Chương 24

Một ngày kia trời không trăng không sao, dưới màn đêm đen kịt là những cơn mưa bất tận, toàn thế giới đều như bị ngập mất.

Buổi chiều sau khi tan học, Lan Khởi nhận được cuộc điện thoại, trời mưa nên giao thông không tốt, xe đến đón cậu sẽ đến muộn. Cậu khôngt còn cách nào, chỉ có thể đứng chờ ở dưới hành lang trường học, buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại di động.

Chóp mái nhà nhỏ xuống giọt mưa làm ướt góc áo của cậu, hơi nước ấm áp cũng bốc hơi, làm ướt khuôn mặt trắng như tuyết của cậu.

Có người muốn cho cậu mượn dù, còn có người muốn đưa cậu về nhà, Lan Khởi uyển chuyển từ chối từng người, đang chờ đến mất kiên nhẫn, thì khóe mắt thoáng nhìn thấy Diêu Khâm.

Diêu Khâm mới từ phòng học đi ra, vừa ra đã lặng lẽ nhìn quanh đoàn người, dường như đang tìm kiếm người nào đó.

Lan Khởi đương nhiên biết y đang tìm ai, quả nhiên sau khi Diêu Khâm nhìn thấy cậu liền đứng chỗ cách cậu mấy mét, cũng không cố tình nhìn chằm chằm cậu, nhưng lại để lộ sự quan tâm một cách rõ ràng.

Bực tức mà Lan Khởi phải chịu ở chỗ mẹ Diêu Khâm dạo trước đã nguôi ngoai từ lâu rồi, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp "tha thứ" cho Diêu Khâm —— Thực ra cũng do cậu cố tình kéo dài, vốn bản tính có chút xấu, muốn nhìn thấy bộ dạng thấp thỏm lo âu của Diêu Khâm mỗi lần sợ cậu tức giận. Nhưng lần này thời gian tha thứ không khỏi quá lâu, nếu Diêu Khâm coi là thật thì chẳng còn gì thú vị nữa.

Cậu rời khỏi cây cột mà mình đang tựa, đứng thẳng người, từ phía xa xa liếc mắt nhìn Diêu Khâm một cái.

Diêu Khâm quả nhiên lập tức nhìn về phía cậu, Lan Khởi nháy mắt mấy cái với y, quay người đi đến phía mái nhà.

Mái nhà có có một phòng chứa đồ, bình thường không có người nào đi tới đó, hôm nay không khí ẩm ướt làm đồ vật bàn ghế bên trong như phục một tầng hơi nước, Lan Khởi đưa tay muối chạm vào, Diêu Khâm ở phía sau liền lắm lấy tay cậu, ngắn gọn nói: "Bẩn."

Y móc ra khăn mùi soa trắng nõn, tỉ mỉ chùi sạch bàn, sau đó cởi áo khoác học sinh của mình đệm lên phía trên rồi bảo Lan Khởi ngồi.

Lan Khởi nở nụ cười với y: "Cảm ơn Diêu Khâm ca ca."

Diêu Khâm ngày thường như nút hồ lô, Nhưng cho dù y có ăn nói vụng về thế nào thì ở trước mặt người mình thích cũng biết nói vài lời dễ nghe, trước tiên nói “đừng khách khí”, lại cảm thấy giọng điệu của mình quá nhạt, sợ Lan Khởi cho rằng mình không muốn nói chuyện, bổ sung: "Em không giận anh, còn nguyện ý nói chuyện với anh, anh đã rất vui vẻ ."

Lan Khởi nghiêng đầu, đôi mắt đen nháy như thủy ngân, trong căn phòng chứa đồ tối tăm vẫn sáng như sao: "Tại sao em lại phải tức giận với Diêu Khâm ca ca? Diêu Khâm ca ca vẫn luôn đối xử tốt với em như vậy, em rất cảm kích."

Diêu Khâm không biết nên trả lời như thế nào, y không muốn Lan Khởi cảm kích, thứ y muốn là cái khác, nhưng y không nói ra được.

"Được rồi, nếu như là bởi vì chuyện ở trong bệnh viện lần trước thì anh không cần để trong lòng. Lần đó vốn dĩ là em hại anh, dì vì lo lắng lên mới rối, nói em hai câu em cũng nên chịu đựng, do em không tốt, sao em có thể tức giận với anh được."

Diêu Khâm giống như mê muội mà nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Lan Khởi, lắng nghe từng lời thốt ra của cậu, Lan Khởi trước nay chưa từng nói nhiều với y như vậy, chưa từng có.

Qua hồi lâu, y mới phản ứng được Lan Khởi mới vừa nói cái gì, vội hỏi: "Vậy tại sao mấy ngày trước em lại không để ý đến anh?"

"Ừm, bởi vì mấy ngày trước đó tâm tình của em không tốt, ngay cả Vu Thư Hạc em cũng không để ý."

Diêu Khâm rất dễ dàng mà tiếp nhận lời giải thích này của Lan Khởi, sao y nỡ trách  Lan Khởi được, chỉ hỏi tại sao tâm tình Lan Khởi không tốt, Lan Khởi dường như đang đợi câu hỏi này của y, có chút thần bí cười cười, câu ngón tay về phía anh, đôi môi mềm mại như cánh hoa mở ra, giống như dụ dỗ nói: "Lại đây, em nói cho anh biết."

Diêu Khâm ở bên ngoài bình tĩnh không sóng gió, trên thực ra trong lòng như chó dữ đánh hơi thấy mùi thịt, hận không thể lập tức nhào tới, ăn cậu đến khi không còn sót lại chút vụn nào, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ lòng, chỉ khắc chế mà rút ngắn khoảng cách một chút.

Tay Lan Khởi mò mâm  đặt bên hông của y, cơ thể Diêu Khâm lập tức căng thẳng, đè lại tay Lan Khởi: "Em muốn làm gì!"

Giọng nói của y quá nghiêm khắc, trong con ngươi Lan Khởi dâng lên một tầng hơi nước, vành mắt cũng tội nghiệp mà hồng lên: "Làm sao vậy, em còn chưa làm gì, Sao anh lại gắt gỏng với em?"

Diêu Khâm ý thức được bản thân phản ứng quá mức, nhìn thấy nước mắt Lan Khởi, cần cảm thấy bản thân sai rồi, theo bản năng xin lỗi: "Xin lỗi."

Nhưng Lan Khởi vẫn khóc, nghiêng mặt sang bên không để ý tới y, Diêu Khâm xin lỗi hồi lâu cũng không dỗ nổi Lan Khởi, dưới tình thế cấp bách nắm tay cậu, tát mạnh vào mặt mình một cái, cái tát này đánh rất nặng, làm nửa bên mặt Diêu Khâm tê rần, hiện ra mấy dấu tay rõ ràng, nhưng y ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái.

Lan Khởi bị hù doạ, nhanh chóng ngừng khóc, nhưng vẫn giả bộ thút thít: "Anh làm gì vậy, tay em bị đánh đau muốn chết."

Cậu mở tay ra cho Diêu Khâm xem, quả nhiên đã đỏ hồng một mảnh, giống như bị sưng lên.

Diêu Khâm hoàn toàn bối rối, chỉ cảm thấy Lan Khởi mỏng manh như đóa hoa trong phòng kính, đánh không được chửi không được, y không biết rốt cuộc nên yêu thương cậu như thế nào mới tốt đây.

"Được rồi" Lan Khởi thấy Diêu Khâm có vẻ bất an, mới rủ lòng từ bi ban cho y một lệnh ân xá: "Em không khóc, nhưng bất kể em có làm gì tiếp theo, anh cũng không được từ chối, có được không, Diêu Khâm ca ca."

Diêu Khâm tất nhiên là đồng ý.

Lan Khởi liền cởi thắt lưng y, bàn tay nhẵn nhụi mềm mại như rắn không xương, linh hoạt luồn vào trong quần lót căng phồng của y, giống như thưởng thức âu yếm đồ chơi, ve vuốt lung tung, có lúc cậu ra tay không biết nặng nhẹ, làm cho Diêu Khâm rất đau, nhưng bởi vì là Lan Khởi, thậm chí ngay cả đau đớn cũng khiến Diêu Khâm vui vẻ chịu đựng.

Lan Khởi vừa vuốt ve vừa bình phẩm nói: "Diêu Khâm ca ca, chỗ đó của anh thật lớn, bạn gái sau này của anh chắc chắn sẽ rất thích."

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Diêu Khâm nhuốm sắc đỏ rực rỡ, y kiềm chế tiếng thở dốc của mình, nói giọng khàn khàn: "Anh không có bạn gái."

Lan Khởi giống như không nghe thấy, rũ mắt, rất khó chịu mà oán giận: "Vừa nghĩ tới chỗ này của Diêu Khâm ca ca sẽ để cho người khác chạm vào, em liềm thấy khó chịu, Diêu Khâm ca ca, em như vậy có phải là ngang ngược quá không. Anh có chán ghét em không?"

Nhịp tim Diêu Khâm bỗng nhiên trở nên tăng tốc, những bông hoa hồng mà y trồng thực sự đã nở, hơn nữa so với tưởng tượng của y còn tươi đẹp hơn mấy lần.

"Không ngang ngược, không đáng ghét."

Y bảo đảm nói: "Trừ em ra, anh sẽ không cho bất cứ người nào chạm vào. Nó là của em."

Từ ngày đó trở đi, Diêu Khâm hoàn toàn biến thành con chó của Lan Khởi, mặc cậu sai bảo.

Lan Khởi muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, đều sẽ gửi tin nhắn cho Diêu Khâm, Diêu Khâm không nói hai lời mà mua cho cậu, hầu hạ Lan Khởi đến thỏa đáng. Lan Khởi thường xuyên lên lớp nói muốn uống trà sữa, chuông tan học mới vừa vang, Diêu Khâm cũng đã đem trà sữa ấm nóng đưa đến bàn của cậu, còn tỉ mỉ mà cắm ống hút cho cậu.

Những lúc như thế này bạn học đều xôn xao: "Lan Khởi, cậu về hotboy trường có quan hệ như thế nào vậy? Hot boy tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy?"

Lan Khởi lúc này sẽ giả vờ như không biết gì, cố ý xem nhẹ anh bắt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa chờ mong của Diêu Khâm, cười nói: "Tôi và Diêu Khâm ca ca là bạn bè nha? Nếu không còn có thể là gì? Các cậu nghĩ nhiều quá rồi đó."

Nghe câu trả lời như vậy, ánh sáng trong đôi mắt Diêu Khâm liền tắt, Nhưng lần sau có người hỏi lại, y vẫn giấu ước ao, khát vọng không thể nói rõ vào trong lòng muốn nghe thấy Lan Khởi thừa nhận quan hệ của bọn họ.

Bạn học cũng sẽ hỏi Diêu Khâm để xác nhận: "Hotboy à, cậu thực sự không có quan hệ gì với Lan Khởi sao? Cậu mỗi ngày đều tìm cậu ta, tặng cho cậu ta nhiều quà như vậy, chẳng lẽ không phải đang theo đuổi cậu ta sao?"

Diêu Khâm luôn trả lời những câu hỏi như thế này bằng im lặng, nhưng số lần hỏi càng nhiều, Diêu Khâm cũng dần dần khó chịu.

Y bắt đầu nghi ngờ ý nghĩ thực sự ở trong lòng Lan Khởi, Lan Khởi thích y sao? Nếu quả thật là thích, tại sao lại không chịu thừa nhận trước mặt người khác? Nói cho cùng là vẫn không đủ yêu thích.

Chuyện này đã gieo một khúc mắc rất sâu trong lòng y, y vì thế ăn không ngon ngủ không yên, rốt cuộc trong một lần ở lớp tự học. Khi Lan Khởi gửi tin nhắn bảo y tới phòng rửa tay, cuối cùng cũng bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip