Chương 50
Lâm Trúc dường như chẳng bận tâm, đứng bên cạnh mấy cô bạn gái cười hì hì trêu chọc ồn ào, rồi lại tươi cười vẫy gọi Đái Bân Châu và Chu Học Dật cũng đến chụp ảnh chung kỷ niệm.
Trong khung hình đã chật kín người, hai cậu ấy lại cao, đành một người đứng ở mép ngoài, người kia đứng sát vách tôi.
"Một hai ba."
"Lại nữa lại nữa!"
"Chụp nhiều kiểu vào, chụp xong rồi chọn."
"Thế nào thế nào?"
"Tấm này đẹp này, không ai nhắm mắt."
...
Trong ảnh chụp, mỗi người đều trang điểm trưởng thành trang trọng, nhưng trên mặt lại rạng rỡ nụ cười tươi tắn, tràn đầy sức sống thanh xuân, một cảm giác vừa mâu thuẫn lại hài hòa.
Cuối xuân đầu hạ, cây đa lá to phía sau nền đang vươn cành lá xum xuê, trút bỏ những lớp vỏ xanh non.
435.
Cuối tháng Tư, nhiệt độ không khí dần ấm lên, buổi tự học tối bật quạt vẫn thấy hơi buồn ngủ.
Vừa làm xong một bài thi tiếng Anh, tôi cầm cốc nước sôi uống, còn chưa kịp nuốt thì Thang Vũ Doanh phía trước đột nhiên lùi mạnh ra sau.
Ghế dựa va mạnh vào bàn một tiếng, tay tôi giật mình, nước hắt thẳng lên mũi, cổ áo cũng ướt một mảng.
"Cậu làm gì thế?" Tôi hạ giọng hỏi cô ấy.
Thang Vũ Doanh quay đầu lại, thấy mặt tôi ướt nước thì khóe miệng không nhịn được nhếch lên, chợt lại vẻ mặt khổ sở giải thích: "Có *con thiêu thân! Cậu mau giúp tớ giết nó đi!"
*Con thiêu thân: Thiêu thân là loài côn trùng có cánh và kích thước nhỏ, thuộc nhóm Palaeoptera, là họ hàng với chuồn chuồn. Loài thiêu thân có đa dạng chủng loại gồm 42 họ với 400 chi cũng như lên đến hơn 3000 giống loài. Vào ban đêm, chúng thường bay vào nhà và nơi có ánh sáng mạnh.
Tôi tặc lưỡi một tiếng, cuộn một xấp giấy nháp, nghiêng người về phía trước, nhắm ngay chỗ sâu trên bàn cô ấy phang mạnh xuống.
"Má ơi má ơi! Ở đây nữa nè!"
Một hồi lộn xộn động tĩnh cũng không nhỏ, người xung quanh đều chú ý về phía chúng tôi.
Đái Bân Châu ngước mắt lên, thò tay dùng bút chọc vào lưng Lâm Trúc phía trước.
"Sao thế anh Châu?" Lâm Trúc xoay người hỏi.
"Đóng cửa sổ lại đi."
"Vâng ạ."
"Ê, kéo cả rèm cửa vào nữa." Tôi bổ sung, cái thứ thiêu thân này phiền thật sự, chỗ nào có ánh sáng là bay đến đó, đóng cửa sổ rồi vẫn có thể chui vào được.
Lâm Trúc đứng dậy tháo dây buộc rèm, kéo mạnh về sau.
"Má nó!" Rèm vừa động, lập tức bay ra mấy con, nhanh như chớp lao về phía đèn tuýp, vỗ cánh vài cái rồi rơi xuống.
Thang Vũ Doanh lại rụt người về sau như gặp ma, túm chặt tay Lâm Trúc bảo cậu ấy tiêu diệt đám khách không mời mà đến.
Không biết xui xẻo thế nào, trên bàn tôi liền đậu ba con, có hai con còn rụng cánh, bò lết cạnh nhau.
Cảnh tượng khiến da đầu tê dại, sợ nó bò lên đầu, tôi chui vào gầm bàn lôi áo khoác đồng phục ra, trùm lên đầu, hai ống tay áo thắt nút dưới cằm.
Phòng học yên tĩnh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đập, còn kèm theo một hai tiếng oán giận thiếu kiên nhẫn.
Chưa làm được mấy câu, lại một con đậu trên bài thi của tôi.
"Ê tớ đi! Rèm cửa kéo hết rồi mà, sao vẫn chui vào được?" Lâm Trúc vớ lấy một quyển vở đập mạnh vào cửa sổ mấy cái.
Đập đập, chắc là đột nhiên thông minh ra, cậu ta thế mà canh me con thiêu thân bay vào khe cửa sổ, rồi lật úp cả lọ nước hoa xịt côn trùng xuống, cái mùi khó chịu xộc thẳng lên.
Tôi cầm bài thi giơ lên run run trên mặt đất, tiện chân giẫm chết con đó.
Đái Bân Châu thấy tôi giậm chân hả giận thì mím môi nhịn cười.
Thật là kỳ lạ, sao thiêu thân không đi trêu chọc cậu ta mà cứ nhắm vào chỗ tôi thế?
"Đừng cười, mau giúp tớ!" Tôi ghé lại gần nhỏ giọng nói.
Cậu ấy nhướn mày, nghe lời cuộn tờ giấy nháp không dùng đến quạt đuổi kiến, đập một phát trúng một.
Chu Học Dật đã mấy lần nhìn về phía tổ bốn người ồn ào của chúng tôi, tôi làm bộ không thấy, cứ bùm bùm một hồi đập.
Đợi đến lần thứ sáu cậu ấy đưa ánh mắt nhắc nhở về phía đầu tôi, tôi mới thu lại.
Tôi giả vờ, đợi một con thiêu thân lại đậu trên bài thi, tôi hai tay véo lấy bài thi không chút do dự đưa con thiêu thân về phía chỗ Chu Học Dật.
Phì phì, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người mà đậu trên bàn Chu Học Dật. Chỉ thấy cậu ấy liếc nhìn con thiêu thân một cái, bình tĩnh rút một tờ khăn giấy trong ngăn kéo, gấp làm đôi, bắt con thiêu thân rồi đi về phía thùng rác.
Cả buổi tối, tôi đánh chết không dưới mười con.
Vội vàng thu dọn đồ đạc, tôi xách cặp chạy ra ngoài.
"Ngô Sở Thanh."
Tôi khựng lại một chút, quay đầu nhìn Chu Học Dật đang gọi tôi, "Sao vậy lớp trưởng?"
"Cậu...Cứ thế đi ra ngoài sao?"
Tôi ngẩn người vài giây, mới phản ứng lại trên đầu mình vẫn còn trùm cái áo đồng phục.
"À, cảm ơn nha, tớ, tớ đi trước, tạm biệt lớp trưởng!"
Má nó, xấu hổ quá đi mất, tôi lao ra khỏi cửa phòng học, còn chưa kịp cởi áo xuống đã đụng ngay Quan Văn Hạo và Đoạn Liễm.
Đoạn Liễm vừa thấy tôi liền cười nói: "Ối chao, cái gì đây? Mẫu mới nhất mùa đông năm nay à?"
"Cậu biết gì, đây là cậu ấy dẫn đầu trào lưu thời trang học đường đấy." Quan Văn Hạo cười kéo cái ống tay áo rũ xuống trước ngực tôi.
Tôi lặng lẽ trợn mắt, mặc kệ hai người họ.
Ghét nhất là lũ thiêu thân chết tiệt!
436.
Năm cuối cấp ba được viết nên từ tiếng cười, nước mắt, mồ hôi và sự kiên trì chung sức, và trong hơn một tháng cuối cùng thì điều đó càng đúng hơn.
Vở ghi chép và cả con người Chu Học Dật đều rất được mọi người yêu thích, khi tôi và Đái Bân Châu thảo luận bài toán khó, bên cậu ấy luôn vây quanh rất nhiều bạn học đến hỏi bài.
Lâm Trúc đi học mệt mỏi liền ra phía sau đứng nghe giảng, thỉnh thoảng cũng kéo tôi ra, có khi phía sau thậm chí có thể đứng đầy cả một tiết.
Thang Vũ Doanh bỏ thói quen dậy muộn bỏ bữa sáng, Trần Thơ Thơ tan học mang bài thi đi hỏi thầy địa lý vì nhầm đề.
Mọi người đều lặng lẽ thay đổi, những thứ trước kia để ý bây giờ không quan tâm, những việc trước kia không muốn làm bây giờ đều cố gắng làm. Ngay cả việc trường yêu cầu chủ nhật sáng về trường tự học cũng không hề than vãn, mỗi người đều tự hiểu sự đáng sợ của kỳ thi chuẩn bị diễn ra.
Thang Vũ Doanh đặt một thùng đồ ăn vặt ở cuối lớp, vốn dĩ chỉ là trạm tiếp tế năng lượng giữa giờ cho mấy đứa háu ăn chúng tôi, bây giờ đã phát triển thành cả lớp đều mua đồ ăn vặt bỏ vào, tan học mệt mỏi liền đến ăn chút gì đó để xả stress.
Chủ nhiệm lớp cũng tỏ vẻ ủng hộ việc này, mua mấy thùng sữa bò đặt ở đó cho chúng tôi bổ sung dinh dưỡng.
Đồng hồ đếm ngược điện tử trên tường đếm ngược đến ngày thứ sáu, hoạt động "Giải stress" được mọi người mong đợi cuối cùng cũng đến.
Hàng năm vào thời điểm này, trường sẽ cho phép học sinh lớp 12 tận dụng mười lăm phút đứng ngoài lớp học để giải tỏa cảm xúc, nhưng trước đây chỉ được ném bài thi, không được ném sách giáo khoa.
Khu dạy học của chúng tôi hình chữ L, cô lao công dọn dẹp trước dọn ra hai mảnh sân làm chiến trường, sau đó rửa sạch những bài thi đó rồi bán cho vựa ve chai, tiền thu được thuộc về cô lao công.
Hoạt động "Giải stress" mỗi khóa đều bị lãnh đạo nhà trường đe dọa đình chỉ, nhưng thực tế đều được tổ chức đúng hẹn.
Thứ mà học sinh cuối cấp thiếu nhất chính là đủ loại bài thi không biết từ bao giờ đã làm, giảng cũng không xong, sớm muộn gì cũng phải vứt đi hai lần, mỗi lần vẫn thu được đầy một thùng giấy vụn.
Nhân viên chiến đấu vào vị trí, đạn dược vào vị trí, chỉ còn thiếu một con dê đầu đàn.
Chu Học Dật có thói quen sắp xếp lại bài thi, những bài còn dùng được cậu ấy sẽ giữ lại không mang đi ném.
Đái Bân Châu thích vừa làm vừa vứt, những câu hỏi hữu ích thì xé xuống, còn lại toàn bộ cho vào thùng rác. Cho nên kết quả là chỉ có tôi tích trữ nhiều nhất những quyển luyện tập vô dụng và giấy nháp viết đáp án thừa, đầy gần nửa cái thùng.
"Chỉ có mười lăm phút, đừng có mà làm quá trớn! Hết giờ lớp trưởng các lớp xuống lầu quét dọn!" Thầy hiệu trưởng biết rõ không thể ngăn cản đám học sinh lớp 12 quậy phá, đành phải nhượng bộ cuối cùng.
Chu Học Dật không tham gia hoạt động lại bị điểm đi làm việc, không biết đương sự nghĩ thế nào, tôi cứ cười trừ cho qua.
Chu Học Dật có chút bất đắc dĩ nhìn bộ dạng tôi cười đến quai hàm mỏi nhừ, lặng lẽ nhéo nhéo tay tôi.
Tôi cười đủ rồi, nắm lại tay cậu ấy: "Đợi chút tớ đi xuống quét dọn với cậu."
Không biết ai khởi xướng, đầu tiên là có mấy tờ giấy màu vàng nhạt bắt chước cuộn lại thử xem thăm dò thả xuống, thấy không bị mắng, những người khác liền ào ào làm theo.
Có vài bạn học cũng quá khích, bê cả thùng bài thi đổ xuống, như thác nước vậy. Không biết là ai tung một xấp dày giấy nháp, bay lả tả chậm rãi rơi xuống, dưới ánh nắng chiếu vào phản quang, chói cả mắt.
Mọi người vừa ném vừa ồn ào, cả tầng lầu náo loạn, mấy thầy cô giám thị đều ra xem náo nhiệt.
"Lầu dưới kia lớp 11, còn cả đối diện lớp 10 nữa! Mau về lớp cho tôi! Cấm không được hùa theo ném! Tôi thấy hết rồi, quay về!" Chủ nhiệm tức muốn hộc máu mà quát trên loa.
Đúng lúc này, bên khu dạy học đối diện vang lên mấy tiếng pháo nổ giòn giã, cùng với dải lụa và kim tuyến, một biểu ngữ dài rơi xuống, trên đó viết "Chúc các anh chị thi đại học đại thắng!".
"Thi đại học tất thắng!" Bên đối diện không biết ai hô to một tiếng, sau đó học sinh lớp 10 và 11 không hẹn mà cùng nhau hát bài "Vận may đến".
"Ha ha ha ha ha lũ nhóc lớp 10, 11 kia, làm cứ như ăn Tết ấy." Lâm Trúc cười xong rồi còn muốn vừa vỗ tay vừa hát theo, còn nhiệt tình hơn cả học sinh lớp 10 đối diện.
"Thanh Thanh! Lại đây lấy bài thi, ở đây còn nhiều lắm!" Quan Văn Hạo và Đoạn Liễm mỗi người xách một thùng bài thi đi tới, chưa kịp đặt thùng xuống đã bị bạn học lớp họ xúm lại chia nhau hết rồi.
Đoạn Liễm quay người vào phòng học, khi ra đưa cho tôi một túi ni lông, "Xí, chậm như rùa, may mà tớ để lại cho cậu ít đó."
"Cảm ơn nha." Tôi vốc một nắm tung ra ngoài, tiện tay dúi một xấp cho Chu Học Dật, "Của cậu này, dù sao cậu cũng phải xuống nhặt, không ném phí của trời."
Chu Học Dật bất đắc dĩ cong khóe miệng, tùy tay ném mấy tờ.
Đái Bân Châu thấy tôi ném vui vẻ, đưa cả nửa số bài thi ban đầu tôi chia cho cậu ấy.
Chưa đến mười phút, tất cả bài thi đều bị chúng tôi xé soàn soạt xong, nỗi buồn bực và mệt mỏi trong lòng trong khoảnh khắc ấy theo những mảnh giấy bay đi.
Thang Vũ Doanh không biết kiếm đâu ra cái loa lớn, vặn âm lượng hết cỡ phát đi phát lại.
"Dân mười hai, khí chất mười hai, ai ai cũng là người giỏi nhất!"
"Mở màn thắng lợi, thanh xuân không hối tiếc!"
"Học sinh mười hai, giá trị vượt trội!"
Rất lâu sau này tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó ném bài thi vui vẻ đến nhường nào, bất quá nhặt bài thi cũng thật là lâu. Cái năm cuối cấp ba đáng sợ kia, tự mình trải qua rồi, hóa ra cũng chỉ có thế.
Nói thật, cuộc sống cấp ba của tôi dường như từ khi phân ban năm hai mới chính thức bắt đầu, không hiểu sao lại được một đám người vây quanh, bạn bè, anh em tốt, còn có người mình thích.
Từ đó trở đi, tôi không bao giờ còn là người ngoài cuộc nữa.
————————HOÀN CHÍNH VĂN——————
《Người ngoài cuộc》 chính văn đến đây là kết thúc rồi!!! (Ngày mai còn ngoại truyện!)
Bất giác đã edit xong, cảm ơn tất cả những bạn yêu thích truyện, những vote của mọi người là sự cổ vũ lớn nhất của tui =)))
Heo con và bốn ông chồng của cậu cúi chào mọi người!
Chúng ta hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo nhé!
( Sau khi edit xong 8 phần ngoại truyện, tui sẽ beta lại nhe 🥹 vì cũng sẽ có vài lỗi í )
Đôi lời editor: Hơi tiếc vì lớp trưởng và giáo bá chưa có H trong chính truyện, nhưng mà mọi người chờ ngoại truyện sẽ có nhíeee 😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip