Chương 36: Lại gặp Ninh Hiên
Mấy ngày gần đây, người dùng của nền tảng livestream Ngôi Sao chẳng khác nào chồn giữa ruộng dưa. Cứ vài tiếng lại có drama mới để hóng hớt.
Nổi bật nhất chắc chắn là lùm xùm giữa "lão làng" Anh Đức và ngôi sao đang lên Diệt Thế Hỏa Tôn. Ban đầu, khi streamer tóc đỏ không phản ứng lại các bài bôi nhọ hay bình luận công kích, ai nấy đều nghĩ cậu đang chột dạ hoặc cố nhẫn nhịn cho qua. Ai dè chỉ vài hôm sau, cậu thông báo đã gửi giấy mời luật sư, không phải hù dọa mà là thật.
Ngay sau đó, loạt "phốt" đen của Anh Đức bị đào lên: từ chèn ép tân binh trong hiệp hội, ngủ với fan đến làm bạn giường cho kẻ có tiền. Cộng đồng mạng được một phen chấn động.
Diệt Thế Hỏa Tôn dẫn đầu nhóm streamer từng là nạn nhân của gã, kiện thẳng tay. Suốt quá trình, cậu không hề nổi nóng, chỉ lặng lẽ dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.
Nhiều người qua đường dần có ấn tượng tốt hơn, quay sang theo dõi kênh của cậu. Trong vòng một tuần, số lượng người đăng ký tăng hơn mười nghìn. Nếu Anh Đức biết hành động của mình lại giúp đối thủ thu hút lưu lượng thế này, chắc tức đến ngất.
Tuy nhiên, Lục Thần Hi lại không livestream suốt cả tuần. Dù biết đây là thời điểm vàng để tăng tương tác, cậu vẫn quyết định xử lý xong mọi chuyện cá nhân trước.
Cậu thanh niên cao gầy cẩn thận tháo dỡ thiết bị livestream, bọc kỹ bằng màng chống sốc rồi đặt vào thùng giấy. Khi đang loay hoay với cái thùng PC, điện thoại reo lên.
Lục Thần Hi nhìn tên người gọi, bất giác mỉm cười:
"Thiếu gia."
Du Nhiên từng sửa cách xưng hô vài lần nhưng không đổi được. Một người quen miệng, một người quen tai, cuối cùng đành mặc kệ, mỗi người giữ cách gọi riêng của mình.
"Ngày mai cậu chuyển nhà nhỉ? Có cần giúp gì không? Giọng Du Nhiên vang lên ở đầu dây bên kia.
"Không cần, tôi lo được. Xong việc, thiếu gia đến ăn bữa nhà mới chứ?"
"Nếu hôm đó tôi rảnh, chắc chắn sẽ đến."
Hai người trò chuyện thêm một lúc. Qua giọng điệu, Du Nhiên cảm nhận được Lục Thần Hi đang rất vui, chắc hẳn là vì đã xử lý xong kẻ từng hãm hại mình.
Thiếu niên đứng tựa lan can, nhìn xuống sân trường nhộn nhịp. Những cô cậu sinh viên tuổi trẻ phơi phới tụm năm tụm bảy trò chuyện rôm rả, hơi thở thanh xuân tràn ngập mọi nơi.
Cố Thanh Từ đã đi công tác được một tuần. Và quả nhiên như em suy đoán, y rất bận. Cộng thêm việc sóng khi có khi không, hai người chẳng gọi nhau được cuộc nào. Đến cả tin nhắn em gửi đêm qua vẫn còn trong thái đang chuyển tiếp.
Thiếu niên chống tay lên lan can, hai tay ôm má thở dài não nề. Em thật sự rất nhớ Cố Thanh Từ.
Bỗng, điện thoại trong túi rung nhẹ. Du Nhiên mở ra kiểm tra thì phát hiện đó là từ nhân viên giao hàng. Nói rằng, đồ em đặt đã được để ở điểm ký nhận trong trường.
Em chợt nhớ đến mấy món mình nhận từ mấy hôm trước nhưng vẫn để đó, quyết định lấy cả về. Không ngờ đến nơi lại thấy quá nhiều.
Vì chủ yếu là đồ học tập nên Du Nhiên chọn giao thẳng đến trường thay vì gửi về nhà. Em cũng không ngờ đóng gói lại lỉnh kỉnh hộp to hộp nhỏ như vậy.
Nhìn quanh không thấy xe kéo hàng, em đoán có thể sinh viên khác mượn chưa trả, hoặc lại có đứa vô ý thức trả không đúng chỗ. Trong lúc đang phân vân có nên gọi Triệu Đại Dũng xuống làm culi không, phía sau vang lên một giọng nam quen quen:
"À… đàn anh, anh cần giúp gì không ạ?"
Du Nhiên quay lại, nhìn thấy một mái tóc vàng hoe không hề xa lạ.
Ninh Hiên.
Cậu ta trông đen hơn trước. Trên người là đồng phục thể thao của đội bóng rổ, mồ hôi ướt đẫm men theo đường cơ bắp săn chắc. Cặp mắt xanh ánh lên vẻ ngây ngốc, như một chú Samoyed đang thấp thỏm nhìn em.
Ninh Hiên bồn chồn quan sát. Không phải vì sợ, mà vì lo sự xuất hiện của mình khiến đàn anh khó chịu.
"Em… em…" Cậu ấp úng, chẳng nói nên lời.
Du Nhiên nhìn vẻ chân thành lẫn bối rối ấy. Em biết sân bóng rổ ở gần đây, cũng biết giải đấu giữa các trường sắp diễn ra, nên đội đang ráo riết luyện tập.
Ninh Hiên không cố ý xuất hiện. Nếu muốn lảng vảng trước mặt em, cậu ta đã làm từ lâu, đâu cần đợi tới giờ. Huống chi, hôm nay Du Nhiên đến điểm ký gửi cũng là tự phát. Có thể nói, Ninh Hiên chỉ đơn giản là vô tình đi ngang qua, thấy em cần giúp nên ngỏ lời.
"Cậu đang luyện tập à?"
"Không ạ. Hôm nay thầy có việc nên cho bọn em nghỉ sớm."
"Ồ…" Du Nhiên nhìn cậu rồi nhìn đống hàng, trầm ngâm, "Cậu giúp tôi bê mấy thùng này về sảnh ký túc được không? Tôi mời cậu ăn kem."
Ninh Hiên gật đầu, bê mấy thùng to và cười ngượng ngùng:
"Không cần đâu ạ, ngại lắm."
Cậu thanh niên cao to bê mấy thùng hàng lớn nhẹ nhàng như không, cứ như chúng chẳng hề có trọng lượng. Khi tiến lại gần, hơi nóng từ người cậu phả ra.
Du Nhiên ngửi thấy mùi mồ hôi. Không khó chịu, bởi nó đã được trung hòa bằng một mùi hương khác.
Đó là pheromone của Alpha. Không phải cố ý tỏa ra, mà là hậu quả tự nhiên sau khi vận động.
Ninh Hiên lúc này, như một chiếc chăn phơi nắng nhiều ngày, thấm đẫm hương mặt trời: ấm áp, dễ chịu và khiến người ta thấy muốn ngủ yên.
Hai người không nói với nhau câu nào suốt cả đường đi. Một phần vì họ chỉ coi như quen biết xã giao. Phần khác từ chuyện lần trước, hai bên có thể hòa bình ở chung như này đã là may mắn.
Quãng đường không dài, chỉ mất năm phút là tới nơi. Ninh Hiên nhìn khoảng cách từ sảnh chính đến thang máy, quay sang hỏi Du Nhiên.
"Hay em bê đến thang máy luôn... nhé?"
"Vậy cảm ơn cậu." Em nói thật lòng, nhìn sang máy bán nước ở gần đấy, "Cậu đưa vào trước đi, tôi tới ngay."
Cậu Alpha nhìn theo hướng thiếu niên rời đi rồi mới đi tới thang máy. Cô quản lý ký túc xá cũng thường xuyên thấy cảnh tương tự, cũng không ngăn cấm. Khu vực đó không có sinh viên ở, không sợ tên nhóc này làm gì vô liêm sỉ.
Du Nhiên nhanh chóng chạy lại, nhét thẳng lon chanh muối ướp lạnh vào lòng Ninh Hiên, không cho cậu từ chối.
"Cảm ơn."
Thiếu niên nói bằng giọng rất nhẹ, không còn gai góc hay lạnh nhạt. Một tay vẫn giữ cửa, em hơi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu như để xác nhận điều gì đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ninh Hiên bỗng thấy sự phòng bị và xa cách trong đôi mắt xanh lam kia ít đi nhiều, ánh nhìn mềm đi, như gió lướt qua mặt hồ.
"Không, không có gì ạ."
Cậu nắm chặt lon nước trong tay, nhìn thiếu niên biến mất sau cánh cửa kim loại. Một thứ gì đó không tên len lỏi trong ngực, không phải hy vọng, cũng chưa phải tha thứ, nhưng là thứ khiến người ta muốn bước tiếp.
Ninh Hiên đứng ở đó hồi lâu, cho đến khi bị cô quản lý nhắc nhở mới cất bước rời đi. Không ai biết, trong những giây phút ấy, cậu đã suy nghĩ những gì.
---
9/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip