Chương 32
357.
Mùng 4 Tết, ba mẹ tôi đi theo bạn bè tụ tập, sáng sớm đã gõ cửa phòng tôi hỏi có đi uống trà cùng không.
Mẹ tôi oang oang giọng kéo tôi từ trong mộng ra, tôi mơ màng nói không đi, kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục ngủ nướng.
Ngủ đến hơn mười một giờ tôi mới tỉnh, lấy đồ ăn thừa tối qua trong tủ lạnh hâm nóng, lại nấu thêm gói mì, gộp bữa sáng với bữa trưa luôn.
Ngồi làm bài tập đến chiều, mẹ tôi gọi điện thoại bảo tối nay không về nhà ăn cơm, kêu tôi tự lo liệu.
Tôi vừa nói "dạ con biết rồi" vừa lấy đáp án ra chấm trắc nghiệm.
Hơn 7 giờ tối thấy đói bụng, mở app giao đồ ăn ra mới nhớ xung quanh nhiều hàng quán còn chưa mở cửa.
Tuy rằng lười thay đồ ra ngoài, nhưng vì không muốn chết đói ở nhà, tôi vẫn xuống lầu ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.
Lúc trả tiền vừa hay thấy Quan Văn Hạo gửi tin nhắn WeChat, "Ở nhà hả?"
"Ở cửa hàng tiện lợi." Tôi gõ mấy chữ, rồi đưa mã thanh toán cho nhân viên quét.
"Mẹ tớ làm bánh củ cải, tớ mang xuống cho cậu liền."
"Ừ." Tôi vừa chờ nhân viên hâm nóng cơm nắm vừa trả lời, "Cảm ơn dì dùm tớ nha."
Xách theo túi đồ ăn, tôi nhanh chân bước về nhà, từ xa đã thấy bóng dáng đứng trước cổng tòa nhà, vậy mà có cảm giác như đã cách mấy đời.
"Quan Văn Hạo!" Tôi gọi cậu ấy một tiếng.
Cậu ấy nghe tiếng quay lại, vừa cong môi vừa vẫy tay với tôi.
"Đợi lâu không?" Tôi ba chân bốn cẳng chạy tới, phát hiện cậu ấy chỉ mặc mỗi áo hoodie có mũ.
"Không, tớ vừa tới thôi." Quan Văn Hạo đưa túi giữ nhiệt đựng hộp cơm cho tôi, "Còn nóng đó."
"Cảm ơn." Tôi nhận lấy túi giữ nhiệt, lục tìm thẻ ra vào trong túi.
"Cậu còn chưa ăn cơm hả?" Ánh mắt cậu ấy dừng trên túi nilon của cửa hàng tiện lợi trong tay tôi.
Tôi "ừ" một tiếng, cậu ấy gật đầu, đút tay vào túi áo, nói: "Vậy tớ về trước."
Thẻ ra vào chạm vào cảm biến kêu "tít" một tiếng, tôi do dự vài giây, quay đầu nói với cậu ấy: "Lên nhà tớ ngồi một lát đi."
Cậu ấy nhìn tôi, cũng do dự vài giây.
"Không lên thì thôi." Tôi thấy bộ dạng cậu ấy hình như không muốn.
Ai ngờ cậu ấy lắc đầu, đi theo tôi vào cửa.
Mở khóa cửa, bật đèn, thay giày, tôi nhanh chóng thu dọn mọi thứ, sau đó ngồi vào bàn ăn lấy cơm nắm ra ăn.
Quan Văn Hạo ngồi đối diện nhìn tôi ăn.
"Uống trà không?" Tôi ăn ngấu nghiến hết một cái cơm nắm rồi mới hỏi cậu ấy.
"Ừ." Cậu ấy gật đầu.
Tôi đứng dậy lấy lọ trà, run tay lấy một ít lá trà ra, rót nước ấm tráng qua, đổ bỏ nước đầu, rồi đun nước sôi.
Từ lúc ngồi xuống, Quan Văn Hạo vẫn giữ nguyên một tư thế, cho đến khi tôi đặt một ly phổ nhĩ trước mặt cậu ấy, cánh tay cậu ấy mới khẽ động.
Tôi trở lại chỗ ngồi, lấy từ trong túi nilon ra một cái bánh tráng mật mía cuốn chả cá, xé bao bì, cắn một miếng.
"Thanh Thanh."
Nghe thấy cậu ấy gọi, tôi theo bản năng nuốt vội miếng bánh trong miệng.
"Chúng ta... về sau đừng như vậy nữa." Quan Văn Hạo cúi đầu, ngón tay chạm vào thành ly.
"Ừ." Khó chấp nhận quá, cùng Quan Văn Hạo cãi nhau mỗi ngày khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, ví dụ như nhìn thấy cái gì hay ho buồn cười cũng không có ai để chia sẻ.
"Tớ nghĩ kỹ rồi, chúng ta vẫn như trước đây đi." Cậu ấy nhìn tôi khẽ cong khóe môi, một nụ cười giống như trước kia, "Trước kia là tớ không đúng, tớ không nên ép cậu."
"Không, không phải cậu sai." Tôi nắm chặt cuốn bánh, mật mía bên trong tràn ra một chút, "Tớ cũng không nên giận dỗi lung tung."
Tôi đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm đó, hình như, thật ra tôi cũng không uống đến say, người không tỉnh táo không phải là tôi mà là Quan Văn Hạo.
Hơn nữa, một cây làm chẳng nên non.
"Vậy thì tốt rồi." Quan Văn Hạo nhẹ nhàng thở ra, như trút được gánh nặng.
Nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của cậu ấy, trong đầu tôi lại vang lên lời Thang Vũ Doanh nói, chúng ta không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, càng không thể trở lại mối quan hệ như trước kia.
Quan Văn Hạo nghĩ như thế nào tôi không biết, ít nhất tôi là không làm được.
"Hay là tớ chiên bánh củ cải giúp cậu nhé, lát nữa ăn khuya?" Cậu ấy nhấp một ngụm trà hỏi tôi.
Tôi nói "ừ", cậu ấy liền cầm túi giữ nhiệt vào bếp.
Nghe thấy trong bếp vang lên tiếng máy và tiếng bật bếp, vừa nhai cơm, tôi vừa chậm rãi suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không ổn, Quan Văn Hạo cũng quá xảo quyệt rồi thì phải?
Vì sao người tỏ tình có thể như không có chuyện gì, còn người được tỏ tình vẫn cứ rối bời tâm trí?
Cậu ấy hoàn toàn có thể dùng thái độ trước đây để đối xử với tôi, còn tôi lại không thể quá nhạy cảm hoặc quá vô tư, làm gì cũng sợ trước sợ sau, sợ không nắm chắc được chừng mực.
"Thanh Thanh." Quan Văn Hạo thò đầu ra từ bếp gọi tôi.
"Sao vậy?" Tôi vo tròn cái túi ni lông rỗng không rồi đi vào bếp.
"Như vầy được không? Có muốn chiên thêm chút nữa không?" Cậu ấy vừa vặn nhỏ lửa vừa dùng đũa lật một miếng bánh củ cải.
"Ừ, được rồi."
Tôi nhìn cậu ấy xắn tay áo hoodie lên khuỷu tay, gắp những miếng bánh củ cải chiên vàng ruộm đặt ra đĩa.
"Thơm quá."
"Thơm thì thơm nhưng đừng ăn nhiều quá, dễ ngán."
"Ờ."
"Tính ra, nói như không nói." Quan Văn Hạo liếc xéo tôi một cái, "Cậu mỗi lần ăn ngon là không biết kiềm chế."
Kiểu đối thoại này, giống hệt như trước kia.
Quan Văn Hạo thật sự vẫn luôn đối tốt với tôi, tốt đến mức thái quá, mà tôi vậy mà đến khi cậu ấy tỏ tình mới nhận ra.
Trước đây tôi bị mù hay sao? Quan Văn Hạo thích tôi đúng là quá xui xẻo đi, nghĩ vậy lòng tôi có chút chua xót.
Tác giả có lời muốn nói: Con heo ngốc cũng nên từ từ thông suốt thôi!
358.
Học kỳ sau, khối 11 trường tôi sẽ có mười một học sinh đi giao lưu tại trường chị em ở Mỹ. Gần cuối kỳ nghỉ đông, trường gọi chúng tôi trở về họp.
Đoạn Liễm ở khá xa, lúc cậu ấy đến thì mọi người đã gần như đông đủ. Tôi nhìn quanh một lượt, đều là những người quen, cười chào hỏi rồi tìm chỗ ngồi.
Người ngồi cạnh tôi là Chu Học Dật, lớp 12 chỉ có một mình cậu ấy tham gia, thật không ngờ.
"Mọi người đến đủ rồi chứ nhỉ?" Cô Lục, giáo viên phụ trách chuyến đi lần này, vừa phát tài liệu vừa giải thích, "Đây là kết quả ghép cặp với gia đình trao đổi sinh của các em. Trong tài liệu có thông tin cá nhân và cách liên lạc của bạn trao đổi, về nhà nhớ liên hệ với họ, tìm hiểu lẫn nhau nhé."
Cô Lục là năm đầu tiên dẫn đoàn giao lưu, trong lòng không chắc chắn nên dặn dò rất nhiều thứ vụn vặt. Nói một hồi cô mới nhớ ra một chuyện quan trọng chưa nói, vội vàng bổ sung: "À đúng rồi, lần này có một gia đình bản xứ khá đặc biệt, hai cậu con trai sinh đôi của họ đều tham gia chương trình giao lưu này, cho nên nhà đó sẽ nhận hai bạn học sinh trao đổi của trường ta, đó là bạn Đoạn Liễm lớp 1 và bạn Chu Học Dật lớp 12. Hai em có vấn đề gì không?"
Các học sinh khác lập tức đồng loạt nhìn về phía hai người được nhắc tên, tò mò lẫn kinh ngạc: hai người này đều là những học bá nổi tiếng của khối, tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn, không biết sẽ ở cùng một gia đình như thế nào...
Không hề áp lực trước những ánh mắt xung quanh, Đoạn Liễm nhướng mày nhìn về phía người bạn cùng phòng tương lai của mình: "Thưa cô, em không có vấn đề gì ạ, bọn em khá quen nhau, vừa hay có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"Em cũng không có vấn đề gì ạ." Chu Học Dật vẻ mặt bình thản gật đầu.
Đoạn Liễm nói Đoạn Gia Ngôn và Đoạn Ý Hành trước khi khai giảng còn muốn cùng tôi đi chơi một lần, tôi không ngờ mình lại có duyên với trẻ con như vậy, thế là sảng khoái đồng ý chiều thứ bảy đi công viên thiếu nhi.
Địa điểm hẹn gặp là ở nhà ga ngay góc rẽ từ trường ra. Vừa xuống xe, tôi đã thấy Đoạn Liễm lười biếng dựa vào cột biển báo xem điện thoại.
"Sao lại hẹn ở nhà ga trường vậy, tớ nhớ nhà cậu không phải ở hướng này mà?"
"Học kỳ sau không phải có hoạt động trao đổi sinh sao, bọn tớ bị gọi về họp," cậu ấy bỏ dáng vẻ lười biếng, tiện tay kéo chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi, cười nói, "Sợ lạnh vậy sao?"
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, như kiểu muốn nói "Tui khoẻ như trâu ấy chứ."
Không khí trên xe không được lưu thông, tôi đeo khăn quàng cổ thấy hơi bí bách cả đường, giờ xuống xe thấy hơi nóng, dứt khoát cởi ra xách trên tay.
Tôi biết trường có mở hoạt động giao lưu với trường chị em ở Cleveland cho khối 11, cô Vivian học kỳ trước còn ở lớp động viên mọi người tham gia. Nhưng mà bị nỗi sợ tiếng Anh ám ảnh hơn một năm, chúng tôi không mấy hứng thú, nhỡ đâu người dẫn đoàn lại là cô Vivian thì sao.
"Khi nào xuất phát?"
"So với bọn cậu học quân sự sẽ sớm hơn mấy ngày, qua đó trải nghiệm hai tuần rồi về," cậu ấy dường như nghĩ ra cái gì đó, nở một nụ cười gian xảo, khuỷu tay đặt lên vai tôi, "Tớ nghe lớp trưởng nói học quân sự phải làm ruộng phải chọn phân bón, nhớ chụp ảnh cho tớ xem nha."
Nghe xem, đây có phải là tiếng người không vậy.
Tôi bực mình hất tay cậu ấy xuống, dời mắt đi không muốn trả lời, đúng lúc gặp Chu Học Dật đang đi về phía này.
Trùng hợp vậy, không thể nào?
Người đã dừng lại cách đó vài bước, tôi vội vàng chào hỏi: "Lớp trưởng cậu mới từ trường ra hả?"
"Ừ, về họp." Cậu ấy gật đầu.
"À, cậu cũng đi làm học sinh trao đổi." Tôi mới phản ứng lại, đúng thật, Chu Học Dật không nên bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.
Cậu ấy nhìn Đoạn Liễm một cái, rồi lại dời mắt về phía tôi, hỏi ngược lại: "Sao cậu lại ở đây?"
Nói thẳng là đi công viên thiếu nhi tôi có chút khó mở lời, đành ậm ờ cho qua: "À... tớ với Đoạn Liễm có chút việc."
Vẻ mặt Chu Học Dật như thể từ từ đanh lại.
"Đúng vậy, tớ với Ngô Sở Thanh còn có chút việc muốn làm, hay là lần sau nói chuyện tiếp nhé," Đoạn Liễm không cho tôi thời gian suy nghĩ, cậu ấy liếc mắt nhìn điện thoại, lộ ra nụ cười vô tư gật đầu với Chu Học Dật, sau đó nắm lấy một góc khăn quàng cổ của tôi kéo về hướng đường cái, "Đi thôi, xe tới rồi."
Sắc mặt Chu Học Dật trầm xuống vài phần.
Đúng là đồ anh em chỉ biết gây rối chứ chẳng giúp được gì, tôi há miệng muốn giải thích nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào. Đoạn Liễm đã mở cửa xe ở ven đường chờ tôi, càng vội càng vụng, cân nhắc mãi tôi vẫn là trực tiếp bước qua, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Chu Học Dật mà vẫy tay tạm biệt cậu ấy: "Tớ, bọn tớ phải đi trước, khai giảng gặp lại."
Nhìn Chu Học Dật vẫn đứng ở đó qua cửa sổ xe, tôi có chút không đành lòng, giơ tay lên vẫy vẫy nhẹ với cậu ấy.
Đoạn Liễm xác nhận địa điểm đến với tài xế xong, cúi người xuống đóng cửa xe phía tôi lại.
"Làm gì vậy?" Cậu ấy đột nhiên ghé sát lại làm tôi giật mình, tôi đặt tay lên đầu gối không dám động đậy, nép sát vào ghế để chừa chỗ cho cậu ấy. May mà cậu ấy rất nhanh đã ngồi thẳng lại, rồi đóng cửa xe bên mình.
"Gió rít cả vào xe, không đóng cửa sổ thì làm gì?"
Chỉ vì vậy thôi sao, sao tôi cảm thấy giữa cậu và Chu Học Dật có gì đó kỳ lạ. Tôi vuốt mấy sợi chỉ thừa trên khăn quàng cổ lầm bầm, cảm thấy ánh mắt Đoạn Liễm dừng lại trên người tôi, nhìn chằm chằm đến mức tôi thấy hơi chột dạ, nhịn một lát vẫn là quay đầu hỏi cậu ấy: "Sao vậy?"
"Cậu đang rối rắm cái gì, mọi người đều là bạn học, cậu căn bản không cần phải giải thích với cậu ấy."
Cậu ấy thu lại nụ cười, vẻ mặt xa lạ hẳn đi, tôi chớp chớp mắt, rất nhanh đã thua trận trong cuộc đối diện này, đành quay mặt về phía trước, nhỏ giọng biện minh: "Tớ chỉ là cảm thấy bỏ đi thẳng như vậy không hay."
359.
Chớp mắt một cái, kỳ nghỉ đông cứ thế trôi qua.
Đêm trước ngày khai giảng, tôi vẫn còn đang thức khuya đèn sách hăng say, đến 11 giờ rưỡi tôi đã đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội.
Ngô ra tiếng: Vị đại thần nào làm xong quyển ngữ pháp của cô Vivian rồi, cứu vớt con dân với [hoa hồng.jpg]
Vừa làm mới trang, phía dưới đã có vài bình luận.
Thang Doanh Doanh chi nhánh Quảng Châu: Ngủ đi nhóc con, mẹ đây còn chưa làm xong
DDL: Lo gì, tớ giờ mới bắt đầu [ngáp.jpg]
Lâm Trúc: Gấp cái gì, mai về trường mượn đại thần
Guan: Còn chưa ngủ à, mai không dậy nổi đâu
Thấy tình hình của mọi người cũng không khác gì mình, trong lòng tôi lập tức bình tĩnh hơn nhiều.
Dù sao tối nay cũng không làm xong, chi bằng ngủ sớm dậy sớm mai đến trường làm bù.
Đánh răng xong về phòng, tôi thấy điện thoại khóa màn hình liên tục nháy mấy thông báo tin nhắn, mở khóa ra xem thì là tin của Chu Học Dật.
Chu Học Dật: [ảnh]
Chu Học Dật: [ảnh]
Chu Học Dật: [ảnh]
Chu Học Dật: [ảnh]
Chu Học Dật: Đáp án gửi cậu
Chu Học Dật: Mai viết tiếp đi, muộn rồi, nghỉ sớm đi.
Xem này, đây mới là ý thức tự giác của học bá, đồ tốt đương nhiên phải chia sẻ. Không giống như ai kia, cậy mình học giỏi muốn làm gì thì làm, tất cả bài tập dồn đến trước ngày khai giảng mới làm, làm không xong cũng không sợ bị thầy cô trách phạt.
Tôi gửi lại một cái biểu tượng cảm xúc quỳ lạy, kèm theo 60 giây giọng nói chân thành cảm ơn.
Bên Chu Học Dật "Đang nhập tin nhắn" một hồi lâu, cuối cùng gửi đến hai đoạn ghi âm ba giây.
"Đừng khách sáo."
"Ngủ ngon."
Tôi cũng gửi lại "Ngủ ngon", tiện tay đặt báo thức điện thoại vào 6 giờ, dưỡng đủ tinh thần nghênh đón học kỳ mới.
Học kỳ mới, hy vọng mới! Học kỳ mới, thử thách mới!
Tác giả có lời muốn nói: Cảnh báo trước: Tu La tràng cuối cùng cũng bắt đầu rồi!
360.
Ôi trời, dậy muộn rồi!
Cái đồng hồ sinh học chết tiệt hình như dùng keo 502 dán tôi với cái giường vào nhau rồi, chuông báo thức kêu mấy lần tôi mới miễn cưỡng mở mắt ra.
Vừa nhắm mắt, trợn mắt, mẹ nó đã 6 giờ 25?!
Tôi sợ đến mức tỉnh cả người, rửa mặt thay quần áo ra cửa chưa đến mười phút. Vác cặp sách chạy như điên đến nhà ga, may mắn trời không tuyệt đường làm tôi ngày đầu tiên của học kỳ mới đã đến muộn, vừa kịp chuyến xe buýt.
Thời gian còn sớm, đường không tắc. Xuống xe mới hơn 7 giờ, làm tôi sợ hú vía một phen. Tôi vội vã cúi đầu, đến tiệm bánh bà lão cạnh trường mua một cái hotdog và một hộp sữa bò.
Khi đến cổng trường, tôi nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại liền thấy Đoạn Liễm đang đứng ở cổng ký túc xá bên kia đường vẫy tay với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip