Chương 8: Tiểu La khốn khổ

Sau khi tiễn Hoắc Vân Thâm đi làm, Du Nhiên trở lại bàn ăn, vừa lướt điện thoại vừa nhâm nhi bữa sáng.

Nhóm chat bạn thân đã bùng nổ từ nửa tiếng trước. Cặp sinh đôi họ Triệu báo tin sẽ chiếm chỗ trước cho tiết học buổi sáng. Minh Thiên còn gửi một loạt tin spam, nhắc nhở đầy tâm huyết:

[Trời xanh mây trắng]: Nhớ ngồi xa bục giảng! Xa nhất có thể! Tốt nhất là góc khuất! Tớ cần ngủ!!!

Sự tuyệt vọng của một sinh viên thiếu ngủ thể hiện qua hàng chục biểu tượng cảm xúc khóc lóc, nhưng Du Nhiên chỉ cười khẽ, ung dung tiếp tục bữa sáng.

Bỗng nhiên...

"Anh Cố ơi! Em xin anh! Anh Cố ơi!!!" Một tiếng khóc thảm thiết, đứt ruột đứt gan vang lên từ cầu thang.

Du Nhiên vừa nhấp một ngụm trà mật ong, suýt nữa phun ra.

Cố Thanh Từ xuất hiện với vẻ mặt lạnh như băng, sau lưng là một thanh niên lùn hơn y cả cái đầu, nước mắt nước mũi tèm lem, bám dính lấy áo y như bạch tuộc. Nếu chỉ nhìn cảnh này mà không nghe nội dung câu chuyện, chắc chắn người ta sẽ tưởng tượng ra một tình huống cẩu huyết nào đó.

"Anh ơi, em ở nhà còn mẹ già và con nhỏ hu hu."

"Cậu còn chưa có người yêu." Cố Thanh Từ đáp tỉnh bơ.

"Khịt, nửa đêm hôm qua, chị biên tập hiện hồn ở đầu giường em rồi. Anh cho em xin bản thảo đi mà anh..."

"Từ từ." Y bước đến chỗ Du Nhiên, dành cho em một nụ hôn buổi sáng.

Thiếu niên đặt điện thoại xuống, nhìn Tiểu La bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa buồn cười. Làm trợ lý cho Cố Thanh Từ đúng là số khổ. Lương cao thật đấy, nhưng tinh thần thì ngày càng bạc màu theo thời gian.

"Ối giời ơi! Nước qua đầu rồi anh ơi! Anh không thương em thì cũng thương lấy cái deadline đi!" Dù lời lẽ nghe như đe dọa, nhưng giọng điệu của Tiểu La lại hèn mọn đến đáng thương. Cậu ta sắp khóc lụt nhà đến nơi rồi.

Số cậu ta khổ quá! Sếp thì bơ đẹp biên tập. Thế là trợ lý như cậu suốt ngày bị réo tên. Trưa nay là hạn chót nộp bản thảo, mà cậu không biết tác giả thân mến của mình đã gõ chữ xong chưa.

Tiểu La nhìn Omega bên bàn ăn như nhìn thấy cứu tinh. Cậu lao lên. Nhưng chưa kịp mở miệng tìm sự giúp đỡ đã bị Cố Thanh Từ xách cổ áo lẳng qua một bên.

"Đừng làm phiền Nhiên bảo ăn sáng."

Giọng y trầm thấp và bình thản, như thể cậu chỉ cần thở ra một câu là hậu quả sẽ không dễ chịu chút nào.

Tiểu La: ...

Tiểu La: Tui muốn phất cờ khởi nghĩa!!! Tui muốn lật đổ chế độ tư bản nô lệ tàn ác!!!

Trong lòng gào thét hào hùng là thế, nhưng bên ngoài nô lệ Tiểu La chỉ có thể cun cút một góc trong phòng khách. Mong ngóng tác giả kính mến sau khi chăm bạn đời xong còn nhớ đến người công nhân số khổ là cậu.

Du Nhiên nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu ta, quay sang nói với Cố Thanh Từ:

"Được rồi. Anh đừng trêu cậu ấy nữa. Chạy mất không tìm được ai khác cho anh đày ải đâu."

Tiểu La và Tiểu Trần bằng tuổi nhau. Vậy mà trợ lý La lại trông tang thương hơn cả một người làm việc trong ngành IT như đặc trợ Trần. Cậu ta chưa già đã có dấu hiệu bị hói.

Cố Thanh Từ không đáp. Trong mắt y lúc này chỉ có hình bóng của thiếu niên.

Omega nhỏ bị nhìn cũng không ngượng. Chỉ thấy thương Tiểu La. Chắc là nên nhắc Tiểu Mục bắn thêm tiền thưởng cho cậu ta.

Dưới ánh nhìn chăm chú và dịu dàng của y, Du Nhiên không thể lướt điện thoại, tốc độ ăn nhanh hơn hẳn. Chỉ còn một chút cháo em ăn không nổi đã bị Cố Thanh Từ giải quyết.

Y bỏ qua ánh mắt sáng quắc như đèn pha của Tiểu La rọi lại đây, cẩn thận kiểm tra những gì Du Nhiên sẽ mang đi học:

"Hôm nay anh không đưa em đi học được." Cố Thanh Từ vừa quàng lớp khăn mỏng cho em, vừa nói.

"Em đi cùng vệ sĩ được mà. Ở nhà gõ chữ ngoan đấy!" Du Nhiên ra hiệu cho y cúi xuống rồi hôn nhẹ lên môi y.

Hai người cuốn quít lấy nhau suốt 5 phút mới buông bỏ. Cố Thanh Từ nhìn bờ môi hồng nhuận ánh nước của Omega nhỏ, hơi thở hơi loạn, trong mắt ánh lên sự nguy hiểm.

"Em đi học đây!"

Thiếu niên đánh hơi thấy mùi không ổn, em vội vàng kéo khăn che miệng rồi chạy vội ra cửa. Để lại nhà tư bản ăn chưa no Cố Thanh Từ và người công nhân xui xẻo Tiểu La.

Tiểu - vừa chứng kiến tất cả - La: ...

Tiểu La: Tui sẽ không bị thủ tiêu chứ!?!

Phía bên ngoài, một con Mercedes-Maybach màu đen đã đợi sẵn. Du Nhiên lên xe, vẫy tay chào Alpha đang đứng ở hiên nhà. Chiếc xe dần lăn bánh, rời khỏi khu biệt thự cao cấp.

Sau khi đi hết đường núi, xe chạy thẳng vào cao tốc. Hai bên đường, hàng cây cao đón nắng sớm, bóng lá đổ loang lổ trên mặt đường. Xa xa, những dãy đồi thấp ẩn hiện trong màn sương mỏng, vài cánh chim sải ngang bầu trời xanh trong.

Gió nhẹ lướt qua cửa kính. Xe cộ trên cao tốc không quá đông, chỉ có những chiếc xe khác lướt qua để lại ánh phản chiếu lấp lánh.

Dần tiến vào nội đô, nhịp sống trở nên rõ ràng hơn. Các tòa nhà cao tầng, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi lần lượt lướt qua tầm mắt. Cuối cùng, xe rẽ vào con phố rợp bóng cây, học viện Mỹ Thuật quen thuộc hiện ra trước mắt.

Tốc độ xe giảm dần rồi dừng hẳn trước cổng trường. Du Nhiên bước xuống xe, mở điện thoại ra. Nhóm trò chuyện có ba người nhưng náo nhiệt như cái chợ.

[Triệu đẹp trai]: Đã hoàn thành nhiệm vụ!  (ảnh một góc lớp)

[Triệu xinh đẹp]: Tự nhiên thèm trà sữa quá nè.

[Triệu xinh đẹp]: Ước gì có anh đẹp trai nào đó mua cho mình một ly ít đường, đủ topping  @Nhiên Nhiên Tự Đắc.

[Nhiên thiếu gia]: @Mỹ nữ vạn người mê Có cái nịt (icon cười).

Cất điện thoại vào túi, Du Nhiên chạy lên lớp. Như thường lệ, chỗ ngồi hàng sau đã bị chiếm gần hết. Em đi xuống góc lớp, nhanh chóng đưa ly trà sữa vừa mua ở quán trong trường cho Triệu Dung Dung.

Ngồi phía trước, Triệu Đại Dũng quay lại, cười hề hề:

“Ô thế đứa nào đòi mới có phần à?”

“Chứ sao nữa.” Du Nhiên đùa lại, tiện tay đưa lon Coca còn lạnh cho anh.

Minh Thiên không có phần. Không phải vì Du Nhiên đối xử bất công, mà do cậu ấy có vấn đề sức khỏe, không thể tùy tiện uống đồ ngoài hàng.

Cả nhóm vừa uống vừa tám chuyện, Triệu Đại Dũng đột nhiên hạ giọng:

“Hôm qua vụ kia giải quyết sao rồi? Trời lạnh rồi cho Ninh thị phá sản luôn đi?”

Du Nhiên còn chưa kịp đáp, Minh Thiên đã trợn mắt lườm anh:

“Nhà họ Ninh phá sản từ mười năm trước rồi. Muốn phá thì cũng là công ty mẹ của tên nhóc kia phá kìa.”

Minh Thiên nói xong liền quay sang Du Nhiên, hỏi với vẻ cân nhắc:

“Giám đốc Ninh có tìm anh Việt xin đầu tư. Cậu nghĩ sao?” Anh Việt là một trong các Alpha của Minh Thiên.

Du Nhiên nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp:

“Không trả thù người vô tội là được.”

Minh Thiên nghe vậy, lập tức hiểu ý. Ai làm thì người đó chịu, còn nếu đôi bên hợp tác có lợi thì tội gì nhường miếng bánh béo bở cho kẻ khác.

Anh em họ Triệu không rõ Ninh Hiên đã nói gì với Du Nhiên, nhưng họ biết em rất khinh thường những trò vu oan giá họa. Vì vậy, tuy không ghét Ninh Hiên, họ cũng chẳng có cảm tình đặc biệt với cậu ta.

Tiết học bắt đầu, là Triết. Có thể tóm gọn tình trạng trong lớp bằng một câu:

Giảng viên trên bục giảng dốc hết tâm huyết, sinh viên bên dưới nỗ lực hết sức... làm việc riêng.

Hơn nửa lớp đã đổ gục sau chưa đầy 5 phút. Người gối đầu lên sách ngủ, người mắt mở nhưng hồn đã bay tận trời xanh. Ở góc nào đó còn vang lên hiệu ứng của con game mới ra mắt gần đây. Du Nhiên trông như đang nghe giảng nghiêm túc, nhưng thực chất là đầu óc đã trôi dạt tận đâu.

Đến khi chuông reo, em mới hoàn hồn nhận ra, thứ duy nhất đọng lại trong đầu sau tiết học này là một câu hỏi muôn thuở:

"Con gà có trước hay quả trứng có trước?"

Nhưng mà... vấn đề đó thì liên quan gì đến Mỹ thuật nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip