Chương 37

Trong tiệm cà phê ánh đèn vàng ấm áp, phảng phất hương sữa đậm đà ngọt ngào. Lan Khởi và Khương Úy ngồi ở bàn trong góc tiệm, chờ cậu ta gọi điện thoại.

Đang gọi ba lần nhưng đều không có ai trả lời, Cố Bân Dương hẳn là đang bận.

Tầm mắt Lan Khởi nhìn chăm chú vào nó, ngón tay siết lấy cốc cà phê nóng hổi.

"Xem ra là em đoán sai rồi, em còn tưởng anh không để ý Cố Bân Dương nhiều như vậy."

"Cái gì?"

Khương Úy nhẹ nhàng gạt mấy ngón tay bị cốc cà phê làm đỏ hồng của cậu ra, lúc này Lan Khởi mới cảm nhận được hơi nóng bỏng rát từ đầu ngón tay, đau đến mức rít một hơi. Nhưng lúc nãy khi chờ Cố Bân Dương nhận điện thoại, vậy mà cậu một chút cũng không để ý tới, thế này cũng thật kỳ lạ đi, Lan khởi nghĩ thầm, chỉ là một cú điện thoại mà thôi cậu không lên sốt sắng như vậy.

Dù nghĩ vậy nhưng tầm mắt của cậu không tự chủ được lại rơi trên điện thoại, màn hình điện thoại đúng lúc hiện lên thông báo đã kết nối, giọng nói cực kỳ lãnh đạm của Cố Bân Dương truyền tới: "Khương Úy? Vừa rồi tôi ở phòng thí nghiệm, không nghe điện thoại. Trễ thế này rồi, cậu có chuyện gì không?"

Giọng nói của anh nghe rất bình thường, giống như hoàn toàn không bị chuyện chia tay làm ảnh hưởng. Lan Khởi bỗng nhiên có chút không cam lòng.

Lần trước chia tay Cố Bân Dương không phải khổ sở đến mức uống say khướt sao, sao lần này không có chút buồn bã nào, buổi trưa vừa mới chia tay buổi chiều đã có thể đi làm. Chẳng lẽ lúc trước là anh giả vờ, giả vờ si tình để nối lại tình cảm với cậu, rồi nhân lúc cậu mềm lòng thì lên giường với cậu.

Đã ngủ rồi tất nhiên là cảm thấy chán, nên việc chia tay lúc này ngược lại đúng ý của Cố Bân Dương.

Mặc dù biết Cố Bân Dương không phải là người như thế, nhưng Lan Khởi không cách nào kiềm chế bản thân, cố chấp dùng suy nghĩ ác cảm ấy mà suy đoán tâm tư của Cố Bân Dương.

Lan Khởi ngậm lấy ngón tay bị bỏng hồng, lông mi đẹp đẽ chậm rãi rũ xuống. Ở góc nhìn của Khương Úy chỉ có thể nhìn thấy bóng hình cánh quạt đủ xuống nơi mí mắt của cậu, và sắc môi mềm mại, căng mọng.

Bộ dáng ngậm lấy ngón tay đỏ tươi kia cũng dễ làm người khác liên tưởng đến cảnh tượng dâm dục, ánh mắt Khương Úy tối sầm lại.

Cậu ta bỗng nhiên cầm lấy cánh tay Lan Khởi, rút ngón tay mà cậu đang ngậm ra, ngón tay mềm mại trắng nõn dính một chút nước bọt trong suốt từ từ tuột ra khỏi môi.

Lan Khởi không hiểu gì ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong đôi mắt còn rơi vào giọng nước mắt bi thương.

Ham muốn mãnh liệt mà Khương Úy luôn tìm đến trong đáy lòng bắt đầu từ từ trào ra, có điều tất cả đều diễn ra trong bóng tối, trong mắt người khác, trên mặt cậu ta vẫn mang theo ý cười trong sáng như trước.

Không ai biết rằng, thực ra cậu ta rất muốn cởi sạch quần áo của Lan Khởi, ấn cậu trên chiếc bàn sạch sẽ này rồi xâm phạm cậu đến bật khóc, làm cho cậu càng đau càng tốt. Nếu như lan khởi tự nguyện thì càng tuyệt vời, một mặt vì đau đớn mà e dè, một mặt lại không nỡ, nghĩ xem quả thật rất thú vị.

Có điều bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

Cố Bân Dương đợi rất lâu cũng không thấy đến Khương Úy đáp lời, lặp lại lời nói một lần nữa: "Khương Úy, cậu có đang nghe không?"

"Tôi đây." Khương Úy như không có chuyện gì xảy ra mà buông lỏng ta Lan Khởi, thuận miệng trò chuyện với Cố Bân Dương: "Muộn thế này rồi sao cậu còn ở phòng thí nghiệm? Không thấy chán sao?"

Cố Bân Dương cười cười: "Cậu biết mà, tính cách của tôi chính là nhàm chán như thế, chỉ thích nghiên cứu khoa học."

"Về trễ không sợ Lan Khởi ca ca trách cậu lạnh nhạt anh ấy sao?"

Cố Bân Dương im lặng chốc lát, nhàn nhạt nói: "Tôi đã chia tay với Lan Khởi rồi."

Khương Úy nói: "Sáng nay không phải cậu vẫn ra dự không quyết định sao? Bao giờ đột nhiên lại quyết định rồi?"

Cố Bân Dương lại im lặng rất lâu, Khương Úy kiên nhẫn đợi một lúc mới chờ được một câu: "Tôi không muốn nhắc đến cậu ta nữa."

"Được, không muốn nhắc thì không nhắc nữa." Khương Úy nói: "Thực ra tôi gọi điện thoại tới cũng không có việc gì, chỉ là muốn tìm cậu tâm sự, không ngờ cậu lại chia tay với Lan Khởi ca ca... Bây giờ ở trong lòng cậu chắc chắn rất khó chịu? Nhưng khó chịu cũng phải chú ý đến cơ thể, đừng uống rượu nhiều như lần trước nữa, nếu không say rồi cũng không có ai đưa cậu trở về đâu."

Cố Bân Dương bình tĩnh mà nói: "Tôi biết rồi. Có chút ngu ngốc, sai một lần là quá đủ rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Khương Úy nói: "Ca ca, Cố Bân Dương thoạt nhìn hình như không đau khổ chút nào, so với khổ sở em lại cảm thấy anh ấy đang tức giận. Anh làm chuyện gì chọc giận anh ấy sao?"

"Không liên quan gì đến cậu, đừng xen vào chuyện của người khác."

Lan Khởi đã lợi dụng cậu ta gọi điện thoại cho Cố Bân Dương xong, tất nhiên không cần cậu ta nữa, đứng dậy lướt qua bàn muốn đi về phía cửa, tay lại bị Khương Úy nắm lấy: "Ca ca, chờ một chút, em còn có chuyện muốn nói với anh."

"Nói chuyện thì nói đừng táy máy tay chân."

Lan Khởi rút khỏi tay Khương Úy, chuông gió của tiệm cà phê vang lên leng keng. Tự chú ý của Lan Khởi hơi rời đi một chốc, vô thức nhìn về phía âm thanh truyền đến. Một người mặc áo khoác đen đẩy cửa tiến vào, đôi mắt thanh lãnh nhìn qua một vòng, sau đó dừng lại ở người Lan Khởi.

Tầm mắt kia lạnh lẽo như thanh đao, ngay lập tức ghim Lan Khởi tại chỗ, ban đầu cậu cảm thấy thật trùng hợp, sau đó lại cảm thấy nực cười.

Diêu Khâm nhanh chân đi đến trước mặt Lan Khởi, lúc này Khương Úy cũng nhìn thấy y nhưng cậu ta lại không quan tâm, vẫn cứ ái muội nắn bóp tay của trước mặt, Khương Úy lúc này cũng nhìn thấy hắn, nhưng hắn cũng không để ý, vẫn cứ ám muội mà nắn bóp Lan Khởi: "Ca ca, hôm nay em giúp anh chuyện lớn như vậy, anh nên cảm ơn em thế nào đây?"

"Câm miệng!"

Lan Khởi quát Khương Úy một câu, xoay mặt lại nở nụ cười ngoan ngoãn, chủ động ôm lấy cánh tay Diêu Khâm, nũng nịu nói: "Diêu Khâm ca ca, anh không phải trực đêm sao? Sao lại tới chỗ này vậy?"

"Đổi ca rồi."

Sắc mặt Diêu Khâm vẫn lạnh lùng, Lan Khởi cũng không sợ y, lôi kéo y đến khu đồ ngọt: "anh đến thật đúng lúc, em muốn ăn bánh pudding xoài, anh mua cho em nha. Em muốn đem về ăn."

Chủ tiệm nghe vậy, nhanh chóng lấy một phần pudding xoài gói cho cậu, Diêu Khâm đang định lấy điện thoại trả tiền thì Khương Úy đã giành trả trước, nhét hộp pudding xoài vào tay Lan Khởi: "Anh thích ăn pudding xoài sao không nói sớm với em? Anh còn thích đồ ngọt gì thì nói với em đi, để em ghi nhớ."

Diêu Khâm cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Khương Úy, trong mắt lộ ra vẻ dò xét lạnh lùng, nhưng Khương Úy lại nho nhã lễ độ, còn gật đầu cười cười với y.

"Cậu không cần nhớ." Lan Khởi không muốn rời xa mà dựa vào vai Diêu Khâm, mỉm cười ngọt ngào: "Tôi muốn ăn cái gì, Diêu Khâm ca ca đều sẽ mua cho tôi, có phải không?"

Nhưng Diêu Khâm nhìn chằm chằm Khương Úy, không đáp lời cậu, Lan Khởi giục lắc lắc cánh tay của y: "Có phải không, Diêu Khâm ca ca."

Lúc này Diêu Khâm mới thu tầm mắt lại, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip