Chương 64: Hẹn đi chơi
Giữa trưa, mặt trời đã vắt vẻo trên ngọn cây cao. Nắng hè gắt gỏng chiếu xuống mặt đường đá hoa cương. Người hầu thu dọn lại bữa tiệc, động tác gọn gàng thuần thục, không tiếng động dư thừa.
Trên phòng ngủ, rèm vẫn kéo kín. Không khí trong phòng phảng phất mùi gin chua dịu thoảng hương thảo mộc, len lỏi giữa là làn hương mát lạnh từ trúc non, xen chút vị cam thanh nhẹ, ngọt mà không gắt. Tất cả tan vào dư vị âm ấm, đậm đà của sữa cacao hơi đắng, tựa như một cái ôm kéo dài, âm thầm đánh thức mọi giác quan.
Omega nhỏ vùi mặt trong gối, khóe mắt hơi ửng đỏ, lông mi còn ẩm hơi nước. Đuôi tóc nâu mềm nửa che nửa lộ vùng gáy phủ kín những dấu răng yêu thương.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, Cố Thanh Từ bước vào. Y yên lặng đi đến cạnh giường, cúi đầu dịu dàng nhìn thiếu niên hãy còn ngủ say. Alpha cao lớn ngồi xuống, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên gò má em, trân trọng như nâng niu bảo vật.
"Nhiên bảo, dậy ăn chút rồi ngủ tiếp được không?"
Du Nhiên không đáp lại, chỉ vùi sâu hơn vào chăn, thở đều. Hôm qua em thật sự quá mệt. Ba Alpha thực sự không phải con người. Em cũng mới ngủ được vài tiếng.
Cố Thanh Từ gọi thêm vài lần nhưng thấy em không tỉnh, liền ngồi luôn tại đó chờ đợi. Hoắc Vân Thâm ở dưới tầng mãi không thấy họ xuống, cũng đi lên.
"Bảo bảo còn ngủ?"
"Ừ. Cứ để em ấy ngủ thêm đi." Y đáp.
Đến tận đầu giờ chiều, Du Nhiên mới từ từ tỉnh dậy vì đói. Omega nhỏ lờ đờ mở mắt, chỉ thấy cổ họng khản đặc, cả người đau nhức như vừa chạy bộ chục km rồi lại bơi thêm chục km nữa. Thiếu niên ngơ ngác nhìn lên trần nhà, không biết mình là ai, đang ở đâu.
"Nhiên bảo, uống chút nước nào em."
Bỗng có bàn tay nâng em dậy, để em ngả vào một lồng ngực vững chãi. Ống hút được đưa tới bên miệng. Du Nhiên vội vàng uống, nước mật ong ấm chảy qua cổ họng, làm dịu cơn khát khô. Em uống gần hết mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Từ đầy ai oán.
"Các anh đúng là cầm thú..."
Cả người em mỏi rã rời, không còn chút sức lực nào ngoài cái miệng vẫn còn đủ tỉnh táo để trách móc. Đêm qua rốt cuộc là ai được tặng quà sinh nhật? Là em hay họ?
Du Nhiên đảo mắt quanh phòng, không thấy bóng dáng Hoắc Vân Thâm và Diệp Phàm đâu cả, gương mặt lập tức sa sầm.
"Hai người đó đâu rồi?" Em bĩu môi, giọng lộ vẻ ấm ức, "Ăn em no nê xong liền xách mông bỏ chạy hả?"
Cố Thanh Từ vẫn ngồi bên giường, ôm trọn thiếu niên vào lòng. Bàn tay thon dài mang vết chai mỏng chậm rãi xoa bóp eo và đùi, động tác dịu dàng như vỗ về. Y cúi xuống bên tai em, giọng nói trầm thấp và ôn hòa.
"Vân Thâm đoán em sắp tỉnh nên xuống bếp hâm lại cháo. Còn A Phàm, bị bệnh viện gọi đi rồi, không kịp chờ."
Nói đến đây, khóe môi Cố Thanh Từ cong nhẹ. Y còn nhớ gương mặt tiếc nuối đến buồn cười của Diệp Phàm lúc ra cửa, vừa lo lắng, vừa bất mãn, như thể sợ em tỉnh dậy mà không thấy mình bên cạnh. Làm y không khỏi nghĩ. Có đôi khi, nghề tự do như mình hay Vân Thâm tự làm ông chủ, thật sự có cái tiện riêng.
Du Nhiên chớp mắt, suýt lại thiu thiu ngủ vì tay y xoa bóp quá dễ chịu. Nhưng rồi em bất chợt bừng tỉnh, nhớ ra điều gì quan trọng hơn.
"Chết rồi! Trường học thì sao?" Em bật dậy, giọng hoảng hốt, "Hôm nay em còn tiết!"
Cố Thanh Từ vội vuốt nhẹ lưng em, trấn an bằng giọng cưng chiều.
"Anh đã xin nghỉ giúp rồi. Cứ yên tâm."
Du Nhiên nhẹ nhõm thở ra. Đúng lúc ấy, Hoắc Vân Thâm từ dưới nhà bước lên, bê theo một khay cháo nấm nghi ngút hơi.
Cố Thanh Từ ôm em đi rửa mặt. Khi trở lại, Du Nhiên đã được đặt gọn trong lòng Hoắc Vân Thâm, như một bé mèo nhỏ tựa vào ngực Alpha. Em không còn đủ sức cầm thìa, chỉ ngoan ngoãn hé môi đợi từng thìa cháo được đưa đến.
"A~"
"Khoan đã, vẫn còn nóng."
Cố Thanh Từ cẩn thận thổi nhẹ từng thìa cháo cho nguội bớt rồi mới đưa lên miệng em. Có vẻ vì rất đói, Du Nhiên ăn hơi vội, nhưng y vẫn kiên nhẫn đút từng thìa, không một lời thúc giục.
Hoắc Vân Thâm ngồi phía sau, đưa tay vén mấy lọn tóc mái đã rủ xuống che nửa mặt em.
"Tóc em dài quá rồi." Hắn nói, giọng trầm thấp.
"Hình như vậy thật." Du Nhiên vuốt nhẹ tóc, gật đầu, "Tý gọi thợ cắt nhé."
"Ừ." Hoắc Vân Thâm vừa đáp vừa mở điện thoại, nhắn tin cho thợ tạo mẫu riêng đến trong hai tiếng nữa.
Sau khi ăn xong, có vẻ như cháo đã tiếp thêm năng lượng, Omega nhỏ bắt đầu "tính sổ". Em quay người lại, quỳ giữa hai chân Hoắc Vân Thâm, đôi mắt lam ánh lên tia nghi ngờ, bàn tay nhỏ véo má hắn.
"Khai thật đi, ai là người đầu têu chọn thứ đó làm quà?"
Hoắc Vân Thâm ôm lấy eo em, mặt không đổi sắc, lập tức phản đòn ném nồi. Dù sao thằng kia đang đi vắng, không tự biện minh được.
"Là Diệp Phàm. Nó còn đòi mua thêm đồ chơi nữa cơ."
Du Nhiên híp mắt nhìn hắn chằm chằm. Dù trong lòng biết rõ bác sĩ Diệp thường là kẻ khởi xướng mấy trò kiểu kiểu vậy, nhưng linh cảm mách bảo em: Kẻ đầu sỏ thật sự, chính là tên Alpha đang ôm mình lúc này đây.
"Thật?" Em hỏi lại lần nữa.
"Thật." Alpha đáp chắc nịch, mặt tỉnh bơ.
"Anh thề? Sai thì đừng vào phòng này ngủ với em." Omega nhỏ đe dọa.
"..." Ngay lập tức, Hoắc Vân Thâm nghẹn lời, mím môi không đáp.
Du Nhiên phồng má, xoa nắn mặt hắn như nhào bột mì.
"Anh học cái xấu rồi!"
"Ưm... em cũng rất hưởng thụ mà." Hắn ngồi yên nhận sự "trừng phạt" của bé mèo nhỏ đang nổi giận, vẫn không quên kéo cả bạn xuống nước, "Nhưng thằng Phàm muốn mua đồ chơi thật!"
"Hừ, hai anh chó chê mèo lắm lông. Chỉ có anh Thanh Từ là ngoan nhất!"
Cuối cùng Du Nhiên tự mệt trước, em nằm trên giường, ra lệnh cho Hoắc Vân Thâm đi phòng tranh chụp lại mấy món quà, rồi làm trò trước mặt hắn, nhắn tin cho hai Alpha khác.
[Nhiên thiếu gia]: (hình ảnh) Chiếc cốc rất đáng yêu!
Phía bên kia điện thoại, Lục Thần Hi cũng vừa mới ngủ dậy, đang ăn mì. Cậu thấy em phản hồi, vội vàng hút đũa mỳ cái sột rồi cầm điện thoại lên xem. Đêm qua cậu vừa livestream vừa đợi phản ứng của Du Nhiên về món quà. Nhưng mãi chẳng thấy gì, nôn nóng đến mức mẹ Lục tưởng trong nhà có chuột vào lục bếp tìm ăn.
[Tôn thượng]: Hehe (sticker cún con tung hoa).
[Tôn thượng]: Lần sau nhất định tôi sẽ làm đẹp hơn! (icon cún con nắm tay quyết tâm)
[Nhiên thiếu gia]: A Thần đã làm rất tốt.
Lục Thần Hi nhìn cái tên "A Thần", tim lại đập bình bịch. Hóa ra hôm qua không phải là mơ, cậu thực sự được thiếu gia gọi bằng tên thân mật.
Alpha tóc đỏ kéo ngăn bàn, nhìn hai tờ vé đi chơi công viên nước đang nằm trong đó, không chút do dự chụp lại rồi gửi đi.
[Tôn thượng]: (hình ảnh) Nhiên Nhiên, cậu rảnh chứ?
Du Nhiên nhìn ngày trên vé, là chủ nhật tuần sau. Một công viên nước mới khai trương chi nhánh, có rất nhiều hoạt động thú vị. Mèo nhỏ híp mắt.
"Cậu ấy bắt đầu chủ động tấn công rồi~"
"Hừ. Nhanh đấy."
Em bỏ qua tiếng lẩm bẩm của Hoắc Vân Thâm ở sau lưng, nhắn lại.
[Nhiên thiếu gia]: Chắc chắn là có rồi!
[Tôn thượng]: Vậy hôm đó tôi đến đón thiếu gia nhé!
[Nhiên thiếu gia]: (sticker mèo con làm dấu ok).
Hai nhắn tin thêm vài câu, cho đến khi Lục Thần Hi bị mẹ gọi đi phụ việc. Du Nhiên liền quay sang tìm Trì Dục, tiện tay vỗ luôn cái móng heo đang lần mò ở eo mình.
[Nhiên Nhiên Tự Đắc]: (hình ảnh) Cảm ơn vì món quà.
Phải tầm mười phút sau, đối phương mới trả lời.
[Trì Dục]: Không có gì.
Du Nhiên nhìn câu trả lời, phì cười. Nhưng chưa kịp để em kéo dài cuộc trò chuyện, trợ giúp vị Alpha kiệm lời không biết ăn nói này, thì hắn đã nhắn lại.
[Trì Dục]: Tiểu My có việc không đi.
[Trì Dục]: Nên cho tôi hai tấm vé.
[Trì Dục]: Chủ nhật tuần sau cậu rảnh không?
[Trì Dục]: Tôi có thể mời cậu đi không?
[Trì Dục]: (hình ảnh)
Và trùng hợp, đó là hai tấm vé đi công viên nước. Giống y hệt cái của Lục Thần Hi. Du Nhiên thích thú, không ngại đổ thêm dầu vào lửa.
[Nhiên Nhiên Tự Đắc]: Tiếc quá đi~ anh chậm mất rồi.
[Nhiên Nhiên Tự Đắc]: Hôm đó của tôi đã bị người khác hẹn mất.
Trì Dục nhìn những dòng chữ được gửi đến, tay siết chặt điện thoại. Hắn ngẩn ngơ, không ngờ bản thân lần đầu tiên rủ người thầm thương đi hẹn hò lại thất bại ngay từ khi còn chưa bắt đầu. Và có lẽ, là vì có kẻ địch đã đi trước một bước.
---
27/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip