Chương 28: Chú chó Viktor
Kết thúc buổi stream, Lục Thần Hi kiểm tra điện thoại thì phát hiện Du Nhiên đã gửi cho cậu một tin nhắn. Thời gian gửi nằm khoảng một tiếng sau khi anti tràn vào phá kênh.
[Nhiên thiếu gia]: Tôi đã điều tra. Đám người đó là anti được thuê, qua trung gian nên tạm thời chưa tìm được kẻ đứng sau.
[Nhiên thiếu gia]: Cậu có nghi ngờ ai không?
Bàn tay thon dài siết chặt lấy điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Một cảm giác bất lực trào lên trong lồng ngực.
Kẻ vô dụng như mình... liệu có tư cách đứng cạnh thiếu gia không?
Lục Thần Hi nhìn về kênh Discord, nơi các fan vẫn đang nhao nhao giữa cơn bão tin đồn. Có ai đó muốn đẩy cậu xuống đáy bùn, khiến cậu vĩnh viễn không thể ngẩng đầu.
Đệ tử Diệt Thế Môn phần lớn đều nóng nảy như chính tôn thượng. Họ không ngại lời qua tiếng lại với anti, có khi lại vô tình gây mất thiện cảm với người ngoài. Nhóm quản lý và một số fan lý trí hơn đang cố gắng trấn an, vừa phản bác có lý có tình, vừa kéo mọi người trong nhà giữ vững lập trường.
[Tôn thượng]: Mọi người bình tĩnh. Kệ tụi nó.
[Tôn thượng]: Đừng để kẻ thù có cơ hội bóp méo lời mình.
Sau khi trấn an fan, Lục Thần Hi nhắn lại cho Du Nhiên. Cậu không muốn tiếp tục tự oán hận. Nếu hiện tại chưa đủ tư cách, thì tương lai, cậu nhất định phải có.
[Tôn thượng]: Thiếu gia, lần này hãy để tôi chiến đấu.
Khi Du Nhiên nhìn thấy tin nhắn này, trời đã tờ mờ sáng. Đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn dòng chữ trên màn hình, hàng mi khẽ cong lên vì vui. Đúng rồi, như thế này mới đáng để em quan tâm.
[Nhiên thiếu gia]: Tôi chờ tin chiến thắng của cậu.
Lục Thần Hi thức trắng đêm. Cậu không đăng bài đôi co, cũng không ra video phản pháo. Cậu biết, càng giãy giụa, càng bị túm lấy kéo xuống.
Thay vào đó, cậu mở một file tài liệu, bắt đầu phân loại các tài khoản tham gia tấn công. Có những cái tên xuất hiện nhiều lần trong các vụ bôi nhọ streamer khác. Có tài khoản mới lập, chỉ dùng để spam. Cậu gửi danh sách cho một người quen từng làm trong bộ phận pháp lý của nền tảng stream, nhờ kiểm tra hành vi vi phạm chính sách.
Sau đó Lục Thần Hi gọi điện cho một người:
"Tiểu Tả, nếu tôi muốn kiện cáo thì cần chuẩn bị những gì?"
Trong khi cậu đang chiến đấu hăng say trên chiến trường thì người cậu thương nhớ, Du Nhiên đang cõng giá vẽ bước đi dọc bờ sông.
Nắng vàng buổi sáng chiếu xuống mặt hồ sáng lấp lánh như những viên đá quý. Gió xuân mát mẻ mang theo mùi tanh nhè nhẹ của đất vờn quanh chóp mũi. Hàng liễu bên bờ xà xuống mặt nước. Vài mảnh lá vàng rơi xuống tạo thành gợn sóng lăn tăn.
Chỉ có mấy cụ già ngồi đánh cờ vua ở mấy chiếc ghế đá gần bờ. Tiếng cười nói, tiếng chỉ đạo rôm rả của các cụ vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Du Nhiên tìm một vị trí phù hợp, rợp bóng mát rồi dựng giá và dụng cụ vẽ tranh. Bài tập lần này của em là vẽ phong cảnh thật, lấy chủ đề là sông nước và sơn dầu.
Thiếu niên không lập tức vẽ tranh, em đứng bên bờ hồ, lặng người quan sát và cảm nhận.
Gió khẽ thổi những lọn tóc nâu tung bay, nắng dịu dàng phất qua làn da em. Thiếu niên như hòa vào với khung cảnh, lắng nghe bờ sông ca hát.
Omega nhỏ dần mở mắt, ngồi xuống trước giá vẽ, từ từ động bút. Từng mảng sắc màu được tô lên trang giấy trắng. Đường nét dần rõ ràng. Một bức tranh đang thành hình.
"Trì tử, hôm nay không đi làm sao?" Tiếng nói sang sảng của một ông lão vang lên gần đây.
"Con đưa Viktor đi khám định kỳ." Tiếp lời là một giọng nam, trầm khàn và bình đạm.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Du Nhiên dừng vẽ tranh, ngẩng đầu nhìn về phía cuộc trò chuyện. Trì Dục giống như cảm nhận được nhìn về phía em, khẽ gật đầu chào hỏi.
Thiếu niên có chút xấu hổ vì nhìn lén bị bắt được, vội vàng đáp lại. Trì Dục vẫn tỏa ra khí chất của một người lính như ngày xưa. Đặc biệt hôm nay hắn còn mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen, dưới là quần túi hộp xanh quân đội và ủng martin. Trông hắn như thể vừa tới thao trường, sẵn sàng cho một buổi huấn luyện căng thẳng
Ông lão hãy còn bắt chuyện, nhìn xuống chú chó trong tay hắn, khen ngợi:
"Ây u!!! Nhìn trông còn chắc nịch hơn trước! Chó quân đội có khác! Nếu không phải ông không đủ điều kiện, cũng muốn xin nhận nuôi một chú."
Đứng cạnh chân Trì Dục là một chú Malinois vạm vỡ, bộ lông màu nâu đậm pha đen óng ánh dưới nắng. Miệng đeo rọ mõm nhưng vẫn nhìn thấy được những chiếc răng nanh sắc bén và nhọn hoắt. Mắt nó ánh lên sự cảnh giác quen thuộc của một chiến binh từng chiến đấu trên sa trường.
"Ngầu quá!"
Du Nhiên thốt lên rồi chạy tới. Em lễ phép chào mấy ông cụ rồi quay sang nhìn Trì Dục. Cặp mắt xanh sáng long lanh như mặt hồ dưới nắng. Alpha bất giác nhớ đến một chú mèo hoang ở gần quân khu. Mỗi khi hắn có đồ ăn, nó đều dùng đôi mắt như này nhìn hắn.
"Tôi có thể vuốt ve Viktor được không? Tôi sẽ không làm nó đau đâu." Thiếu niên dò hỏi.
Trì Dục vẫn lặng nhìn quan sát em. Có vẻ vì trời nắng, hai má em hơi ửng hồng. Thiếu niên trước mặt như một trái đào chín, gọi người muốn ăn.
Alpha hơi nhíu mày vì suy nghĩ của mình, lạnh nhạt trả lời:
"Không thể." Nhưng không để Omega nhỏ biểu hiện ra vẻ thất vọng, hắn giải thích, "Viktor là chó tấn công kiêm truy vết, tính công kích rất mạnh. Người lạ không nên chạm vào nó."
"Ồ..." Du Nhiên tiếc nuối.
Viktor trông rất bình tĩnh so với cách nói nguy hiểm của Trì Dục. Nó lặng yên quan sát người thiếu niên trước mặt hồi lâu. Sau đó, nó đột ngột tiến lên. Alpha lập tức túm chặt dây dắt, hai thanh niên giả vờ là khách du lịch đứng phía sau Du Nhiên không xa cũng tiến lên vài bước.
Trì Dục ngay lập tức nhận được sự cảnh cáo từ họ. Không phải vì có pheromone, mà là trực giác của chính hắn.
"Hình như Viktor muốn chào hỏi tôi?"
Du Nhiên chần chờ. Em cũng không chắc. Nhưng em nhận thấy được, Viktor không có ý làm em bị thương.
Chú chó không kêu, nó nhìn em rồi nhìn sang chủ nhân. Hai đôi mắt bình đạm đối với nhau. Trì Dục hơi buông lỏng dây kéo.
Viktor chậm rãi tiến lên. Khi chỉ còn cách Du Nhiên khoảng 30cm, nó dừng lại và nằm bò xuống. Chú chó nhìn em chăm chú, cái đuôi hơi lắc nhẹ.
"U~ Viktor biết mình bị nói là nguy hiểm, đang tỏ ra mình rất ngoan đấy!" Có ông lão lên tiếng.
Du Nhiên nghe vậy rất vui mừng. Em nhìn lên Trì Dục, hỏi với giọng háo hức:
"Vậy tôi có thể vuốt ve nó được rồi đúng không? Viktor đang chủ động."
Alpha cao lớn không trả lời. Omega yếu ớt như vậy. Không may bị thương chắc sẽ khóc, hắn không biết dỗ. Và hắn cũng lo lắng bạn đời của em sẽ không để hắn có cơ hội được xuất hiện trước em lần nữa.
Từ ngày được bác sĩ khai sáng, Trì Dục thường nghĩ đến Du Nhiên. Một Omega nhỏ nhắn nhưng có trái tim rộng lớn, kiêu ngạo nhưng lễ phép. Khi vui vẻ, đôi mắt em sáng long lanh như những hòn bi dưới nắng, chiếu vào thế giới bình đạm và đơn sắc của hắn.
Trì Dục vẫn chưa hiểu được thế nào là yêu, thế nào là thích. Hắn cũng không chắc mình đã cảm mến em hay chưa, nhưng Trì Dục biết một điều. Hắn muốn được gặp lại em.
Viktor có vẻ mất kiên nhẫn. Nó trưng ra ánh mắt như thể muốn nói "Làm đồng đội bao nhiêu năm mà không có chút tin tưởng nào sao?", rồi chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay Omega.
"Oa~" Thiếu niên vui vẻ, cười cong mắt.
Em dịu dàng vuốt ve đầu Viktor. Lông nó không mềm mượt như em tưởng tượng. Có chút cứng và thô, càng giống một chiến binh cứng cáp.
Viktor ở trước thiếu niên dịu ngoan đến lạ. Nó nằm im ngoan ngoãn, mặc cho thiếu niên đùa nghịch hai cái tai của mình.
Trì Dục im lặng nhìn nó. Không biết nên thầm khen Du Nhiên người gặp người mến, chó gặp chó quý. Hay phải nói Viktor là cái đồ đối xử bất công. Hắn chưa từng thấy ai khiến Viktor dịu dàng đến vậy. Khoảnh khắc đó, hắn không hiểu rõ cảm xúc của mình, chỉ cảm thấy tim đập mạnh trong lồng ngực - như lần đầu tiên biết đến thứ gọi là dịu dàng.
Du Nhiên vuốt ve đã đời rồi ngẩng đầu lên nhìn Trì Dục. Trong ánh mắt em như thể có những chú mèo đang nhảy nhót.
"Tôi có thể vẽ Viktor không? Vẽ xong tặng cho hai người, cũng không tuyền truyền chân dung của nó."
"... Có thể."
---
20/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip