Chương 38: Đi ăn

"Trung tá Trì."

Du Nhiên đẩy những suy nghĩ hỗn độn ra sau đầu, bước nhanh về phía người đang đứng dưới ánh đèn đường, nở một nụ cười nhẹ rồi cất tiếng chào.

"Cậu Du."

Trì Dục đã thấy em từ sớm. Nhưng chẳng hiểu vì sao, có thể là do chút bồn chồn về hình tượng bản thân, cũng có thể vì thiếu niên trước mặt dưới ánh đèn đường lại càng rực rỡ hơn thường ngày, mà hắn nhất thời sững lại, không tiến đến gần.

Alpha cao lớn chỉ yên lặng đứng nhìn em, ánh mắt bình tĩnh mà chuyên chú. Du Nhiên bị nhìn đến mức hơi ngượng, đành khẽ quay đi, dẫn hắn vào quán nướng bên đường.

Quán Ông Tư là một quán nướng lâu năm, mang đậm màu thời gian. Bức tường vôi bên ngoài đã tróc sơn, bảng hiệu chỉ là tấm vải thêu tay giản dị, nghe nói do chính vợ ông chủ đời đầu làm. Bên trong không cầu kỳ trang trí, không tranh chữ hay cây cảnh, chỉ có ba mặt tường phủ kín ảnh chụp của ông chủ với thực khách, đầy tính hoài niệm.

Mùi thịt nướng lan tỏa trong không gian, tiếng mỡ xèo xèo, tiếng nắp bia bật tanh tách hòa cùng tiếng cười nói rôm rả. Một bầu không khí chân thật và gần gũi.

Khi mời Trì Dục ăn tối, Du Nhiên đã dứt khoát loại trừ nhà hàng cao cấp và món Âu. Không phải em đánh giá thấp hắn, mà vì em hiểu, một nơi như thế này, mộc mạc, đời thường, mới thực sự khiến Trì Dục thấy thoải mái.

Em mời hắn ăn là để cảm ơn, không phải để biểu diễn quyền lực hay diễn kịch trên bàn tiệc.

"Tôi đã đặt bàn trước, họ Du." Du Nhiên đưa tin nhắn hẹn trước cho người đàn ông trung niên ngồi ở quầy.

"Mời quý khách theo tôi." Ông chủ nở nụ cười thân thiện, dẫn họ lên tầng hai.

Tầng hai mới được xây thêm để phục vụ khách thích không gian riêng tư. Du Nhiên chọn một phòng nhỏ dành cho bốn người. Giữa phòng đặt một bàn tròn, góc bên là quầy nước chấm tự phục vụ, thùng bia và nước ngọt xếp gọn. Thực đơn là giấy in, muốn ăn món nào thì tích vào ô.

"Anh cứ gọi thoải mái. Đừng ngại." Du Nhiên đưa menu và bút cho Trì Dục.

"Cậu chọn đi." Alpha lại lẳng lặng đẩy lại.

Du Nhiên nghiêng đầu cười khẽ:

"Anh có kiêng gì không? Hay món gì thích?"

"Không kiêng gì… Cái gì cũng được."

Trì Dục trả lời dứt khoát, như thể đang báo cáo trong quân đội. Nhưng nói rồi lại có chút hối hận, mấy người trên mạng từng bảo, đi gặp Omega mà lạnh nhạt thế thì dễ mất điểm.

May mắn là Du Nhiên chẳng để ý đến điều đó, em đã vùi đầu vào menu. Với vóc dáng như Trì Dục, chắc chắn thích ăn thịt, em gọi đủ loại: bò, heo, gà, thêm vài món rau trộn cho đỡ ngấy. Thiếu niên đánh giá lượng thức ăn một lát rồi bỏ thêm tôm và mực.

"Anh uống bia không?" Em ngẩng đầu hỏi.

"Tôi còn phải lái xe."

"Cậu... muốn uống gì?" Trì Dục đáp xong liền rảo bước đến quầy.

"Nếu không có Coca không đường thì tôi uống trà Ô Long."

Trì Dục vừa định hỏi nếu có cả hai thì sao, nhưng rồi lập tức im bặt. Người ta dặn rồi, hỏi mấy câu không đâu như "muốn cái nào" chỉ khiến mình kém duyên.

Du Nhiên thấy hắn lặng thinh thì lấy làm lạ, đi đến. Vừa đến nơi, em đã thấy Alpha to lớn đang ngẩn người giữa lon Coca và bình trà.

"Phì~"Em bật cười, giọng trêu ghẹo, "Không uống bia thì uống trà đi. Giải ngấy."

"…Ừ." Trì Dục như được giải cứu, gật đầu ngay.

Hắn mang hai bình trà ướp lạnh về bàn, rồi lại quay lại quầy pha nước chấm. Nhưng đứng trước hàng chục chai lọ, hắn hơi lúng túng. Trong quân ngũ, thịt nướng cũng có, nhưng nước chấm thì đơn giản hơn nhiều.

"Nếu không biết pha thế nào thì làm hỗn hợp cũng được. À, mà cẩn thận dầu ớt ở đây, cay lắm á!"

Du Nhiên đi tới, bắt đầu tự pha cho mình. Trì Dục lặng lẽ quan sát, phát hiện em thích vị chua ngọt, tránh các loại nặng mùi như gừng tỏi. Ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, hắn thấy việc "làm quen" này hình như không đơn giản như trong sách viết. Nhưng cũng chẳng phải quá khó, miễn là hắn thật lòng muốn học.

Thức ăn nhanh chóng được bưng lên, bày kín cả bàn. Quán Ông Tư không dùng vỉ nướng như thông thường, mà nướng trên nắp nồi gang quân dụng, mang đến một trải nghiệm hoài cổ nhưng cũng rất mới lạ với thế hệ trẻ.

Vì quán theo hình thức tự phục vụ, nên Du Nhiên cầm lấy cái kẹp gắp thịt bỏ lên nắp chảo. Sau đó suýt bị mỡ bắn dọa cho thiếu chút nữa nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Em không phải chưa từng vào bếp, thậm chí còn hay làm món tráng miệng. Nhưng nướng BBQ nói riêng và nấu ăn nói chung, lúc nào cũng có đầu bếp hoặc bạn đời phụ trách. Kể cả khi đi chơi xa với lớp, các bạn Alpha cũng luôn đứng ra thể hiện.

Trì Dục nhìn nét giật mình chưa tan đi hòa với sự xuất hiện trên khuôn mặt của thiếu niên. Dù bên ngoài vẫn là vẻ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thấy em thật đáng yêu. Giống như là một bé mèo tò mò, nghịch ngợm, tự dọa mình đến xù lông.

Hắn vươn tay dài, cầm lấy thanh kẹp. Đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào làn da mềm mại của em, khiến hắn vô thức cuộn ngón tay lại. Trì Dục vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thuần thục nướng thịt.

"Để tôi đi."

"Ngại quá..." Du Nhiên nhấp một ngụm trà cho bớt xấu hổ, "Rõ ràng tôi mời khách..."

"Tôi là Alpha."

Trì Dục đáp gọn lọn. Không có lời nói hoa mĩ lấy lòng. Nhưng cái cách hắn coi việc Alpha thì nên phục vụ Omega lại khiến em thấy thật lòng.

Alpha nướng không nhanh, nhưng từng động tác đều ổn định và cẩn trọng, như thể đang thao tác với vũ khí trong buổi diễn tập. Thịt được lật đúng thời điểm, không sớm khiến máu tươm ra, cũng không muộn để cháy xém. Dưới bàn tay hắn, từng miếng bò chín vừa tới, lớp ngoài cháy cạnh vàng nâu đẹp mắt, bên trong vẫn giữ được độ mềm mọng. Mỡ heo xèo xèo tan chảy, thấm vào mặt gang khiến mùi thơm ngậy lừng tỏa ra, kích thích vị giác đến mức bụng Du Nhiên réo khẽ.

Khi tôm chuyển sang màu đỏ au, cong lại thành hình bán nguyệt, hắn mới gắp lên, dùng tay kia tách vỏ nhanh gọn. Nhanh đến mức Du Nhiên không kịp ngăn cản. Ngay cả rau củ cũng được lật đều tay, không hề bị cháy khét. Mỗi đĩa thịt khi hoàn tất đều được gắp về đĩa trước mặt Du Nhiên, trình bày ngay ngắn, không một miếng lạc chỗ.

"Thử đi." Trì Dục nói, giọng trầm thấp mà chắc chắn, như thể đang ra một mệnh lệnh… đầy thiện ý.

Du Nhiên cắn thử một miếng thịt bò vừa gắp. Vị ngọt đậm đà lan ra nơi đầu lưỡi, sau đó là chút mùi khói rất mảnh, quyện với nước chấm chua ngọt em pha ban nãy. Miếng thịt mềm đến bất ngờ, mọng nước nhưng không hề ngấy, khiến em không nhịn được cắn miếng thứ hai.

"Ngon lắm luôn á!"

Thiếu niên giơ ngón tay cái, đôi mắt sáng rực rỡ vì thích thú. Trì Dục còn có thể cảm nhận được đôi chân dưới bàn của em khẽ dung đưa.

Thiếu niên thực sự thích. Hắn trước kia từng làm hậu cần, trình bộ nấu nướng cũng được luyện ra trong thời gian đó. Mỗi khi đồng đội khen ngợi, hắn chỉ cảm thấy "À, mọi người ăn được là tốt rồi."

Nhưng ngay lúc này đây, Omega nhỏ chỉ nói một câu quá đỗi đơn giản, hắn lại cảm thấy vui mừng. Khoảng trống trong lòng từ từ được lấp đầy, chỉ muốn nướng thật nhiều hơn, thật ngon hơn.

"Anh cũng ăn đi." Thiếu niên nhìn đĩa thức ăn đầy ắp có ngọn trước mặt, vội vàng gắp lại cho hắn.

Alpha ngoan ngoãn nghe theo. Miếng thịt bò mềm tan trong miệng. Thức ăn do em gắp thật là ngon.

May mắn Du Nhiên không biết suy nghĩ này của hắn. Nếu không chắc xấu hổ đến bốc khói.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, khói nướng vấn vít trong không khí, mùi thơm đậm đà và tiếng cười khe khẽ hòa lẫn vào nhịp sống phố phường về đêm.

Du Nhiên chống cằm nhìn người đàn ông đối diện, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt thoáng qua sự thảnh thơi hiếm thấy. Không còn là thiếu niên kiêu ngạo thường ngày, cũng chẳng phải Omega được mọi người cưng chiều nâng niu, lúc này em chỉ là một người đang tận hưởng bữa tối cùng người em muốn tìm hiểu thêm.

Còn Trì Dục, tay vẫn đang lật đều miếng sườn trên nắp gang, bỗng thấy lòng mình yên ắng lạ kỳ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn không nghĩ về chiến thuật hay huấn luyện, cũng không đặt mình vào thế cảnh giác, hắn chỉ muốn ở đây, nướng thịt cho em, nghe em khen ngon.

Ngoài trời, gió đêm man mát thổi qua, cuốn qua hơi nóng trong căn phòng nhỏ, đọng lại trên đôi mắt đang dõi theo nhau.

Một bữa tối đơn sơ. Một bước nhỏ trong hành trình dài. Nhưng với cả hai, có lẽ… đã là một khởi đầu.

---

14/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip