Chương 22

Sau khi vào thang máy, Lan Khởi từ khoang xe nhìn thấy khuôn mặt của mình bị gió đêm thổi đến trắng bệch, bởi vì nhiệt độ trong phòng tăng cao mà trên má đã hồng nhuận theo tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Cậu rũ mí mắt, suy nghĩ hành đến động kỳ quái cả Khương Úy.

Sau khi giải quyết xong Cố Bân Dương, Lan Khởi bước nhanh xuống lầu, có Bentley của Cố Bân Dương, cũng có Maserati của Vu Thư Hạc, cậu chọn chìa khóa của Vu Thư Hạc.

Cửa lớn mở ra, không khí trong lành tràn ngập tiến vào phòng, xe dừng lại ở trong sân. Khi Lan Khởi muốn lên xe, thì có một bàn tay dành trước đặt trên cửa xe.

"Ca ca, đã trễ thế này rồi mà không ngủ, muốn đi đâu vậy?"

Lan Khởi quay đầu lại, môi thiếu chút nữa chạm vào Khương Úy, cậu lui về phía sau nửa bước, dựa vào xe: "Tôi đi đâu, sao phải nói cho cậu biết?"

"Không nói cho em thì sao em đưa anh đi được."

Khương Úy kéo tay Lan Khởi, Lan Khởi không giãy dụa, mặc kệ Khương Úy dẫn cậu vòng tới chiếc xe khác, mở cửa ghế phụ.

"Lên xe đi, ca ca, trời đã tối vậy rồi, anh lái xe em không yên tâm. Muốn đi đâu cũng được, em đưa anh đi."

Có người nguyện ý làm tài xế, Lan Khởi đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là không biết Khương Úy rốt cuộc có ý gì, dọc đường đi, trong lòng cậu vẫn luôn đề phòng, không chịu chủ động mở miệng nói chuyện, ngược lại Khương Úy luôn tán gẫu với cậu về mấy chuyện ly kỳ trong cuộc sống, bộ dáng điềm đạm trấn tĩnh đến mức ngay cả Lan Khởi cũng không nhịn được thoáng thả lỏng một chút.

Thực ra Khương Úy ngoại trừ vẻ ngoài thu hút kia ra thì không khác gì những thiếu niên cùng lứa, chỉ là dưới khuôn mặt toả nắng ấy lại có chút sâu lắng thôi .

Thang máy đến, Lan Khởi còn đang suy nghĩ vế việc Khương Úy.

Cậu có thể cảm nhận được Khương Úy đang gần gũi cậu, thậm chí là lấy lòng cậu, nhưng cậu ta lấy lòng rốt cuộc để diễn trò vẫn hay có mục đích riêng ? Cuối cùng là cậu ta muốn làm gì?

Cửa thang máy sắp khép lại, Lan Khởi bỗng nhiên tỉnh mộng, bước nhanh ra ngoài.

Một bóng người cao lớn đứng trước cửa nhà cậu, trong tay kéo một chiếc vali, chắc hẳn là vừa tới, đang định nhấn chuông cửa, Lan Khởi thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi đến phía sau y, sau đó ôm lấy eo y: "Diêu Khâm ca ca, anh tới rồi."

Cả người Diêu Khâm liền cứng ngắc.

Một lát sau, y lạnh lùng nói: "Bỏ tay ra, đừng đến gần tôi như vậy."

Lan Khởi không còn cách nào mà thả ra, Diêu Khâm cởi bỏ áo vest khoác lên cánh tay, giữa hai lông mày bao phủ chán ghét nhàn nhạt: "Đi đâu?Sao giờ mới quay lại?"

"Em hơi đói bụng, xuống ăn chút gì đó."

Diêu Khâm không truy hỏi nữa, nhường ra nửa bước, nhìn Lan Khởi nhập mật khẩu, Lan Khởi biết y đang nhìn, nhưng lại không muốn cho y biết, nên quay đầu lại nhìn y.

Vốn cho là y sẽ biết điều mà dời tầm mắt, nhưng Diêu Khâm lại không hề tôn trọng quyền riêng tư: "Nhập."

Lan Khởi không còn cách nào, đành phải nhập mật khẩu mở cửa, nghĩ thầm ngày mai lại phải thay đổi mật khẩu.

Sau khi vào cửa, Lan Khởi bảo Diêu Khâm ngồi trên ghế sofa, rồi cầm chai nước khoảng từ trong tủ lạnh đưa cho y, sau đó liền ngồi sát cạnh Diêu Khâm, ánh mắt tha thiết nhìn y. Diêu Khâm không uống nước, cũng không nói chuyện, không biết lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai, Lan Khởi do dự một chút, chủ động tiến gần, ở trên môi Diêu Khâm hôn một cái.

Điện thoại di động của Diêu Khâm bỗng nhiên rơi xuống thảm trải sàn, Lan Khởi cũng không ngờ Diêu Khâm lại phản ứng lớn như vậy, nhìn y đầy ẩn ý.

Diêu Khâm cúi đầu nhặt điện thoại, đường viền gò má căng thẳng, bờ môi mím chặt.

Lan Khởi rút điện thoại của y ra đặt lên khay trà, sau đó ngồi lên đùi y, ôm lấy cổ hôn y, tiếng nước lép nhép trong không gian yên tĩnh nghe có vẻ rất khiêu gợi, Lan Khởi còn thỉnh thoảng cũng rên khẽ, nâng mông lên cọ cọ vào thứ đồ không có chút phản ứng kia của Diêu Khâm.

Diêu Khâm vẫn luôn không có đáp lại, sắc mặt bình tĩnh, chẳng khác nào thần tiên vô dục vô tình.

Lan Khởi hôn hôn phút chốc, cảm thấy có chút tự rước lấy nhục nên ngượng ngùng tách ra, Diêu Khâm lại nắm lấy tay cậu, âm thanh khàn khàn nói: "Tiếp tục. Tôi đã nói rồi, cho tôi thấy thành ý của cậu."

"Nhưng mà em không biết."

Lan Khởi ở trước mặt Diêu Khâm vẫn luôn giả vờ thành bộ dáng thanh thuần, cậu biết Diêu Khâm thích kiểu như vậy, nên bây giờ vẫn có ý định làm như thế, không giống như lúc lúc lên giường với Vu Thư Hạc, cậu vì câu dẫn Vu Thư Hạc mà phóng túng đến mức sau này nghĩ lại đều tặc lưỡi.

Diêu Khâm có vẻ thực sự tin rằng cậu không biết, đặt cậu lên đùi mình, duỗi hai ngón tay cắm vào miệng cậu, giọng nói lạnh lùng, lại ẩn chứa ngọn lửa nóng rực khó có thể che giấu: "Liếm ướt."

Đây là bàn tay của bác sĩ làm phẫu thuật, bởi vì đã quen với việc cầm dao mổ nên ngón tay có vài vết chai.

Lan Khởi nắm lấy bàn tay to lớn thon dài rõ từng khớp xương của y, ngoan ngoãn ngậm lấy, dùng đầu lưỡi liếm quanh ngón tay, khi ngón tay rút ra, còn dính vài sợi chỉ bạc, Lan Khởi liếm đứt nó, khóe mắt ướt át mà nhìn Diêu Khâm, mềm mại như vậy kiều diễu như vậy, quyến rũ khiến khác người nhìn thấy liền hận không thể nhanh chóng chịch chết cậu.

Diêu Khâm lập tức cứng, Lan Khởi nhận ra có vật cưng cứng dưới mông, có vẻ là cảm thấy không thoải mái mà lui về sau tránh né, dịch được một nửa đã bị Diêu Khâm đè lấy eo.

"Đừng nhúc nhích."

Y đưa tay chạm vào nơi chật hẹp phía sau của Lan Khởi, mới vừa chạm tới, đôi mắt đã lạnh giá, đóng băng tất cả ngọn lửa dục vọng đen tối bên trong.

"Sưng lên. Cậu bị người khác chịch?"

Lan Khởi có vẻ như bị y hù sợ, màu sắc ửng hồng từ gò má nhạt dần, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nửa ngày sau mới ấp úng xin lỗi.

"Xin lỗi, nhưng Cố Bân Dương là bạn trai em, anh ta muốn, sao em có thể không cho anh ta..."

Diêu Khâm sau khi nghe những lời của cậu, ánh mắt càng lạnh nhạt hơn, đấy Lan Khởi khỏi đùi mình, đột nhiên đứng dậy, Lan Khởi nhìn thấy bàn tay buông bên hông y siết chặt, trên mu bàn tay cũng hiện ra đường gân xanh lớn.

Chẳng biết tại sao, Lan Khởi lại có chút sợ Diêu Khâm sẽ động thủ với cậu, dù dao Diêu Khâm cũng không còn là Diêu Khâm trước đó, y từ con chó nuôi trong nhà đã biến thành chó hoang rồi.

Nhưng Diêu Khâm cuối cùng vẫn buông lỏng nắm đấm, đáy mắt điên cuồng của y cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự thờ ơ

Y rút mấy tờ giấy ở trên khay trà lau tay, toàn bộ số giấy đã lau đều vứt vào mặt Lan Khởi, Lan Khởi khuất nhục khom lưng, nhặt giấy lên nín vào thùng rác, nước mắt như viên ngọc bị đứt thi nhau rơi xuống, làm ướt một thảm trải sàn lông xù, yếu đuối khẽ run vai

Diêu Khâm nhìn cậu, không có chút ý định mềm lòng nào.

"Giữ lại nước mắt khóc cho Cố Bân Dương xem đi, tôi sẽ không bị mấy thủ đoạn vặt vãnh này của cậu lừa đâu nữa đâu."

"Em đã nói sẽ chia tay với anh ta rồi, mà anh còn lôi anh ta vào để nói em nữa." Lan Khởi lau nước mắt trên khoé mắt mình, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, đôi mắt của cậu bị nước rửa đến sáng như sao."Ngoại trừ em trì hoãn thời gian chia tay với Cố Bân Dương thi rốt cuộc có chỗ nào không nghe lời anh, Tại sao anh lại đối xử với em nhẫn tâm như vậy? Anh trước đây căn bản không giống như thế này."

Có lẽ hai chữ “trước đây” động chạm đến giây thần kinh của Diêu Khâm, y bỗng nhiên cúi người nắm lấy cằm Lan Khởi, dùng con mắt sâu không thấy đáy chăm chú nhìn cậu.

"Cậu cũng xứng nói chuyện trước đây với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip