Chương 57: Chọn quà

Trì Dục vừa đi ngang qua phòng tập thì thoáng thấy một bóng dáng quen quen, liền khựng bước, khẽ nghiêng người nhìn vào. Bên trong, Du Lan đang làm mấy động tác kéo giãn khởi động.

Thiếu niên Alpha chỉ mặc áo ba lỗ cùng quần đùi thể thao, để lộ lớp cơ mỏng nhưng săn chắc và sức bật căng tràn của tuổi trẻ. Như cảm nhận được ánh mắt quan sát, Du Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng rực lên vì vui mừng.

"Anh Trì! Chủ nhật anh cũng tới phòng tập ạ?" Cậu chạy nhanh tới, giọng hồ hởi.

"Ừ." Trì Dục đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn bình tĩnh quan sát cậu nhóc trước mặt.

Du Lan dường như chẳng bận tâm tới vẻ thờ ơ đó, tự nhiên tiếp lời như đã quen biết lâu ngày.

"Đi học mệt quá anh ơi! Bài tập cứ làm mãi mà chẳng thấy vơi tẹo nào, đau hết cả đầu..."

"Lại trốn học?" Hắn hỏi, giọng không hẳn trách móc, chỉ hơi nghiêng về khía cạnh trêu chọc.

"Phì~"

Du Lan bật cười, tiếng cười trong trẻo mang theo nét bồng bột. Khoảnh khắc ấy, gương mặt cậu thoáng hiện nét gì đó rất giống Du Nhiên, khiến Trì Dục hơi ngẩn người. Đó là một biến hóa rất nhỏ, nhưng từ bé đã giỏi quan sát nét mặt của họ hàng, Du Lan cũng đã nhận ra. Cậu không biểu hiện gì khác, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Chủ nhật làm gì có tiết. Với cả, muốn trốn thì em đâu dại gì chạy đến chỗ quen biết!" Cậu hạ giọng, cười nghịch ngợm. "Chỉ ra ngoài vận động, thả lỏng đầu óc thôi."

"Không về nhà?"

"Dạ, không ạ. Nhà em xa trường lắm, về cũng mất công. Mà mấy hôm nữa sinh nhật anh tư rồi, mẹ bảo đằng nào thứ Năm cũng về nên tuần này khỏi về."

Trì Dục thoáng sững người. Trong nhà, Du Nhiên là anh tư, vậy ra, thứ Năm tới là sinh nhật em. Một mẩu thông tin nhỏ thôi, nhưng đủ để ngọn sóng xao động trong lòng Trì Dục cuộn lên mạnh mẽ.

"À đúng rồi! Anh xem động tác này của em chuẩn chưa? Em bị các papa sửa vài lần vẫn sai."

Giống như chỉ là vô tình để lộ ra, Du Lan thản nhiên đi lại trước bao cát rồi tung đòn đánh. Trì Dục cũng không có vẻ muốn hỏi thêm về buổi sinh nhật, trầm mặc tiến lên chỉnh tư thế cho cậu.

Đinh đang~

Tiếng chuông gió ở cửa khẽ reo lên, báo hiệu một vị khách bước vào tiệm sách cũ nơi góc phố. Ánh nắng cuối chiều lọt qua ô cửa kính bụi mờ, phủ lên thân hình cao lớn của một Alpha, tạo thành bóng đổ dài trên nền gạch.

Sau quầy, ông lão tóc bạc trắng đang đeo kính đọc một cuốn sách cũ, ngẩng đầu nhìn và mỉm cười hiền hậu.

"Buổi chiều tốt lành, chàng trai trẻ. Ông già này có thể giúp gì cho cậu?"

Trì Dục khẽ ngập ngừng, điều hiếm thấy trên gương mặt luôn lạnh lùng, cứng cỏi của hắn. Hắn bước lại gần, giọng trầm khàn khẽ.

"Tôi... muốn mua một món quà."

"Quà ư?" Ông lão cười, đứng dậy, "Cho ai? Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Và cậu nghĩ người ấy là người thế nào?"

"Tôi-"

"Không cần phải nói." Ông lão nhẹ nhàng ngắt lời, giọng chậm rãi như gió xoa dịu, "Hãy nhắm mắt và tự cảm nhận. Rồi chính cậu sẽ biết mình nên chọn gì."

Trì Dục khẽ thở ra. Hắn nhắm mắt. Trong tâm trí, hình ảnh về Du Nhiên hiện lên rất rõ. Là nụ cười tươi rói buổi tiệc đầy tháng, ánh mắt sáng lấp lánh khi tự hào nói về anh trai, giọng điệu ấm áp khi quan tâm người khác, và cả sự tinh tế đến vô thức của em.

Một người rực rỡ, chân thành, dịu dàng, nhưng cũng mạnh mẽ và kiêu hãnh. Một người đầy sắc màu.

Hắn mở mắt, ánh mắt sắc như dã thú thoáng nhuốm dịu lại. Trì Dục bước thẳng tới một kệ nhỏ phía cuối tiệm...

Du Lan cất quần áo bẩn vào túi rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Trời mùa hè tối muộn, ngoài kia nắng vẫn còn vàng rực rỡ. Thiếu niên Alpha lơ đãng nhìn xung quanh, tự hỏi Trì Dục đang ở đâu và sẽ làm gì sau khi biết chuyện.

"Du Lan." Tiếng gọi trầm thấp vang lên sau lưng cậu.

"Anh Trì? Có việc gì không ạ?"

Chần chờ và lo lắng. Những cảm xúc xa lạ trào dâng trong lòng. Hắn hít một hơi sâu, đưa ra một thứ.

Đó là một món quà nhỏ, không dày, lớn bằng một tờ giấy A6 được gói trong giấy kraft màu nâu nhạt. Dây trang trí là ruy băng đen được cố định bằng một dấu sáp hình bông hoa hướng dương.

"Gì vậy ạ?" Du Lan tỏ vẻ khó hiểu.

"Quà... sinh nhật của Du Nhiên." Hắn đáp, giọng khàn khàn và hơi rung.

Thiếu niên không đáp. Chỉ trong nháy mắt, khí chất trên người cậu thay đổi, trở nên sắc bén hơn, bộc lộ mũi nhọn hơn. Du Lan nhìn chăm chú vào người đàn ông đối diện, hỏi với giọng lạnh nhạt và xa lạ.

"Sao anh không đưa tận tay?"

"Tôi..."

"Là không dám sao?"

Khí thế trên người cậu bùng nổ. Pheromone mùi táo xanh chua ngọt còn non trẻ nhưng rất kiên định và vững chãi. Du Lan tiến lên, ánh mắt sắc bén, như muốn ép sát.

"Vì sao không dám? Hai người là bạn mà? Hay là... trung tá Trì có ý tưởng khác với anh trai tôi?"

Du Lan đang cảnh cáo và kiểm tra hắn. Trì Dục có thể ngay lập tức nhận ra. Thiếu niên vui vẻ, thân thiện lúc buổi sáng đã hóa thân thành sư tử bảo vệ lãnh thổ.

Dù chưa thành niên, nhưng nó sẽ không để một con thú xa lạ lại gần đàn khi những con sư tử thành niên khác đang vắng mặt. Nó biết nếu đánh lâu dài, bản thân sẽ chịu thiệt. Vì vậy, nó chủ động ép sát.

"Sao ngài không trả lời?"

Rõ ràng cậu đang sử dụng kính ngữ, nhưng hắn không nghe ra chút kính trọng nào, càng như là một cách gọi xã giao dành cho những kẻ không thân. Và hắn biết, nếu hắn trả lời sai, nếu hắn không kiên định. Mọi thứ sẽ kết thúc, không còn bất kỳ một cơ hội nào.

"Đúng vậy. Tôi thích Du Nhiên." Hắn đáp, trầm và chắc, "Tôi không muốn tặng quà với danh nghĩa một người bạn. Tôi... tôi muốn em ấy không có áp lực.

"Ha~" Du Lan bật cười, giọng pha chút trào phúng, "Anh đang đánh giá cao mình đấy. Anh tôi không phải áp lực gì cả. Anh ấy, có quá nhiều lựa chọn tốt."

Trì Dục không phản bác. Cậu ấy nói đúng. Xung quanh Du Nhiên có quá nhiều Alpha chất lượng cao, em ấy có rất lựa chọn. Và hắn... chẳng là cái gì cả. Nhạt nhẽo và cứng ngắc.

Thế nhưng, món quà bị lấy đi. Ánh mắt Du Lan vẫn không có độ ấm.

"Tôi không chắc anh ấy sẽ nhận. Trung tá Trì, cố lên đấy."

Thiếu niên xoay người rời đi. Cho đến tận lúc ngồi trên xe, Du Lan như mới tá lực, nằm chảy dài ở hàng ghế sau như một con mèo lớn lười biếng.

"Mệt quá... Mình nhất định phải moi thật nhiều chỗ tốt từ chỗ anh tư."

Người vệ sĩ đi theo cậu ngồi vào ghế phụ, hắn ta nhìn cậu chủ qua kính chiếu hậu. Cuộc đối đầu vừa rồi vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn.

"Muốn hỏi gì à?"

"Tôi... cậu út. Không phải cậu rất thích trung tá Trì sao?"

Làm vệ sĩ kiêm người bồi luyện võ, hắn là người nhận thức rõ nhất sự sùng bái của cậu chủ giành cho người đàn ông đó. Nhưng vừa nãy, thái độ của cậu, chẳng thân thiện chút nào, còn có phần trào phúng.

Du Lan ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn kiến trúc và cây cỏ trôi qua cửa sổ, đáp.

"Nhưng mà anh ấy thích anh tôi. Tôi đâu thể để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến quyết định của người thân. Nhiên Nhiên, chỉ ai có dám tiến lên, mới xứng được đi cùng anh ấy."

"Anh Trì, mong anh sẽ không khiến chiếc fan nhỏ này phải trải qua cảm giác sụp phòng đấy~"

---

8/7/2025

Góc lảm nhảm: Cả nhà có ai thích đọc fantasy, boylove, có 4 cặp chính. size gap mlem mlem, có cả thú nhân furry đồ, top cao to đen, top mỹ nhơn, vân vân và mây mây khum uvu?

Có thì ghé qua link đặt ở phần giới thiệu và hội thoại ở tường nhà ủng hộ tui với nha

=3= 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip