Chương 1. Cây tầm gửi của Lục gia.

"Viên An là đứa trẻ ngoan mà, đúng không? Con phải biết mẹ không thể nuôi con, để con sống với mẹ chỉ khiến cuộc sống của con khổ sở hơn thôi."

Khuôn mặt nhỏ bé của Viên An lấm tấm nước mắt, nghẹn ngào từng tiếng.

"Con không sợ khổ đâu ạ..."

"Ngoan, hiệu trưởng đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Viên An không muốn làm mẹ buồn đâu, nhỉ?"

Không, sẽ không làm mẹ buồn đâu. Viên An ngoan mà, Viên An sẽ không bao giờ làm mẹ buồn nữa đâu.

Viên An lẩm bẩm không thành lời, hai tay níu chặt lấy góc váy dài của mẹ mình, lại chỉ thấy bà nở một nụ cười như có như không.

"Viên An, con đừng nên bám dính lấy bất kỳ ai như thế, làm vậy chẳng khác gì cây tầm gửi cả."

"...Tầm..gửi?"

"Ừ, cây tầm gửi là một loại cây ký sinh, so với con người thì chính là cái thể loại chỉ biết bám dính lấy người khác không buông, không để người ta sống bình thường được, đúng là vừa ích kỷ vừa phiền phức."

"...Con..con là cây tầm gửi ạ..?"

Mẹ của Viên An khẽ cong đôi mắt xinh đẹp, giọng nói dịu dàng êm tai nhưng từng lời thốt ra lại giống như đang đè nặng tảng đá lên cơ thể nhỏ bé của Viên An:

"Đúng vậy, con là một cây tầm gửi ký sinh lên mẹ, thật sự rất khó chịu và phiền phức. Vậy nên...Viên An ráng tìm thứ khác để ký sinh giúp mẹ, có được không? Viên An là bé ngoan, sẽ nghe lời mẹ mà, nhỉ?"

"..." Hai mắt Viên An mở to, đôi tay nhỏ bé run rẩy buông khỏi vải váy dài của mẹ, miệng nhỏ hé ra nhưng lại chẳng nói được câu nào.

Đến cuối cùng, Viên An vẫn chỉ im lặng khóc, nhìn mẹ mình rời đi mà không một lần ngoảnh đầu lại nhìn cậu.

.

.

.

Rào

Hằng năm sinh nhật, Viên An vẫn thường mơ thấy cái ngày bị mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện.

Cậu vặn mở vòi nước để rửa mặt, cố gắng gột rửa những cảm xúc thất thường trên khuôn mặt mình.

Rời khỏi nhà tắm riêng trong phòng, Viên An nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ sáng, cậu cũng chẳng còn thấy buồn ngủ nữa, liền đánh răng rồi ra khỏi phòng, đi xuống nhà bếp.

Cậu nấu cơm rồi lấy đồ ăn đã chế biến sẵn từ tối qua ra khỏi tủ lạnh, bắt đầu xếp các món vào bốn hộp cơm khác nhau.

Thông thường đều là bảo mẫu nấu ăn cho cả gia đình này, trong biệt thự ít kẻ qua người lại, người giúp việc cũng chỉ đến làm theo thời gian cố định.

Tuy nhiên, Viên An đôi lúc sẽ tự mình nấu ăn cho ba người anh trai của cậu, dù cậu cảm thấy bản thân nấu ăn rất tầm thường, nhưng may mắn không bị họ ghét bỏ tay nghề, nên lâu lâu lại chuẩn bị bữa trưa cho họ, cố gắng tỏ ra có ích cho gia đình họ Lục.

"Vẫn còn sớm, sao em đã dậy rồi?"

Viên An bị một vòng tay vững chãi rắn chắc ôm lấy từ phía sau lưng.

"Chào buổi sáng, anh hai."

"Ừ."

Lục Thiên Dật mặc quần dài và một chiếc áo sơ mi đen, hai bên tay áo sắn lên đến khuỷu tay, để lộ bắp tay rắn chắc khoẻ mạnh đang ôm lấy Viên An vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Em không ngủ tiếp được nên mới dậy." Viên An cố không để tâm đến bàn tay to lớn đang vuốt ve eo mình. "Còn anh sao lại dậy sớm thế ạ?"

"Hôm nay anh lên công ty xử lý công việc sớm." Vừa nói, tay của người anh cả lại luồn vào trong khoảng trống giữa các nút áo ngủ bằng lụa trên người Viên An, đưa tay chạm vào bầu ngực mềm mại nhỏ nhắn của cậu. "Xong xuôi sẽ về đón sinh nhật 17 tuổi của em."

Cơ thể Viên An run lên trước cái động chạm của người anh trai lớn hơn cậu 10 tuổi, bầu ngực non mềm bị xoa bóp, đầu vú khẽ dựng lên cũng bị xoa nắn qua kẽ tay của Lục Thiên Dật.

"Mẫn cảm quá..." Nam nhân cúi đầu kề sát tai của thiếu niên. Giọng hắn trầm khàn cực độ, tính dục bị kiềm nén đến tận cùng.

Viên An mím môi không đáp, Lục Thiên Dật cũng chẳng giận, bình thường đứa em trai nuôi này của hắn rất ngoan ngoãn ngọt ngào, nhưng những lúc bị người mà em gọi là "anh hai" chiếm tiện nghi thì chỉ có thể im lặng cam chịu.

"An, quay lại cởi áo ra."

Viên An quay người lại, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Lục Thiên Dật, tay nhỏ chậm rì rì gỡ từng nút áo ngủ tay dài bằng lụa, cởi xuống lưng chừng sau vai.

Trước mắt gã đàn ông là bờ ngực trắng mịn của em trai nuôi, hai đầu vú màu đỏ hồng khẽ dựng lên trong không khí, Lục Thiên Dật không chút chần chừ cúi đầu, ngậm lấy một bên vú của Viên An.

Một tay hắn luồn từ sau lưng thiếu niên qua, xoa nắn bầu vú còn lại không được an ủi, một tay đỡ người Viên An ngồi lên bàn ăn, càng thêm say mê liếm mút bầu vú non mềm của cậu.

Viên An ôm lấy anh trai, cả cơ thể run rẩy, hai bên ngực bị Lục Thiên Dật thay phiên liếm đến ướt đẫm, dẫu vậy thiếu niên vẫn không dám kháng cự, chỉ có thể một tay xoa xoa lưng hắn, một tay vuốt tóc cho anh trai của mình.

Lục Thiên Dật là kẻ đứng đầu Lục thị làm mưa làm gió trong giới thương trường, dẫu đã gần 30 tuổi nhưng vẫn giữ vững vẻ ngoài phong độ bảnh bao, là một người đàn ông nam tính tài giỏi khiến bao người ngưỡng mộ si mê.

Nào ai biết được, người đàn ông danh tiếng cao quý ngút trời đó lại ở trong nhà bếp, ép buộc em trai nhỏ của hắn phơi ngực ra cho mình mút vú.

Mà thiếu niên đến cả ấm ức cũng chẳng dám, vẫn luôn tự nhẩm rằng bản thân phải biết thân biết phận, cho dù một năm trời bị người anh cả này sờ liếm không ngừng, thì cậu cũng đã may mắn hơn biết bao người ngoài kia vì được nhận nuôi vào đây, vẫn là nên biết điều nghe lời.

Lục Thiên Dật liếm mút Viên An đến khi dứt ra, hai núm vú đỏ hồng đã dựng đứng trong không khí. Khuôn mặt trắng xinh của cậu cũng đã đỏ bừng một mảng, cả người nhiễm vệt hồng mê người, đôi mắt đen tròn không thấy đáy vẫn chẳng dám ngẩng nhìn hắn.

Lục Thiên Dật giọng khàn đặc kề sát tai của thiếu niên, thủ thỉ:

"Đêm nay tới phòng anh."

Viên An khẽ mím môi, nhỏ giọng đáp lại:

"Vâng..."

Gã đàn ông hài lòng hôn lên má Viên An một cái, tiêu soái trở về phòng.

Thiếu niên vội vàng cài lại áo ngủ lụa màu xanh đen, nhanh tay xới cơm vừa nấu chín vào bốn chiếc hộp khác nhau. Sau khi đóng nắp các hộp cơm hoàn chỉnh mới trở về phòng tắm rửa.

Ở trong phòng tắm, Viên An cởi đồ ra nhìn vào chiếc gương hình thoi treo trên bồn rửa mặt, vừa đủ nhìn thấy từ mặt xuống ngực của cậu.

Thiếu niên nhìn núm vú đỏ tươi vẫn đang hẩy cao trong không khí, biểu cảm càng thêm nhăn mày khổ sở.

Viên An tốn một khoảng thời gian tắm rửa sạch sẽ, tìm cách để ngực mình nhỏ xuống, sau một lúc lâu mới có thể lau người, khoác bộ đồng phục cao trung lên rồi đi xuống dưới nhà.

"Bé An của anh đây rồi~"

Một người thanh niên vừa thấy Viên An xuống lầu đã đi đến ôm lấy cậu, thiếu niên lập tức mỉm cười đáp lại.

"Chào buổi sáng, anh Thần."

Lục Viên Thần là người mà Viên An đã thân thiết kể từ khi còn ở trại mồ côi. Hắn hơn cậu 4 tuổi, năm đó ở cô nhi viện đinh ninh muốn làm anh trai của cậu, thậm chí còn hứa sau khi trưởng thành tiết kiệm đủ tiền, hắn sẽ mang Viên An đi và cùng sinh sống hai người với nhau.

Nào ngờ sau này hắn được phát hiện là thiếu gia thật bị ôm nhầm của Lục gia sau khi ba mẹ ruột qua đời, lập tức được người đến đón về và được đổi tên lại, nhưng hắn cứ làm loạn ầm ĩ nhất quyết đòi mang Viên An về cùng.

Vì vậy, Viên An bất đắc dĩ trở thành em út được nhận nuôi vào Lục gia.

"Buổi sáng vui vẻ nhé, An An."

Viên An nhìn qua người anh trai còn lại đang dịu dàng cười với cậu.

"Chào anh buổi sáng, Dương Dương."

Anh chính là người mà năm đó Lục gia bế nhầm, Lục Thiên Dương. Sau khi phát hiện sự thật và đón Lục Viên Thần về, anh cả Lục Thiên Dật không hề đuổi anh đi mà vẫn giữ lại nhà, chu cấp cho anh tiếp tục đi học.

Mối quan hệ của hai vị thiếu gia thật giả tưởng chừng sẽ như nước với lửa đấu đá nhau, nhưng Viên An chỉ thấy bọn họ luôn lạnh nhạt phớt lờ nhau, thậm chí lúc cậu có mặt nói chuyện cùng hai người họ, cả hai anh trai đều chỉ đáp lại như thể chỉ có mình cậu ở đó, chẳng thèm đoái hoài gì đến sự tồn tại của người còn lại.

"Cảm ơn em đã chuẩn bị bữa trưa cho anh nhé, anh sẽ ăn thật ngon." Lục Thiên Dương vừa nói vừa cầm một hộp cơm đã gói khăn trên tay.

Viên An vâng dạ một tiếng rồi nhìn qua hai hộp cơm còn lại trên bàn ăn, có vẻ Lục Thiên Dật đi từ trước đã lấy một hộp theo rồi.

"Bé An ăn sáng từ từ rồi đi học ha, anh sẽ về sớm mua bánh kem cho em có được không?" Lục Viên Thần vừa ôm cậu vừa dùng chất giọng dỗ dành nói.

Viên An cũng ngoan ngoãn gật đầu, tiễn hai người anh trai rời khỏi nhà. Dường như cả ba anh trai hôm nay đều dứt khoát đi làm thật sớm để xử lý công việc thật nhanh.

Thiếu niên đờ đẫn nhìn hai chiếc xe ô tô hãng cao cấp mà cậu thậm chí chẳng biết tên rời khỏi cổng biệt thự, trong đó là hai người anh trai tài ba xuất chúng của cậu, bọn họ chỉ mới 21 tuổi đã tốt nghiệp đại học và chung tay phát triển sự nghiệp của Lục gia, khiến cho gia tộc thượng lưu của họ ngày một cao quý khó ai sánh bằng.

Cả ba người anh trai của Viên An đều là những người đàn ông xuất chúng, đứng trên đỉnh cao của mọi tầng lớp. Trong khi bản thân Viên An chỉ là một cây tầm gửi, chẳng qua chỉ là chó ngáp phải ruồi, bởi vì ký sinh lên Lục Viên Thần nên mới miễn cưỡng được hưởng ké lợi lộc giàu sang phú quý của Lục gia.

Cậu cũng tự biết bản thân đầu óc ngu si, mỗi lần lên lớp giải bài tập đều phải chăm chỉ gấp đôi người khác mới tạm bắt kịp tiến độ của người ta, hoàn toàn chẳng mang chút phong thái cao lãnh đỉnh đạc nào như ba người anh trai bá đạo của mình.

Nhưng ba người anh trai cũng chưa từng ép buộc cậu phải cố gắng làm gì, luôn miệng bảo cậu chỉ việc vui chơi tận hưởng, sau này bọn họ sẽ nuôi cậu tới cuối đời.

Phải rồi, có ai lại trông mong một cây tầm gửi ký sinh biết nỗ lực phấn đấu chứ?

Rồi sẽ có một ngày, Viên An phải rời khỏi căn biệt thự này.

Lục Thiên Dật, Lục Thiên Dương và Lục Viên Thần rồi cũng sẽ lấy vợ sinh con, sẽ tận hưởng cuộc sống sau khi hoàn thành sự nghiệp đỉnh cao của mình. Còn Viên An...thì đã sớm biến mất khỏi cuộc đời họ từ lâu rồi.

"Cậu chủ nhỏ, tôi nấu bữa sáng cho cậu rồi đây."

Viên An quay người lại, mỉm cười với bảo mẫu vừa bưng tô súp cua để lên bàn ăn cho cậu.

"Con cảm ơn ạ."

Viên An ngoan ngoãn ngồi ăn hết bữa sáng của mình, sau đó dọn tô vào bồn rửa chén giúp bảo mẫu, mới mang theo hộp cơm trưa bỏ vào túi đựng rồi xách cặp đi học.

...

===

Mình sống ở miền nam mà ở đây cách gọi "anh cả" cũng đồng nghĩa với anh hai á, chứ không phải mình viết nhầm lẫn lộn qua lại đâu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip