Chương 35

"Làm gì?" Tôi tức giận hỏi cậu ấy, hơn nửa đêm không ngủ được, ở WC lôi lôi kéo kéo, còn không biết xấu hổ nói tôi trẻ con.

"Không làm sao," Quan Văn Hạo lại đến gần, đầu tựa vào vai tôi, một tay vòng qua ôm lấy tôi. "Cho tớ ôm một cái."

Mặc kệ tôi đẩy cậu ấy ra, Quan Văn Hạo càng ôm càng chặt.

"Thanh Thanh ơi." Cậu ấy nhẹ giọng gọi tên tôi, "Đái Bân Châu có phải thích cậu không?"

Lòng tôi khựng lại, không động đậy.

"Tớ biết mà." Giọng Quan Văn Hạo hơi lạnh, chợt nắm lấy vai tôi kéo ra, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi, "Vậy còn cậu? Cậu thích cậu ta sao?"

Không hiểu vì sao, lòng tôi chợt thấy chột dạ, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo.

Thấy tôi không trả lời, Quan Văn Hạo nắm tay tôi càng lúc càng mạnh, siết đến vai tôi đau nhói.

"Đau quá, cậu buông tay..." Tôi không nhịn được đẩy tay cậu ấy ra.

Cậu ấy buông tay, hốc mắt đỏ hoe hít sâu một hơi, giây tiếp theo đè gáy tôi xuống, cả người dán sát vào.

Môi tôi bị cậu ấy cắn, bị mút mạnh mẽ, đầu lưỡi không chút khách khí xông vào khoang miệng tôi. Tôi né tránh, cậu ấy lại đuổi theo, nhất định phải quấn lấy lưỡi tôi liếm láp.

Trong không gian nhỏ hẹp vang vọng tiếng nước ái muội, tôi bị hôn đến nước miếng chảy cả ra cằm, cậu ấy mới chịu rời ra.

Quan Văn Hạo môi gần sát môi tôi thở dốc, ngón trỏ và ngón cái vừa xoa nắn vành tai tôi vừa nhỏ nhẹ nói: "Thanh Thanh, nếu cậu có thể chấp nhận, vậy tại sao không thể là tớ?"

"Tớ..." Đầu óc tôi rối bời, giọng có chút khàn, "Tớ không biết."

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi phát hiện mình đã bỏ qua câu hỏi "Tôi là trai thẳng hay cong", trực tiếp đến với vấn đề "Rốt cuộc tôi thích ai?"

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Quan Văn Hạo lại hôn nhẹ lên khóe miệng tôi, nói không vội, cứ để tôi từ từ nghĩ.

Ngày cuối cùng của hội trại, vốn dĩ đến lượt lớp chúng tôi chọn phân bón, nhưng dự báo thời tiết nói có một cơn bão lớn sẽ đổ bộ hôm nay, nhà trường quyết định sáng nay sẽ cho xe đưa chúng tôi về.

Thật may mắn, 2 ngày trước khi xuống ruộng xới đất, tôi vừa vặn đi ngang qua ao phân, cái mùi vị đó, chắc cả ngày chẳng muốn ăn gì.

Ngồi trên xe buồn chán lướt vòng bạn bè, vừa hay thấy Đoạn Liễm hôm qua đăng trạng thái. Bối cảnh ảnh chụp là công viên trò chơi, bên cạnh Đoạn Liễm ngoài mấy bạn học trường chúng tôi còn có ba học sinh nước ngoài.

Nghĩ đến việc bọn họ còn có thể chơi cả mười ngày, không phải lo học hành, tôi thấy thật ngưỡng mộ.

370.

Cùng thời điểm với hội trại là hoạt động giao lưu Mỹ - Ba Lan, cuối tuần Đoạn Liễm và nhóm Chu Học Dật đã lên đường.

Hoạt động giao lưu chia làm hai phần, tuần đầu tiên ở trường trung học địa phương cùng học với học sinh trao đổi, trong thời gian đó tổ chức tham quan các danh lam thắng cảnh lân cận, tuần thứ hai sẽ đến New York tự do hoạt động.

Gia đình bản xứ kia có hai cặp song sinh cùng tuổi với họ, anh trai tính cách hướng nội thích đọc sách, em trai nhiệt tình cởi mở dễ làm quen.

Phòng của hai anh em đều là giường tầng, phía trên để đồ, phía dưới ngủ, khi Đoạn Liễm và Chu Học Dật đến, phòng của em trai đã được dọn ra.

Trùng hợp là ngày hôm sau Chu Học Dật đón sinh nhật 17 tuổi, gia đình bản xứ đã chuẩn bị quà và bánh kem, tổ chức cho anh một bữa tiệc bất ngờ. Sau khi vui chơi, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng được rút ngắn.

Nếu không phải vì Ngô Sở Thanh, Đoạn Liễm và Chu Học Dật có lẽ vẫn ở trạng thái giao tiếp xã giao ban đầu.

Chu Học Dật học hành giỏi giang là điều không cần bàn cãi, nhưng về tình cảm thì hoàn toàn trống rỗng, Đoạn Liễm nhìn ra rõ ràng tình cảm mà Chu Học Dật dành cho Ngô Sở Thanh, giúp người ta học bù, giúp đến mức ngoài giờ học vũ đạo vẫn chờ đợi, đây chẳng lẽ là yêu cầu của giáo viên sao, ai tin?

Bất quá biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.

Buổi tối tắm xong về phòng, Chu Học Dật đang ngồi trước bàn viết gì đó, Đoạn Liễm lau tóc đi ngang qua vô tình liếc thấy giao diện trò chuyện riêng cứng nhắc của cậu ta, trên cùng viết tên Ngô Sở Thanh, hắn hơi khựng lại, ngay sau đó dời mắt đi.

Hắn au khô tóc rồi leo lên giường tầng trên, không nhịn được suy đoán nguyên nhân Ngô Sở Thanh tìm Chu Học Dật nói chuyện riêng, có phải là vì hôm nay sinh nhật Chu Học Dật không.

Đoạn Liễm không khỏi nhớ lại lần trước cậu ở nhà mình vui vẻ ăn sushi, uống say ngủ đến không hề phòng bị.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Hoàng Trạch cùng lớp gửi tới.

Trạch Trạch khen ngợi: Lão đại cậu đến chưa, nước Mỹ chơi vui không, ăn gì thế?

Trạch Trạch khen ngợi: Lúc trước cậu nói muốn xem ảnh hội trại của bọn tớ, tớ chụp trộm được ít [ cơ trí.jpg ]

Trạch Trạch khen ngợi: [ hình ảnh ]
Trạch Trạch khen ngợi: [ hình ảnh ]
Trạch Trạch khen ngợi: [ hình ảnh ]
Trạch Trạch khen ngợi: [ hình ảnh ]
Trạch Trạch khen ngợi: [ hình ảnh ]
Trạch Trạch khen ngợi: [ hình ảnh ]

DDL: Đây là ký túc xá của các cậu à? Cậu ở chung với Ngô Sở Thanh sao?

Trạch Trạch khen ngợi: Đúng, tớ với Đống Tử, Quan Văn Hạo và mấy bạn lớp 12 ở chung phòng

Trạch Trạch khen ngợi: Lão đại cậu vậy mà quen Ngô Sở Thanh á, trước giờ tớ chưa nghe nói đến người này, nhưng mà cậu ấy có vẻ rất thân với Quan Văn Hạo và Đái Bân Châu.

Trạch Trạch khen ngợi: Ngô Sở Thanh xuống ruộng suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đấy, lúc lớp tớ đi ngang qua bị tớ chụp được rồi ha ha ha ha

Trạch Trạch khen ngợi: [ hình ảnh ]
Trạch Trạch khen ngợi: [ hình ảnh ]

Có lẽ là lúc tham gia hoạt động tập thể không rảnh chụp ảnh, Hoàng Trạch gửi đến nhiều ảnh chụp phòng ngủ hơn.

Đoạn Liễm nhanh chóng lướt qua hai tấm ảnh Ngô Sở Thanh và Quan Văn Hạo ngồi cạnh nhau trên giường tầng trên, và tấm ảnh cậu cùng Đái Bân Châu phơi quần áo ở ban công, rồi phủi tay bỏ qua.

Nghe nói các lớp tách ra hoạt động, nên những ảnh chụp còn lại rất ít chụp được Ngô Sở Thanh, tìm một hồi mới thấy hình ảnh cậu ngồi xổm bên vali lén lút ăn vặt.

Miệng phồng má trợn, nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô tội.

Đoạn Liễm bị dáng vẻ đó chọc cười, phóng to một góc ảnh chụp kia, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve không trung, những suy nghĩ rối loạn trước đó đã không còn dấu vết.

Nếu đã thấy rõ suy nghĩ trong lòng, vậy thì cứ đi tranh thủ, trước khi công bố đáp án, ai là người thắng còn chưa chắc chắn.

Tác giả có lời muốn nói: Mùi thuốc súng nồng nặc quá ai ơi!

371.

Thứ sáu, 10:03 chiều
Ngô ra tiếng: [ hình ảnh ]
Ngô ra tiếng: [ hình ảnh ]
Ngô ra tiếng: [ hình ảnh ]

Ngô ra tiếng: Lớp trưởng các cậu khi nào xuất phát?

Ngô ra tiếng: Tối nay tớ về nhà bà ăn cơm, tiện thể chụp ảnh mèo con, nó ăn xong là ngủ ngay [ có thể.jpg ]

Thứ hai, 9:13 chiều
Chu Học Dật: Đến được hai ngày rồi.

Chu Học Dật: Xin lỗi, hôm qua chưa kịp đổi sim điện thoại, không trả lời tin nhắn của cậu.

Chu Học Dật: Cảm ơn cậu đã giúp chăm sóc nó.

9:30
Chu Học Dật: Hội trại nhớ chú ý an toàn nhé [ mỉm cười.jpg ]

Trường trung học địa phương thường tan học lúc 3 giờ chiều, sau đó thời gian tùy ý học sinh trao đổi sử dụng.

Ở chung mấy ngày, người anh trai và Chu Học Dật tìm được chủ đề chung về hóa học, hai người về nhà là ở phòng khách nghiên cứu dự án hợp tác nhóm.

Tuy rằng cả hai đều không phải người hay nói, nhưng bầu không khí giữa họ rất hòa hợp.

"Tớ sẽ viết tên cậu lên trước trong danh sách thành viên dự án." Người anh trai rất nghiêm túc đảm bảo.

Chu Học Dật tùy ý gật đầu, so với khả năng đạt được thứ hạng, anh hứng thú với ý tưởng thiết kế dự án hơn, bất quá lúc này điều anh liên tục nghĩ trong lòng lại là một vấn đề khác.

"Cậu có biết gần đây có trung tâm thương mại nào không?"

"Cậu muốn đi mua sắm à, tớ tan học ngày mai sẽ dẫn cậu đi."

Đang chuẩn bị hỏi thêm điều gì đó, cửa truyền đến tiếng Đoạn Liễm và cậu em trai trở về, anh tạm thời nuốt lời xuống, nói cảm ơn rồi tiếp tục lật xem số liệu thí nghiệm trên tay.

Hai người kia mang theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ cởi giày bước vào, chào hỏi xong liền chiếm lấy bàn ăn nghịch ngợm những chiến lợi phẩm vừa mua được.

Đồ đạc cơ bản đều là của Đoạn Liễm, nhưng điều đó không hề cản trở em trai vui vẻ giúp người bạn mới Trung Quốc lấy đồ ra khỏi túi.

Sự náo nhiệt này kích thích bầu không khí bên kia, anh trai cạn lời liếc nhìn cậu em đang cãi cọ ầm ĩ, bỏ sách vở xuống chuyển sang dùng máy tính tra tài liệu.

"Liam, cậu mua nhiều thế ——" em trai kêu lên, tay cầm một chiếc áo hoodie thể thao màu xanh đen, "Chờ đã, đây không phải cỡ của cậu mà, mua cho bạn gái à?"

Đoạn Liễm cũng không phủ nhận, cười cười, nhận lấy áo hoodie gấp gọn.

"Josh cậu xem này," anh trai quen với giọng lớn của em trai, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, xoay màn hình máy tính lại, giọng nói mang theo sự phấn khích, "Tớ tìm được một kiểu mẫu thú vị."

Hai người vẫn luôn thảo luận đến trước bữa tối, anh trai mới lưu luyến thu dọn đồ đạc, em trai và Đoạn Liễm đã sớm cất đồ mua được, lúc này đang chuẩn bị xem TV.

Do dự một lát, Chu Học Dật đem vấn đề buổi chiều gác lại hỏi ra: "Trung tâm thương mại có hiệu sách không?"

Những ngày ở nhà gia đình bản xứ trôi qua rất nhanh, trước ngày đi, Chu Học Dật và Đoạn Liễm cùng nhau làm một bữa đồ ăn Trung Quốc hương vị nửa vời để cảm ơn sự chăm sóc.

Kỳ hạn một tuần tiếp theo ở New York đi dạo ngắm cảnh như cưỡi ngựa xem hoa, rất nhiều danh lam thắng cảnh chỉ đủ lướt qua một lần, không có quá nhiều cảm xúc sâu sắc.

Ngồi trên máy bay trở về, kỳ học nông nghiệp sắp kết thúc.

Đoạn Liễm nhìn những tầng mây trắng ngoài cửa sổ, không khỏi mong chờ biểu cảm của người kia khi nhận được quà.

372.

Cùng những ngày mưa dầm kéo dài đến chính là cơn buồn ngủ mùa xuân đáng ghét, nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại, ngáp dài trong tiếng mưa rơi ngủ gà ngủ gật không còn gì sảng khoái hơn, mỗi khi tan học cả lớp ngáp liên tục ngủ gật la liệt.

"Không được, tiết của Thái Thái tớ ngủ mất nửa tiết, vừa nghe đề trắc nghiệm một giấc tỉnh dậy thì má ơi đã giảng đến dãy số rồi."

Thừa lúc Đái Bân Châu rời đi, giờ nghỉ Thang Vũ Doanh lập tức nhảy sang, cầm quyển toán của tôi bổ sung ghi chú, dưới ngòi bút xoạt xoạt viết, miệng cũng không ngừng, "Cậu nhóc cậu nghe hiểu kiểu gì vậy, nể cậu luôn."

Thật ra tôi cũng buồn ngủ muốn chết, toàn dựa vào ý chí chống đỡ.

Bởi vì Đái Bân Châu đã nằm sấp xuống ngủ bù, tôi mà cũng ngã theo thì mục tiêu quá rõ ràng, trong phạm vi bán kính ngủ gà ngủ gật toàn thể đồng nghiệp sẽ cùng nhau lên bảng vàng.

Sao chép xong ghi chú, Thang Vũ Doanh hạ giọng đưa ra lời mời tội lỗi: "Tớ biết ở Giang Nam Tây vừa mở một quán trà sữa vị không tệ, hay là rủ vài người trưa nay cùng nhau ra ngoài mua đồ uống?"

Lúc đó tôi chắc chắn là đang ngái ngủ đến choáng váng, không cưỡng lại được sự dụ dỗ của nước uống ngon, lập tức đưa ra một đề nghị điên rồ cho Thang Vũ Doanh: "Mua một ly là mua, mua mấy ly cũng là mua, hay là thống kê xem cả lớp có ai muốn uống chung để được giảm giá mua theo nhóm không."

"Được đấy, đúng là cậu!" Thang Vũ Doanh vừa nghe cũng tỉnh cả ngủ, như được tiêm máu gà, phát huy ưu thế tổ chức của ủy viên văn nghệ, tranh thủ cả giờ nghỉ giữa tiết nhanh chóng thu thập đơn đặt hàng của mọi người.

Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, cô ấy thậm chí còn có thời gian rảnh kéo tôi sang lớp bên cạnh hỏi mấy cô bạn thân có muốn đặt hàng không.

"Thanh Thanh các cậu làm gì vậy?" Không ngờ tuần này lớp họ đổi chỗ ngồi, Quan Văn Hạo ngồi xuống tổ đầu tiên dãy cuối cùng, lập tức bắt gặp cảnh chúng tôi đang giao dịch mờ ám.

Mấy cô gái ở cửa có vẻ quan hệ không tệ với Quan Văn Hạo, thấy vậy hỏi cậu ấy có muốn đặt một ly không.

Quan Văn Hạo liếc qua đơn hàng, lập tức hiểu ra, vừa viết vừa hỏi: "Ai đi lấy đồ?"

"Tớ với Ngô Sở Thanh, yên tâm, năng lực nghiệp vụ của bọn tớ đảm bảo."

"Ở đây có mười mấy ly đấy, nhiều như vậy," viết xong Quan Văn Hạo nắm đơn hàng trong tay, cười với Thang Vũ Doanh, ánh mắt lại nhìn thẳng vào tôi, "Hay là để tớ với Ngô Sở Thanh đi lấy."

Trường học không cho phép học sinh tự ý ra ngoài trường vào buổi trưa, tuy rằng rất muốn uống nước "hồi sinh", nhưng lần đầu tiên làm chuyện trái quy định lòng tôi vừa phấn khích vừa bất an.

Chuông tan học vừa reo, tôi vội vã đeo cặp sách đã dọn dẹp xong trước đó và chạm mặt Quan Văn Hạo ở hành lang.

"Đồ nhỏ thôi, có gì mà phải sợ."

Quan Văn Hạo nhìn thấu vẻ mặt lo lắng của tôi, vừa nhét túi bảo vệ môi trường và áo hoodie vào cặp sách tôi vừa cười mắng, "Cậu quên trưa nay chủ nhiệm lớp phải xuống cấp hai họp sao, giờ nghỉ trưa sẽ không lên kiểm tra số lượng đâu."

Địa điểm cách trường khá xa, để tiết kiệm thời gian, hai chúng tôi đi xe đến khu mua sắm Giang Nam Tây rồi mới đi tìm đồ ăn.

Thang Vũ Doanh nói không sai, quán đồ uống mới mở kia quả thực rất hot, chúng tôi đến lúc đó đã thấy đông nghịt người.

Túi bảo vệ môi trường và quần áo chiếm hết cả cặp sách, tôi tìm mãi không thấy điện thoại đâu.

Thấy người đến đặt hàng càng lúc càng đông, Quan Văn Hạo bất đắc dĩ đến mức véo má tôi một cái, móc điện thoại của mình ra: "Rốt cuộc là cậu muốn mua hay tớ muốn mua đây."

"May mà có cậu!" Tôi mừng rỡ vỗ vai cậu ấy.

Quan Văn Hạo không hề nhúc nhích, nhìn vào danh sách trên điện thoại, nghe vậy bớt thời giờ liếc tôi, nửa đùa nửa thật nói: "Không có tớ cậu phải làm sao bây giờ."

Giữa trưa nắng gắt, tôi ghé lại gần cùng cậu ấy xem danh sách, tay phải rảnh rỗi khẽ che trước màn hình để chắn ánh sáng chói mắt.

"Xem còn ai muốn thêm gì không?"

Tôi do dự một chút, chỉ vào ly của mình: "Cái này lại thêm một ly ba phần đường và một ly bảy phần đường nữa đi."

"Cho ai?"

"Đái Bân Châu và Chu Học Dật," lúc mới đặt hàng hai người họ không có ở đây, lại nghĩ, bây giờ tính tiền không phải tôi, "... Hay là thôi, cứ như vậy đi."

Quan Văn Hạo liếc tôi một cái, vuốt nhẹ hai cái lên màn hình: "Thêm đi, kéo Chu Học Dật xuống nước là ổn thỏa."

373.

Sau khi đặt hàng xong là khoảng thời gian dài chờ đợi đồ uống được pha chế, may mắn là trong quán có hệ thống gọi số, chúng tôi không cần phải đứng dưới trời nắng chói chang vây quanh chờ đợi, tôi và Quan Văn Hạo đứng ở chỗ rẽ cách đó không xa, nơi ánh mặt trời hoàn toàn bị che khuất.

Lưng tựa vào một cửa hàng băng đĩa, tiếng nhạc du dương từ từ truyền đến, mới đầu tôi còn nói chuyện với cậu ấy được vài câu, qua khoảng nửa tiếng, đến giờ tôi thường ngủ trưa ở trường, từng đợt từng đợt buồn ngủ không kìm được mà kéo đến từ đỉnh đầu.

Tôi nhìn chằm chằm vào hư không một lúc cố gắng chớp mắt để tỉnh táo, thỉnh thoảng gật đầu "ừ" hai tiếng đáp lại cậu ấy, cuối cùng thậm chí đến lúc nào cậu ấy không nói chuyện nữa tôi cũng không biết.

Không hề báo trước, Quan Văn Hạo vươn tay che mắt tôi lại, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm, bên tai là giọng nói bất đắc dĩ của cậu ấy: "Cậu là heo con hả, ăn xong là ngủ."

Mặc dù là giữa trưa, nhiệt độ đầu xuân vẫn không tính là cao, mặt tôi bị gió thổi lạnh, đột nhiên bị bàn tay ấm áp của cậu ấy dán lên như vậy, cơn ngáp vừa định trào ra đến miệng cũng bị nghẹn lại.

Mắt tôi vốn đã hơi ngứa, cảm giác lông mi cọ vào lòng bàn tay cậu ấy càng khiến tôi muốn dụi mắt, vì thế sau đó rụt người lại né tránh "móng vuốt" của cậu ấy.

Quan Văn Hạo không dùng lực tay, thấy tôi né tránh liền thuận thế đi xuống che nhẹ miệng tôi: "Heo con mới cãi lại tớ."

Bị che kín miệng mũi, tôi theo bản năng ngừng thở, trừng mắt nhìn cậu ấy, cái đồ trẻ con này là ai vậy chứ.

"Không buồn ngủ nữa chứ?" Cậu ấy rất nhanh buông tay ra, khóe miệng mang theo ý cười đắc ý, "Buổi chiều đi học đừng ngủ gật đấy."

Đến trường vừa vặn hai giờ, hai bên cổng trường các thầy cô giám sát và các bạn kiểm tra trang phục đã vào vị trí. Tôi có chút lo lắng, sau lưng đeo phảng phất không phải trà sữa mà là bom hẹn giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip