C9. Bị công 2 dùng dương vật cọ xát lỗ qua lớp quần(2)
Một tuần sau, lệnh cấm túc hết hiệu lực, Hứa Sâm trở lại trường học.
Mặc dù thế giới này chỉ là một phó bản phát triển từ tiểu thuyết, nhưng ký chủ vẫn phải diễn vai của mình khi không có cốt truyện.
Hứa Sâm vốn là một sinh viên đại học trước khi trở thành ký chủ, thế nên cậu không phản đối việc đi học.
Điều khiến cậu thấy kỳ lạ là khi bước vào trường, khắp nơi đều trang hoàng đèn hoa rực rỡ như đang chuẩn bị ăn mừng điều gì đó. Sau hồi hỏi thăm một người bạn cùng lớp, cậu mới chợt nhận ra lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đã đến.
Theo cốt truyện, sau một đêm tình, thụ chính không thể chấp nhận việc quan hệ với một người đàn ông xa lạ nên đã bỏ chạy, trong khi công chính sau khi ngủ sinh tình cảm đã kiên trì theo đuổi. Biết họ học cùng một trường, thế là nhân dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, hắn đã nhận lời mời tới để tìm thụ.
Nhân tiện, Hứa Sâm đóng vai trò rất quan trọng trong đoạn cốt truyện này. Khi hay tin người mình yêu đã quan hệ với thụ chính, Hứa Sâm vô cùng ghen tị. Biết rằng thụ chính có tiết mục trong lễ kỷ niệm trường, cậu ta liền lừa thụ chính đến nhà vệ sinh, khóa cửa lại, khiến hắn không thể tham gia tiết mục và mất mặt. May mắn thay, công chính đã kịp thời cứu được, thụ chính vô cùng biết ơn, cứ thế hai người tiếp tục phát triển mối quan hệ.
Nghĩ đến đây, vấn đề xuất hiện: trong tình huống công thụ chính chưa phát sinh quan hệ, cậu nên dùng lý do gì để hãm hại thụ chính, chẳng lẽ nhốt người ta trong nhà vệ sinh tạo cơ hội cho công chính anh hùng cứu mỹ nhân?
Là một nam phụ độc ác, kém cỏi và không biết xấu hổ, Hứa Sâm nghĩ rằng mình đơn thuần không ưa thụ chính, lý do nhốt người ta trong phòng tối có thể thành lập. Dù sao ý nghĩa tồn tại của cậu chính là gây rắc rối và tiếp sức cho cặp đôi chính.
Thông suốt xong xuôi, Hứa Sâm xoa tay hằm hè chờ đợi ngày lễ kỷ niệm trường đến.
Triệu Đình Diên đã đến như đã hẹn. Sau màn hắn diễn thuyết sẽ là đêm hội kỷ niệm trường, tiết mục của An Húc là thứ năm, bây giờ có lẽ đã xuống chuẩn bị.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Hứa Sâm quyết định lẻn đi, tìm cái cớ lừa An Húc đến nhà vệ sinh. Ngờ đâu mới đi được vài bước đã bị giáo viên gọi lại.
"Hứa Sâm, là em phải không, em đợi chút, thầy có chút việc tìm em."
Giáo viên gọi rất to, Hứa Sâm không thể giả vờ không nghe thấy, đành phải dừng bước. Vừa quay người lại thì thấy Triệu Đình Diên đang đứng sau lưng giáo viên nhìn mình với nụ cười nửa như có nửa như không. Mí mắt Hứa Sâm giật giật, một linh cảm chẳng lành bất giác nảy sinh.
"Thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ?"
Quả nhiên, giáo viên giới thiệu Triệu Đình Diên với cậu và yêu cầu dẫn hắn đi tham quan xung quanh.
Hứa Sâm nghĩ bụng cùng một trường, đã ở đại học bốn năm rồi có gì mà đi tham quan, nhưng thái độ giáo viên cứng rắn, không cho phép cậu từ chối, giao người xong liền rời đi.
Hứa Sâm hết cách đành phải dẫn củ khoai nóng phỏng tay này đi dạo khắp nơi. Triệu Đình Diên là người ít nói, còn Hứa Sâm cũng là người không giỏi giao tiếp kèm thêm tính cách sợ xã hội, giữa hai người tuyệt đối im lặng. Có lẽ cảm thấy không khí căng thẳng, Triệu Đình Diên mở lời trước.
"Em năm nay học năm mấy rồi?"
"Năm nhất."
"Khoa gì vậy?"
"Khoa Tài chính."
"Ồ, vậy em..."
Cứ một câu 'em' làm Hứa Sâm nghe phát ớn. Cậu đáp lời không mấy nhiệt tình, nhưng sau vài câu lại nhớ ra mình là kẻ theo đuôi công chính, thái độ này hoàn toàn OOC, vì vậy cậu liền nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào.
"Dạ đúng vậy, đúng rồi đó~"
Nhìn Hứa Sâm lật mặt còn nhanh hơn lật sách, Triệu Đình Diên: "..."
Theo thời gian dần trôi, Hứa Sâm càng lúc càng bồn chồn, có Triệu Đình Diên bên cạnh, cậu hoàn toàn không tìm được cơ hội ra tay với An Húc, nếu An Húc thuận lợi lên sân khấu, tất cả những gì cậu chuẩn bị sẽ công cốc.
Triệu Đình Diên dường như nhận ra tâm trạng bất thường của cậu, ân cần hỏi: "Sao thế em? Trông em có vẻ không khỏe?"
Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Hứa Sâm giả vờ ôm bụng, cau mày nói với hắn: "Xin lỗi tiền bối, em hơi đau bụng, muốn đi vệ sinh xíu."
Hứa Sâm dẫn Triệu Đình Diên đến nhà vệ sinh, hắn vốn muốn đi cùng, nhưng bị Hứa Sâm từ chối.
"Bên trong mùi không dễ chịu lắm, tiền bối không cần vào cùng em đâu, một lát em sẽ ra ngay."
Cậu đã lên kế hoạch sẵn, nhà vệ sinh này có hai cửa trước sau, khi cậu lừa An Húc đến và nhốt hắn trong phòng riêng, cậu sẽ lẻn ra từ cửa sau. Triệu Đình Diên đợi bên ngoài quá lâu không thấy cậu sẽ cảm thấy kỳ lạ mà vào kiểm tra, tự nhiên sẽ phát hiện An Húc bị khóa và cứu người ra.
Kế hoạch thật hoàn hảo!
Hứa Sâm vừa đi tới nhà vệ sinh vừa nhắn tin cho người bạn cùng lớp với An Húc đã mua chuộc hôm qua, bảo cậu ta lừa An Húc đến đây.
Hứa Sâm chuẩn bị trốn trong phòng vệ sinh riêng để đợi An Húc đến, không ngờ vừa mới bước vào còn chưa kịp khóa cửa, lưng đã bị người ta đẩy một cái suýt ngã, vất vả lắm mới giữ thăng bằng được thì nghe thấy tiếng "cạch" phía sau, cửa đã bị khóa.
Cậu vội quay đầu lại, phát hiện ra chính là Triệu Đình Diên.
Người đàn ông này chẳng biết từ khi nào đã theo sau lưng, tìm đúng cơ hội đưa cậu vào phòng vệ sinh riêng.
Không có người ngoài ở đây, Triệu Đình Diên cởi bỏ vẻ ôn hòa lịch sự của đàn anh trước đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Hứa Sâm đoán đối phương chắc đã đoán ra người hạ thuốc là mình, giờ đến đây để hỏi tội.
Nhưng việc hỏi tội là chuyện xảy ra sau khi tình cảm của công thụ chính đã ổn định, thậm chí công 2 đã yêu nhân vật chính thụ, nếu đưa vào đây thì cốt truyện sau này sẽ khó đi. Hết cách, Hứa Sâm đành phải cứng đầu giả ngơ.
"Tiền bối, anh làm gì vậy?"
Triệu Đình Diên lười nói nhảm với cậu, hỏi vặn lại: "Cậu vẫn định tiếp tục giả vờ?"
Nụ cười của Hứa Sâm lập tức đông cứng trên mặt.
Ngày hôm nay khó mà trò chuyện tiếp được rồi.
Triệu Đình Diên tiếp tục hỏi: "Nói đi, về việc cậu hạ thuốc tôi và đưa tôi đến khách sạn, rốt cuộc là muốn làm gì."
Hứa Sâm không thể giả vờ được nữa, đành phải thừa nhận. Cậu tạo ra vẻ mặt say đắm yêu Triệu Đình Diên, vừa bày tỏ tình cảm vừa xin đối phương tha thứ.
Cậu nghĩ trước tiên phải giữ Triệu Đình Diên bình tĩnh, miễn là cốt truyện vẫn có thể tiếp tục, mất chút thể diện hay chịu đựng một chút cũng không đáng kể.
Mặc cho diễn xuất sinh động đến mấy, Triệu Đình Diên vẫn chỉ nhìn cậu với nụ cười nửa như có nửa như không, và đáp lại: "Ồ, vậy sao?"
Hứa Sâm gật đầu mạnh mẽ, đột nhiên bị giữ chặt đầu.
Người đàn ông ấn đầu cậu từ từ ép xuống, nhìn nơi đó càng lúc càng gần, mũi ngập mùi hương của người đàn ông, Hứa Sâm cuối cùng cũng hoảng hốt, lắp bắp hỏi.
"Tiền... Tiền bối, anh định làm gì vậy?"
Người đàn ông hỏi lại: "Chẳng phải cậu nói là yêu tôi đến mức không thể kiềm chế sao?" Vừa nói vừa nhếch môi tạo nên một đường cong đầy ẩn ý, khiến Hứa Sâm không thể không gật đầu.
"Vậy thì cởi quần tôi ra, làm tôi hài lòng đi. Nếu làm tôi thỏa mãn, việc cậu hạ thuốc, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ."
____
300 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip