Chương 49: Khi hai con sói đối đầu

Phòng tập TD đột nhiên bị một đám người áp sát.

Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, mái tóc muối tiêu được vuốt gọn ra sau, để lộ gương mặt góc cạnh với những đường nét phương Tây sắc sảo. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt xanh xám như thép nguội quét qua khắp không gian. Khóe môi ông ngậm một điếu xì gà chưa đốt, nụ cười nhàn nhạt nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.

Theo sau là một nhóm thanh niên cường tráng, ai nấy cơ bắp cuồn cuộn, hình xăm phủ kín những vùng không bị quần áo che khuất. Cổ tay đeo đầy xích bạc, mắt sắc như dao, bước chân đều tăm tắp như những kẻ từng vật lộn giữa sự sống và cái chết.

Không khí như bị rút cạn.

Nhìn họ không giống đến để đấm bốc, càng như là muốn đập quán.

Cô tiếp tân Tiểu My cố giữ bình tĩnh, siết chặt tay trong quầy, rồi vẫn cố nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Không biết quý khách muốn học hay là thuê phòng luyện tập ạ?"

Người đàn ông không lên tiếng, chỉ nhấc cằm ra hiệu cho một đàn em bước lên trao đổi. Phần mình, ông đứng giữa sảnh vào, tay đút túi, mắt hờ hững đảo quanh. Khí chất như sói già dẫn đầu bầy đàn, không cần gầm vẫn khiến muông thú phải rạp mình.

Đám đàn em nhanh chóng tản ra quanh phòng tập như kiểm tra lãnh địa. Một vài khách tập yếu bóng vía vội vàng rút lui, không dám nhìn lâu.

Ngay lúc này, Trì Dục bước ra.

Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, một là chiến binh từng ra chiến trường, một là kẻ từng vẫy vùng giữa thế giới đen trắng. Ánh mắt giao nhau, đều trầm tĩnh và lạnh lẽo, nhưng bên dưới là sóng ngầm dữ dội.

Không ai nói gì, nhưng cả sảnh như đặc quánh lại.

Trì Dục bước ra từ phòng tập, người còn vương mùi mồ hôi lẫn khói thuốc, pheromone mang hương khói nhẹ như tàn lửa cháy âm ỉ, trộn với mùi da người quen chiến trường. Mắt hắn lặng như đá, lạnh mà sắc, ngay lập tức khóa chặt vào người đàn ông lạ mặt đang đứng giữa sảnh.

Đó là một Alpha, không cần lên tiếng, khí thế đã khiến không khí trầm xuống.

Pheromone của ông ta tỏa ra mùi đàn hương và tiêu đen, trầm ấm mà dày đặc như sương rừng ban sớm, vừa gợi cảm vừa mang theo cảnh báo.

Chết dưới tay ông, không phải con số nhỏ.

Gương mặt ngoại quốc sắc sảo ngậm điếu xì gà, ánh mắt lười biếng đảo qua, như thể chỉ đang thưởng ngoạn, nhưng thực chất là đánh giá toàn bộ thế trận.

Hai luồng pheromone va vào nhau không kèn không trống, một bên là khói thuốc ngùn ngụt, ngang tàng, sẵn sàng liều chết. Một bên là mùi rừng sâu thâm hiểm, như báo săn kiên nhẫn nhìn con mồi rơi vào bẫy.

Chỉ là nhìn nhau vài giây, Tiểu My, cô tiếp tân Beta trẻ tuổi, cũng phải lùi lại nửa bước, cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.

Không ai lên tiếng, nhưng nếu là người từng trải sẽ hiểu, đây không phải đối đầu của thường dân. Mà là hai con mãnh thú đang vạch ranh giới lãnh thổ.

Ethan vẫn giữ nụ cười ung dung, pheromone vờn quanh không khí tựa như trêu trọc. Như thể đối thủ trong mắt ông chỉ là một thanh niên trẻ người non dạ, không đáng để vào mắt.

Ở đối diện, Trì Dục đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh và kiên định. Dù bị khí thế của đối phương đè ép cũng không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi.

Hắn không cảm nhận được ác ý của người đàn ông. Đối phương như là đang thử, cũng là... dạy dỗ. Giống như con sói đầu đàn đang tìm người kế nghiệp, dùng máu và mồ hôi thử thách.

Không ai dám mở lời. Cả những người ông ta mang đến cũng im như thóc.

Ethan Norman cảm thấy thật hứng thú. Rất lâu rồi, ông mời gặp một người khiến ông sục sôi ý chí chiến đấu.

Ông ra hiệu cho đàn em châm thuốc, phì phèo rít nhẹ. Khói thuốc mờ nhạt tản ra mờ ảo. Ethan mở lời, giọng điệu nhẹ nhàng như thể nói với người quen.

"Thằng Tạ Tranh cũng thật tốt số. Nói với ông ta Ethan Norman hôm nào tới ghé chơi."

"Nhóc con, cho nhóc mười ngày luyện tập. Lần sau sẽ không đơn giản như hôm nay."

Sau đó ông rời đi, không để tâm đến ánh nhìn xung quanh như lúc tiến vào.

Trì Dục vẫn đứng lặng ở đấy. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

Alpha cao lớn cụp mắt, nhớ lại người được đối phương nhắc tới, Tạ Tranh. Ông ấy là đội trưởng cũ của hắn. Có thể nói, không có Tạ Tranh thì sẽ không có Trì Dục của ngày hôm nay.

"Trấn an khách hàng, giảm giá 30% tiêu phí."

Sau khi nhắc nhở Tiểu My, hắn quay trở lại phòng làm việc, mở điện thoại tìm một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, vang lên một giọng nam hùng hậu.

"Tiểu Trì? Có chuyện gì vậy?"

Tạ Tranh lấy làm lạ. Trì Dục là người lính có tính tình trầm mặc và hũ nút nhất ông từng gặp. Trừ khi liên quan đến huấn luyện và nhiệm vụ, hắn rất ít chủ động tìm người khác.

"Đội trưởng, ngài quen một người tên Ethan Norman?"

"..." Người đàn ông ở bên kia điện thoại chợt im lặng giây lát, "Cậu còn nhớ The Grey Fang ở LA 20 về trước không?"

The Grey Fang, cái tên khiến cả giới mafia lẫn cảnh sát phải dè chừng. Ông là ông trùm thực sự, chủ sở hữu sòng bạc lớn nhất vùng LA, kẻ ung dung khiêu vũ giữa ranh giới của hợp pháp và tội ác, vừa lộ liễu, vừa không thể chạm tới.

Là một bóng ma sống, The Grey Fang từ bàn tay trắng mà dựng nên đế chế máu lạnh. Ông không chỉ giẫm lên đầu kẻ khác để lên đỉnh kim tự tháp quyền lực, mà còn khiến chính cái đỉnh đó cũng phải nghiêng về phía mình. Cảnh sát gọi ông là "quả bom nổ chậm", thứ mà họ không thể tháo ngòi, chỉ có thể chờ đợi trong căng thẳng tột độ.

Khi mọi người suy đoán ông ta sẽ mở rộng địa bàn hoặc dấn thân vào những khía cạnh khác, The Grey Fang lại truyền ngôi cho một người đàn em và dần biến mất khỏi tầm nhìn. Có người suy đoán ông bị phản bội, kẻ khác nghĩ ông chết giả ôm tiền đi tiêu dao. Thật thật giả giả không ai biết được câu trả lời cuối cùng.

Lúc Trì Dục nhập ngũ, cái tên The Grey Fang chỉ còn là một truyền thuyết bị thì thầm trong các phòng thẩm vấn và hồ sơ tuyệt mật. Một cái tên không ai dám nhắc lớn tiếng, như thể chỉ cần gọi ra sẽ khiến thế giới ngầm rung chuyển.

"Là ông ta." Trì Dục trầm giọng.

Tạ Tranh gật đầu, vẻ mặt nghiêm lại.

"Phải. Ethan Norman, The Grey Fang. Kẻ từng khiến hệ thống an ninh quốc gia phải báo động đỏ chỉ vì... xuất hiện ở sân bay."

Ông dừng lại một chút như để nhấn mạnh.

"Ông ta rửa tay vì vợ và con. Hai mươi năm qua, không một lần tái phạm, chỉ kinh doanh công ty vệ sĩ, có giấy phép, có pháp nhân. Mọi thứ hợp pháp đến mức đáng ngờ. Nhưng cũng chính vì thế mà chính phủ dần nới lỏng. Với sự đảm bảo của Chủ tịch Du, giờ chúng ta thậm chí còn... hợp tác với ông ta." Tạ Tranh trầm ngâm, như đang cân nhắc điều gì, "Nhưng cậu..."

Ông ngập ngừng. Ethan Norman chắc chắn có thể chỉ nhìn qua đã nhận ra Trì Dục từng là ai, từng làm gì, máu và lửa không thể giấu được dưới da. Nhưng chỉ từng đó, chưa đủ để The Grey Fang đích thân đến gặp. Hắn là người cẩn trọng đến mức tàn nhẫn. Sẽ không bao giờ để Du gia và quân đội có lý do để trở mặt.

"Tôi quen Du Nhiên." Trì Dục bình tĩnh nói.

Tạ Tranh lập tức hít sâu một hơi lạnh. Trong đầu ông bật ra dòng chữ to tướng. Bố chồng tương lai dằn mặt con rể!

"Không sao đâu." Trì Dục thản nhiên an ủi cấp trên cũ, vẻ mặt lạnh nhạt như thể điều vừa nghe không có gì đặc biệt.

Nếu Tạ Tranh và Ethan Norman từng giao tình, thì hắn chẳng có gì phải lo. Thậm chí... hắn thấy hưng phấn.

Trận đấu mười ngày sau, hắn rất mong chờ. Vì cuối cùng cũng có một đối thủ khiến hắn phải cảnh giác toàn lực.

Đã rất lâu rồi, hắn mới cảm thấy sống lưng mình ngứa ran vì áp lực. Và cảm giác ấy... thật sự quá kích thích.

---

14/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip