Chương 55

[Tôn thượng]: Oa! Thiếu gia chơi ác quá nha! Còn có 5 ngày thôi, sao tôi chuẩn bị quà kịp chứ! (icon cún con đập bàn giận dữ).

[Tôn thượng]: Mà hôm đó… có cần mặc vest không? Như trên phim ấy!

[Tôn thượng]: Ấy? Nhưng… tôi đâu có vest!!! (icon cún con khóc to).

Du Nhiên phải đợi gần nửa tiếng mới nhận được phản hồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, em không khỏi nghĩ đến vô vàn khả năng.

Liệu cậu ấy có đủ can đảm để bước vào một bữa tiệc thuộc về thế giới mà cậu chưa từng chạm tới?

Liệu cậu có dám đối mặt với những ánh mắt dò xét, với sự so sánh không thể tránh khỏi giữa cậu và những Alpha xuất chúng khác?

Hay cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một chàng trai trẻ với xuất thân bình thường, bị tự ti níu chân?

Nhưng Lục Thần Hi không để em đợi lâu.

Cậu đã trả lời.

Cậu dám đi.

Du Nhiên khẽ cong khóe môi, nụ cười mang theo cả sự tự hào lẫn hài lòng. Về chính mình, vì ánh mắt em không sai. Và về cậu, vì cậu dám đối đầu với thử thách khó khăn, biết nắm bắt cơ hội.

Nhìn những tin nhắn gửi đến dồn dập, lo lắng mà chân thành, em dịu dàng đáp lại.

[Nhiên thiếu gia]: (icon mèo con xoa đầu an ủi).

[Nhiên thiếu gia]: Chỉ cần cậu có tấm lòng là đủ rồi, quà cáp không quan trọng đâu.

[Nhiên thiếu gia]: Đây chỉ là bữa tiệc gia đình và vài người bạn. Hãy mặc thứ gì khiến cậu thoải mái nhất.

[Nhiên thiếu gia]: Thả lỏng đi, chỉ là sinh nhật tôi thôi mà.

Dù đã được trấn an, Lục Thần Hi vẫn không tránh được cảm giác căng thẳng. Cậu bắt đầu lục tung cả tủ quần áo, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Gu thời trang của mình bị sao vậy trời?!"

"Đây toàn quần đùi với jeans rách gối là sao?!"

"Cái áo đen in hình đầu lâu này… mình mua bao giờ nhỉ?! Trông bất lương vãi chưởng luôn!!!"

Lục Thần Hi thật sự chỉ muốn tóm cổ cái bản thân của mấy năm trước mà mắng cho một trận ra trò. Nhuộm tóc đỏ ombre cam, xăm hình còn chưa đủ hay sao mà còn nhất quyết xây dựng hình tượng "trai hư" nữa chứ? Cậu nghĩ mình là nam chính trong drama học đường chắc?

Thanh niên tóc đỏ đứng trước tủ quần áo, ánh mắt đầy ghét bỏ lướt qua từng chiếc áo in hình đầu lâu, áo khoác rách tả tơi, hoodie rộng thùng thình… Cậu thở dài, vò đầu bực bội.

Nhưng vấn đề đó tạm thời để sau. Việc quan trọng nhất bây giờ, tặng quà gì cho thiếu gia.

Lục Thần Hi gần như ngay lập tức gạch bỏ ý định mua thứ gì đắt tiền. Dù sao thì, thứ cậu mua thế nào cũng rẻ hơn nhiều lần so với quà của mấy bạn đời thiếu gia. Không cần phùng má giả làm người mập, làm gì cho mất mặt thêm.

Cậu đẩy đống quần áo lộn xộn xuống cuối giường, thả người nằm vật ra nệm. Đôi mắt hổ phách đảo quanh phòng, rồi dừng lại ở chiếc figure đang đặt trên kệ kính.

Đó là món quà mà thiếu gia đích thân thiết kế, tỉ mỉ và đầy tình cảm.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, làm tim cậu đập thình thịch. Nếu mình cũng tự tay làm một món quà thì sao?

Càng nghĩ càng thấy hợp lý. Có gì chân thành hơn một món quà chính tay mình làm ra?

Alpha bật dậy, túm lấy điện thoại, bấm số của một người quen.

"Chó mực! Workshop của cậu có những hạng mục nào đấy? Trong 5 ngày có kịp không? Tôi muốn tự làm một món quà."

Ở một nơi khác, Du Nhiên nhìn cuộc trò chuyện trên màn hình vừa kết thúc, hơi nhoẻn cười. Em đoán Lục Thần Hi hẳn đang lục tung cả tủ quần áo và hốt hoảng tìm ý tưởng quà tặng.

Không biết đến hôm ấy, người kia sẽ xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ như thế nào nhỉ?

"Cười gì mà vui vậy?"

Giọng nói trầm thấp vang lên. Hoắc Vân Thâm vừa tắm xong, hơi nước còn phảng phất quanh người. Vừa bước ra, hắn đã thấy bé chồng nhỏ đang nằm trên giường ôm điện thoại, cười đến cong mắt.

Hắn bước đến, kéo tấm chăn in hình mèo con, cúi người ôm trọn Omega nhỏ vào lòng.

"Không cho anh biết."

Du Nhiên nghịch ngợm bò lên ngực hắn, cặp mắt xanh lam thoáng ánh lên tia ranh mãnh. Bé mèo nhỏ dường như chán trò chơi an toàn, muốn trêu chọc sư tử thêm chút nữa. Bàn tay còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, gãi nhẹ vào eo bụng hắn.

Ánh mắt Hoắc Vân Thâm dần tối lại, hơi thở dần nặng nề. Hắn đưa bàn tay nóng ấm, còn đọng hơi nước, áp nhẹ lên tuyến thể sau gáy thiếu niên. Sự mềm mại và mẫn cảm ở đó khiến thân thể em run nhẹ, như con mèo bị vuốt ve ở nơi yếu ớt nhất.

"Bảo bối quả nhiên là một bé mèo hư… Có mới nới cũ." Giọng trách cứ pha lẫn cưng chiều, khiến hơi thở hắn phả vào cổ em thêm nóng rát.

"Không mời Trì Dục sao?" Một câu hỏi không giống để hỏi.

"Ưm~"

Bé mèo nhỏ rên khẽ, co tay lại và dụi đầu trốn vào lồng ngực Alpha, hy vọng thoát khỏi câu hỏi.

"Không mời hắn sao, bảo bối?"

Hoắc Vân Thâm hỏi lại, cánh tay siết chặt hơn, như để giữ chặt Omega nhỏ không cho chạy thoát. Lòng bàn tay xoa nhẹ như có như không, mơn chớn nơi yếu ớt nhất của em.

Du Nhiên cắn nhẹ môi, khóe mắt ửng đỏ, miệng hé mở run rẩy nhưng không thành lời. Cơ thể em bắt đầu nóng lên, run nhè nhẹ vì sự mẫn cảm đang lan tỏa.

"Không… ưm… được…"

Thiếu niên nhỏ giọng xin tha. Bọn họ đang ở nhà cũ, không thích hợp để làm chuyện đó… Nhất là khi Alpha của em lúc này rõ ràng đang ghen, hơi thở càng lúc càng nóng rực và dồn dập.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí kiều diễm. Du Nhiên như vớ được phao cứu sinh, lập tức chộp lấy điện thoại rồi nhanh nhẹn lăn ra khỏi vòng tay của Hoắc Vân Thâm.

"Anh Thanh Từ! Anh Thanh Từ!"

Omega nhỏ reo lên đầy vui sướng. Không rõ là vì sau nhiều ngày không liên lạc cuối cùng cũng được nói chuyện với bạn đời, hay vì Cố Thanh Từ xuất hiện kịp lúc, cứu em thoát khỏi một Alpha đang ghen sắp "ăn" sạch mình. Hoặc có lẽ là cả hai.

Hoắc Vân Thâm thoáng liếc nhìn người hiện lên trên màn hình điện thoại, bật ra một tiếng "chậc" tiếc nuối. Trong lòng hắn không còn bé chồng nhỏ mềm mại thơm tho để ôm, nằm trên giường lúc này cũng chẳng còn hứng thú. Hắn đành đứng dậy, mở laptop ra bàn trà để xử lý công việc.

Du Nhiên lén liếc Hoắc Vân Thâm, thấy hắn đã tập trung vào màn hình, thầm thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì ngày mai không xuống được giường.

"Đang ở nhà ba mẹ sao?" Cố Thanh Từ lên tiếng trước, ánh mắt liếc qua cách bài trí quen thuộc phía sau lưng em.

"Dạ. Nhưng… Anh lại không nghỉ ngơi đầy đủ đúng không?" Du Nhiên nhíu mày, giọng nói xen lẫn quan tâm và trách móc.

Cố Thanh Từ lần này trông gầy đi thấy rõ, làn da vốn trắng nay càng tái hơn, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức chỉ cần thoáng nhìn là nhận ra. Vẻ mệt mỏi không thể giấu nổi, càng hiện rõ dưới ánh mắt quan sát tinh tường của thiếu niên.

Du Nhiên mím môi. Em biết rõ lý do y thành ra như vậy là vì ai. Rất muốn nói lời trách móc, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng để câu nói bật thành tiếng.

"Bốn ngày nữa anh sẽ về." Cố Thanh Từ chủ động chuyển sang chuyện khác, giọng nói ôn hòa như muốn xoa dịu.

"Em sẽ ra sân bay đón anh!" Du Nhiên đáp ngay, chắc nịch như thể điều đó hiển nhiên.

Alpha đối diện không phản đối. Nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán, phải dặn Hoắc Vân Thâm và Diệp Phàm khéo dỗ cho em ngủ sớm đêm hôm đó, y không muốn để bé con thức khuya đợi mình.

Cố Thanh Từ rất hiểu Du Nhiên, đương nhiên Du Nhiên cũng thừa biết y đang toan tính gì. Thiếu niên cười nhạt, nhủ thầm "Hôm ấy anh đừng mơ lén lút về như lần trước."

"Lần này về rồi… anh còn phải đi nữa không?"

"Khả năng cao là không. Có đi cũng sẽ không lâu như lần này."

Câu trả lời ấy khiến bờ vai nhỏ của Du Nhiên khẽ thả lỏng, như chút được gánh nặng trong lòng. Ánh mắt em mềm lại, chỉ còn lại sự nhớ nhung và chờ đợi.

"Mấy hôm tới anh phải giữ sức khỏe đó! Nếu quay đêm thì ngày ngủ bù, còn có đạo diễn cơ mà. Anh nên học A Thâm, bòn rút công nhân chứ đừng tự chịu khổ." Omega nhỏ lải nhải, còn không quên bày kế.

"Này, anh vẫn còn ở đây đấy!" Hoắc Vân Thâm nghe bé chồng nhỏ nói xấu mình, lập tức lên tiếng bày tỏ sự tồn tại

Cố Thanh Từ cười khẽ, còn Du Nhiên thì chớp mắt vô tội, tỏ vẻ không nghe thấy gì. Alpha cười lắc đầu, ánh nhìn cưng chiều.

"Anh nhớ giữ sức khỏe."

Thiếu niên tiếp tục đề tài. Em nghiêm túc dặn dò, giọng hơi khàn khàn vì xúc động.

"Em không muốn nhìn thấy anh gầy thêm đâu."

"Ừ, anh hứa."

Cố Thanh Từ mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn dịu dàng. Ánh mắt y qua màn hình như mang theo hơi ấm, phủ lên gương mặt Omega nhỏ.

"Anh ăn đủ bữa. Ngủ cũng đủ. Đừng thức đêm viết kịch bản nữa."

"Biết rồi, Nhiên Nhiên bảo bối của anh."

Nghe bốn chữ "Nhiên Nhiên bảo bối", mặt Du Nhiên hơi đỏ lên, tay cầm điện thoại siết chặt hơn, giọng khẽ như tiếng mèo con.

"Anh cũng là bảo bối của em…"

Cố Thanh Từ thoáng ngẩn người, rồi bật cười. Tiếng cười nhẹ, mang theo mệt mỏi nhưng cũng ngập tràn dịu dàng và hạnh phúc.

"Ừ, anh là bảo bối của em."

Hai người cứ thế nhìn nhau, chẳng ai nói gì thêm, chỉ để thời gian trôi qua trong im lặng đầy ngọt ngào. Cuối cùng, Du Nhiên chớp mắt, như sực nhớ ra điều gì, khẽ giục.

"Anh mau nghỉ đi, em không quấy rầy nữa. Gặp lại anh sau nhé…"

"Ngủ ngon, Nhiên bảo."

Màn hình tối xuống. Du Nhiên hãy còn dư vị từ cuộc trò chuyện. Nhưng khi xoay đầu lại, đối mặt với ánh mắt thâm trầm và ghen tuông trào dâng như sóng biển của của Hoắc Vân Thâm...

Em, chột dạ.

Nguy to rồi!

---

4/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip