3-4
Editor: Haochuacayngot
P/s: đổi lại danh xưng của bác Cổ là anh/anh ta nha mấy môm. Tui beta lại rùi🙆
----
Chương 3
Cổ Tư Hoành cười: "Cậu thật khéo đùa." Anh gạt tàn thuốc, sau đó lại kẹp điếu thuốc vào miệng, điềm nhiên ngồi đối diện chàng trai hút thuốc.
Anh đến đây để dò la tin tức, mà thanh niên trước mắt nhìn sơ qua có chút lôi thôi, trên mặt đều là vết thương, trực giác mách bảo anh, tên này thân phận không đơn giản. Hơn nữa, thằng oách mới chỉ gặp mặt anh, câu đầu đã mở miệng kêu một tiếng 'ông già'.
Thật chất Cổ Tư Hoành vừa quá ba mươi tuổi đầu mà thôi, hơn nữa ăn mặc rất lịch sự, nhìn qua trông đâu 'già' chút nào.
"Theo ý cậu, người hơi lớn hơn cậu chút đều là ông già?" Cổ Tư Hoành gạt gạt tàn trên bàn, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Một tay nhàn nhã đặt trên đùi, tay còn lại khoác hờ lên lưng ghế tựa, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đang lụi dần. Hai chân vắt chéo, tư thái điềm đạm và nho nhã,"Với lại, tôi nhìn giống thầy giáo à?" Anh không giận mà còn cười hỏi ngược lại chàng trai, ánh mắt lộ ra một gợn sóng lăn tăn đầy cuốn hút.
"Thầy này, tôi thấy thay vì gọi 'ông già', thì gọi là 'ông chú bảnh bao' thích hợp hơn, hoặc gọi 'thầy Sinh Lý' cũng không tệ lắm." Chàng trai trẻ vừa cười vừa mỉa mai sửa lại cách xưng hô với đối phương. Cậu ta cũng không phủ nhận, cái ông chú trước mắt ngồi tại quán trà bình phàm trông cực kỳ bắt mắt.
Anh ta mặc sơ mi trắng, tóc vuốt ngược đầy nam tính, hai bên trán rũ xuống một chút tóc mai. Ngậm điếu thuốc bên môi, ánh mắt chứa ý tứ sâu thẳm nhìn cậu.
Người đàn ông này giống giáo viên là vì trông anh rất già dặn, vững chãi, trên người còn thoát ẩn thoát hiện vẻ cấm dục.
Không phủ nhận được cái khí chất ấy, trông khá đẹp mắt...
Không có đức tính rộng lượng của mấy ông bác già mồm, không hói đầu, càng không có dáng vẻ nặng nề của người tuổi xế chiều. Thay vào đó là chân tay cân xứng thon gọn, cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn. Giọng nói lại càng lôi cuốn và quyến rũ.
"Cậu có thể gọi tôi là Cổ Tư Hoành, tôi không phải là thầy giáo dạy Sinh Lý hay gì cả, chẳng qua là một kẻ thất nghiệp mà thôi." Người đàn ông khiêm tốn, anh rút ra thêm hai điếu, rồi đưa một điếu cho chàng trai.
Cậu ta nhận lấy, đưa lên môi tự mình châm: "Tôi tên Tề Mãnh, Tề trong Tề Thiên Đại Thánh, Mãnh trong 'Địt nhau mãnh liệt'." Dứt lời, cậu ta liền ném bật lửa, vừa nhả khói vừa không kiêng nể gì đánh giá người đàn ông đang cười.
Đây là lần đầu Cổ Tư Hoàng nghe người khác tự giới thiệu kiểu này, anh liếc nhìn cái balo kế bên tay cậu ta, để ý thấy trên ba lô có dòng chữ -- Quán Quyền Anh phố X, khu Nam.
Hơn nữa cậu ta đang mặc áo thun, quần bò rách, gương mặt tuấn tú kèm theo vết thương trên lông mày và khóe miệng, hai bàn tay còn quấn băng đen, nhìn qua có vẻ là võ sĩ quyền anh. Những vết thương rơi trên gương mặt điển trai kia càng tăng thêm phần hoang dã, bên tai cậu còn đeo khuyên tai kim cương chói lóa mắt, khi cậu ta nghiêng đầu, nó khẽ rung rinh ánh rực rỡ tựa như khí chất ngông cuồng của chủ nó, một vật trang trí tôn lên vài phần kiều diễm đong đầy mê hoặc...
Lúc Tề Mãnh vừa vào cửa đã chú ý đến anh ta, người này dù gọi món nhưng không ăn gì. Sau một hồi quan sát, cậu mới tiếp cận.
"Chú gọi đồ mà không ăn, cũng không đi, thật lãng phí." Tề Mãnh dập tàn thuốc, nhìn anh. Cậu ta ăn đã xong, hút thuốc cũng xong, chuẩn bị xách balo đi.
Cổ Tư Hoành gọi lại: "Cậu vô lễ vậy sao được, chưa cho phép mà đã chén sạch đồ ăn của tôi, cái này cũng tính là nợ tôi một ân tình nhá?" Phải biết là, sống ở đời ai lại ăn cơm xong rồi phủi mông bỏ đi dễ dàng. Anh thấy cậu trai trẻ này dường như khá túng thiếu, không thì cũng không mò lại đây ăn ké của hắn.
"Tôi không thích nợ ai." Tề Mãnh lấy ra một tờ phiếu, đưa cho người vẫn còn hút thuốc, nhìn thẳng vào mắt anh: "Tối mai, chín giờ rưỡi, vé vào cửa trận đấu ở quán Quyền Anh khu Nam."
"Nhóc đánh à?" Cổ Tư Hoành vừa lòng nhận lấy tờ phiếu. Một bữa trà chiều đổi lấy tấm vé này coi như khá đáng giá.
Tề Mãnh dừng bước, cậu ta một tay chống lên lưng ghế dựa của anh, một tay chống trên bàn, hạ thấp người cho bằng với đối phương: "Tôi không đấu mấy trận tầm thường."
"Vậy đánh xong trận mà quán Quyền Anh không thưởng à?" Nếu không thì sao đến tiền ăn một bữa cũng không có, anh nhìn cậu hai giây rồi mới tiếp tục, "hay là, cậu đi nhanh nên quên mang ví?"
"Nếu chú nói mình không phải là giáo viên dạy môn sức khỏe Sinh Lý, tôi nghĩ rằng chú là thầy cố vấn tâm lý." Tề Mãnh vươn tay chạm vào vết thương nơi khóe miệng bản thân, cậu thấy động tác hút thuốc của anh chậm hơn, lại nghe người đàn ông phủ nhận mình là giáo viên.
Tề Mãnh cười hừ, dáng vẻ tùy ý, thờ thẫn không để tâm những lời đó,"Thầy Cổ à, nhìn thầy là biết, thầy chuyên gia giáo dục giới tính nhỉ." Ánh mắt cậu tựa như hổ báo tràn đầy dã tính, sự đánh giá mà cậu dành cho tên đàn ông này là khen chê đều có.
"Ồ, vậy à?" Người nọ thuận miệng hỏi lại.
Tề Mãnh nhướng cằm tinh xảo, ý bảo anh ta nhìn qua bên cạnh. Anh thuận theo nhìn lại, lập tức thấy một nhóm nữ học sinh mặc đồng phục cấp ba đang nhìn chằm chằm họ...
Và còn cầm điện thoại như chụp ảnh...
Anh dùng ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đang dở dang, gạt tàn thuốc: "Cảm ơn vé vào cửa." Điềm tĩnh nghênh đón ánh mắt từ thanh niên toàn thân toát ra vẻ ngông cuồng, không một chút nao núng hay sợ hãi.
"Không có gì."
Ánh mặt hai người đối diện, mạnh mẽ kịch liệt va chạm nhau.
----
Chương 4
Một ly trà sữa và một ổ bánh dứa, đổi lấy một vé vào cửa CLB quyền anh, chuyện này đối với Cổ Tư Hoàn thật sự được hời. Hơn nữa, ở nơi diễn ra trận đấu quyền anh, chắc chắn sẽ có cá cược từ bên ngoài, vì cờ bạc bất hợp pháp đều thuộc phạm trù của các thế lực ngầm hậu thuẫn, nên Cổ Tư Hoành đương nhiên chấp nhận tấm phiếu kia.
Sau khi cậu trai kia rời đi, Cổ Tư Hoành cả ngày nghe ngóng xong tin tức ở quán trà, đi đứng đợi xe ở trạm xe buýt.
Lúc này, đúng vào thời điểm các tài xế taxi giao ca, ở hai bên đường đậu rất nhiều taxi, và dọc theo dãy xe là nhóm người không rõ lai lịch tụ tập rất nhiều. Trực giác mách bảo anh, một lát nữa ở đây sẽ xảy ra chuyện không hay, trông có vẻ như hai băng nhóm sắp tranh giành địa bàn. Hai bên vẫn đang giằng co bất động thủ, ước chừng cả hai băng gộp lại cũng khoảng tám mươi đến một trăm người.
An ninh khu Nam vốn dĩ không tốt, nhưng không ngờ mới chập tối mà đã có mấy băng nhóm muốn táy máy tay chân. Theo như thông tin anh biết, đoạn đường này không thuộc quyền phạm vi Hán Đường quản lý, mà thuộc địa bàn của Tập Anh Xã - băng đảng Tập Anh Xã có địa vị lớn ở khu Nam, cũng từng một thời huy hoàng làm chấn động cả vùng trời, chẳng qua những năm gần đây dần dần bị Hán Đường mới trỗi dậy chèn ép, đe dọa, làm cho cả hai băng dạo này thường xuyên xích mích, gây gổ.
Anh cảm thấy tài lộc của mình cũng không tồi, trên đường về nhà, bắt xe về lại có thể tiện đường tận thưởng màn cấu xé lẫn nhau của lũ xã hội đen.
Hôm nay ở quán trà chiều cả ngày trời, anh nghe ngóng được sự tình dạo này Hán Đường và Tập Anh Xã đấu đá nhau. Chuyện này gây xôn xao cư dân ở khu Nam, thường xuyên khiến cảnh sát phải điều động lực lượng, quấy rầy nhiều đến nỗi làm cho cảnh sát vò đầu bứt tai.
Ngay lúc này --
Một chiếc taxi dừng trước mặt, anh trực tiếp mở cửa xe vào trong, nhưng tài xế lại bật bảng 'ngừng đón khách', rồi xin lỗi ríu rít với anh rằng anh ta tới giờ giao ca.
"Không sao, tôi đợi tài xế giao ca tới." Người đàn ông trưởng thành điềm nhiên ngồi vào ghế, hạ kính xe xuống, hơi nghiêng đầu nhìn hàng loạt xe taxi phía trước đều bật đèn nhưng lại treo bảng 'ngừng đón khách'. Anh thuận miệng hỏi tài xế đang tỏ vẻ khó xử, "Hôm nay tài xế các anh đình công tập thể à?"
"Không phải đình công tập thể, là mấy đại ca sếp lớn yêu cầu tạm ngừng chạy vài giờ. Chỗ này mấy băng đang tranh giành địa bàn, bên nào thắng thì sau này 'nộp thuế' cho bên đó..." Tài xế vừa dứt lời thì liền xuống xe đi mua thuốc lá, cũng không có ép người đàn ông xuống xe. Việc mấy xe taxi khu Nam tạm ngừng hoạt động cũng khiến rất nhiều người đi lại rất bất tiện.
Anh hiểu ý nghĩa tài xế kia nói: "nộp thuế" đơn giản là thu phí bảo kê. Dù sao một băng nuôi nhiều người như vậy, đương nhiên vẫn cần ít phí hoạt động, là luật bất thành văn ở đáy xã hội.
Mười phút sau.
Đoạn đường hầu như không có người qua lại, các cửa hàng ven đường cũng đóng cửa. Hai bên đường cái đậu đầy taxi, anh thấy người hai băng đều nhiều hơn ban đầu. Chỗ này là địa bàn Tập Anh Xã, còn bên Hán Đường cùng với dã tâm phừng phực mở rộng địa bàn không kiềm được muốn lấn chiếm.
Anh để ý nhóm người bên Hán Đường bắt đầu xôn xao, hình như đại ca bọn họ vừa tới, tất cả đồng loạt gật đầu chào hỏi đại ca phe mình. Hắn nghe đám giang hồ này gọi người nọ một tiếng "Lang ca".
Từ xa, thấp thoáng thấy bóng dáng cao ráo giữa đám đông, cái tên "Lang ca" kia cũng không phải người đứng tuổi, mà là một nam thanh niên. Người đó bình tĩnh dựa vào lan can ven đường, tay nghịch bật lửa phát ra tiếng 'lách cách', vừa nghe người nhà liến thoắng, vừa quan sát tình huống cái bang bên đường.
Lang ca của Hán Đường, Cổ Tư Hoành thật sự chưa từng nghe nói. Trong tài liệu sếp đưa cho anh cũng không nhắc đến nhân vật nào mang biệt danh này.
Người Hán Đường vẫn chưa có bất kỳ hành động nào, mà đám người Tập Anh Xã cách chỗ Cổ Tư Hoành không xa, đều cúi đầu chào người đàn ông mặc áo sơ mi hoa có hình xăm trên cánh tay đang bước ra từ quán rượu.
"Đại ca, đám Hán Đường bên kia bảo muốn tìm anh nói chuyện." Một đàn em Tập Anh Xã báo cáo tình hình cho đại ca xăm trổ nhà mình. Ngay lúc này, sắc mặt người Tập Anh Xã trở nên cảnh giác, bởi vì vị Lang ca trẻ tuổi đẹp trai cùng một đám người Hán Đường bước đến...
"Tao nói này, chú mày ăn không ngồi rồi sinh nông nổi đúng không, có gì mà phải nói chuyện với lũ tạp nham này." Người đàn ông xăm trổ quát lớn đàn em, sau đó miễn cưỡng nhìn về phía Hán Đường. Sắc mặt hơi chút dịu khi thấy Lang ca đang dẫn người tới, "Ai chà, thì ra là Dã Lang đấy à, có chuyện gì mà cần cậu đích thân đi một chuyến, đã vậy còn mang nhiều người tới để dọa tôi khiếp vía sao?"
Đại ca xăm trổ nói tiếng địa phương, nách kẹp một chiếc túi, cổ mang sợi dây chuyền bằng vàng sáng lóa, nhìn qua cứ như mấy kẻ giàu có mới nổi, không có chút khí khái nào.
Còn Dã Lang, người được gọi Lang ca bên Hán Đường hoàn toàn ngược lại, ăn mặc tươm tất, quần áo sành điệu nhưng đơn giản, nhìn qua còn trông vừa mắt. Hắn đứng dưới cột đèn đường, ánh đèn vàng mờ ảo kéo dài bóng dáng hắn, gió đêm thổi mái tóc đen nhánh bay tán loạn, ánh sáng phủ lên đôi mắt nhạt màu đang chứa chút ý cười.
"Anh là đại ca đoạn đường này của Tập Anh Xã, chúng tôi là hậu bối, là đàn em, đương nhiên phải đích thân chào hỏi một tiếng." Dã Lang khách sáo vài câu, nhưng sau đó nói thẳng, "Về sau, địa bàn này là của Hán Đường. Cho anh ba ngày cuốn gói, ba ngày sau Hán Đường phái người đến tiếp quản."
"Muốn nói chuyện thì bảo đại ca bang cậu ra nói chuyện với tôi, phái một thằng nhóc còn chưa có số má như cậu tới là ý gì? Rõ ràng đang khinh thường Tập Anh Xã."
Đại ca hai bên nói chuyện, đàn em hai bên vẫn ồn ào không ngớt, tình hình căng thẳng như lửa gần rơm. Nhưng mà, Dã Lang lại phớt sự phản đối của đại ca xăm trổ...
"Anh đã lớn tuổi rồi, cũng đến lúc nên rút lui, anh tung hoành trên đoạn đường này còn ý nghĩa gì, kinh tế chỗ này đều bị anh bòn rút sạch sẽ." Nụ cười trên mặt của Dạ Lãng dần thối lui, thay vào đó là nét lạnh lùng và nguy hiểm, giống hệt con sói cao ngạo nhìn miếng mồi nhỏ bé, "Nếu không muốn nói chuyên, vậy không cần nói nữa. Văn không, thì đánh." Gương mặt nghiêm nghị của Dã Lang làm tăng thêm phần đáng sợ, cả người hắn toát ra khí chất ngạo nghễ bẩm sinh, nhiệt độ xung quanh tức khắc giảm xuống lạnh lẽo thấu xương...
Trong chớp mắt.
Hai bên lao vào đánh nhau, nhất thời cả con đường tràn ngập tiếng chửi rủa, gào thét, xô xát. Cổ Tư Hoàng ở trong xe ngồi vững như núi Thái Sơn, một tay thản nhiên gọi điện thoại, một bên bất động thanh sắc nhìn chằm chằm đám người đánh nhau dữ dội ngoài xe...
Mấy kẻ này, thực sự là vô pháp vô thiên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip