Chương 42: Bức tranh
Du Nhiên và Minh Thiên đến tận khi về đến ký túc xá, khóa chặt cửa lại mới yên tâm bàn luận về chuyện vừa rồi.
"Các giám thị là đi từ lối cổng sau sao?" Minh Thiên vuốt cằm, nghi vấn.
"Ừ. Đằng ấy chỉ mở khi cần chuyển hàng hóa cồng kềnh, lại nối tiếp phía sau rừng nên không có sinh viên lảng vảng." Thiếu niên giải thích.
"Không biết là ai đi mách lẻo nhỉ?"
"Chịu. Chắc là Superman đi."
Omega nhỏ giỡn, nhưng trong đầu em hiện lên một bóng người, Ninh Hiên. Trên đường đi ngược ra ngoài, chỉ có em và Minh Thiên. Cậu trai tóc vàng đó không biết từ đâu xuất hiện, ngăn cản mọi người tiến tới.
Ninh Hiên biết chuyện xảy ra trong rừng. Thậm chí... có khả năng chính cậu là người báo tin cho dám thị. Du Nhiên nhớ đến những chiếc lá và cỏ gai dính trên ống quần của cậu, chúng chỉ mọc phía sâu trong khu rừng. Ninh Hiên có thể đã lợi dụng đường rừng để tránh bị phát hiện.
Ở chỗ khác trong ký túc xá, Alpha tóc vàng cao lớn ngồi ngoài ban công, gỡ từng chiếc cỏ gai. Một nam vừa vào phòng, thấy cậu liền hỏi.
"Tìm thấy tai nghe chưa?"
"Chưa thấy, để chiều quay lại xem sao." Ninh Hiên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt còn tái mét của bạn cùng phòng, trêu, "Hai thằng kia vẫn ở dưới y tế hả?"
Cậu trai kia gật đầu, ngồi bệt xuống ghế rồi mếu máo:
"Lần sau có bị kề dao vào cổ tao cũng không dám vào rừng chơi bút tiên nữa."
Có một nói một, thanh niên thời nay nhiều đứa chơi liều. Ai biết mấy đứa trong phòng ngủ đầu óc chập ở đâu, 12 giờ đêm trèo ra khỏi ký túc xá dẫn nhau ra sau trường chơi tâm linh. Gọi được con ma nào lên không thì không biết, nhưng chưa gì đã tự dọa nhau. Một đứa chạy không để ý ngã trẹo chân, đứa khác sợ đến phát sốt, đứa kia nhìn thảm cảnh của hai thằng bạn cũng tự hù mình, sợ bóng sợ gió từ đêm qua đến giờ. Chỉ có mình Ninh Hiên đánh rơi tai nghe trong rừng, thiệt hại tài sản.
Đây cũng là lý do vì sao trưa nay cậu lại ra khu phía sau trường. Ai ngờ đồ chưa tìm được, chỉ thấy một con súc vật. Nếu không phải đủ bình tĩnh để đánh giá tình hình, chỉ sợ cậu đã lao lên đấm cho gã khốn một phát rồi khiến mọi thứ rùm beng lên. Đến lúc đó, bạn nữ Omega kia càng chịu nhiều tổn thương tinh thần hơn.
"Mà tao nghe chỗ thánh địa tình yêu có rắn? Thần núi cũng không chịu được ngày nào cũng phải ăn cơm chó nên hiện thân xua đuổi hả?" Cậu bạn nửa hỏi nửa giỡn.
"Tao chịu. Tao cũng vì thế mà bị đuổi nè." Ninh Hiên đùa lại, nói nửa thật nửa giả, không hề chột dạ, "Thế khéo đêm qua là ngài đuổi tụi mình đấy! Đêm hôm không ngủ chui lên đấy làm bữa khuya cho muỗi."
"Khụ khụ... Ha ha ha..." Cậu trai kia cười xấu hổ, vội vàng mở sách ra giả vờ học.
Đằng kia, cuối cùng Ninh Hiên cũng gỡ sạch những thứ dính trên quần. Khi cậu mở điện thoại ra, thì nhận được tin nhắn từ ban giám hiệu. Nội dung vô cùng đơn giản, chỉ là cảm ơn. Tuy không hề giải thích kín kẽ vụ việc để bảo vệ nạn nhân, cậu cũng không tò mò, chỉ mong kẻ có tội sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Câu chuyện trong khu rừng sau trường có rắn không chiếm nhiều sự chú ý của các sinh viên. Mỗi ngày trong trường của đủ thứ chuyện hấp dẫn bọn họ. Khoảng năm ngày sau, một nam sinh nhà giàu bị đuổi học vì tội chiếm đoạt thành tích của người khác. Nhưng sự việc đó cũng chỉ như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ, dậy sóng giây lát rồi trở về tĩnh lặng. Chẳng còn mấy ai nhớ đến kẻ đó.
Du Nhiên khi nhìn thấy nam nhâm cao lớn đi ra từ phòng tập liền cất điện thoại vào túi, vui vẻ đứng dậy vẫy tay chào:
"Buổi chiều tốt lành, Trì Dục."
Alpha đối diện vẫn trầm tĩnh, ít nói như cũ. Hắn đi đến bên cậu, cúi người nhìn thiếu niên:
"Chào."
Chị gái tiếp tân ngồi gần đấy, che miệng nén cười, cảm thấy anh sếp công ty có chút khờ khờ ngốc ngốc như con gấu. Đồng thời cô cũng không khỏi lo lắng. Hắn nhạt nhẽo như vậy, liệu có lấy lòng được Omega không đây?
"Viktor ở trong văn phòng." Trì Dục trầm ngâm hồi lâu, câu từ quanh quẩn bên miệng cuối cùng chỉ nói được như vậy.
"Viktor có thể đưa đến đây sao?"
Du Nhiên tương đối ngạc nhiên. Kích cỡ của Viktor khá lớn, lại là chó có khả năng công kích cao, trong nội thành rất hiếm cho nuôi những loại chó như vậy. Đến cả lần gặp ở ngoại thành, nó cũng phải đeo rọ mõm.
"Xích lại là được. Viktor sẽ không loạn cắn người."
Thiếu niên gật gù, đi theo người nam nhân vào văn phòng. Nội thất bên trong thực sự đơn giản, chỉ có bàn làn việc và bàn trà tiếp khách. Đến cả một cái cây cảnh cũng không có.
Chú chó Viktor bị buộc ở bên cửa sổ, đang nằm trong ổ phơi nắng. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, nó lập tức bật dậy, cơ bắp căng thẳng như thể sẽ lao lên bất cứ lúc nào, cảnh giác nhìn về phía âm thanh phát ra. Cho đến khi Trì Dục ra lệnh nó ngồi xuống, mới thả lỏng lại.
Du Nhiên tiến lên một khoảng cách an toàn rồi ngồi xổm xuống, vươn tay chào.
"Viktor~ còn nhớ tao chứ?"
Nó ngửi ngửi rồi tiến lên nhưng bị dây xích kìm lại. Vì thế một người một chó đồng loạt nhìn về phía Trì Dục, ánh mắt chờ mong.
Alpha có cảm giác mình còn không bằng con vật. Omega nhỏ chỉ cần nhìn thấy Viktor, liền không thèm để ý đến hắn.
Hắn cũng không để cả hai đợi lâu, đi lên gỡ dây khỏi khung cửa sổ rồi nắm chắc trong tay. Viktor được giải thoát một nửa, lập tức chạy đến cọ cọ đầu vào lòng bàn tay thiếu niên.
"Nó rất nhớ cậu." Và chủ của nó cũng vậy, Trì Dục không nói hết.
"Xin lỗi mày nha Viktor, giờ tao mới có thời gian."
Du Nhiên vuốt ve chú chó từ đầu đến chân suốt năm phút mới buông ra, ánh mắt nén lại sự yêu thích, quay sang nói chuyện với Alpha:
"Bức tranh hoàn thành rồi." Em lấy từ trong cặp sách ra một hộp quà hình chữ nhật dẹp, kích cỡ khoảng 15x20, được gói trong giấy gói màu trắng in hình các chú chó.
Trì Dục nhận lấy món quà, ấm áp và ghen tị cùng trào dâng trong lồng ngực. Đây là thứ đầu tiên hắn nhận được từ em. Tuy rằng là cho chó của hắn.
"Cảm ơn."
Người đàn ông đáp, trên mặt không có biểu cảm nhưng giọng điệu có ẩn giấu sự chân thành và vui sướng. Hắn thực thích món quà.
"Không mở luôn sao?" Thiếu niên thấy hắn cất quà đi, thắc mắc.
Trì Dục nghe vậy liền ngốc. Không phải quà luôn cần phải người tặng rời khỏi mới có thể mở sao? Ngày bé, lũ trẻ hàng xóm khi ăn sinh nhật đều như vậy. Giống như là nhìn thấy suy nghĩ của hắn, Du Nhiên cười giải thích.
"Tất nhiên là có thể rồi."
Viktor như là nghe hiểu, giơ móng vuốt ấn lên đầu gối hắn, im lặng thúc giục. Vì vậy Trì Dục cẩn thận gỡ lớp gói, sợ làm rách. Bàn tay to lớn đầy vết chai sần lóng ngóng với lớp giấy gói mỏng manh, phải mất vài phút mới thấy được món quà bên trong.
Đó là một bức tranh đã được đóng khung. Trong tranh là một chú Malinois với thân hình cao lớn rắn chắc. Trên người khoác quân phục, miệng đeo rõ mõm nhưng không hề khiến nó trông đáng thương hay yếu thế. Ánh mắt sắc bén và uy nghiêm của nó ẩn sau chiếc kính bảo hộ như đang nhìn thẳng vào lòng người. Cả bức tranh không được tô màu, chỉ có sự đậm nhạt khác nhau của than chì, chi tiết đến từng sợi lông.
"... Rất đẹp..."
Trì Dục vuốt ve trên lớp kính, như thể thấy được hình ảnh người đồng đội bốn chân của mình khi cả hai còn tại ngũ. Mặc dù Du Nhiên mới chỉ tiếp xúc Viktor có một lần, nhưng dựa vào những gì em quan sát được, tái hiện lại chú chiến khuyển một cách rõ ràng và tình cảm.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa, tạo thành những mảng sáng trên trên nền gạch trắng. Thiếu niên lặng nhìn người đàn ông dưới nắng, nheo mắt cười thật tươi.
---
24/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip