Chương 3: Hòn đảo thứ nhất - Ai oán (1)

Nhân vật mà Tạ Chi phải sắm vai ở hòn đảo đầu tiên là một vị nam sủng xinh đẹp được hoàng đế - Phó Gia Hành hết mực cưng chiều dạo gần đây.

Trong đầu Tạ Chi hiện ra vài dòng miêu tả sơ sài về thân phận của cậu, nam sủng Tạ Chi (17 tuổi), nam kỹ của lầu Phù Dung được tể tướng đương triều dâng cho hoàng đế đang bề bộn công vụ hòng giải khuây.

Cậu thầm gọi mấy câu trong đầu, hy vọng giọng trẻ con kia tiếp tục cất lên trả lời muôn vàn câu hỏi đang chất chồng trong tâm trí rối bời của cậu. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có bất cứ ai có thể giải đáp thắc mắc cho Tạ Chi cả, cậu buộc lòng phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bị cuốn vào một trò chơi chết chóc không có lối thoát.

Một bàn tay to rộng, khô ráo chạm lên những đầu ngón tay đang siết chặt đến trắng bệch của cậu. Tạ Chi chớp mắt ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt sâu thẳm của Phó Ngạn Hành. Hắn cất giọng thanh lãnh lại dịu dàng bất ngờ, “Cậu ổn không?”

Tạ Chi gượng cười, khàn giọng đáp, “Còn cậu thì sao? Cậu đóng vai hoàng đế phải không?”

Phó Ngạn Hành gật đầu, trùm chăn bọc lấy cả người Tạ Chi che khuất tầm mắt cậu rồi bước xuống khỏi long sàng, nhặt một chiếc nội y màu trắng bằng tơ lụa lên khoác trên người. Xong xuôi, hắn tiếp tục tìm thêm vài món đồ trông có vẻ vẫn còn sạch sẽ, vén màn trướng ngồi lại bên cạnh Tạ Chi đang lồm cồm bò ra khỏi đống chăn dày cộm. Họ ăn ý không đả động gì đến chuyện hoang đường đã xảy ra giữa vị hoàng đế trẻ tuổi cùng nam sủng xinh đẹp kia, tập trung vào giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt, trò chơi ‘Đảo quỷ’.

Theo như những gì hai người tổng kết được sau khi trao đổi thông tin, về cơ bản chẳng có gì khác biệt, họ hoàn toàn không rõ đây là trò chơi đồng đội hay cá nhân, nhưng bản năng dựa vào nhau vẫn chiến thắng khiến họ không ngần ngại chia sẻ tất cả những gì mà mình có cho đối phương. Phó Ngạn Hành đóng vai hoàng đế trẻ tuổi vừa đăng cơ được ba năm, là vị thái tử được tiên đế hết mực cưng chiều, thông minh tài giỏi, văn võ song toàn, quốc gia dưới sự cai trị của Phó Ngạn Hành mưa thuận gió hòa, vạn dân no ấm.

Tạ Chi nhíu mày suy tư, “Nghe tên đã biết là game kinh dị rồi, nếu không thì tám học sinh trước đó cũng không chết thảm như vậy. Nhưng chúng ta lại chẳng biết gì về cốt truyện, chưa có nhiệm vụ chính lẫn thông tin về chỉ số thù hận. Còn không biết Tống Thiệu và Lục Gia Dật đang ở đâu nữa chứ.”

Thanh máu của cả hai đều là 100, chỉ số thù hận màu đỏ rực của Tạ Chi đang là 56, không cao không thấp, so ra thì Phó Ngạn Hành nguy hiểm hơn cậu rất nhiều khi hệ thống của hắn hiển thị con số 10 chói lọi. Hai người họ như những kẻ đi lạc trong đường hầm, không có lấy một tia sáng le lói dẫn lối mở đường, cho họ một cơ may được sống.

“Bẩm hoàng thượng, đã đến giờ dần, xin hãy cho phép nô tài vào hầu hạ.”

Một giọng nói the thé không rõ nam nữ vang lên ngoài cửa điện, Phó Gia Hành và Tạ Chi trao đổi ánh mắt, nhanh chóng đưa ra quyết sách.

“Cậu lên triều thu thập thông tin, tôi sẽ ở lại đây nghe ngóng và cố gắng tìm kiếm nhiệm vụ chính.” Tạ Chi vốn còn đang nghiêm túc bàn bạc với Phó Gia Hành, chất lỏng kì lạ lại lần nữa rỉ ra giữa hai chân cậu khiến toàn thân Tạ Chi cứng ngắc, giọng nói trôi chảy cũng trở nên nghẹn ứ, lắp bắp, “Cậu... Cậu gọi người mang nước vào cho tôi đi.”

Phó Gia Hành nhạy bén nhận ra sự khác thường của Tạ Chi, hắn tinh ý không hỏi han quá nhiều, chỉ hắng giọng gọi ra ngoài cửa điện, “Người đâu, mang nước và y phục sạch sẽ vào đây cho, cho ái thiếp của trẫm.”

Tạ Chi vừa xấu hổ vừa buồn cười khó hiểu, cậu vùi mặt vào chăn hít sâu một hơi, bên tai vang tiếng đẩy cửa, tiếng gió rít lùa hun hút, tiếng cung nhân nối đuôi nhau vào hầu hạ, tiếng thái giám tổng quản sai người mang nước ấm đặt giữa đại điện. Có vẻ Phó Gia Hành thấu hiểu nỗi xoắn xuýt của cậu nên đã sai người rời khỏi cung điện, trả lại sự yên tĩnh, thanh tịnh trong tẩm cung nguy nga tráng lệ.

Tạ Chi dỏng tai lên lắng nghe, đến khi xác định đã không còn âm thanh nào vọng lại nữa thì mới cuốn chăn vén màn bước xuống. Cậu chìm vào làn nước ấm hòng gột rửa mọi sự dấp dính, đau nhức truyền đến từ thắt lưng và bộ phận khó nói. Tạ Chi năm nay mới mười bảy tuổi, tuy không thể nói là ngây thơ chẳng biết mùi đời nhưng chuyện nam nam đối với cậu là vẫn còn quá xa lạ. Cậu chẳng dám chạm vào nơi đang sưng nhức bên dưới mà chỉ cọ sạch những chỗ chất lỏng tràn ra, đến khi da thịt đỏ bừng lên vì xót mới dừng lại.

Tạ Chi cuộn cả người ẩm ướt trong nội y mềm mịn, run rẩy khoác áo choàng lót lông xanh do cung nhân chuẩn bị lên người, thò đầu ra khỏi cửa điện dò xét tình hình.

“Chủ nhân, người có muốn nô tỳ dọn bữa sáng lên không?”

Cung nữ áo hồng đứng bên cửa điện nở một nụ cười hiền lành hỏi cậu, trên tay cô bé là một khay đồ ăn đang phả hơi nóng nhìn  vô cùng hấp dẫn. Nếu như Đảo chủ kia muốn giết cậu bằng cách hạ độc vào đồ ăn đơn giản như vậy thì việc gì phải tạo ra trò chơi này, cứ trực tiếp kéo cả bọn vào nhà kho rồi thảm sát là xong chuyện. Tạ Chi nghĩ thầm rồi buông lỏng cảnh giác, gật đầu ra hiệu cho cung nữ kia mang thức ăn vào đại điện.

Cô bé này có vẻ là cung nữ hầu cận của Tạ Chi, nàng nhanh nhẹn dọn dẹp tẩm cung của hoàng đế, cất giọng trong trẻo, “Thái giám tổng quản đã dặn dò nô tỳ đêm nay chủ nhân vẫn tiếp tục hầu hạ tại cung Càn Thanh, bệ hạ ra lệnh cho người nghỉ ngơi cẩn thận, nếu nhàm chán thì có thể dạo chơi trong cung.” Nàng vui vẻ nói, “Chủ nhân, bệ hạ đúng là yêu thương người nhất.”

 Tạ Chi vừa ăn bữa sáng vừa lơ đãng thăm dò, “Cũng không phải chỉ có mình ta nhận được thánh sủng.” Tuy thân phận này quá mức xấu hổ, song cậu vẫn phải lợi dụng mọi nguồn tin mà bản thân có thể tiếp cận.

“Với tình hình gần đây trong hậu cung...” Cô bé lí nhí, trông sợ sệt vô cùng, “Thì rõ ràng bệ hạ hoàn toàn không hề nghi ngờ chủ nhân. Giờ nhìn khắp lục cung, nào có lấy một vị phi tần được tự do dạo chơi như chủ nhân cơ chứ!”

Tạ Chi hỏi ngay, “Tình hình thế nào?”

Cung nữ tên Hạ Y khó hiểu nhìn cậu, đôi mắt lúng liếng bỗng vô hồn kỳ lạ, không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ đáp, “Đêm qua không có vị phi tần nào qua đời, dù có thì cũng chẳng liên quan gì đến chủ nhân. Ngài đã theo hầu bên người bệ hạ suốt cả đêm mà, xin chủ nhân đừng lo lắng.”

Tạ Chi không nhận được câu trả lời thỏa đáng cũng không dám truy hỏi nữa, chỉ gom nhặt manh mối từ lời Hạ Y. Xem ra, trong cung đang xảy ra hàng loạt vụ án mạng của các phi tần, hoàng đế do nghi kỵ hậu cung nên đã sủng hạnh mình cậu suốt một khoảng thời gian dài. Cậu nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi đứng dậy, siết chặt áo lông nói với Hạ Y, “Ta muốn ra ngoài dạo vài vòng.”

--

Dọc đường đi, Tạ Chi để ý thấy có một vài cung cấm bị niêm phong treo đầy vải trắng, ngoài cửa cung là các thái giám đứng canh chừng, họ cúi thấp đầu không nhìn rõ biểu cảm, hậu cung yến oanh nô nức trong truyền thuyết giờ rặt một vẻ tiêu điều, tang thương mà chết chóc.

Cậu đi mấy vòng mà chỉ gặp hai nhóm cung nữ mang y phục của các vị phi tần đi Hoán Y Cục, mặt ai cũng tái mét, nhất là khi Tạ Chi bước đến gần thì các nàng đều co rúm người lại như thể sợ bị cậu ăn thịt. Thấy các nàng phản ứng như thế, Tạ Chi cũng bối rối không nói được gì, lòng biết có hỏi cũng chưa chắc đã nhận được câu trả lời. Xem ra chuyến này đi hoàn toàn công cốc, chẳng thể tìm ra nguồn cơn của sự việc.

Trong lúc suy tư, Tạ Chi đã đến đình nghỉ chân ở vườn Thượng Uyển lúc nào không hay. Đằng sau cậu bỗng vang lên hàng dài tiếng bước chân san sát nối tiếp nhau, một thân hình cao lớn, rắn rỏi áp vào sau lưng Tạ Chi, hơi thở ấm nóng của người ấy phả vào bên tai khiến toàn thân cậu khẽ run rẩy.

“Vào đình nói chuyện.”

Dứt lời, Phó Ngạn Hành ôm vai Tạ Chi dẫn cậu bước vào đình nghỉ chân, nhóm cung nữ tất bật châm trà rót nước, tuy bận rộn chạy ngược chạy xuôi song không có bất cứ người nào hé môi nói nửa lời, đình viện im lìm chỉ có tiếng lanh canh và vải áo sột soạt.

Tạ Chi chưa kịp nhắc khéo Phó Ngạn Hành cho người lui thì một tà áo xanh dương đã lọt vào mắt cậu. Đối phương chính là thái giám tổng quản Chu Ất hầu hạ bên người hoàng đế, y dâng nghiên mực và giấy tuyên thành lên bệ đá trước mặt Phó Ngạn Hành rồi cung kính lui xuống.

Ting.

 Một âm báo quen thuộc vang lên trong đầu Tạ Chi.

“Chúc mừng người chơi E006011 đã mở khóa nhiệm vụ chính, tìm ra thủ phạm của án giết người hàng loạt trong hậu cung Phó đế. Thời hạn hoàn thành. Đang cập nhật dữ liệu. Dữ liệu tải xong. Thời hạn hoàn thành - 7 ngày. Xin nhắc lại, chúc mừng người chơi E006011...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip