Chương 12: Gintoki cũng muốn là cậu trai mới lớn~

"Tình hình bây giờ đang rất nguy phải không? Tôi biết lối để thoát ra" Cô gái ấy bình tĩnh đến lạ thường, cứ như đây không phải chuyện của cô, cô ấy chỉ cần như một người bề trên đưa ra chỉ thị. Không kiêu ngạo mà lại xa cách.

"Ồ? Ngươi tìm ra cái thứ thú vị gì đó chăng? Chỉ mới có mấy ngày thôi đấy?"

"Rồi thì sao? Ngươi làm gì được ta? Solo kèo 1:1 lần nữa không?" Gintoki hùng hồn mà tuyên bố

"Đi theo tôi" Cô gái ấy chuyên nghiệp nhảy lên mái nhà bên phải căn hẻm, cứ như sức nặng của anh chẳng có vấn đề gì với cô ấy cả. Anh lấy làm ngạc nhiên, chỉ là sau vài giây anh bình tĩnh lại. Quay đằng sau làm mặt quỷ hướng về phía Takasugi.

Chỉ là khuôn mặt hắn đen như đít nồi, sự so sánh này cứ như sinh ra là dành cho nhau, chẳng thấy một tí gò bó nào cả.

Gió mát hiu hiu vào mặt anh, chính bây giờ anh mới hiểu được sự lợi hại của khinh công, nó nhẹ nhàng hơn hẵn so với bước di chuyển của anh. Nó cũng thú vị đấy chứ! Mai mốt anh sẽ phải học mới được.

"Cô gái tên gì ấy?"

"Anh nên gọi tôi một cái cô nương, hoặc là Bạch Băng cũng chẳng ảnh hưởng gì"

"Lạnh lùng quá đó ~ Mà cái biệt danh này cũng thú vị ghê ta~" Anh dở giọng lưu manh mà chọc ghẹo. Anh cứ tưởng cô gái này sẽ chẳng biểu hiện gì nhưng lại thoáng qua những vết xấu hổ trên mặt cô ấy. Anh câm nín luôn...

"AAA~ Danna anh đấy rồi. Tôi tùm anh cực lắm đó, mới nãy anh chưa chịu trách nhiệm mà chạy mất tiêu rồi" Kamui chả biết từ đâu xuất hiện. Hình dáng chuẩn soái ca ngồi trên nóc nhà (?) , đúng gu mọi nhà


Bạch Băng linh hoạt chuyển sang hướng ngược lại với Kamui, ánh mắt cô hiện lên tia lửa gì đó. Sự nhiệt huyết như những cô cậu thanh niên khi vào tuổi mới lớn.

"Chờ với cô nương ~ Tôi đang rượt theo, sự chơi đùa cũng cần có giới hạn" Sự lạnh lẽo ngày càng lạnh dần trong lời nói.

Bản năng cho cô ấy biết, con người này không nên chọc. Cmcoo cười trừ, nụ cười hưng phấn hơn bao giờ hết, cô thích chọc đấy thì sao? Làm gì nhau? Giết cô? Chẳng đủ. Cô ấy lại càng phóng càng nhanh hơn nữa.

Anh phía sau chỉ biết khóc trong đau đớn. Sự chóng mặt này, lần đầu tiên anh gặp phải trên đời, trò chơi yếu tim khiến chiếc thân già cõi của anh chống đỡ không nổi.

Cô đổ mồ hôi hột, Kamui tên khốn kia ngày càng đến gần. Cô biết cậu ta là tộc người mạnh nhất trong phim, nhưng không ngờ lại có thể mạnh mẽ và nhanh nhẹn đến thế, chỉ là cô không thể uổng công sự huấn luyện chó má của gia tộc kia được. Đâu thể uổng phí, phải dùng chính sức mạnh này để đập vào bản mặt bọn chúng nữa chứ.

Cô lại càng phóng nhanh tốc độ. Anh đang cảm giác say "xe" thì "thắng" gấp một cái, theo quán tính toàn bộ con người anh lộn ngào ra phía trước, còn hỗ trợ lăn theo vòng nữa cơ. Anh nhấc cái thân già lên, hướng về phía cô gái mà oán trách, ánh mắt cô gái ấy bỗng có chút hoảng sợ (?)

Anh hoang mang suy nghĩ, chẳng phải trong phần giới thiệu, cô gái này lạnh lùng và mạnh mẽ đến cỡ nào sao? Haizz... Dù gì cũng là một cô bé mới lớn, vẫn là tội một đứa bé số phận bất hạnh, anh thấy cảm thương, có lẽ cô gái ấy cùng anh cũng có nhiều điểm giống nhau đi?

Thôi thôi thôi!!! Anh cũng là cậu trai tuổi mới lớn đấy!! Đái ra máu!!

"Okita?? Cậu phải không?" anh run cầm cận đưa tay lên chỉ Okita.

Ánh mắt nhiễm sắc đỏ như nhận thức được cái gì đó mà mở to hết mức quay sang nhìn anh.

"Danna? Anh sao lại ở đây?"

"..."

Anh chẳng biết nói gì cả. Cái tên S này chém người ta kiểu gì mà máu chảy ra thành sống luôn.

"Anh biến mất từ lâu sao nay lại xuất hiện ở đây? Ngạc nhiên lắm Danna à"

Anh thở dài nhẹ nhõm, hên là tên này vẫn như cũ, tưởng biến hóa thành đại ác ma rồi chứ. Bước tới chỗ cô gái ấy, khẽ xoa đầu, anh cười tươi như hoa, xem như an ủi cô gái ấy. Chấn an tâm hồn "yếu đuối"

"G—i—n—t—o—k—i" Giọng kêu tên anh muốn bao nhiêu phẫn nộ đều có bấy nhiêu.

Chưa hết, có vẻ như chưa đủ để tăng sự kịch tính trong câu chuyện còn có một giọng nói tưng tửng vang lên

"Danna, anh đây rồi ~ tôi tìm anh mãi ấy, cô gái kia chạy cũng nhanh lắm"

"Lắm kẻ phiền phức"  Cậu nhóc ngồi dưới đống xác ấy, khẽ bĩu môi, từ từ đứng dậy.

Giờ đây, ba kẻ thù đội trời chung đang đứng trung một vùng trời chủ để tìm kiếm một con người đầy vô lại.

"Bạch Băng, cô đi chỉ tôi khinh công đi?"

Một vùng trời hai chủ đề, một nơi đầy sặc mùi máu, một nơi thì đầy sặc mùi cẩu lương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip