Chương 35
Xem ra lần này thực sự đã chọc giận Cố Bân Dương rồi.
Lan Khởi ngay cả cơm tối cũng không có tâm tình ăn, uống mấy cốc nước rồi nằm ở cửa sổ lồi đọc sách, không tới một lúc đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì ngoài trời đã đầy sao, trời tối rồi. Lan Khởi ngẩn người một lúc, nhàm chán mở máy tính ra, dự định tiếp tục tìm tư liệu viết luận văn
Bên trong hòm thư có tin nhắn mới, Lan Khởi tưởng là tin nhắn rác nên không để ý, rất lâu mới nhớ tới rồi mở ra, phát hiện là bản thảo sửa chữa luận văn mà Cố Bân Dương gửi cho cậu, lời chú thích vô cùng tường tận.
Lan Khởi vốn cho rằng mình là loại người cả đời đi tìm kiếm kích thích, cho tới bây giờ cậu mới phát hiện, mình cũng luyến tiếc dịu dàng.
Tình yêu của Cố Bân Dương đối với cậu rất bình lặng, không lãng mạn, không cuồng nhiệt, thậm chí có phần nhàm chán. Nhưng bọn họ ở bên nhau một năm, Lan Khởi cũng đã sớm quen với việc bên cạnh mình có người mặc cậu muốn gì được nấy. Nếu như Cố Bân Dương rời đi, cậu thật sự như bản thân nghĩ, không để tâm chút nào sao?
Điện thoại vang lên, Lan Khởi vội vã cầm lên, nhìn thấy tên Diêu Khâm trên màn hình thì trong lòng cậu khó giải thích được có chút mất mát.
"Chuyện gì?" Cậu không mặn không nhạt hỏi.
Diêu Khâm dường như cũng không biết nên nói gì, im lặng một lúc mới nói: "Không có gì."
Lan Khởi ồ một tiếng, cũng không nói gì tiếp, hai đầu dây điện thoại đều yên tĩnh.
Diêu Khâm vẫn luôn là người không am hiểu việc tìm kiếm chủ đề nói chuyện, khi hai người ở cạnh nhau đều là Lan Khởi nói "Diêu Khâm ca ca, em đói ", "Diêu Khâm ca ca, em muốn ăn kem", "Diêu Khâm ca ca, em muốn uống trà sữa, anh đi mua cho em", hoặc là "Diêu Khâm ca ca, em muốn, anh dùng miệng giúp em được không”
Những lời như vậy chỉ cần Lan Khởi nói, Diêu Khâm liền không thể không đồng ý. Mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn bệnh như thế, chỉ có “đòi hỏi" với "bị đòi hỏi", không có đôi bên tình nguyện.
Lan Khởi nói: "Không có việc gì thì em cúp máy đây?"
Diêu Khâm lúc này mới gượng gạo tìm chủ đề nói: "Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi. Còn có việc gì?"
Diêu Khâm ngu ngốc đến mấy cũng biết tâm trạng Lan Khởi không tốt, không tiếp tục làm khó cậu, dặn dò mấy câu rồi cúp máy.
Y đứng ở trong hành lang bệnh viện, ánh sáng trắng bệch chiếu vào khuôn mặt càng hiện rõ vẻ lạnh lùng khiếp người. Có y tá đi ngang qua y, do dự nửa ngày cũng không dám tới chào hỏi, Diêu Khâm nhìn cô một cái, gật đầu với cô, rồi quay người đi đến cửa bệnh viện.
Lan Khởi gọi điện thoại cho Khương Úy, nói bóng gió hỏi cậu ta có biết chuyện bọn họ chia tay chưa.
"Em không biết đâu anh." Khương Úy bên kia có chút ầm ĩ, nói chuyện cũng nghe không rõ ràng, một lúc sau truyền đến tiếng khép cửa, sau đó âm thanh ồn ào dần dần biến mất, Khương Úy tiếp tục nói: "Hai người chia tay? Cho nên sáng nay anh nói muốn nhường Cố Bân Dương cho em hoá ra là sự thật?”
"Cậu bớt cười trên sự đau khổ của người khác đi." Lan Khởi nói: "Cậu dám đi câu dẫn anh ấy thử xem!"
Khương Úy dường như nở nụ cười: "Hôm nay anh gọi cho em chỉ để hỏi em có biết chuyện hai người chia tay không sao? Có chuyện muốn nhờ em giúp? Muốn dò hỏi tin tức của Cố Bân Dương từ chỗ em?"
Lan Khởi hơi kinh ngạc, trước mặt Khương Úy mọi suy nghĩ của cậu đều bị nhìn rõ ràng, rốt cuộc là do cậu quá đơn giản hay là Khương Úy có thể nhìn thấu tâm can của người khác?
Nhưng đã bị vạch trần nên Lan Khởi thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy. Cậu có biết Cố Bân Dương bây giờ thế nào không?"
"Hôm nay em chưa từng gặp anh ấy. Có điều nếu anh muốn biết tình huống bây giờ của anh ấy thì em cũng có thể gọi điện thoại hỏi xem, ca ca muốn biết sao?”
"Vậy cậu hỏi đi."
Khương Úy nói: "Thế nhưng ca ca à, anh phải nghĩ thật kỹ, Cố Bân Dương mới chia tay với anh, đang trong thời gian trống trải*, em với anh ấy gọi điện thoại sẽ không thể thiếu mấy câu an ủi anh ấy, như vậy có tính là lợi dụng cơ hội lúc sơ hở không?”
Không song kỳ (空窗期): giai đoạn từ khi chia tay cho đến khi yêu tiếp, thời gian trống, giai đoạn thất nghiệp.
Lan Khởi cười nhạo nói: "Cố Bân Dương không thể nào yêu người khác nhanh như vậy, tôi biết theo đuổi anh ấy khó khăn đến mức nào.”
Khương Úy đang định nói chuyện, bên kia bỗng nhiên có người gõ cửa gọi cậu ta, Khương Úy đáp một tiếng: "Tôi đến ngay, các cứ chơi đi... Không phải đang nói chuyện với bạn gái... Nói nhăng nói cuội gì đấy, cũng không phải bạn trai, anh ấy thực sự không coi trọng tôi đâu… Gọi anh ấy đến đây chơi? Được, để tôi hỏi anh ấy”
Không chờ cậu ta mở miệng, Lan Khởi đã từ chối: "Tôi không muốn ra ngoài, không đi."
"Em hiểu mà, ca ca chia tay rồi nên tâm trạng không tốt, vậy thì càng phải ra ngoài chơi. Em đang ở quán bar tổ chức sinh nhật cho bạn, đợi lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho Cố Bân Dương, tốt hơn là anh nên ở bên cạnh nghe nha.”
Màu xanh thẫm từ ánh đèn thẳng tắp chiếu xuống, bao phủ lên mọi gương mặt say xỉn.
Trên bàn đầy bình rượu uống hết với chưa uống hết, bên trong những chiếc ly đổ đầy rượu, những viên đá được mài cắt như kim cương chìm chìm nổi nổi ở trong cốc, phản chiếu ánh sáng lóa mắt. Lan Khởi đưa tay cầm lấy cốc rượu, viên đá liền đung đưa phát ra mấy tiếng va chạm giòn giã. Cậu nhàm chán uống vào mấy ngụm, còn muốn uống tiếp thì có một bàn tay duỗi tới lấy đi cốc rượu trong tay cậu.
"Đừng uống nữa ca ca." Khương Úy nói: "Hà tất phải mượn rượu giải sầu, huống hồ anh cũng không thích Cố Bân Dương đến vậy”
"Tôi uống rượu thì liên quan gì đến cậu?"
Lan Khởi muốn đoạt lại cốc rượu, Khương Úy dùng tay ấn cậu về, sau đó một hơi uống cạn rượu trong tay: “Đừng uống nữa, chúng ta đi chơi game được không”
Cậu ta nghiêng đầu nói với người bên cạnh điều gì đó, nam sinh kia liền cười rộ lên, ám muội liếc mắt nhìn cậu và Khương Úy, sau đó đứng dậy vỗ tay một cái, tất cả mọi người đều nhìn về phía gã.
"Đến đây đến đây, chỉ uống rượu thôi thì chán lắm, hôm nay sinh nhật tôi, mọi người nể mặt tôi, chơi với tôi một trò chơi nhỏ đi. Hai người một ăn socola, ăn còn dài nhất sẽ bị trừng phạt, chơi không?"
Mọi người cười vui vẻ, đều nể mặt đồng ý, Lan Khởi cũng mặc kệ. Nhưng hai người gần cậu nhất đều là phụ nữ và bọn họ đã lập thành một nhóm rồi nên Lan Khởi đành phải ghép cặp với Khương Úy.
Trước tiên Khương Úy cắn lấy thanh socola, Lan Khởi đến gần muốn ăn thì thanh sôcôla chợt rơi xuống đất, cậu không thắng lại nổi, trực tiếp hôn vào khoé môi Khương Úy.
Trong mắt Khương Úy dần hiện ra chút ý cười sâu xa, Lan Khởi bị đôi mắt đẹp đẽ ấy của cậu ta thu hút, không tránh kịp, cũng mở to mắt đối diện với cậu ta.
Một lát sau, tai Lan Khởi chậm rãi đỏ bừng.
Cậu hoảng loạn lui về, cúi đầu tìm socola rơi xuống đất, tay sờ soạng lung tung trên mặt đất, Khương Úy cũng ngồi xổm xuống tìm, hai ngón tay tình cờ đụng vào nhau, Lan Khởi cố ý tránh xa.
Cuối cùng cũng tìm thấy được ở dưới ghế sofa.
"Bọn tôi thua rồi." Khương Úy thở dài giơ thanh socola lên, biểu tình tiếc nuối nhưng ánh mắt còn lưu ý cười: "Bọn tôi còn lại dài nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip