Chương 31

Cố Bân Dương thấy Hứa Tào đang ở trong nhà Lan Khởi, hiển nhiên là ngẩn ngơ một chút: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Hứa Tào rất thản nhiên nói: "Khởi Khởi có vết thương ở chân, sống một mình không tiện nên tôi tới chăm sóc em ấy."

Lan Khởi cũng ở bên cạnh bổ sung: "Đúng vậy, Hứa Tào rất chu đáo, nếu như không có anh ấy, khoảng thời gian này em thực sự là không biết làm thế nào mới tốt nữa -- Cố Bân Dương, anh tới tìm em có chuyện gì sao?"

Cố Bân Dương nói: "Là tôi hại em bị thương, đương nhiên phải đến thăm em."

Ba người ngồi xuống ghế sopha, Hứa Tào ra vẻ của nhà, chủ động rót nước cho Cố Bân Dương, lại dịu dàng hỏi Lan Khởi: "Em muốn uống gì? Anh đi pha cho em một cốc sữa bò đi, sữa hôm nay có phải vẫn chưa uống không?"

Lan Khởi trước tiên liếc mắt nhìn Cố Bân Dương, thấy Cố Bân Dương chỉ cúi đầu uống nước, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, trong lòng cảm thấy bực bội, miễn cưỡng nở nụ cười với Hứa Tào: "Được, làm phiền anh rồi."

Hứa Tào nói: " Còn khách khí với anh làm gì."

Chờ khi Hứa Tào đi vào bếp pha sữa, Cố Bân Dương ở bên ngoài nói một ít chuyện phiếm với Lan Khởi, hỏi cậu chân có đau không, có trì hoãn việc đi học không, ngay cả những lời như trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm cũng đã nói, Cố Bân Dương mới thuận miệng hỏi: "Lúc trước em nói đã có người chăm sóc em, chính là Hứa Tào sao?"

Lan Khởi gật gật đầu, hơi ngượng ngùng mà nói: "Anh ấy rất nhiệt tình, nghe chân em bị bó bột nên nhất quyết muốn tới, thực ra một mình em cũng có thể tự mình chăm sóc"

"Em quen cậu ta từ lúc nào." Cố Bân Dương nở nụ cười: "Tôi cũng không biết."

Lan Khởi bẻ bẻ ngón tay của mình, ở trong mắt Cố Bân Dương thì là bộ dáng có chút chột dạ: "Có mấy lần em đến tìm anh mà anh không ở ký túc xá, anh ấy sẽ tán gẫu vài câu với em. Cứ như vậy mà thân thiết, con người anh ấy rất tốt."

Đúng lúc Hứa Tào từ phòng bếp đi ra, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lan Khởi, nhận ra máy điều hòa gió lạnh phía đối diện vẫn luôn thổi vào Lan Khởi, liền tri kỷ cầm lấy chiếc chăn mỏng che trên đùi cậu.

Lan Khởi thấp giọng nói cảm ơn, tầm mắt hai người quấn quýt lấy nhau, mặc dù chỉ nhìn trong nháy mắt nhưng lại như thể có mồi lửa đang cháy trong đáy mắt nhau. Cố Bân Dương nhìn bọn họ, uống cạn nước trong chén, nhàn nhạt nói: "Thấy em có người chăm sóc thì tôi an tâm rồi, tôi còn có việc, phải đi trước đây"

Hứa Tào đỡ Lan Khởi hộ tống Cố Bân Dương tới cửa, khi Cố Bân Dương đổi giày, dường như chợt nhớ tới điều gì, nói với Hứa Tào: "Cậu đã lâu không tới phòng thí nghiệm rồi, giáo viên hướng dẫn hỏi tôi mấy lần, muốn biết chừng nào cậu sẽ quay lại. Bây giờ đúng lúc tôi gặp được cậu, cậu xem tôi lên trả lời giáo viên như nào?"

"Cậu cứ bảo thầy sẽ nhanh thôi." Hứa Tào nhìn Lan Khởi cười: "Chờ khi nào Lan Khởi khỏe hơn một chút thì tôi sẽ quay lại."

Cố Bân Dương đi rồi, Lan Khởi tính toán hồi lâu, cũng không thể nhìn thấu Cố Bân Dương rốt cuộc có ghen hay không.

Cậu cảm thấy khả năng ghen lớn hơn một chút, buổi tối trước khi đi ngủ, cõi lòng đầy hy vọng mà gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Cố Bân Dương, hai giờ sau Cố Bân Dương mới trả lời một câu: "Đi ngủ sớm đi"

Tấm lòng nhiệt tình của Lan Khởi bị dội cho nguội lạnh hoàn toàn, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, mấy ngày sau tiếp tục gửi tin nhắn cho Cố Bân Dương, Cố Bân Dương trả lời tin nhắn của cậu ngày càng khách khí. Một quãng thời gian sau, Lan Khởi mới không thể không thừa nhận, kế hoạch câu dẫn Cố Bân Dương của cậu hoàn toàn thất bại, cậu không thể tránh khỏi phải nhận lấy chế nhạo của Vu Thư Hạc.

Đang lúc cậu hắn nản lòng thoái chí, dự định sẽ cắt đứt liên hệ với Hứa Tào, thì Cố Bân Dương chợt liên lạc với cậu, lại muốn mời cậu ăn cơm.

Tiếp theo chính là ở trong nhà hàng đó Cố Bân Dương nói ra những lời này, Lan Khởi đồng ý ngay tại chỗ với Cố Bân Dương, còn vui sướng nhảy nhót đến gần hôn anh. Cố Bân Dương ban đầu còn vì đang ở chỗ công cộng nên rất kiềm chế, nhưng sau khi hôn một lúc anh liền chủ động ôm eo Lan Khởi, đặt cậu lên đùi anh, hoàn toàn không nỡ tách khỏi môi cậu.

Lan Khởi chụp ảnh hai người, gửi cho Vu Thư Hạc, Vu Thư Hạc không để ý tới Lan Khởi, mà nhanh chóng gửi tin nhắn cho Cố Bân Dương, hỏi anh xảy ra chuyện gì.

Lan Khởi trực tiếp lấy điện thoại Cố Bân Dương trả lời Vu Thư Hạc: "Em trai à, tôi với Cố Bân Dương đã ở bên nhau rồi nha."

Cố Bân Dương chỉ cười nhìn Lan Khởi, giống như chỉ cần cậu vui thì làm cái gì cũng được.

Cố Bân Dương vẫn luôn đối xử với cậu tốt như vậy.

Lan Khởi hồi tưởng lại những việc này, lại nghĩ đến lát sẽ phải chia tay với Cố Bân Dương, trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bực. tâm lý bỗng nhiên có chút thất vọng.

Bây giờ Cố Bân Dương ngổi đối diện cậu, đang cúi đầu cắt thịt bò cho cậu, sườn bò tươi mới bị anh cắt thành những miếng to nhỏ, anh đẩy đũa thức ăn về phía Lan Khởi, khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh thoát như tranh vẽ.

"Ăn đi."

Lan Khởi không có khẩu vị gì: "Chờ lát ăn, em có lời nói muốn nói với anh."

Cố Bân Dương nắm chặt chén thủy tinh, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở hơi trắng bệch, anh nhịn một chút, nỗ lực khiến biểu tình của mình tự nhiên chút: "Là trường học đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là em gặp phiền toái gì."

Lan Khởi đối mắt với Cố Bân Dương, câu nói "Chúng ta chia tay đi" bị chặn ở cổ họng, như có xương cá mắc nghẹn ở đó, nốt không nổi mà nhả cũng không trôi. Lần này đổi lại là cậu không ngừng uống nước, nửa ngày sau mới nói: "Thực ra cũng không phải chuyện quan trọng gì, sau này rảnh nói sau đi. Đúng rồi, sao hôm nay anh đột nhiên muốn tới đây anh cơm vậy?"

"Tôi nghỉ mấy ngày." Cố Bân Dương nói: "Trước đây bấn rộn quá, không có thời gian ở cạnh em, bây giờ nghĩ lại quả thực là tôi đã lạnh nhạt với em rồi. Vừa vặn cũng sắp đến sinh nhật em, chúng ta đi du lịch đi, em muốn đi đâu? Tôi nhớ em có mấy lần nói với tôi ở thành phố S có nhà trọ rất nổi tiếng, nếu không thì tới chỗ đó đi, chúng ta ở đấy mấy ngày, em muốn chơi gì tôi cũng sẽ chơi cùng em"

Lan Khởi đang định tìm cớ từ chối, ánh mắt lại nhìn về phía sau Cố Bân Dương, thấy nhân viên đang dẫn một người lên lầu.

Sắc mặt của cậu trong nháy mắt thay đổi, sợ Cố Bân Dương nhìn ra, nhanh chóng cúi đầu uống nước che giấu.

Chết tiệt, sao Diêu Khâm lại ở chỗ này?

Thấy Diêu Khâm dường như muốn đi tới chỗ cậu và Cố Bân Dương, cậu lập tức đứng dậy, để lại cậu "Em đi rửa tay" rồi nhanh chóng rời đi.

Không lâu sau, Diêu Khâm quả nhiên cũng theo vào, Lan Khởi kéo y vào buồng riêng, gấp gáp lôi kéo góc áo của y, hỏi: "Cố Bân Dương không nhìn thấy anh đi."

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip