Chương 40
389.
Tiết tự học buổi tối, Quan Văn Hạo vẫn như thường lệ đợi Ngô Sở Thanh ở cửa lớp 12.
Ai ngờ, chỗ ngồi của Ngô Sở Thanh trống không, chỉ có cặp sách của cậu lẻ loi nằm ở đó.
Hắn bước vào, vừa lúc thấy Chu Học Dật bên cạnh đang thu dọn cặp sách, liền mở miệng hỏi: "Ngô Sở Thanh đâu?"
Động tác của Chu Học Dật khựng lại rõ rệt, anh không nhìn Quan Văn Hạo, chỉ vừa tiếp tục thu dọn vừa nói: "Cậu ấy xin nghỉ."
"Xin nghỉ? Vì sao xin nghỉ? Vậy đồ đạc của cậu ấy sao còn ở đây?" Kỳ thật hắn càng muốn hỏi là "Ngô Sở Thanh xin nghỉ sao tôi không biết".
"Đoạn Liễm giúp cậu ấy xin, cậu ấy không lấy đồ rồi đi."
"Bọn họ đi đâu?"
"Tớ không biết."
Quan Văn Hạo có chút nóng nảy, sợ Ngô Sở Thanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không hề nghĩ ngợi liền lấy điện thoại trong phòng học gọi cho cậu, gọi mãi cũng không có người nghe máy.
Hắn gửi WeChat cho Đoạn Liễm, hỏi Ngô Sở Thanh thế nào, bọn họ đang ở đâu.
Đoạn Liễm rất nhanh đã trả lời tin nhắn, nói không cần lo lắng, cậu ấy và Ngô Sở Thanh cùng nhau trốn tiết tự học buổi tối.
Nhưng cũng không nói bọn họ ở đâu.
Quan Văn Hạo giúp Ngô Sở Thanh thu dọn đồ đạc, phát hiện tên ngốc này ngay cả điện thoại cũng không mang.
Bất quá còn may có Đoạn Liễm ở đó, tuy rằng cậu ta ham chơi, nhưng đến thời điểm quan trọng vẫn đáng tin.
Hắn về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Đoạn Liễm, nói Ngô Sở Thanh say rồi, ngủ lại nhà cậu ta.
Trực giác mách bảo Quan Văn Hạo, Ngô Sở Thanh hôm nay nhất định là gặp phải chuyện gì không vui, bằng không sẽ không khác thường như vậy.
Đến ngày hôm sau, hắn hỏi Đoạn Liễm khi nào Ngô Sở Thanh về, đối phương trả lời đại khái hơn mười một giờ sẽ đưa cậu về.
Quan Văn Hạo mang cặp sách của Ngô Sở Thanh đến dưới lầu chờ cậu.
Sau đó nhìn thấy Ngô Sở Thanh quay lưng về phía hắn, Đoạn Liễm cúi đầu, giống như đang hôn Ngô Sở Thanh.
390.
Quan Văn Hạo và Đoạn Liễm cãi nhau một trận, có chút khó hiểu.
Có lẽ vì say rượu, đầu tôi vẫn còn đau, tai ù ù.
Tôi không phải không khuyên can, nhưng hoàn toàn vô ích. Vì thế tôi nghĩ hay là mời hai người họ lên nhà tôi từ từ giải quyết vấn đề, dù sao ở cổng lớn người qua lại, rất ngại.
Quan Văn Hạo bảo tôi lên trước, tôi không nhúc nhích, sợ họ đánh nhau.
Đoạn Liễm khẽ cười, nói cậu thích cậu ấy lâu như vậy rồi, còn sợ bị cậu ấy biết sao?
Tôi coi như đã hiểu, Quan Văn Hạo hiểu lầm tôi và Đoạn Liễm.
Trò cười lớn nhất thiên hạ, Đoạn Liễm là trai thẳng, sao có thể có ý với tôi?
Quan Văn Hạo không trả lời, hỏi lại, vậy còn cậu?
Đoạn Liễm liếc nhìn tôi một cái, không trả lời.
Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, cái cảm giác nghẹt thở buổi chiều hôm qua lại một lần nữa ập đến.
"Kia... Có gì hiểu lầm chúng ta thứ hai giải quyết đi, tớ lên ngủ bù."
Đoạn Liễm không sao cả cười một tiếng, nói được, sau đó xoay người đi.
Tôi cũng xoay người kéo cửa, mới nhớ ra chìa khóa ở trong cặp sách.
"Cảm ơn..." Tôi thật cẩn thận lấy chiếc cặp sách từ tay Quan Văn Hạo, lập tức rời khỏi hiện trường.
391.
Hôm qua, Đoạn Liễm bị Ngô Sở Thanh làm ầm ĩ cả một đêm.
Ngô Sở Thanh say rượu ban đầu còn rất yên tĩnh, sau đó lại bắt đầu nói lung tung.
Hắn bị Ngô Sở Thanh mềm nhũn như không xương dựa sát vào, sợ cậu ấy đi không vững ngã, Đoạn Liễm gần như phải nửa ôm cậu ấy về nhà.
Ngô Sở Thanh lải nhải như niệm kinh, đầu câu không ăn nhập gì với cuối câu. Suốt dọc đường, Đoạn Liễm những điều nên nghe và không nên nghe đều nghe hết.
Cũng khá buồn cười, Ngô Sở Thanh một mình nói còn chưa đủ, nhất định phải bắt hắn đáp lời, bằng không liền như con lười ôm chặt lấy hắn, ăn vạ tại chỗ không chịu đi.
Đoạn Liễm kéo cánh tay đang vòng trên cổ cậu ấy xuống, cũng không để bụng hơi thở nóng rực của Ngô Sở Thanh phả hết lên mặt mình, ghé sát tai cậu ấy khẽ dỗ dành, đi tới đi lui chỉ có mấy câu "Biết rồi biết rồi", "Đứng vững vào", "Ngoan nào, sắp về đến nhà rồi".
Tuy rằng có chút không tốt bụng, nhưng nói thật, trong cái đêm Ngô Sở Thanh buồn rầu này, Đoạn Liễm rất vui vẻ.
Giữa họ dường như lại có thêm một sợi dây liên kết độc hữu, thuộc về ký ức của riêng hai người họ.
Đoạn Liễm biết người mơ ước Ngô Sở Thanh không chỉ có mình hắn, nhưng trước mắt xem ra, hắn hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh công bằng, thậm chí có lẽ còn nhỉnh hơn một chút.
Bất quá đây cũng là lần đầu tiên theo đuổi một người mà không nắm chắc như vậy, có lẽ là vì động lòng thật sự, những chiêu trò trước đây Đoạn Liễm không thèm sử dụng.
Hắn muốn từ từ tiến tới, muốn chân thành, muốn cho đi.
Không cần phải gấp gáp, cũng không thể vội vàng, Đoạn Liễm luôn miệng nhắc nhở chính mình.
Nhưng khi hắn nhìn thấy trong ánh mắt Quan Văn Hạo tràn đầy sự tức giận mang theo dục vọng chiếm hữu, hắn đã thay đổi chủ ý.
Hắn thừa nhận những ý nghĩ xấu xa trong lòng đang quấy phá, biết rõ sẽ xung đột với Quan Văn Hạo cũng không chịu nhượng bộ.
Đoạn Liễm chưa bao giờ có cảm giác mất kiểm soát như thế này, dường như trong lòng một ngọn lửa xông thẳng lên trán, nhưng đồng thời cũng chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy, rõ ràng mình để ý điều gì.
392.
Chân trước tôi vừa mở cửa phòng, sau lưng đã bị Quan Văn Hạo áp sát bả vai vào cánh cửa.
Một tiếng "rầm", lưng đập vào đau điếng, tôi vừa kinh vừa giận, mở miệng liền mắng.
"Má! Cậu làm... Ưm!"
Quan Văn Hạo chặn tiếng tôi lại, hắn nghiến răng cắn môi tôi, đầu lưỡi đấu đá lung tung, như muốn xâm chiếm mọi ngóc ngách trong miệng tôi.
Tôi ném cặp sách, rảnh tay đánh hắn, hắn giữ chặt cổ tay tôi cố định lên trên đầu. Tôi nhấc chân đá hắn, hắn liền dùng đầu gối tách hai chân tôi ra, hông gắt gao đè tôi vào cánh cửa.
Cánh cửa bị chúng tôi đập vào phát ra từng tiếng trầm đục, tôi cắn đầu lưỡi hắn, cắn môi hắn, đều nếm thấy mùi tanh của máu, hắn vẫn không chịu buông tôi ra.
Tôi đã tê rần, từ bỏ giãy giụa.
Dưỡng khí dần cạn kiệt, thay vào đó là hơi thở khô nóng.
Hai cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau, ngực đồng thời phập phồng khi hô hấp.
Hơi thở nặng nề của Quan Văn Hạo phả vào mặt tôi, hắn cuối cùng cũng chịu rời môi tôi, hai tay hắn ôm lấy mặt tôi, ngón cái tay phải dùng sức chà lau môi dưới tôi, hết lần này đến lần khác, như thể không lau đi một lớp da thì không bỏ qua.
Cảm giác đau rát như kim châm khiến tôi hít hà một hơi, tôi nhìn chằm chằm đôi môi Quan Văn Hạo ướt át. Hắn cũng chẳng khá hơn gì, môi vừa đỏ vừa sưng, lòng tôi tức khắc bình tĩnh lại.
"Cậu ta có hôn cậu không?"
Tôi nghe thấy giọng hắn trầm thấp và nghẹn lại, hơi thở vẫn còn rối loạn, ngữ khí lại vô cùng tệ.
"Tối qua cậu đi đâu? Có biết tớ tìm cậu cả đêm không?"
"Gan to dám trốn học, điện thoại cũng không mang theo, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn..."
"Ai cần cậu lo! Liên quan gì đến cậu!"
Không nhắc thì thôi, hắn nhắc đến tôi lại nhớ đến chuyện buổi chiều hôm qua.
Không hiểu sao, lòng tôi trào dâng một nỗi uất ức, mũi cay xè, giọng quát hắn cũng lạc đi.
Quan Văn Hạo bị tôi đột nhiên làm cho một trận như vậy thì sững sờ, đứng ngây ra vài giây rồi mới bật cười hỏi: "Xí, còn chưa kịp mắng cậu đâu mà khóc cái gì?"
"Tớ không khóc." Tôi quay đầu đi, tránh bàn tay Quan Văn Hạo đang muốn chạm vào, "Cậu đi đi, tớ muốn đi ngủ."
Sau khi đuổi Quan Văn Hạo đi, tôi nằm trên giường tự kỷ.
Cậu sẽ không biết tôi muốn đào một cái hố sâu ba thước chôn mình xuống đất đến nhường nào.
Tôi lớn như vậy, trước nay chưa từng gặp qua vận đào hoa vượng như vậy (nếu được người đồng tính thích cũng coi là đào hoa).
Học bá số một thích tôi, giáo bá oai phong một cõi thích tôi, người bạn tốt quen biết bao năm thích tôi, ngay cả Đoạn Liễm khác phái duyên rất tốt cũng biến thành trai thẳng Schrodinger.
Không biết còn tưởng rằng tôi cầm kịch bản Mary Sue.
Càng buồn cười hơn là, lâu như vậy đến nay, tôi vẫn luôn coi họ là bạn tốt.
Đúng rồi, bạn bè sau khi tỏ tình thì rốt cuộc không thể trở về như trước được nữa.
Hay lắm, tôi lập tức mất bốn người bạn tốt.
Còn nữa, tôi sợ không phải sao chổi chuyển thế, khiến Chu Học Dật và Đái Bân Châu xung đột, lại khiến Quan Văn Hạo và Đoạn Liễm nảy sinh mâu thuẫn. Nếu họ không gặp tôi, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra đâu.
Nếu trời cao có thể cho tôi một cơ hội làm lại, tôi nhất định sẽ quản tốt bản thân, không để ý đến chuyện bên ngoài, làm một con cá muối trong suốt yên tĩnh như gà luôn.
Heo tự kỷ online.
393.
Ngày tháng cứ từng ngày trôi qua, sự xấu hổ ban đầu đã dần tan biến gần hết.
Không biết có phải do tôi cố ý xa cách quá rõ ràng hay không, Đái Bân Châu chưa từng đến hỏi gì, giờ thể dục cũng không còn rủ tôi đá cầu nữa.
Sau khi thi cuối kỳ môn thể dục xong là đến giờ hoạt động tự do, tôi thỉnh thoảng sẽ đánh bóng bàn với Lâm Trúc, có đôi khi cậu ấy đi chơi bóng rổ, tôi liền một mình đá cầu lông ở bên cạnh sân vận động.
Tuy rằng gần đây không cùng Quan Văn Hạo đi học, nhưng buổi tối cậu ấy vẫn sẽ đợi tôi cùng nhau về nhà.
Có một đêm đến nhà cậu ấy ăn canh, bị mẹ Quan nói tôi gầy đi nhiều, cằm nhọn hẳn ra, còn hỏi tôi có phải dạ dày không thoải mái nên ăn uống không ngon không.
Có lẽ là do tâm trạng, cũng có thể do thời tiết lạnh cơm không đủ nóng, gần đây tôi ăn uống quả thật ít đi. Bất quá tôi chắc chắn sẽ không nói thật, tùy tiện tìm một lý do, nói là do gần đây học tập quá chăm chỉ, không buồn ăn uống.
Quan Văn Hạo nghe vậy khẽ cười một tiếng, tôi liếc cậu ấy một cái, dùng ánh mắt chất vấn: Bộ tôi nói sai sao?
Cậu ấy thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt có chút phức tạp.
Quan Văn Hạo đưa tôi xuống lầu thì hỏi một câu, cậu thật sự cảm thấy như vậy tốt sao?
Tôi không chút do dự gật đầu.
Cậu ấy nói, Thanh Thanh, ai cũng nhìn ra cậu không ổn.
Tôi không trả lời cậu ấy, nói tạm biệt rồi về nhà.
394.
Gần đến cuối kỳ, mọi người đều đang khẩn trương ôn tập. Không biết có phải do mấy buổi tối liên tục học chính trị về quá muộn, ngủ không đủ giấc, hơn nữa có hôm tan học gặp mưa.
Một giấc ngủ dậy, đầu đau như muốn nứt ra, cả người mệt mỏi, cổ họng sưng đến nói không ra lời.
38 độ 7, tôi nhìn nhiệt kế, chậm rãi sờ điện thoại gửi tin nhắn xin nghỉ cho chủ nhiệm lớp.
Chuyện nhỏ, tôi bị xuất huyết dạ dày còn chưa từng hoảng hốt như vậy.
Uống thuốc hạ sốt, dán miếng dán hạ nhiệt, rót hai cốc nước ấm lớn, về phòng đắp chăn ngủ tiếp.
Tôi mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, ngủ không yên giấc, lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh lại thì đã hơn giữa trưa một chút, tôi bò dậy tùy tiện làm chút gì đó ăn, thay bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi, rồi lại ngủ tiếp.
Không biết ngủ bao lâu, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Tôi mở to mắt nhìn trần nhà, nhất thời không phân biệt được là mơ hay thực.
Tiếng chuông cửa không ngừng, hết tiếng này đến tiếng khác, càng lúc càng dồn dập, gõ đến đầu tôi càng thêm đau nhức.
Khẽ động thân thể bủn rủn, tôi lê bước chân ra cửa mở.
Phòng khách không bật đèn, nhưng có ánh đèn mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào.
Đoạn Liễm đứng trước mặt tôi, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt cậu ấy. Có lẽ do tôi bệnh đến váng đầu hoa mắt, trong khoảnh khắc, tôi vậy mà cảm thấy cậu ấy như được ánh hào quang bao phủ.
395.
Đoạn Liễm đến cửa lớp 12 không tìm thấy Ngô Sở Thanh, nghe nói cậu bị bệnh, trực tiếp xin nghỉ tự học buổi tối, vừa tan học liền xách cặp sách bắt taxi đến nhà cậu.
Ấn chuông cửa mấy lần cũng không thấy ai ra mở, Đoạn Liễm trong lòng tức khắc hoảng hốt, lẽ nào bệnh nặng đến ngất đi rồi?
Hắn vừa cuống cuồng ấn chuông cửa vừa lấy điện thoại trong túi quần gọi cho Ngô Sở Thanh.
Còn chưa kịp đổ chuông, cửa cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.
Ngô Sở Thanh mặc bộ đồ ngủ dài tay dài quần đứng trước mặt hắn, tóc rối bù, miếng dán hạ sốt trên trán dán lệch. Cậu hé mắt, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, gương mặt ửng hồng bất thường.
Đoạn Liễm không nhịn được đưa tay sờ cằm cậu, nhiệt độ nóng đến dọa người: "Má ơi, sốt cao thế này, có muốn đi bệnh viện không?"
Ngô Sở Thanh nghe hắn nói sững sờ vài giây, sau đó khẽ lắc đầu.
"Cậu mau vào nằm đi, tớ mua thuốc và cháo rồi, cậu còn chưa ăn gì đúng không?" Đoạn Liễm không đành lòng nhìn Ngô Sở Thanh bộ dạng nửa sống nửa chết, vội vàng đỡ cậu về phòng.
Ngô Sở Thanh bị hắn ấn xuống giường, nhìn Đoạn Liễm kéo chiếc bàn nhỏ lại, đặt đồ ăn và thuốc lên trên.
"Ăn chút gì trước đi, lát nữa uống thuốc sau."
Ngô Sở Thanh gật gật đầu, chậm rì rì bóc túi ni lông, mở hộp cơm ra, xúc một muỗng cháo đưa vào miệng.
Đoạn Liễm thấy cậu ấy nuốt thì chau mày, hỏi: "Họng đau à?"
Ngô Sở Thanh lại gật đầu, há miệng, phát ra tiếng nghẹn ngào: "Nói không ra lời..."
Một câu còn chưa nói xong, cậu quay đầu đi che miệng ho khan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip