1-2

Editor: Haochuacayngot

-----

Chương 1

Giữa cái tiết trời oi ả, không khí dáy lên tầng tầng hơi nóng, luồng sóng nhiệt dữ dội đến mức nghẹt thở. Phía trước tòa thị chính khu Đông, còi báo động cảnh sát không ngừng rền vang.

Hàng loạt xe cảnh sát vũ trang hạng nặng, xe cứu thương và xe cứu hỏa đã có mặt bên ngoài tòa nhà. Một khoảng khu vực rộng lớn đã bị phong tỏa, nhưng vẫn có các phóng viên nhà đài liên tục lấn đến để theo dõi và đưa tin. Dưới lầu, đội cảnh sát mặc áo chống đạn lần lượt tiến vào tòa nhà. Lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế không ngừng nối đuôi nhau đưa người bị thương và người sơ tán ra ngoài.

Hiện trường ồn ào đầy hỗn loạn, cùng với thời tiết nóng bức khiến mọi người trở nên bức bối.

Tình hình trên đỉnh tòa nhà thị chính đang được chiếu thay phiên bên ngoài màn hình lớn trước tòa thị chính. Vài kẻ bắt cóc bịt mặt đang khống chế một số nghị viên khu Đông. Tình huống hiện tại vô cùng cấp bách, ngay cả cảnh sát trưởng cấp cao cũng đích thân chỉ huy điều hành. Trực thăng của đội đặc nhiệm không ngừng bay vòng vòng trên không tránh đạn của lũ bắt cóc điên cuồng nổ súng vào trực thăng.

Vài thành viên của đội đặc nhiệm đã tiếp cận thành công. Các tay súng bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng nằm rải rác quanh sân thượng. Trên chiếc trực thăng đang mở cửa, người đàn ông mặc trang phục đặc nhiệm, đội mũ, đang ngồi quỳ ở mép khoang mà không hề có bất kỳ biện pháp an toàn nào. Anh ta một tay cầm khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, với tư thế chuẩn xác, nhắm thẳng vào mục tiêu.

"737, vị trí sẵn sàng, chờ lệnh bất cứ lúc nào--" Người đàn ông đeo bộ đàm trên tai, bình tĩnh báo cáo tình hình với tổng bộ. Tông giọng trầm thấp, đầy nam tính, mang theo chút khàn khàn quyến rũ. Thời tiết oi bức khiến các đặc nhiệm mang vũ trang hạng nặng đặc biệt khó chịu.

Tiếng cánh quạt lớn phành phạch, tiếng còi cảnh sát vang dưới lầu, cùng với tiếng la hét và tiếng đàm phán xen lẫn vào nhau rất ồn ào. Người đàn ông ghìm súng đợi mệnh lệnh.

Lúc này.

"737 nhắm thẳng mục tiêu, trước ba giây đếm ngược bắn, những người khác đợi tiếng súng lên thì hành động 3--2..." Từ tai nghe của người đàn ông vang lên giọng ra lệnh bình tĩnh, là của Tổng cảnh sát trưởng. "1--!"

Cùng lúc đó người đàn ông bóp cò nhắm vào đầu tên bắt cóc, chiếc trực thăng vốn không ổn định đột ngột đổi hướng, kéo mục tiêu ra hướng khác. Chỉ nghe thấy--

Đoàng--

Một tiếng súng nổ tức thì xé tan sự ồn ào náo nhiệt của hoàng hôn. Âm thanh kim loại va chạm chói tai, cùng với tiếng hét thảm thiết, giống như tiếng gào thét xé rách bầu trời ánh vàng thẳm…

Chết toi.

Người đàn ông nhíu mày.

Trượt rồi.

▄︻̷̿┻̿═━一


Tại phòng huấn luyện cảnh sát.

Trong căn phòng trống trải, người đàn ông phạm lỗi giết nghị viên im lặng ngồi trên ghế chuyên dụng, nhận sự khiển trách từ cấp trên. Bộ quân phục của anh rất chỉnh tề và sạch sẽ, mũ đặt trên bàn...

Tên đàn ông trưởng thành này trông điềm đạm, lịch sự, nhưng không kém phần trang nhã, đồng thời lại toát lên vẻ cấm dục đầy gợi cảm. Anh ta tương đối bình tĩnh, chờ đợi cấp trên lên tiếng.

Ngồi đối diện hắn là Tổng cảnh sát trưởng của bốn khu, cùng một số người đang xem hồ sơ của anh. Ba người lớn tuổi và một tên trẻ tuổi, họ đều nghiêm túc nhìn chằm chằm người đàn ông.

"Hồ sơ ghi rõ anh đã qua 30 tuổi, chỉ còn kém hai tuần nữa là sẽ xuất ngũ, vậy mà lại sơ suất lớn giữa chốn bàn dân thiên hạ như thế!" Cảnh sát trưởng cấp cao đứng dậy, tay cầm cốc cà phê, lớn tiếng chỉ trích.

"Sorry, sir..." Giọng nói trầm thấp mê người, để lộ ra xúc cảm mê hoặc, quyến luyến mang theo chút giọng mũi, rất gợi cảm.

Điều này khiến viên cảnh sát hình sự trẻ tuổi đang xem hồ sơ phải ngẩng đầu lên.

"Bây giờ anh bắn chết người, giết chết một  nghị viên, anh nghĩ đó là bứt mấy cây cải trắng à?" Một cảnh sát trưởng cấp cao khác lên tiếng phê bình.

Người đàn ông thành thục bình tĩnh đối mặt với bốn vị sếp lớn. Sau khi kết thúc lời răn dạy, bọn họ đang cùng bàn bạc một lúc.

Viên cảnh sát hình sự trẻ tuổi nhất trong bốn cảnh trưởng, là cảnh sát trưởng khu Bắc, nhìn hồ sơ của hắn rồi mở lời--

"Sau khi bàn bạc và quyết định, chúng tôi có thể cho anh một cơ hội." Cậu ta từ từ đặt hồ sơ xuống, nghiêm túc nhìn về phía người đàn ông trưởng thành...

"Cơ hội?"

"Chúng tôi đã xem hồ sơ, thành tích của anh trong đội ngũ không tệ. Hơn nữa, những người trong đội đặc nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ không được tiết lộ danh tính, và luôn được giữ bí mật trong đội cảnh sát." Viên cảnh sát hình sự trẻ tuổi vừa nghịch cây bút trong tay, vừa nhìn chằm chằm người đang bị thẩm vấn.

Người nọ chỉ lẳng lặng nhận mệnh.

"Đây là cơ hội tốt cho anh, đội cảnh sát quyết định cử anh hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt lần này." Viên cảnh sát hình sự dừng ngón tay xoay bút, sắp xếp lại hồ sơ và đưa cho đối phương.

Đây là hoạt động tối mật của cục cảnh sát...

Bốn vị cảnh trưởng nhắc nhở anh phải luôn duy trì cảnh giác cao độ. Lần này, chỉ những người cấp cao nhất của sở cảnh sát mới biết về hoạt động này.

Tên cảnh sát trẻ tuổi, đẹp trai, đứng dậy bước đến trước mặt người đàn ông mặc trang phục cảnh sát. Cậu ta hơi cúi người, một tay chống vào lưng ghế, tay kia đút túi quần, ghé vào tai anh: "Ngoài tôi ra, không có ai sẽ phối hợp với anh. Anh phải tự tìm cách trà trộn vào các tổ chức ngầm. Lần này trụ sở muốn cử anh đến khu Nam-- để lấy mật báo." Cậu ta nhỏ giọng chỉ đủ để cả hai người nghe, thì thào nhắc nhở hắn.

Hiện nay, thế lực các băng đảng ở khu Nam cực kỳ hỗn loạn.

Đối phương trầm tĩnh, nhàn nhã nghiêng đầu, không chút e ngại đón nhận ánh mắt của cấp trên: "Yes, sir." Âm thanh đáp lại ẩn chứa vài phần gợi cảm, quyến rũ.

Anh cơ bản không có sự lựa chọn, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, bởi vì đây chính là cái giá phải trả cho sai lầm của bản thân...

-----

Chương 2

Ý nghĩa từ mật báo đơn giản mà nói chính là bắt anh đi nằm vùng.

Cổ Tư Hoành, người đàn ông vừa ngoài ba mươi. Vô tình bắn chết một nghị viên trong khi làm nhiệm vụ, vì thành tích trong đội tinh anh không tệ nên trụ sở đã cho anh thêm một cơ hội: trở thành gián điệp. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này không có thời hạn, không có thân phận giả, không có người liên hệ, thậm chí cả người chịu trách nhiệm phi vụ cũng không.

Duy chỉ có một người liên lạc với anh lại nói --"Chừng nào tôi cần tìm anh, tự khắc sẽ liên lạc. Những chuyện khác anh không cần lo quá nhiều, trước mắt hãy tìm cách trà trộn vào các băng đảng khu Nam."

Đây là lời cảnh sát trưởng khu Bắc nói với anh. Hoạt động lần này là sự hợp tác liên khu, đồng thời cũng là bí mật lớn của lực lượng cảnh sát. Anh hiểu hồ sơ của mình đã được bảo mật, và ngoại trừ cảnh sát trưởng bốn khu, không ai biết được thân phận thật của Cổ Tư Hoành.

Nếu muốn tiếp xúc với tầng lớp cấp cao thế giới ngầm khu phía Nam, anh phải bắt đầu từ những điều đơn giản trước. Điều đó có nghĩa là anh phải tìm cách gia nhập vào một băng đảng bất kỳ ở khu Nam, dù là nhỏ cũng không thành vấn đề. Chỉ cần nhúng một chân vào được thế giới ngầm, anh sẽ có cơ hội vươn lên.

Sở cảnh sát giao cho anh nhiệm vụ này cũng không phải là không có nguyên do. Trong đội đặc nhiệm tinh anh chỉ có mình anh là chưa lập gia đình, vậy nên Cổ Tư Hoành là người phù hợp nhất.

Vì sự cố anh sơ suất giết chết nghị viên, bên đối phương yêu cầu kiện anh ta phải ngồi tù và bồi thường thiệt hại. Sở cảnh sát đã cho anh cơ hội lần này, cố hết sức che đậy vụ việc. Anh đương nhiên cũng nên cống hiến một chút cho trụ sở.

Công việc nguy hiểm như vậy, người trẻ tuổi e rằng không thể đảm đương. Cổ Tư Hoành thì theo xu hướng nhã nhặn kín đáo, hơn nữa khi anh không mặc đồng phục cảnh sát, đồ anh thường mặc cũng trông cực kỳ có gu, cử chỉ tinh tế, hòa nhã. Tuy không bị cận, nhưng thỉnh thoảng ở nhà nghe nhạc cổ điển, lúc đọc sách hoặc là xem tư liệu anh vẫn đeo kính gọng vàng thanh lịch toát lên vẻ trí thức. Nhưng bình thường anh sẽ không mang bất kỳ đồ trang sức nào.

Cổ Tư Hoành toát ra sức hút quyến rũ đặc trung của một người đàn ổng. Tuy anh chưa từng chủ động tán tỉnh bao giờ, nhưng vẫn luôn thu hút được vô số ánh nhìn của phái nữ. Khi ra khỏi quán bar với đồng nghiệp, dù anh không chủ động, nhưng cũng chưa ra về tay trắng lần nào.

Cổ Tư Hoành ăn mặc khéo léo, sạch sẽ, tao nhã, trưởng thành, có phong cách và có gu. Dù đang nằm vùng, anh cũng sẽ không thay đổi phong cách ăn mặc. Đối với hoạt động lần này, Cổ Tư Hoành đã nghiên cứu rất nhiều. Anh đã xem hết tư liệu về những băng đảng ở khu Nam mà sếp cung cấp, và cũng tự mình điều tra không ít.

Băng đảng khu Nam có rất nhiều, cả thành viên trong băng cũng rất phức tạp. Những năm gần đây, một thế lực ngầm mới nổi lên ở khu Nam, đó chính là băng đảng lớn nhất hiện tại ở khu Nam -- Hán Đường.

Trong những năm trở lại đây, trụ sở cảnh sát ở khu Nam cực kỳ đau đầu vì băng đảng mới này, thậm chí còn có sự cấu kết từ trong ra ngoài. Người của Hán Đường kiêu ngạo và ngang ngược, có thể nói là tự phong mình thành bá chủ ở khu Nam, bao gồm sòng bạc, nhà tắm hơi, các loại ngành công nghiệp sản xuất, thậm chí còn dính líu đến chính trị và giới giải trí. Đây là một thế lực ngầm mới nổi mà ngay cả cảnh sát và thế giới ngầm đều phải cảnh giác gấp bội.

Cổ Tư Hoành, với tư cách là người tham gia duy nhất của mật báo lần này, phải xâm phạm hang hổ mới có thể tiến hành hành động. Nơi tiếp xúc tốt nhất với thế giới ngầm là quán trà, thông thường những kẻ giang hồ, hay còn gọi là côn đồ, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm thì chiều tà đều sẽ tụ tập ở quán trà. Đương nhiên, đây chỉ mới là bước cơ bản nhất.

Làm người đều phải bước từ những điều cơ bản. Cho nên Cổ Tư Hoành đã gọi một phần trà chiều, tao nhã ngồi suốt cả một buổi chiều ở tại quán trà ồn ào huyên náo. Anh vừa đọc báo quân sự tiếng nước ngoài, vừa lắng tai nghe những người xung quanh trò chuyện về các cuộc đấu đá giữa băng đảng gần đây ở khu Nam. Anh ngồi nghe suốt một buổi, biết tin vào hai đêm trước, khi khu Nam tiếp nhận hàng hóa ở bến tàu, vài băng đảng đã xảy ra xích mích và giao chiến với người của Hán Đường một phen. Người bên phía Hán Đường đã xử gọn một thủ lĩnh băng đảng nhỏ khu Nam.

Lúc này --

Cổ Tư Hoành vừa định gấp tờ báo lại, nhưng đã bị ai đó giật đi. Kẻ lấy tờ báo của anh chính là người ngồi đối diện, một thanh niên mặt mày tuấn tú, ánh mắt toát ra vài phần hoang dã, toàn thân để lộ khí khái khó thuần phục của một dã thú, vô cùng nguy hiểm, phong thái khiến người chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám chạm vào ranh giới được vạch ra.

Chàng trai nọ lười biếng gãi gãi mái tóc đen rối bù nhưng không mất đi sự khêu gợi vốn có, vẻ mặt mang theo bất mãn nhìn thẳng về phía Cổ Tư Hoành: "Dòm đủ chưa, ông già?" Thanh niên trẻ nói chuyện không hề khách khí.

Nét mặt Cổ Tư Hoành lộ vẻ không vui, anh bất động thanh sắc nhìn chằm chằm cậu trai đầy ngông cuồng, trên gương mặt tuấn mỹ của cậu ta có vết thương, dù dán băng cá nhân nhưng vẻ ngoài không hề bị ảnh hưởng, ngược lại tăng thêm vài phần khí chất cuồng dã.

"Một thằng côn đồ ngoài đường như cậu còn biết đọc báo tiếng Anh, thật sự là lạ." Cổ Tư Hoành bình tĩnh dựa vào ghế ngồi, trước giờ anh luôn thấy khó chịu đối với mấy thằng nhóc không biết lễ nghĩa.

Nếu muốn đọc báo thì khách sáo một chút, anh không ngại đưa. Không cần tự 'thưởng' như vậy, hơn nữa thằng nhóc kia giờ phút này còn hạ mí mắt, trực tiếp bê đĩa trà chiều của anh lên, không thèm hỏi chủ nhân của nó còn ăn không. Vừa khiêu khích liếc nhìn anh, vừa cầm ly trà sữa uống hai ngụm.

"Báo tiếng Anh đương nhiên tôi đọc không hiểu, nhưng mà mấy người đọc báo chí tiếng Anh như mấy lão già kỳ cục như ông thì chỗ này mỗi ngày đầy ra." Toàn là những người chuyến đến bắt mấy thằng học sinh loi choi về đi học. Cậu ta đặt ly trà xuống, cầm lấy bánh dứa, tự tiên cắn một miếng, rồi tùy tiện chỉ cho hắn một ông lão trung niên hói đầu cách không xa,"Bên kia còn có một ông." Cậu ta cười như không cười nhìn hắn.

Đối phương cười rộ lên rất đẹp trai, giống như con sói hoang độc mã rình mồi, điệu cười trầm thấp rợn người. 

"Vậy nhóc đoán xem, tôi dạy môn gì?" Cổ Tư Hoành hỏi lại hắn, châm một điếu thuốc, ngậm vào miệng rít một hơi, hứng thú nhìn chằm chằm người đối diện.

"Môn Sinh Lý." Cặp mắt cuồng vọng gắt gao khóa chặt ánh nhìn trên điếu thuốc người kia đang hút, cái ánh mắt kia hệt như muốn lột trần hắn, đồng thời khóe miệng cậu ta nghếch lên một nụ cười không chứa thiện chí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip