến tận bây giờ, và hôm nay, hai người đã gặp lại nhau.
Ở trên mạng hùng hổ, cọc cằn là thế, Lục Thần Hi cũng chỉ là một cậu trai trẻ mới mười chín đôi mươi chưa trải sự đời. Đứng trước người mình có chút cảm mến, lóng ngóng là điều khó tránh khỏi.
"C-Chào..." Alpha tóc đỏ gãi gãi đầu ngượng ngùng.
Đinh Trạch Vũ và Minh Thiên thấy hai người quen nhau, biết ý chạy đến phòng nghỉ, nhường không gian riêng cho họ.
Lục Thần Hi chưa bao giờ thấy mình hướng nội như vậy. Trong lòng có hai phiên bản thu nhỏ đang cãi nhau, A nói:
"Mau bắt chuyện đi! Cơ hội ngàn vàng đó!"
"Nhưng tôi sợ quá... nhỡ, nhỡ thiếu gia không muốn nói chuyện với chúng ta thì sao?" B sợ hãi trốn trong một góc đáp lại.
Du Nhiên cũng bắt đầu thấy ngượng ngùng. Nhắn tin trên mạng và đối thoại thẳng mặt vẫn khác nhau rất nhiều. Nhưng nhìn vẻ xoắn xuýt của đối phương, em lại thấy bớt căng thẳng. Em vẫn duy trì nụ cười nhẹ, chủ động đánh tan bầu không khí xấu hổ:
"Là đi dặm lại màu xăm sao?" Em cũng thấy được thông báo ngày hôm qua của cậu, "Đêm qua cậu đi chỗ nào livestream đấy?"
Nhìn qua camera em chỉ có thể suy đoán là dùng góc quay của máy, mic cũng rè hơn ngày thường. Không sắc nét rõ thanh như các thiết bị chuyên dụng.
"Là thuê phòng riêng ở tiệm net." Có thể cảm nhiễm cảm xúc từ Du Nhiên, Lục Thần Hi cũng lấy lại bình tĩnh.
"Thiếu gia đến đây là...?"
Thiếu niên mở cuộn giấy trong tay ra, không ngần ngại cho người khác xem. Trong giấy có rất nhiều hình vẽ, đều là thỏ. Con nào trông cũng ú nu và đang bày ra những tư thế khác nhau. Con thì đang nằm thảnh thơi trên bãi cỏ, đứa lấp ló nhô đầu ra từ hang động. Có con thì đang dùng sức nhổ cà rốt. Đường nét đơn giản, tuy màu sắc rực rỡ nhưng không cầu kỳ, lại khắc họa rõ từng đặc điểm của mấy bé thỏ.
"Đáng yêu ghê..."
Được người khác xem tranh, thiếu niên rất vui vẻ.
"Đây là thiếu gia tự vẽ?"
"Ừm. Tôi đến đây để bán mẫu hình xăm. À, cậu có thể gọi tôi là Du Nhiên." Thiếu niên nhận ra hai bên chưa trao đổi tên thật, vội vàng giới thiệu.
"Lục Thần Hi." Alpha tóc đỏ đáp lại.
"Mặc dù không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nhưng mà..." Đinh Trạch Vũ bước ra từ phòng nghỉ, có chút xấu hổ, "3 rưỡi anh có hẹn với khách khác."
''Xin lỗi." Cả hai cùng lên tiếng rồi quay ra nhìn nhau, bật cười.
Lục Thần Hi cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một cái áo cộc tay sát nách cho tiện xăm hình. Bắp tay của cậu không thô, nhưng cơ bắp săn chắc và có lực. Thế nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Du Nhiên, lại là hình xăm trên tay cậu.
Đó là một hình xăm bám dọc bắp tay săn chắc. Đó không chỉ là một ngọn lửa bình thường. Nó đang sống, đang múa, cuộn mình theo từng đường gân nổi lên mỗi khi cậu ấy siết tay lại.
Ngọn lửa ấy rực rỡ với những tông cam đỏ chuyển nhau như lửa thật, bên trong lại được điểm xuyết bằng những đường xoáy tròn tinh xảo, như lốc xoáy nhỏ ẩn giấu dưới lớp da. Nhưng thứ khiến Du Nhiên chú ý nhất là một vài chỗ màu đã phai nhạt, phần đuôi lửa gần khuỷu tay hơi sạm đi, vệt cam cháy ở rìa cũng không còn tươi như phía trên. Lúc đầu trông như hiệu ứng cố tình, nhưng khi nhìn kỹ, Du Nhiên nhận ra đó là dấu vết của việc đi dặm màu chưa đều.
"Đẹp ghê á!" Du Nhiên kéo ghế ngồi, chạm nhẹ vào bàn để ngắm rõ hơn, sau đó ánh mắt em sáng lên khi nhận ra vẻ đẹp ẩn sau từng nét mực.
Minh Thiên ở bên cạnh vô cùng tự hào, như thể chính bản thân cậu là người thiết kế nó:
"Chồng tớ mà lị! A Trạch cũng từng học trường bọn mình đó!"
"Dặm thế này có đau không?"
Bỏ qua vẻ đẹp nghệ thuật và huyền bí của hình xăm, thì khi nhìn thấy Đinh Trạch Vũ cầm kim đâm vào da Lục Thần Hi, em cũng thấy tay mình đau theo. Thật sự nể những vị có thể xăm kín người.
"Không đau."
Cậu chàng đáp tỉnh bơ. Nhưng chỉ có Đinh Trạch Vũ biết tay còn lại của tên nhóc này đang siết chặt. Anh nhớ lần đầu Lục Thần Hi đến xăm, kêu đến mức tưởng tiệm của anh là cái lò mổ heo. Anh chủ giấu nụ cười sau lớp mũ bảo hộ, thầm nghĩ.
Ai rồi cũng muốn sĩ diện trước người mình thích.
Cặp mắt xanh lam của Du Nhiên ánh lên vẻ không tin, nhìn cậu nghi ngờ. Lục Thần Hi bị quan sát đến căng cứng cả lưng, sợ mình sẽ mất mặt. Cậu không muốn hình ảnh đầu tiên của mình ngoài đời trong mắt thiếu gia là một Alpha yếu đuối vì chút đau đớn.
"Thả lỏng ra. Cẩn thận cố quá thành quá cố." Đinh Trạch Vũ nén cười, nhắc nhở.
"... Anh đừng có nói gở."
Lục Thần Hi lầu bầu, sau quay ra cười nói với Du Nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Du Nhiên ngồi trên ghế, lơ đãng chuyển mắt nhìn xuống bàn tay còn lại đang nắm chặt của cậu. Tay cậu rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ. Đặc biệt khi nó cầm lấy máy chơi game, càng trở nên cuốn hút lạ thường.
Thiếu niên rời mắt đi vành tai dưới lớp tóc mềm hơi ửng đỏ. Lục Thần Hi không phát hiện, nhưng Minh Thiên ngồi cạnh lại nhận ra. Cậu thầm vui, nghĩ: Khéo cuối năm được đi ăn tiệc của hai người.
Bốn người trò chuyện rôm rả cho đến khi Lục Thần Hi dặm xong màu xăm. Du Nhiên và Minh Thiên cũng cần về trường. Đôi lúc chẳng hiểu thầy cô xếp lịch kiểu gì. Cả chiều nghỉ chán chê xong tối lại có tiết.
Thiếu niên nhìn cánh tay bị xăm như đánh mất chức năng hoạt động của Alpha đối diện, như nhận ra điều gì, nụ cười trên môi em càng tươi hơn. Không ngờ ngày thường cậu trông hùng hổ như thiếu niên bất lương, cũng có mặt đáng yêu như này.
"Hôm nào đi ăn nhé~"
"À ừ..."
Lục Thần Hi ngơ ngẩn nhìn môi em, đáp lại trong vô thức. Cho đến khi bị Đinh Trạch Vũ tát vào đầu, hồn vía đang bám theo ai đó mới chịu quay về.
"..."
"Cậu ấy mời em ăn có đúng không?! Đúng không!!!" Alpha tóc đỏ mừng rỡ, reo lên vui sướng như đứa trẻ được bố mẹ mua cho món đồ chơi đã mong nhớ đã lâu.
Đinh Vũ Trạch nhìn thanh niên đang nhảy nhót trong tiệm mình cũng vui lây:
"Anh đợi tin tốt của chú!"
---
16/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip