Chương 35: Nỗi nhớ nhung
Trời âm u, thị trấn nhỏ lọt thỏm giữa những dãy núi xanh thẫm như tường thành. Xe của đoàn phim chạy qua con đường đất đỏ lổn nhổn đá, bụi bám đầy kính xe, xóc nảy đến mức có người mặt xanh như tàu lá chuối, phải ôm bụng cố chịu đựng. Họ vừa vượt qua hơn năm tiếng đường đèo ngoằn ngoèo, dừng lại ở nơi được xem là "gần nhất" với bối cảnh cần quay, một ngôi làng sâu trong rừng, cách thị trấn này thêm 1 tiếng rưỡi đi bộ đường núi chưa khai phá.
Xe dừng trước một dãy nhà nghỉ cấp thấp, tường quét vôi cũ kỹ, biển hiệu hơi nghiêng vì một bên bản lề gỉ sét. Dù có người trong đoàn lộ ra vẻ chán nản, nhưng Cố Thanh Từ đầu đội mũ tai bèo, mặt đeo khẩu trang, chỉ bước xuống xe với tập hồ sơ trong tay, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn xung quanh.
"Đến rồi, tranh thủ nghỉ một chút. Tối tôi họp tổ đạo cụ và tổ quay." Y nói gọn gàng, rồi lật xem bản thảo chỉnh sửa phân cảnh trên tay, dáng vẻ như thể đang đứng giữa phòng họp máy lạnh chứ không phải trên con đường đất bụi mù.
Một nữ diễn viên chính kéo vali rầm rập lại gần, gương mặt tái nhợt vì bôn ba đường dài, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có chút không vui:
"Thầy Cố, chỗ này… không có khách sạn nào tốt hơn à? Phòng chật, mạng yếu, em còn phải livestream tương tác với fan nữa…"
Cố Thanh Từ ngẩng lên đúng một giây, giọng bình thản mà chẳng hề lạnh lùng:
"Có, ở trên xã. Nhưng cách đây 4 tiếng đi xe." Nói xong y lại cúi đầu đọc tiếp, như thể câu trả lời đã là một lời giải thích quá đủ.
Một trợ lý đạo diễn bật cười, kể với mọi người:
"Nói mấy cô cậu nghe, lên mấy vùng này có bồn cầu ngồi xổm đã là sướng lắm rồi. Năm ngoái, tôi vào một đoàn phim, còn hòa mình với thiên nhiên cơ."
"Ở đây có điện có nước là điều kiện mong ước của nhiều người trong nghề đấy! Có năm ở trên rừng, ngủ nhà dân, không có cả cửa, gió lùa bốn phía." Một người khác phụ họa.
Dàn diễn viên có người nhún vai tặc lưỡi, có người giận dỗi lặng im, nhưng chẳng ai dám cằn nhằn quá nhiều. Ai cũng biết Cố Thanh Từ là biên kịch hàng đầu, người mà ngay cả đạo diễn cũng phải nhường lời. Kịch bản của y là linh hồn của phim, còn bản thân y thì dường như chẳng mảy may để tâm đến chuyện ăn ở.
Trong lúc mọi người chuyển đồ vào nhà nghỉ, Cố Thanh Từ rút điện thoại, nhìn tin nhắn cuối cùng y nhận được trước khi sóng chập chờn.
[Nhiên bảo: Anh nhớ phải mặc ấm vào nha! Em bỏ cả miếng dán giữ nhiệt vào vali đó!]
Y cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nó lại trở lại vẻ lạnh nhạt, hờ hững và u ám mọi người quen thuộc:
"Mọi ăn uống nghỉ ngơi sớm. Sáng mai 4 giờ bắt đầu quay."
Không ai dám phản kháng. Đặc biệt những diễn viên và nhân viên đoàn từng hợp tác với Cố Thanh Từ đều ít nói làm nhiều, vội vàng nhận chìa khóa phòng rồi rời đi.
Nhà nghỉ không có nhiều phòng dù đoàn phim đã bao toàn bộ. Đến cả Cố Thanh Từ cũng phải ở chung với đạo diễn.
Đạo diễn Trương thấy y tự xách vali về phòng sắp xếp, một lần nữa có thêm ấn tượng về chàng tiểu thuyết gia kiêm biên kịch trẻ tuổi này. Ban đầu, ông nghĩ Cố Mặc Thanh là một người đàn ông độ trung niên, sống ẩn cư trên núi xa dời trần thế. Nhưng không ngờ y lại rất trẻ, đồ mặc trên người không phải nhãn hàng nổi tiếng nhưng là hàng định chế cao cấp. Về khí chất thì tương đối giống, lạnh nhạt và chẳng quan tâm gì đến xung quanh ngoài kịch bản.
Rồi khi ông nghĩ y là thiếu gia nhà giàu thì khả năng chịu khổ và tự chăm cho bản thân lại khiến ông ngạc nhiên. Thậm chí, ông còn lấy kinh nghiệm từng quay phim về bộ đội nhận ra, hình như Cố Mặc Thanh từng sinh hoạt trong quân ngũ.
"Thầy Cố... thầy không cởi khẩu trang ra à?" Đạo diễn Trương hỏi với vẻ ngượng ngùng, vội vàng bồi thêm "Nếu thầy không muốn đừng để ý tới tôi!!!"
Cố Thanh Từ nhìn ông rồi từ từ tháo mũ và khẩu trang. Đó không phải một vẻ đẹp theo cách sắc sảo, chói lóa hay áp đảo người khác, mà là vẻ đẹp trầm tĩnh, nhẹ như sương khói, càng nhìn càng thấy cuốn hút. Làn da y trắng, gần như tái nhợt dưới ánh sáng tù mù của nhà nghỉ, tựa như chẳng nhiễm chút bụi trần. Đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao nhưng không sắc, đôi mắt dài, mí dưới có quầng nhạt mệt mỏi kinh niên, thứ u sầu mơ hồ khiến người ta dễ sinh thương cảm.
Ánh mắt y không lạnh, chỉ luôn như đang mải dõi theo một cõi nào khác, xa xôi, yên tĩnh, chẳng thuộc về nơi này. Như thể trong mắt y, mọi thứ chỉ là vô thường không đáng để tâm.
Đạo diễn Trương ngẩn người hồi lâu rồi hít một hơi thật sâu, bật thốt lên:
"Thật may thầy Cố không làm diễn viên... Không thì có người khóc thét." Ông đùa.
Cố Thanh Từ không phản ứng gì, giống như là y chẳng để tâm đến ngoại hình mình đã kích thích người khác như nào. Alpha cao lớn lấy ra từ trong vali một bé mèo bông nhỏ bằng bàn tay, lông trắng mịn, mắt lam to tròn như hòn bi ve, đặt cẩn thận lên một bên gối.
"Đây là...?" Đạo diễn Trương ngạc nhiên nhìn con thú nhồi bông không hề hợp với hình tượng của người đối diện, hỏi.
"Là của bạn đời tôi. Em ấy bảo nó sẽ thay em ấy ở cạnh tôi trong thời gian quay phim." Y đáp bằng giọng trầm, bình đạm như một câu trần thuật thông thường.
Cố Mặc Thanh đã kết hôn không phải bí mật trong giới. Nhưng y chưa từng tiết lộ gì về người ấy trên mạng xã hội. Thứ duy nhất mọi người biết đó là nam và nhỏ hơn y.
"Cậu nhà tình cảm quá."
Đạo diễn Trương khen. Sau đó ông thấy biểu cảm trên gương mặt người đối diện thay đổi.
Y cười.
Giống như một giọt mực đỏ rơi xuống bức tranh đen trắng. Mọi thứ sáng rực cả lên. Khí chất man mác buồn tan đi, nhường chỗ cho nét ôn nhu dịu dàng và ấm áp. Như thể vị trích tiên vô tình trên thần đàn tự nguyện bước xuống nhân gian.
Ánh mắt Cố Thanh Từ lưu luyến, y đáp nhẹ, giọng điệu đầy độ ấm và tình yêu:
"Đúng vậy, em ấy rất đáng yêu."
Y vuốt ve cái đầu nhỏ của bé mèo, lặng người nhớ về ai đó, suy nghĩ chẳng biết trôi về đâu.
"Chắc lúc sáng ngủ dậy, em ấy giận dỗi lắm đây..."
Trời sáng. Ánh nắng nhảy nhót trên những tán lá, đuổi theo tiếng chim hót vang lừng. Gió xuân khẽ lùa qua khe cửa, cuốn vào phòng ngủ một chút lạnh dịu dàng, thổi rối mái tóc vốn đã bù xù của Du Nhiên.
Thiếu niên ngồi thẫn thờ trên giường. Một bên vai áo ngủ trễ xuống để lộ bờ vai trắng nõn, thấp thoáng vài dấu hôn đỏ hồng. Trong không khí còn vương lại hương cam thanh mát, hòa lẫn với vị sữa cacao ngọt ngào như dư âm của đêm qua.
Nhưng chủ nhân để lại mùi hương ấy đã sớm rời đi. Du Nhiên phụng phịu, bĩu môi đầy giận dỗi.
"Cái mỏ nhỏ của ai mà dài ghê~ Quải được cả can dầu luôn này~"
Diệp Phàm bước vào, không chút báo trước. Anh bế bổng Du Nhiên lên, để em ngồi vững trên đùi mình. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên đôi môi còn hơi sưng đỏ, khóe miệng cong cong đầy trêu chọc.
"Sao anh không gọi em dậy?"
Du Nhiên lườm anh, giọng đầy ấm ức. Tối hôm qua rõ ràng em đã định dậy sớm để tiễn Cố Thanh Từ ra sân bay, vậy mà sau một đêm bị y lật qua lật lại trên giường, đến thở cũng chẳng còn sức, nói gì đến dậy sớm.
"Anh cũng ngủ quên mà."
"Anh nói điêu... Tại anh hết..."
"..." Diệp Phàm cạn lời, đành lôi kéo thêm đồng minh, "Anh ba cũng có gọi em dậy đâu."
"Vì anh Thanh Từ không nỡ mà." Du Nhiên phản bác, giọng mềm mại lại mang chút kiêu ngạo bảo vệ.
"Ủa, thế chẳng lẽ anh nỡ chắc?"
"Thế là anh cố tình không gọi em dậy?" Thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo lóe lên tia giận hờn, rõ ràng là đang đòi nợ.
Diệp Phàm nhìn em vài giây, không đáp, rồi bất ngờ bế em dậy bước thẳng về phía nhà vệ sinh.
"Đánh răng. Sắp muộn học rồi."
"Anh đánh trống lảng!"
Omega nhỏ vùng vẫy một lúc rồi từ bỏ, ngoan ngoãn để anh đặt ngồi trên bồn rửa mặt. Gương mặt còn vương nét ngái ngủ phụng phịu, rõ ràng là vẫn giận dỗi.
Diệp Phàm chống tay hai bên, nhìn cặp má đang phồng lên của em rồi đột ngột cúi xuống cắn một miếng.
"Diệp!!! Phàm!!! Đồ tồi!!!"
Tiếng hét của thiếu niên vang ra khắp tầng, vọng xuống cả lầu dưới. Hoắc Vân Thâm vẫn bình tĩnh ngồi uống cà phê bên bàn ăn, không có ý định tiến lên. Hắn không muốn làm con cá bị vạ lây trong chậu.
Ánh nắng vẫn nhảy, chim vẫn hót, gió xuân vẫn lùa qua cửa sổ. Trong phòng, một Alpha vừa chính thức bị bạn đời nhỏ tuổi đuổi ra ngoài.
---
7/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip